Công pháp tu luyện cấp Thần hay cấp Thánh, đừng nói là học viện Hồng Thiên, mà cả một vài đại tông môn lẫy lừng nhất cũng chưa chắc có được. Mà nếu như có thì cũng sẽ được cất giấu rất kĩ, người bình thường không bao giờ tiếp xúc được.
Nếu hắn có thể sáng tạo ra được loại công pháp như vậy, việc tu luyện sau này ắt sẽ “làm chơi ăn thật”, mỗi lúc một nhanh!
“Đúng lúc chưa có công pháp tu luyện tầng thứ tư, đến Tàng Thư Các của giáo viên xem sao!”
Trong học viện, khi luyện Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, vượt qua được một tầng mới đủ tư cách lĩnh bí tịch tầng tiếp theo. Giờ hắn chỉ có công pháp tu luyện tầng thứ ba, còn tầng thứ tư thì chưa bao giờ được nhìn thấy.
Đi ra khỏi phòng, bây giờ trời chỉ vừa nhá nhem, trên đường vẫn có không ít người đi lại.
Ánh trăng mông lung như trải lên mặt đất một lớp màng trắng bạc, không ít những cặp tình nhân đang lén ăn trái cấm dưới các tán cây, khe khẽ trao cho nhau những lời thủ thỉ ngọt ngào. Không gian bình yên tĩnh lặng.
Trương Huyền không rảnh để nhìn những thứ ấy. Bước chân hắn vội vã, chẳng mấy chốc, một tòa lầu cao lớn đã hiện ra trước mắt.
Tàng Thư Các được chia làm hai bộ phận, giáo viên và học sinh, bên trong cất giữ đủ loại bí tịch, công pháp… là một trong những nơi quan trọng nhất trong học viện.
“Mặc lão!”
Đến trước cửa, Trương Huyền khom người chào ông già ngồi cách cửa chính không xa.
Mặc lão, một trong những người trông coi Tàng Thư Các, thực lực không biết đã đạt tới cảnh giới nào. Nghe nói ông cũng xếp trong tốp đầu của học viện, chỉ là đã lâu rồi chưa ra tay nên không ai biết được thực lực đích xác.
“Chào thầy! Đã đột phá đến tứ trọng rồi à?”
Mặc lão nhìn qua, đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa.
“Chỉ là may mắn thôi!” Trương Huyền cũng chẳng giấu giếm.
“Khá lắm, khá lắm, cố gắng tu luyện. Học viện cần được thay máu bằng lớp trẻ các thầy!” Mặc lão gật gù hài lòng: “Bí tịch của võ giả tứ trọng nằm ở giá sách thứ tư của khu công pháp, thầy tự vào tìm đi!”
“Vâng!” Trương Huyền cũng chẳng lắm lời, nhấc chân đi vào ngay.
Hắn vừa rời đi, Mặc lão không khỏi lắc đầu than thở: “Một đứa trẻ tốt, tiếc là tố chất bẩm sinh hơi kém, nên tu luyện cũng khá chậm chạp.”
Người khác thì chỉ trong hai năm đã đột phá cảnh giới tam trọng, còn thầy Trương Huyền này phải mất hơn ba năm mới đột phá thành công. Thiên phú đúng là chẳng ra làm sao.
“Đạt đến cảnh giới tứ trọng, nếu nỗ lực tu luyện, thì đủ để làm một thầy giáo bình thường rồi. Mong là kỳ khảo hạch sắp tới, thành tích đừng quá kém cỏi nữa…”
Lầm bầm xong, Mặc lão im lặng nhắm mắt lại.
Trong số những giáo viên trẻ thì Trương Huyền là người khá lễ phép. Mặc lão không hẳn là ưa thích, nhưng cũng chẳng phải ghét, chỉ là thấy thiên phú của hắn hơi kém nên thấy đáng tiếc mà thôi.
Trương Huyền không hề hay biết những lời lầm bầm của Mặc lão, lúc này hắn đã đi vào trong Tàng Thư Các.
Tuy rằng Tàng Thư Các của học viện Hồng Thiên cũng có quy mô nhất định, chẳng hề thua kém gì nơi hắn công tác trong kiếp trước, nhưng nếu đem so với thư viện Thiên Đạo thì còn kém xa lắm.
Hai bên nằm ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Trương Huyền bước nhanh đến khu công pháp, tìm đến hàng thứ tư.
Nơi đây quả nhiên có chứa phương pháp tu luyện tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết.
Trương Huyền vươn tay lấy xuống, mở ra đọc thử.
Vù!
Trong đầu liền xuất hiện một cuốn sách tương đồng, mở ra thì thấy tầng này cũng tương đương với tầng thứ ba, có đến hơn ngàn khuyết điểm.
“Đúng lúc chỗ này còn có các bí tịch khác, xem luôn một lượt vậy!”
Đã có kinh nghiệm đột phá trước đó, Trương Huyền không xem những khuyết điểm ấy là gì, mà nhìn kệ sách trước mặt.
Kệ sách hàng thứ tư chất đầy các loại công pháp, đều là phương pháp tu luyện cảnh giới tứ trọng. Trong đó còn có không ít những bản bút ký, chú giải của các tiền nhân để lại, số lượng lên đến hơn ngàn quyển.
Nếu là người khác, chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt. Dù gì cũng nhiều sách đến thế, thậm chí không ít chú giải, lý luận còn tương phản nhau hoàn toàn, không biết có chính xác hay không. Nếu tu luyện bừa bãi, không khéo còn bị tẩu hỏa nhập ma mất.
Trương Huyền thì khác, có được thư viện Thiên Đạo, cũng có nghĩa là hắn đủ sức để phân biệt tính chính xác. Bởi vậy, hắn chẳng chút do dự, tiện tay lấy ra một cuốn, nhẹ nhàng mở ra.
Vù!
Trong đầu lại xuất hiện một cuốn sách tương đồng.
Trương Huyền không ngừng lại, mà tiếp tục lấy cuốn khác.
Hiện tại hắn không phải đọc, cũng không phải lựa chọn, mà chỉ khiến cho thư viện Thiên Đạo có được càng nhiều sách hơn. Có như vậy, mới dễ dàng chọn ra phương pháp tu luyện chính xác.
Soạt soạt soạt!
Trong phòng vang lên tiếng lật sách không ngừng nghỉ.
“Tâm tính thiếu kiên trì, nông nổi bồng bột!” Nghe thấy tiếng động, Mặc lão không khỏi chau mày.
Đã tu luyện Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, thì không nên nghĩ đến thứ khác, tranh thủ thời gian chép lại pháp quyết của tầng thứ tư, trở về nghiên cứu rồi tu luyện là đủ rồi. Tuy cũng có câu, “Đá ở núi khác có thể mài mòn ngọc(1)”, nhưng kiến thức, tu vi chưa chín muồi, đọc càng nhiều càng loạn, tinh thần càng dễ nóng nảy hơn. Cuối cùng, một chuyện cũng chẳng thành là may, không khéo còn tẩu hỏa nhập ma, hỏng hết một đời!
(1)Đá ở núi khác có thể mài mòn ngọc: người khác hoặc ý kiến khác có thể giúp cho bản thân sửa đổi khuyết điểm của chính mình.
Ba mươi năm trước, đã từng xuất hiện một trường hợp như thế. Có một giáo viên thiên tài, tài hoa kinh người. Kẻ đó tự cho mình vượt xa người khác, quyết muốn tham khảo hết mọi loại công pháp, sáng tạo ra tuyệt chiêu thích hợp với mình. Kết quả, do đọc quá nhiều công pháp, không xác định được nên chọn cái nào, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên điên khùng khùng.
Cố quá thành quá cố!
Đây là đạo lý, mà cũng là sự thật.
Tu luyện hơn ba năm mới đột phá được cảnh giới Chân Khí, đủ biết thiên phú thế nào rồi. Đã như vậy thì nên ngoan ngoãn tu luyện tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết là được rồi, còn đi xem bí tịch khác, như vậy khác nào tự đưa mình vào chỗ khó?
Vừa nhìn đã biết đây là một tên xốc nổi rồi!
Vốn dĩ Mặc lão có ấn tượng khá tốt về Trương Huyền, hiện tại thì đã mất sạch.
“Làm bộ làm tịch, chỉ muốn lòe thiên hạ!”
Vừa làu bàu xong, Mặc lão mới phát hiện ra Trương Huyền cũng chỉ lật sách ào ào, không hề đọc kĩ. Điều này khiến Mặc Lão chau mày lại gắt hơn, thậm chí còn bắt đầu thấy ghét.
Nếu xem kĩ, tuy có hơi xốc nổi, nhưng dù sao vẫn học được tri thức. Thằng nhãi này lại lật rào rào. Tốc độ lật đó, cả ông cũng chẳng kịp thấy nội dung, vậy một thằng nhãi mới đạt đến cảnh giới tứ trọng thì có thể suy ngẫm ra được gì?
Tóm lại, đây là một tên chỉ biết làm bộ làm tịch, lòe bịp thiên hạ thôi!
“Uy danh của học viện đúng là càng ngày càng đi xuống, thế hệ sau tệ hại hơn thế hệ trước!”
Than thở một câu, Mặc lão nhắm mặt lại, không thèm để tâm đến thằng nhãi nông nổi ấy nữa.
“Xong rồi!”
Tốc độ lật rất nhanh, một quyển chỉ mất một hai nhịp thở là đã lật xong. Hơn một canh giờ, tất cả bí tịch công pháp trên dãy kệ thứ tư đã được lật hết. Thư viện Thiên Đạo cũng đã hình thành hơn một ngàn cuốn sách y hệt.
“Quay về tổng kết thôi!”
Thấy mục đích đã hoàn thành, Trương Huyền khẽ mỉm cười, đi thẳng ra bên ngoài.
“Thầy không chép lại sao?”
Thấy hắn đi tay không ra, Mặc lão không nhịn nổi nữa.
Dẫu có xốc nổi đến mức nào, thì ít nhất cũng chép bí tịch ra một bản, cầm về nghiên cứu đàng hoàng chứ. Vào tay không, ra cũng tay không, ngươi đến đây để chơi chắc?
“Vâng, không cần, thực ra ta chỉ đến xem qua cho biết thôi…”
Không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, Trương Huyền chỉ gượng cười, rồi cáo từ đi thẳng.
“Xem qua cho biết? Quá xốc nổi! Xem ra học viện phải chỉnh đốn một lượt mới được! Một người xốc nổi như vậy, sao làm thầy người ta được?” Mặc lão phất tay áo.
Bí tịch công pháp là nền tảng của người tu luyện, bất kỳ người nào cũng phải giữ lòng tôn trọng. Thằng nhãi này lại chỉ xem sơ qua, lật ào ào rồi bỏ về. Thật là hết nói nổi!
Xem ra phải gặp viện trưởng nói chuyện, chỉnh đốn thật nghiêm khắc những thành phần tệ hại trong lớp giáo viên này.
Về đến phòng, Trương Huyền lấy giấy bút ra, lật mở bí tịch tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, chép lại những điểm chính xác trong ấy.
Sau đó lại giở quyển khác, tiếp tục chép ra điểm chính xác.
Lật và chép được mấy quyển thì Trương Huyền không khỏi xoa bóp trán.
Hơn ngàn quyển sách, làm như vậy thực ra cũng rất phiền phức, không dễ như tưởng tượng.
Đang ngẫm nghĩ phải làm sao để đạt được tốc độ nhanh nhất, đột nhiên biển ý thức của Trương Huyền lại chấn động lần nữa.
Hơn ngàn quyển sách vừa được thư viện Thiên Đạo tạo ra đang từ từ dung hợp lại, giống hệt đang nhào bột.
Thịch!
Sau âm thanh khô khốc, hơn ngàn quyển sách hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành một quyển duy nhất.
Mặt bìa không có chữ, hắn tiện tay lật ra ngay.
“Đây là… sách đã chép ra hết mọi điểm chính xác trong hơn ngàn cuốn bí tịch sao?”
Vừa đọc thoáng qua, Trương Huyền đã thấy vui sướng đến đỏ bừng cả mặt.
Vừa rồi hắn còn đang rầu chuyện phải một mình chép ra hết điểm chính xác trong hơn một nghìn quyển bí tịch, vừa cực kỳ phiền phức lại mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ, thư viện lại tự động tổng hợp lại.
“Quyển sách này… vậy mà chẳng có một điểm sai lầm nào cả!”
Nội dung trong quyển sách, đương nhiên đã không còn là Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết nữa, và cũng không phải bất kỳ quyển bí tịch nào. Phương pháp tu luyện được ghi chép trong ấy, có thể nói là chưa từng có trên đời.
“Đã là bí tịch do thư viện Thiên Đạo hình thành sau khi tuyển chọn phương pháp chính xác, vậy nó sẽ có tên là “Thiên Đạo Thần Công”!
Ong!
Giống như cảm ứng được tâm tư của Trương Huyền, mặt bìa vốn trống trơn bỗng rung động nhẹ, sau đó hiện lên bốn chữ.
Thiên Đạo Thần Công!