Thư Viện Thiên Đạo

Chương 1: Lừa đảo




“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo chết tiệt!”

Một chuỗi tiếng quát đầy tức giận vang lên, kế đó là tiếng bước chân chạy trên nền đá xanh.

Trương Huyền ngao ngán vươn tay ra: “Ta thực sự không phải là kẻ lừa đảo mà, ta là thầy giáo trong học viện. Ta chỉ là muốn mời ngươi làm học trò của ta thôi! Hơn nữa, cho dù ta là tên lừa đảo đi nữa thì sao phải thêm cái chữ ‘chết tiệt’ vào làm gì? Làm như ta là phường tội ác tày trời không bằng…”

Lầm bầm xong, nhớ đến lời của thầy chủ nhiệm Phòng Hành chính, Trương Huyền lại bóp trán: “Đã là đứa thứ mười bảy rồi! Nếu hôm nay, cả một đứa học trò cũng không kiếm được thì ngày mai mình có thể cuốn gói về nhà được rồi!”

Trương Huyền vốn không phải người của thế giới này, mà là nhân viên quản lý thư viện của một học viện bình thường trên trái đất. Hình ảnh cuối cùng trong đầu hắn là lửa cháy hừng hực, sau đó,… Không có sau đó. Lúc tỉnh lại thì hắn đã ở thế giới này rồi.

Cũng tương tự như trong tiểu thuyết mô tả, nơi đây tôn thờ võ đạo, thực lực là trên hết!

Vốn cứ ngỡ được xuyên không trở thành một tên ăn hại, đau khổ gặp phải cảnh bị hủy hôn, sau đó bản thân sẽ phấn đấu làm cú lội ngược dòng rồi khiến đám người kia bẽ mặt, một đường ca vang mừng chiến thắng. Nhưng giờ xem ra bản thân hắn đã mơ mộng quá nhiều, đến đây rồi hắn mới nhận ra, mình chẳng phải là học trò, mà là… thầy giáo.

Một tên thầy giáo thảm thương nhất trong cả cái học viện này.

Lớp học của người ta đều đông tới nỗi chen chúc nhau ngồi mà không đủ chỗ, còn lớp của hắn thì đến một đứa học trò cũng chẳng có. Hắn vất vả lắm mới lôi được mấy đứa vào, song cuối cùng đều chửi hắn xối xả là “đồ lừa đảo” rồi quay lưng chạy thẳng luôn!

Xét cho cùng thì cái thằng cha bị hắn mượn xác này, đã là người có thực lực kém nhất trong các giáo viên thì chớ, khổ nỗi còn có ánh mắt cực kỳ kém, cái gì cũng chẳng nhìn ra được, quan trọng hơn hết là… còn dạy sai, từng làm cho học trò bị tẩu hỏa nhập ma!

Chuyện này cũng giống như bệnh viện làm chết người, danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề, bị người ta chửi rủa. Cho dù là học viên mới đến cũng đều sẽ cố gắng tránh né thật xa, cực kỳ sợ rơi vào tay tên này để rồi bị dạy thành sống dở chết dở!

Không có học trò, lại còn bị người ta chỉ trích. Trong kỳ khảo hạch giáo viên năm ngoái, tên này đã xếp hạng bét trong cả học viện, thậm chí còn giành được điểm 0 duy nhất trong lịch sử.

Trong lúc buồn khổ, tên này mượn rượu giải sầu, kết quả là đi đời nhà ma đúng như mong muốn, bản thân hắn cũng nhân cơ hội ấy xuyên không qua đây.

Bắt đầu học kỳ mới, học viện đưa ra tối hậu thư, nếu năm nay lớp của hắn vẫn không chiêu mộ được học trò, thì hắn sẽ lập tức bị tước bỏ tư cách giáo viên!

Hôm nay đã có mười bảy tân sinh đi ngang qua lớp học của hắn, kết quả là vừa nghe đến tên thôi thì đã bỏ chạy không còn một mống, giống như mấy cô nàng gặp phải yêu râu xanh, cố hết sức mà chạy thoát thân.

“Xem ra phải nghĩ cách để lừa một đứa mới được!”

Hắn đang suy nghĩ trong đầu nên mở lời như thế nào để lôi kéo học trò thì chợt nhìn thấy một cô bé có khuôn mặt vô cùng ngây ngô thò đầu vào từ ngoài cửa.

“Xin cho hỏi, đây có phải là lớp của thầy Lục Tầm không ạ?”

Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu, bộ dáng xinh đẹp, động lòng người.

Lục Tầm là giáo viên ngôi sao của học viện, lớp học luôn luôn trong tình trạng kín chỗ, có vô số người mộ danh nên tới đăng ký học.

“Chọn cô bé này đi!” Thấy có người tự đưa đầu vào lưới, mắt Trương Huyền liền sáng lên.

Hắn cố gắng nhớ lại đủ loại chiêu trò bịp bợm, làm màu của đời trước, sau đó ngồi yên trên ghế, tỏ vẻ ta đây là bậc thế ngoại cao nhân: “Ngươi muốn bái ông ấy làm thầy?”

Cô gái gật đầu như giã tỏi, đôi mắt đen láy tràn đầy sự sùng bái, cô nói: “Ta nghe nói thầy Lục Tầm là thầy giáo giỏi nhất của học viện Hồng Thiên này, học trò được thầy ấy dạy dỗ, ai ai cũng có thực lực phi phàm. Mọi người đều coi việc đăng ký được vào lớp của thầy ấy là vinh dự!”

“Lời đồn thì chưa chắc đã là thật, thầy giáo cũng giống như giày dép, còn phải xem có thích hợp hay không! Dẫu ông ấy giảng có hay đến mấy, nhưng nếu không hợp với lý luận tu luyện của ngươi, thì chẳng những không giúp ngươi tiến bộ được mà còn làm ngươi bị thụt lùi! Ngược lại một giáo viên không hề nổi tiếng, mà lại hợp với lý luận của ngươi thì sẽ giúp ngươi tiến bộ nhanh chóng, tu vi tăng mạnh!”

“Vậy sao… ta cũng có nghe anh trai ta nói tương tự như thế!” Cô gái đột nhiên ngẩn người, đôi mắt tuyệt đẹp hiện lên vẻ hoang mang.

“Nhưng mà, ta không biết mình thích hợp với lớp học như thế nào!”

Thấy cô bé đã mắc câu, mắt Trương Huyền lóe sáng, phân vân một hồi, hình ảnh các bậc hiền triết Các-mác, Ăng-ghen liên tiếp hiện ra trong đầu, rồi hắn giả vờ tỏ ra khó xử: “Gặp nhau ắt là có duyên. Thôi vậy đi, ta cũng là thầy giáo ở trường này, có thể xem xét căn cơ, thiên phú và tính cách miễn phí cho ngươi, tiện thể sẽ giới thiệu cho ngươi một giáo viên thích hợp!”

“Thế thì làm phiền thầy rồi!” Không ngờ vị thầy giáo tình cờ gặp được này lại là người đầy nghĩa khí như vậy.

Cô gái mừng rỡ gật đầu lia lịa.

“Ngươi hãy thể hiện tu vi của mình một lần cho ta xem thử!”

Đôi mắt Trương Huyền nửa nhắm nửa mở, vờ như không quá quan tâm.

“Vâng!”

Vù vù vù vù!

Trong thoáng chốc, tiếng đánh quyền xé gió rít vang khắp cả gian phòng, từng luồng kình lực như rồng lượn bay xung quanh thân thể cô gái, khí tức khắp người ngưng tụ lại không tan đi, uy mãnh nhưng không lộ liễu, chứng tỏ cô ấy có một nền tảng cực kỳ tốt.

“Được rồi, ta nhìn ra rồi. Thường ngày ngươi tu luyện chuyên cần khắc khổ, nền tảng rất vững chắc, thiên phú rất tốt, là một thiên tài hiếm thấy đấy!” Bài quyền vừa đánh xong, Trương Huyền gật gù tỏ ra hài lòng.

Cái này hắn học được từ mấy ông thầy bói ở trái đất, nói chuyện ba phải, phạm vi rộng lớn, khiến người ta nghe xong không bắt được sai lầm, trái lại còn thầm nghĩ trong lòng là rất chuẩn.

“Đặc biệt là sức mạnh từ đôi chân của ngươi, giống như rồng cuộn, mỗi một động tác đều lưu loát như nước chảy mây trôi, vô cùng vô tận. Sau này nếu cố gắng tu luyện, chắc chắn tiền đồ sẽ rất…”

“Thưa thầy, chân của ta từng bị thương, thầy thuốc bảo, gần như đã tàn phế…” Cô gái ngắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của Trương Huyền, trong ánh mắt đã ánh lên nét ngờ vực.

“Bị thương…” Trương Huyền lập tức đỏ mặt, có điều mặt dày quá nên người khác không nhìn ra được. Hắn tiếp tục phán bừa: “Ngươi nghĩ là ta nhìn không ra sao? Vừa rồi lúc ngươi thi triển sức mạnh thì ta đã biết ngay rồi! Sở dĩ nói như thế, là vì… không phá thì không xây mới được! Đôi chân của ngươi tuy bị thương, nhưng vô tình lại có được cơ duyên mà người khác không ngờ tới. Về sau chỉ cần nắm chắc cơ hội này, thì công phu của hai chân ngươi chắc chắn sẽ trở thành vũ khí chiến đấu lợi hại nhất! Khiến người khác khó mà theo kịp!”

Dẫu sao cũng chỉ là muốn lừa nó đăng ký, phán bừa được thì cứ phán bừa, cứ dụ cho bằng được một đứa học trò trước cái đã rồi tính sau.

“Cơ duyên? Thưa thầy, là cơ duyên như thế nào ạ?” Đôi mắt cô gái lóe sáng.

Sau khi chân bị thương, cô cứ mãi thấy mình thua kém người khác, tâm lí trở nên tự ti, không ngờ lại có thể bởi họa mà được phúc.

“Cơ duyên này, có thể khiến ngươi một bước bay lên trời, trở thành học sinh mới xuất sắc nhất cũng không khó. Dẫu sao thì thiên phú của ngươi cũng rất tốt, là thiên tài tuyệt thế có một không hai từ trước tới giờ. Nhưng…” Trương Huyền sổ ra một tràng bất tận, chỉ còn thiếu mỗi chuyện lấy một quyển “Như Lai Thần Chưởng” ra.

Nghe thấy có thể trở thành tân sinh giỏi nhất, lại được khen là thiên tài, khuôn mặt cô gái không khỏi bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết, lập tức hỏi ngay: “Nhưng sao ạ?”

“Nhưng…” Trương Huyền thở dài một hơi, cứ như đang ngậm ngùi cho một đấng anh tài sắp bị vùi dập vậy: “Giáo viên có thể nhìn ra cơ duyên này, thì cả học viện cũng chẳng được mấy người đâu! Tính cả ta cũng chỉ có ba người, hai người kia thì đã thôi nhận học trò từ ba năm về trước, cho nên… ta cũng không tiện mở lời xin giùm ngươi…”

“Không nhận học trò?” Vốn dĩ lòng đang tràn đầy hy vọng, nhưng khi nghe đến lời này, đôi mắt cô gái thoáng chốc trở nên ảm đạm. Nhưng ngay sau đó hình như đã nghĩ thông suốt được chuyện gì, cô lập tức nhảy bật lên hỏi ngay: “Họ không nhận học trò nữa, thế còn thầy… thầy còn nhận không?”

“Ta đương nhiên là còn nhận, có điều ngươi cũng thấy rồi đó, ta đây không màng danh lợi, cũng không có nhiều thời gian đến vậy!” Trương Huyền tỏ vẻ khó xử: “Nếu không phải là ngọc thô chưa được mài dũa, lại có duyên với ta, thì ta không dễ gì đồng ý đâu…”

Phịch!

Lời còn chưa dứt, cô gái đã quỳ mạnh xuống đất: “Trò biết thầy thích sống thanh cao, nhưng vẫn mong thầy nhận trò làm đồ đệ! Trò nhất định sẽ tu luyện thật tốt, để không làm mất mặt thầy!”

Tuy trong lòng đang sướng như điên, nhưng bề ngoài thì Trương Huyền vẫn cố tỏ ra khó xử: “Ta với ngươi đích xác là có duyên, song ta vốn thích sự thanh tĩnh…”

“Trò xin cam đoan, nếu không phải chuyện quan trọng, thì tuyệt đối sẽ không làm phiền đến thầy!” Thấy hắn có vẻ không muốn cho lắm, cô gái liền gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy thành khẩn.

“Học trò của ta không đông, có lẽ tài nguyên tu luyện sẽ không được như những giáo viên khác, hơn nữa còn sẽ bị người ta chê trách…” Truyền Huyền nói ngay.

“Vậy sao ạ… Trò nghe nói tài nguyên tu luyện rất quan trọng…” Cô gái trở nên do dự.

Việc giáo viên nhận tài nguyên tu luyện từ học viện có liên quan mật thiết đến đủ loại điều kiện như số lượng, thành tích học trò của giáo viên đó, v.v. Nếu tài nguyên không đầy đủ thì việc tu luyện rất khó tiến bộ.

“E hèm, ta cố ý thử lòng ngươi nên mới nói như vậy thôi. Thấy ngươi đã quyết tâm, thật lòng muốn nhận ta làm thầy như thế, ta cũng phải bấm bụng mà thu nhận ngươi vậy!” Thấy cô gái chần chừ, Trương Huyền lập tức ngắt lời, nói ngay: “Xác nhận thân phận thôi!”

“Nhanh… nhanh vậy sao?”

Không ngờ ông thầy này lại lật mặt như lật sách, nhanh đến choáng váng. Cô gái thoáng ngơ ngác, nhận lấy tấm thẻ bài tượng trưng cho thân phận. Trong lòng còn đang đắn đo có nên xác nhận hay không, thì cô đã thấy ông thầy giáo Trương kia lúc trước tỏ vẻ bình tĩnh bao nhiêu thì nay lại kéo tay cô nhanh bấy nhiêu. Ông thầy tức khắc lấy ra một con dao nhọn, cắt nhẹ một đường lên tay cô, một giọt máu nhỏ lên trên tấm ngọc bài.

Bùm!

Ánh sáng lóe lên lấp lánh.

“A…”

Lúc này cô gái hoàn toàn nghệt mặt.

Vừa rồi chẳng phải ông thầy này còn nói phải cân nhắc thêm, bản thân cũng không màng danh lợi sao? Sao giờ hành động lại nhanh như thế, hơn nữa… còn chuẩn bị sẵn cả dao rồi?

“Từ nay trở đi, ngươi sẽ là học trò của ta!” Nhỏ máu nhận chủ cho tấm thẻ bài xong, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại với phong thái cao nhân đạo mạo: “Ngươi tên gì?”

“Thưa thầy, trò tên Vương Dĩnh!”

Biết đã không thể thay đổi, cô gái chẳng dám nói gì thêm, ngây ngô cúi đầu.

“Ừ, cầm tấm thẻ bài này đi nhận chăn gối, sách vở, tiện thể tìm chỗ ở của mình nhé! Ngày mai chính thức lên lớp, cứ đến đây tìm ta là được rồi!”

Trương Huyền xua tay.

“Dạ!” Vương Dĩnh cúi đầu, quay người đi ra.

“Phù! Lừa được một đứa rồi!” Thấy cô gái đã trở thành học trò của mình, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Thật đúng là không đơn giản mà, nếu không phải ngày trước xem qua mấy trò làm màu trên internet thì hôm nay đúng là khó mà thành công được.

Có được một học trò thì đã có thể thoát khỏi mối nguy hiểm bị khai trừ. Tâm trạng trở nên thoải mái, bất chợt Trương Huyền cảm thấy tinh thần cũng thông thuận hơn rất nhiều. Chút chấp niệm trong lòng chủ nhân trước của cơ thể này cũng đang từ từ tan biến.

“Yên tâm đi, đã xuyên không trở thành anh, ta sẽ thay anh sống thật tốt!”

Trương Huyền trước đây, do không tuyển được học trò mà chết, trong lòng vô cùng ấm ức. Bây giờ đã có học trò, nỗi vướng mắc sau cùng cũng đã biến mất. Đến giờ phút này, Trương Huyền mới xem như đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể này.

Coong – coong!

Vừa hoàn toàn kiểm soát được thân thể, Trương Huyền đang ngẫm nghĩ làm sao để lừa thêm được mấy đứa học trò thì cảm thấy đầu óc choáng váng, một chuỗi tiếng nói vang lên ầm ầm trong đầu hắn như tiếng chuông Hoàng ngân vang đầy trang nghiêm.

“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu…”

(Trời đất sinh ra vạn vật không nhân từ hay thiên vị một ai, tất cả đều bình đẳng giống như cây cỏ)

“Nhật nguyệt doanh trắc, thiên địa hữu khuyết…”

(Mặt trời mặt trăng có lúc mọc lúc lặn, trời đất cũng không hề vẹn toàn)

Coong – coong!

Đủ thứ ngôn từ huyền diệu xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy hơi chóng mặt. Ngay sau đó, trong đầu hắn chợt hiện ra một tòa cung điện đồ sộ, bên trên có đề bốn chữ lớn sáng lấp lánh!

Thư Viện Thiên Đạo!

Đẩy cửa đi vào, hắn thấy vô số kệ sách san sát với nhau, đủ loại sách vở vô cùng vô tận, nhìn không thấy điểm cuối.

“Đây lẽ nào là bàn tay vàng dành cho những kẻ xuyên không? Thư viện? Má nó, đời trước mình đã làm quản lý thư viện rồi, không lẽ đến đây cũng vậy luôn sao!”

Bàn tay vàng của người khác, không phải tiền bối vạn sự thông thì cũng là hệ thống hay đủ thứ đồ cực kỳ trâu bò, còn mình thì lại được một cái thư viện. Trương Huyền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Thư viện? Để làm quái gì? Không lẽ sau này đánh nhau, người ta phi kiếm, còn mình phi sách à?

“Để xem sách gì đây?”

Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng Trương Huyền vẫn thò tay lấy thử mấy cuốn sách trên giá, định xem thử cái thư viện này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng mà vừa chạm tay vào cuốn sách thì hắn mới phát hiện ra rằng, bàn tay hắn xuyên qua luôn cả giá sách, không chạm được vào cái gì.

“Chơi mình chắc? Cho một cái thư viện, mà lại không cầm, không đọc được sách. Vậy rốt cuộc nó muốn gì đây?”

Trương Huyền mặt đầy bế tắc, khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.