Thư Viện Thiên Đạo

Chương 45: Tiền boa




“Ố? Hắn nói cái gì thế? Ta không nghe nhầm đó chứ? 8 kim tệ trở xuống á?”

Nghe thấy giọng nói đầy hào sảng của Trương Huyền, tất cả đều phụt hết nước miếng, ai nấy cũng há mồm trợn mắt, nhìn hắn như nhìn thằng điên.

Thật không vậy trời?

Đổ bảo, bước vào là tim đập chân run, đặt cược cả sự nghiệp. Chọn bất kì món nào, ít nhất cũng trăm kim tệ trở lên. 8 kim tệ… ngươi mua cái quần què gì hả!

“Thần kinh tên này có vấn đề à?”

“8 kim tệ? Ha ha ha, có thể hốt nắm đất đi về được rồi đó!”

“Còn 8 kim tệ trở xuống nữa chứ, nơi đây không có món nào rẻ mạt như thế cả, biết chưa…”

… …

Phút chốc, tất cả đều ồ lên cười đến chảy cả nước mắt.

Má nó, thằng ranh con, ngươi đến phá đám đấy à?

Nơi này lấy đâu ra thứ từ 8 kim tệ trở xuống? Còn đòi 8 kim tệ, 80 cũng chưa mua được nữa là!

“Sao? Đường đường là nơi đổ bảo, cả một món bảo vật 8 kim tệ trở xuống cũng không có sao? Cũng quá mất mặt à!”

Chẳng chút để tâm đến lời chế nhạo của đám đông, Trương Huyền nhìn qua chủ quán, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tiền thân để lại cho hắn đúng 8 kim tệ, không hơn tẹo nào, có muốn đưa thêm cũng bó tay thôi!

“Ố!”

Đám đông lại lần nữa trố mắt nhìn nhau, suýt tí nữa là cười són ra quần.

Mày mới đáng mất mặt đó, biết không!

Chuyện này cũng giống như chạy đến sở kinh doanh địa ốc, hỏi một kim tệ mua được căn nhà không vậy.

Đại ca, não anh có chắc là không có vấn đề gì chứ?

“Ở đây chắc chắn không có món nào giá 8 kim tệ. Vầy đi, trong đống này cậu cứ chọn thoải mái, sau đó ta sẽ trả tiền giúp cậu. Nếu được thì về cậu, còn lỗ thì thực hiện định ước khi nãy, quỳ xuống xin lỗi ta là được rồi!”

Thấy bộ dạng của tên thanh niên, ánh mắt của “đại sư Mặc Dương” ngập tràn vẻ khinh miệt, lão chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ ta đây là bậc cao nhân, cực kỳ cao ngạo.

“Không hổ là đại sư Mặc Dương, quả nhiên phong độ ngất trời!”

“Tên bất tài kia rõ ràng là tới gây chuyện, cốt để tự làm nhục mình đây mà!”

“Phẩm hạnh của đại sự, tôi xin bái phục!”

… …

Nghe thấy “đại sư” lại còn trả tiền giúp đối thủ, đám đông ai nấy cũng phục sát đất.

Nhìn thấy chưa? Người ta xử sự ra sao, rồi nhìn lại mình đi thằng nhãi kia…

Thôi bỏ đi, chẳng nên so làm gì, ta chỉ sợ lại muốn nôn ra mất…

“Ông chắc chứ?” Mắt Trương Huyền lóe sáng.

Đối phương đã là dân lừa đảo thì hắn tiêu tiền của lão cũng chẳng có gì phải áy náy lương tâm cả.

“Đương nhiên, Mặc mỗ xưa nay nói lời luôn giữ lời!” “Đại sư Mặc Dương” giống như bậc cao nhân giáng thế, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

“Hé hé, vậy ta chọn đây…”

Trương Huyền mỉm cười, sải bước đến trước quầy, đưa mắt nhìn đống bảo vật.

Đối phương đã chọn món nhỏ rồi, thì mình không thể chọn món lớn được, chưa kể còn tốn thời gian mài rửa, vô cùng phiền phức.

“Thằng ranh này đúng là không biết sĩ diện!”

“Đúng vậy, thực sự không hiểu sao đại sư Mặc Dương lại tốt tính đến thế. Nếu là ta mà gặp thứ chết bầm này, chắc đã tặng nó một chưởng cho nó bay đâu thì bay từ lâu rồi!”

“Nhạo báng đại sư, lại còn lấy tiền của đại sư đi mua đồ… trơ tráo quá thể đáng!”

… …

Thấy tay thanh niên kia chẳng chút áy này, mà còn hớn ha hớn hở đi chọn đồ, đám đông chỉ còn biết câm nín.

Gặp bao kẻ mặt dày, nhưng chưa gặp kẻ nào mặt dày đến mức độ này.

Ngươi vừa mở miệng đã phỉ báng đại sư, chửi người ta là đồ lừa đảo, bất luận thế nào cũng đã là quan hệ đối địch rồi. Trong tình huống như vậy mà ngươi còn chẳng ngại lấy tiền của người ta đi mua đồ, rồi sau đó thi đấu với người ta… Đúng là quá thể đáng mà!

Mặc kệ lời dị nghị của đám đông, Trương Huyền hễ thấy món nào là sờ món ấy, chẳng mấy chốc đã cầm một món bảo vật cũng lớn bằng nắm tay đưa qua.

“Cũng 200 kim tệ!” Chủ tiệm nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng nói.

“Đại sư, mau trả tiền đi chớ!” Trương Huyền chẳng chút ngượng ngùng, lập tức nhắc nhở.

“… …” Mặt của “đại sư Mặc Dương” đen như đáy nồi.

Lão vốn muốn khiến đối phương xấu mặt, kết quả nó lại cất giọng sai bảo mình như người hầu kẻ hạ của nó mới đau chứ.

Dằn lại cơn điên chỉ muốn bóp chết đối phương cho hả dạ, “đại sư Mặc Dương” lập tức trả tiền.

“Được rồi, xử lý ngay tại chỗ này luôn, để đông người chứng kiến, khỏi mang tiếng là ngụy tạo!” Trương Huyền nói thẳng.

“Hừ, đợi lát nữa xử lý xong, để xem ngươi có còn huênh hoang như thế không!”

Thấy tay thanh niên làm vậy, chủ quán cũng tức điên lên, nghiến răng trèo trẹo, sau đó lấy đồ nghề chuyên dụng ra, cọ rửa từng chút một.

Chẳng mấy chốc, thứ bị bọc bên trong lớp nham thạch, rong rêu đã lộ ra bộ mặt vốn có.

Là một viên đá nửa trong suốt, phát ra ánh sáng dịu mắt.

“Đây là… đá Linh Lung?” Trông thấy hình dạng viên đá, không biết ai đó trong đám đông đã kêu lên, giọng điệu tràn ngập cảm giác không dám tin.

“Đá Linh Lung là gì?” Có người nhận ra, và cũng có người không.

“Thứ này mà cũng không biết? Đá Linh Lung là một trong những nguyên liệu chủ yếu để rèn binh khí cấp Quỷ đó. Mỗi một viên đều có trị giá cực lớn, hơn nữa cũng cực hiếm gặp!” Người đầu tiên lên tiếng khi nãy đã bắt đầu thở hổn hển.

Phân cấp của binh khí gồm có: Phàm, Quỷ, Linh, Thánh và Thần!

Ở một nơi như vương quốc Thiên Huyền, binh khí cấp Phàm viên mãn hầu như đã tuyệt tích, chứ đừng nói đến binh khí cấp Quỷ. Mỗi một món e là đều có giá trên trời.

Một khối nguyên liệu quan trọng để rèn binh khí cấp Quỷ, một khi được đưa ra đấu giá, chắc chắn sẽ khiến không ít gia tộc, cao thủ vì nó mà phát cuồng.

“Đáng giá khoảng bao nhiêu tiền vậy?”

Những người không biết vật này đều bức bối vặn hỏi.

Dẫu nói rằng hiếm thấy, nhưng không có khái niệm trực quan thì cũng bằng thừa. Tuy nhiên nếu đưa ra giá thì ai ai cũng sẽ biết.

“Mấy năm trước, ta nghe nói ở vương quốc Lưu Chu từng đấu giá một viên, còn nhỏ hơn viên này, chỉ bằng quả trứng gà, mà giá đã đến 5 vạn kim tệ rồi! Viên này lớn như thế, hơn nữa độ thuần khiết cũng cao, kiểu gì cũng hơn 10 vạn…”

Chính người vừa mở miệng đó, nói xong cũng phải nuốt nước miếng.

“10 vạn…”

Tất cả những người có mắt đều sắp hóa rồ đến nơi.

Bỏ ra 200 kim tệ mua về, bán ra 10 vạn?

Một phát lời gấp 500 lần…

Thật hay đùa vậy?

“Thứ này… thứ này…” Bàn tay của chủ quán cũng đang run bần bật, trố mắt nhìn thứ trong tay mà chẳng dám tin.

Bản thân gã là chủ quán, biết không ít bảo vật, cũng nắm được giá thành, bởi vậy gã ta biết những lời người kia vừa nói chẳng hề sai một chút nào!

Thứ này tuyệt đối đáng với cái giá ấy!

“Không thể nào… nhất định là nhìn nhầm rồi…”

Đám đông chấn động, “đại sư Mặc Dương” cũng sắp ngất đến nơi.

Lão vốn cứ ngỡ chắc chắn đối phương sẽ chọn phải món chẳng đáng xu nào, sau đó lão sẽ buông thêm lời chế giễu, đánh bóng thêm uy phong của mình. Nằm mơ lão cũng không ngờ, tên kia vừa ra tay đã chọn ngay một món bảo bối ghê gớm đến thế.

Cùng đều mua với giá 200 kim tệ, mình chỉ bán được với giá 2000, mà đối phương bán tận 10 vạn…

Chênh lệch quá lớn!

“Viên đá Linh Lung này, bây giờ ta sẽ cho đấu giá, ai trả cao hơn sẽ được!”

Bởi vì đã biết trước rồi nên Trương Huyền chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào. Hắn cầm lấy viên đá quý từ trong tay chủ quán, giơ cao một vòng.

“Ta ra giá 10 vạn!”

Người nhận ra đá Linh Lung khi nãy lên tiếng đầu tiên.

10 vạn kim tệ tuy nhiều, nhưng nếu so với bảo vật đá Linh Lung này, thì chắc chắn đá Linh Lung vẫn quý giá hơn.

“Ta trả 11 vạn!”

Và cũng có người biết được giá trị của nó.

“12 vạn…”

… …

Chẳng mấy chốc, giá thành đã được định ở mức 15 vạn 3 ngàn kim tệ, bị một người đàn ông trung niên giàu sụ giật được.

“Đây là kim phiếu của Kho bạc Thiên Huyền, cầm thứ này là có thể rút được 15 vạn 3 ngàn kim tệ ở bất kì kho bạc nào trong vương thành Thiên Huyền!” Người trung niên nhận lấy viên đá Lung Linh rồi đưa qua một sấp kim phiếu.

Kim tệ vốn nặng, rất bất tiện khi mang trên người. Ở đây cũng giống như thời cổ đại, đã xuất hiện những tờ giấy bạc kiểu như kim phiếu.

“Được!”

Biết đây là đồ thật, Trương Huyền liền nhét luôn vào trong ngực áo, sau đó rút ra một tấm kim phiếu trị giá 1000 kim tệ, đi về phía “đại sư Mặc Dương” đang ngồi cách đó không xa: “Vừa rồi ông đã giúp ta trả 200 kim tệ. Tấm kim phiếu 1000 này, không cần thối lại, xem như chút tiền boa cho ông đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.