“Thượng thiếu(1)”. Tào Hùng tỏ vẻ đầy kính cẩn.
(1)Thiếu: tôn xưng dành cho người trẻ tuổi.
“Thì ra là thầy Tào, thầy đến tìm ta à?” Thượng Bân ngạc nhiên hỏi.
Đều là giáo viên trong học viện, thường ngày cũng tiếp xúc không ít, nhưng chưa đến mức thân thiết.
“Là vầy, ta có chuyện muốn làm phiền Thượng thiếu!” Tào Hùng ngập ngừng nói.
“Chỉ cần giúp được, thì ta sẽ cố hết sức!” Thượng Bân nói.
Là cháu ruột của trưởng lão Thượng Thần, mỗi ngày có không ít giáo viên tìm đến nhờ giúp đỡ nên bản thân gã sớm đã quen với tình huống này.
“Chuyện là vầy… hôm qua có một đứa học trò giỏi, ta nhọc nhằn lắm mới thu nhận được, nhưng đã bị thầy giáo khác dùng lời ong tiếng ve dụ dỗ lừa đi mất. Thượng trưởng lão chẳng phải là quản lý ở Phòng Đào tạo sao? Ta muốn hỏi thử xem… có thể chuyển em học trò ấy về lại lớp ta hay không…” Tào Hùng nói.
Lưu Dương là học trò xuất sắc nhất mà Tào Hùng tốn bao nhiêu tâm huyết mới thu nhận được, không ngờ vì thua một trận tỉ thí mà đã rơi vào tay Trương Huyền. Sau khi trở về thì gã ta càng nghĩ càng ức, hôm nay chịu hết nổi nên gã lập tức chạy đến tìm Thượng Bân.
Ông nội của Thượng Bân là chủ nhiệm Phòng Đào tạo, đổi thầy giáo cho một học sinh là chuyện hết sức dễ dàng.
“Chuyển trở về?” Thượng Bân chau mày: “Nếu cậu học trò ấy tự nguyện theo người ta thì sẽ khó lắm! Thầy cũng biết rồi đó, học trò bây giờ khá phiền phức, bất mãn một cái là kiện lên Vương đình, kiện lên hội đồng giáo viên ngay, chúng ta…”
“Cậu ấy hoàn toàn không tự nguyện! Ta có thể đảm bảo điều đó!” Tào Hùng vội vàng nói.
“Dẫu có không tự nguyện, nhưng nếu thầy giáo ấy không đồng ý buông ra thì cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Thầy cũng biết quy tắc của học viện rồi mà…” Thượng Bân tỏ ra khó xử, rồi đột nhiên gã ngẩng lên: “Vừa rồi thầy nói… lừa gạt? Chẳng hay đó là thầy giáo nào vậy? Sao lại đi gạt gẫm học trò của người ta?”
“Chính là Trương Huyền, tên ‘ăn hại’ của học viện chúng ta…” Nhắc đến tên đó, Tào Hùng lại tức đến nghiến răng ken két.
“Trương Huyền? Học trò của thầy bị hắn ta lừa?” Nghe nhắc đến cái tên này, trong lòng Thượng Bân cũng lập tức sục sôi lửa hận.
Nếu hôm qua không có nữ thần ở đấy, thì chắc chắn đối phương đã bị gã đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi!
“Đúng! Hạng thầy giáo như vậy, không một ai chịu làm học trò của gã cả! Cho nên, ta mới làm phiền Thượng thiếu thưa với Thượng trưởng lão một tiếng, giúp ta chuyển em học trò đó trở về…” Tào Hùng dè dặt trình bày, sợ đối phương không chịu nhận lời.
“Không cần thưa với Thượng trưởng lão, bây giờ ta sẽ qua đó giải quyết giúp thầy!” Thượng Bân hất tay nói.
“Giải quyết giúp ta?”
“Người khác thì có thể phải nhờ đến ông nội ta sắp xếp, chứ tên ăn hại Trương Huyền ấy, thì sao phải lằng nhằng đến thế? Bây giờ qua thẳng bên ấy đòi người, nếu hắn không trả, ta sẽ đánh hắn đến tàn phế mới thôi!”
Thượng Bân vung tay nói rất hùng hồn, trông đầy trượng nghĩa.
Nếu là thầy giáo khác thì gã bó tay thật, chứ tên khốn thi khảo hạch 0 điểm ấy, muốn đập cho một trận biết tay thì đâu có gì khó!
Thực lực kém đã đành, mấu chốt là trong học viện tuyệt đối không có ai sẽ ra mặt bênh vực cho hắn!
Điều quan trọng nhất là, chính mình đang muốn đánh thằng khốn ấy một trận để trút giận, nhưng khổ nỗi chưa tìm ra lý do chính đáng!
Không duyên không cớ đánh người, lỡ Thẩm Bích Như biết được, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu.
Bây giờ thì hay rồi, hắn lừa học trò người khác, đương sự chạy đến đây nhờ vả, vừa khéo để cho mình dựa vào cớ này mà thẳng tay trừng trị!
“Như vậy…” Không ngờ Thượng Bân lại hào hiệp như vậy, khiến Tào Hùng không khỏi ngơ ngác.
“Không cần như vậy như kia nữa, cứ đi theo ta, nếu thầy sợ thì để ta ra tay giúp thầy!” Thượng Bân khẽ nhếch mép, ánh mắt ánh lên vẻ tàn độc.
“Thế thì cảm ơn Thượng thiếu rất nhiều!” Tào Hùng mừng rỡ, đôi mắt lóe sáng, gật đầu lia lịa.
Hai người họ cùng nhau hùng hổ đi đến phòng dạy học của Trương Huyền.
Vừa đến trước cửa phòng học, cả hai đã nhìn thấy Diêu Hàn như cái xác ướp và thiếu gia Vương Đào.
“Vương Đào, ngươi không ở chỗ của ông nội ta mà luyện công cho đàng hoàng, chạy đến đây làm gì vậy?” Thượng Bân chau mày hỏi.
Tuy gã là cháu nội của trưởng lão Thượng Thần, nhưng so với Vương Đào, thì địa vị vẫn kém hơn.
“Chào thầy Thượng Bân!” Vương Đào khom người xuống: “Em gái ta bị người ta gạt, đang ở trong lớp học này, ta định đến lôi nó về…”
“Thượng Bân?”
Vốn đang nghĩ xem nên tìm ai để hỏi thăm tin tức, thì Diêu Hàn chợt nghe được, cái tên thanh niên đang đứng trước mặt chính là Thượng Bân, ông ta vội vàng ngẩng đầu lên.
“Ý ngươi là tiểu thư Vương Dĩnh à? Cô ấy cũng bị lừa?” Mặt Thượng Bân sa sầm xuống, ánh mắt lại lóe lên vẻ căm phẫn: “Gan chó của tên Trương Huyền này cũng to thật! Cả tiểu thư Vương Dĩnh cũng dám gạt, đúng là tìm chết mà! Xem ra, nếu không dạy cho hắn một bài học thì khó để lòng người tuân phục rồi!”
“Đúng vậy…” Vương Đào gật đầu.
“Tiểu thư Vương Dĩnh đã bị gạt trở thành học trò của hắn, sao ngươi không vào ngăn lại mà ngồi ngoài này chờ?” Chợt Thượng Bân quay qua hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.
“Chuyện này…” Vương Đào không dám nói mình bị đánh văng ra ngoài, đang gãi đầu gãi tai không biết đáp thế nào, thì Diêu Hàn ở bên cạnh đã lên tiếng: “Chẳng phải học viện có quy định, chưa hết giờ lên lớp thì không được phép vào sao? Nên chúng ta đành phải chờ ngoài này đó!”
“Vị này là…” Thượng Bân bây giờ mới để ý đến “xác ướp” Diêu Hàn.
“Vị này là đại quản gia của phủ thành chủ thành Bạch Ngọc, Diêu Hàn!” Vương Đào vội giới thiệu.
“Thì ra là Diêu quản gia, thất lễ thất lễ!” Thương Bân vội cúi đầu chào hỏi, rồi nói ngay: “Đúng là học viện có quy định như vậy, nhưng không sao cả, các vị cứ đi theo ta là được rồi. Hôm nay, ta sẽ tự tay dạy dỗ tên thầy giáo khốn khiếp, mồm mép xảo quyệt, vô đạo đức đó!”
“Được!” Nghe thấy Thượng Bân nói sẽ đích thân ra tay, mắt Vương Đào bừng sáng, vội vàng bước theo. Diêu Hàn do dự một thoáng rồi cũng đi theo.
……………………..
Trong lớp học.
“Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, tuy là công pháp căn bản nhất của học viện Hồng Thiên, nhưng trong đó vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Ví dụ như…”
Năm người học sinh đang ngồi trong lớp nghe Trương Huyền giảng bài.
Chỉ nghe được một lát, mà tâm tư ai nấy cũng đều rung động, bừng bừng hệt như ăn nhân sâm, nghe say sưa mê mẩn.
Trong năm học sinh đang có mặt, trừ Viên Đào ra thì những người còn lại đều có thân phận không tầm thường. Từ nhỏ họ đã được học hành bài bản, đã được nghe không ít các thầy giáo giảng dạy, thậm chí còn được các cao thủ cảnh giới Đỉnh Lực, Tịch Huyệt chỉ điểm… Nhưng từ nhỏ đến giờ, họ chưa bao giờ được nghe những lời giảng như vậy.
Nó mang lại cho người ta cảm giác đê mê ngây ngất, những điểm mù mờ chưa rõ trước đây, phút chốc đã tan thành mây khói. Khí tức trong cơ thể rần rần lưu chuyển theo lời giảng của thầy, cứ như sắp đột phá cảnh giới đến nơi.
Giảng quá hay!
Nghe lời giảng của Trương Huyền, họ mới hiểu ra, những người được gọi là giáo viên cao cấp kia, thực ra còn kém xa lắm.
Đặc biệt là Triệu Nhã, thân là con gái thành chủ, cha cô cũng thường xuyên giảng giải công pháp cho cô nghe. Xưa nay cô cứ ngỡ cha mình chắc chắn là một trong những người giảng hay nhất vương quốc Thiên Huyền này, dù sao thì thực lực của cha cô cao như vậy!
Nhưng trong thời khắc này, nếu đem so với thầy Trương Huyền, thì cô chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung. Nực cười nhất chính là, cô cảm thấy giữa hai người họ không hề xứng để so sánh với nhau, bởi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Lời giảng của thầy Trương Huyền, nói câu nào là trúng câu đó, dẫu có là võ công, công pháp lợi hại đến đâu, chỉ chớp mắt là thầy đều chỉ ra được khuyết điểm trong ấy, khiến người ta phải bàng hoàng ngơ ngác, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Một câu giảng của thầy, phải suy tư hồi lâu, nhọc nhằn lắm mới tỏ tường. Kích động rồi mới bàng hoàng nhận ra, thầy ấy đã giảng qua đoạn đó rất lâu rồi, mà kiến thức trong khoảng thời gian suy ngẫm ấy mình cũng đã vuột mất rồi.
“Trình độ của thầy Trương… thực sự quá cao siêu!”
Bây giờ, năm người học trò mới vỡ lẽ ra, người thanh niên trước mặt thoạt nhìn chẳng hơn họ bao nhiêu tuổi, bên trong lại ẩn chứa một nền tảng võ học thâm hậu biết bao, sở hữu hệ thống kiến thức cao sâu cỡ nào!
“Thật buồn cười là trước đây, ta cứ nghĩ thầy Trương chỉ nhờ ăn may mới khiến sức mạnh của ta thoáng chốc tăng mạnh. Bây giờ mới hiểu… với kiến thức của thầy ấy, muốn làm được chuyện đó, thì dễ như trở bàn tay! Muốn sức mạnh của ta tăng gấp đôi, thì thầy ấy có đến cả trăm phương pháp…”
Lưu Dương trước giờ luôn luôn tự tin vào bản thân, giờ cũng đang không ngừng run rẩy: “Thầy Tào Hùng mà đem so với thầy ấy… hầy, thôi khỏi so sánh, không hề có cái để so được, quá khập khiễng! May mà họ tỉ thí, bằng không, làm sao ta có thể gặp được một thầy giáo giỏi đến thế…”
Năm học trò, ai nấy cũng chăm chú nghe giảng, sợ lại vuột mất kiến thức quan trọng nào đó.
Thầy trò đang cùng hưởng thụ niềm vui của việc học tập và giảng dạy.
Két!
Cửa lớp bị ai đó đẩy ra, có mấy người hùng hổ bước vào.