Tiên Giả

Chương 20: 20: Lần Đầu Thi Thố Tài Năng





Viên Minh nhìn Ô Lỗ từ từ đi đến gần, bất tri bất giác cau đôi mày lại, nhưng lập tức giãn ra.

Chỉ thấy vai, ngực, cánh tay của Ô Lỗ, khắp nơi đều bị thương, thậm chí có vài chỗ vẫn đang còn rỉ máu, tựa hồ vừa mới trải qua một trận ác chiến không lâu trước đó, thoạt nhìn có chút nhếch nhác.

Lại nói tiếp, cũng không biết Ô Lỗ này có cơ duyên gì đặc biệt, tuy cách cảnh giới Luyện Khí tần một còn một chút khoảng cách, nhưng tổng thể thì tốc độ tu luyện tựa hồ như không hề kém hơn nó.

Mà tấm da thú mà hắn đạt được là bản thể hổ vằn, nếu nói về chiến lực tổng thể thì phải vượt xa bạch viên, đối phó với một con hung thú hạ giai tầm thường hẳn không hề tốn sức mới phải, cũng không biết rốt cuộc đã gặp phải cái gì.

"Hô Hỏa trưởng lão, tại hạ đã đến muộn, đây là tinh huyết hung thú của tháng này.

" Ô Lỗ dừng lại trước mặt của Hô Hỏa trưởng lão, dâng lên túi trữ huyết.

Hô Hỏa trưởng lão giống như không thấy bộ dáng thê thảm của Ô Lỗ, vẻ mặt không chút biểu tình thu lấy năm phần tinh huyết của hắn, sau khi ném ra hai phần giải dược liền gọi ra con chim lớn mà rời đi.

Sau khi Viên Minh ăn vào giải dược, không có ở lại nơi này, cũng tính xoay người rời đi.

"Viên huynh, đợi một chút, huynh còn loại cao thảo dược chữa thương kia không?" Ô Lỗ đột nhiên kêu Viên Minh lại.

"Còn một ống.

" Viên Minh dừng bước.

"Quá tốt rồi, có thể bán cho ta không? Ta dùng ống Nhuyễn Cốt Độc Dịch này để đổi.

" Ô Lỗ lộ ra vẻ vui mừng, lấy ra một ống trúc, miệng được bịt kín bằng da thú.

"Có thể.

" Viên Minh lấy một ống trúc từ trong ngực ra, ném qua.

"Đa tạ.

" Ô Lỗ vội vàng tiếp lấy, đưa lại ống trúc đang cầm trong tay.


Viên Minh mở miệng ống trúc, trong đó có hơn phân nửa là chất lỏng sền sệt màu tím đen.

Sau chuyện cứu nhau lần trước, quan hệ hai người đã kéo gần hơn rất nhiều, hai bên cũng giao lưu nhiều hơn một chút.

Ô Lỗ tự xưng xuất thân từ một tiểu tộc ở Nam Cương, hiểu cách luyện chế một ít đồ kịch độc, Nhuyễn Cốt Độc Dịch này có thể khiến gân cốt người ta bủn rủn, rất có hiệu quả đối với hung thú, Viên Minh dùng cao chữa thương do mình điều chế trao đổi được hai lần, thấy hiệu quả không tệ.

"Vừa nãy ta láng máng nghe được Hô Hỏa trưởng lão có nói chuyện, không biết là nói cái gì vậy?" Ô Lỗ liếc nhìn về hướng Ô Lỗ trưởng lão đã đi xa, có chút hiếu kì hỏi.

"Ta thỉnh giáo Hô Hỏa trưởng lão vài chuyện liên quan đến hung thú.

" Viên Minh trả lời như vậy.

Nếu Hô Hỏa trưởng lão đã không đem chuyện trở thành kí danh đệ tử nói với Ô Lỗ, nó tự nhiên cũng sẽ không có lắm mồm.

Hai người tán gẫu một chút, sau đó người trước người sau rời khỏi nơi này.

Viên Minh về tới hang động, tính toán kế hoạch tiếp theo.

Nó vốn tính đi những nơi khác ở Thập Vạn Đại Sơn tìm một ít phi mao thú nô, dò hỏi mấy chuyện về Bích La Động cùng với Hủ Tâm Đan, xem có thể có cơ hội chạy khỏi nơi này hay không, dù sao nó cũng không muốn vĩnh viễn làm một thú nô bị người khác ức hiếp không chút tương lai nào.

Hôm nay nếu Hô Hỏa trưởng lão đã chỉ cho nó một con đường sáng để gia nhập Bích La Động, vậy cũng không cần phải phiền phức nữa rồi.

Một ngàn phần tinh huyết của hung thú thoạt nhìn thì không ít, có điều nếu giảm bớt thời gian tu luyện, nó có nắm chắc trong vòng một năm có thể gom đủ.

"Có chút không đúng, Bích La Động nhìn thế nào cũng không giống là một tông môn dễ nói chuyện, làm sao sẽ định ra một điều kiện thoải mái như vậy? Phi mao thú nô hơi có chút thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi.

" Viên Minh sờ cằm suy nghĩ.

Chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì mà không muốn người khác biết?Nó nhất thời hiểu không ra, liền không lãng phí thời gian nữa, ít ra trong quá trình thu thập tinh huyết, đồng thời tu luyện Cửu Nguyên Quyết tìm mọi cách để nâng cao tu vi, vậy mới ít nhiều có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trong tương lai.

Viên Minh nghĩ đến đây, bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ trong bên trong hang động.

Hang động chỗ này cách hạp cốc hơi xa, mỗi lần đi về đều tốn không ít thời gian, nên đổi sang ở một nơi khác.


Viên Minh dùng một tấm da thú bọc lại những đồ vật trong hang động, đứng lên rời khỏi hang động đã sống trong gần nửa năm, có điều trước khi đi, vẫn phải lấy một tảng đá lớn lấp lại cửa hang.

Nơi này có chút bí mật, có lẽ ngày sau còn có chỗ dùng.

Mang theo gói đồ bằng da thú, Viên Minh đi về phía nam, rất nhanh đã đến gần hạp cốc.

"Băng qua hạp cốc không mất bao nhiêu thời gian, hay là an cư ở bên này hạp cốc đi.

"Viên Minh đảo mắt nhìn quanh một vòng, không tiếp tục đi nữa, tìm một chỗ thích hợp để cư trú ở gần đó.

Không lâu sau, nó phát hiện ra một động quật ngoằn ngoèo ở dưới chân một ngọn đồi thấp bé, xem ra là do một loài dã thú nào đó như tê tê đào ra.

Hang động rất dài, kéo dài một mạch đến phía bên kia của ngọn đồi, ngoại trừ cửa vào, một chỗ khuất của ngọn đồi còn có một lối ra.

Chỉ là lối ra khá nhỏ, con người không cách nào chui qua được.

Viên Minh dùng đá lớn bịt kín ở cửa sau, sau đó hóa thân thành bạch viên, vung vẩy lợi trảo đem không gian ở gần cửa chính khuếch trương ra gấp mấy lần, hình thành một căn nhà bằng đất đàng hoàng.

May mà ngọn đồi này đất nhiều đá ít, giúp nó tiết kiệm không ít sức lực, nếu không cho dù cặp lợi trảo của nó có sắc bén hơn nữa thì muốn mở rộng động quật to ra như vậy cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm được.

Viên Minh tìm một tảng đá to ở gần đó về để bịt lại cửa động, lại thu thập không ít cành khô và cỏ khô, rải xuống bên trong động để làm một cái giường đơn giản, vậy là một chỗ trú chân đơn giản đã đại công cáo thành.

Nằm trên cái giường làm bằng cỏ khô, nó buông lỏng toàn thân, nhịn không được mà ngáp một cái.

Hang động lúc trước thì điều kiện quá đơn sơ, nó lại bận rộn chuyện tu luyện và săn thú, hoàn toàn không có chú ý đến cuộc sống cá nhân, lúc này nằm trên lớp đệm cỏ xốp mềm, những mệt mỏi tích lũy lâu nay từng chút từng chút tuôn ra, đã có chút mệt mỏi rã rời.

Lần này Viên Minh không có xua đuổi cảm giác buồn ngủ, vừa ngã vào chiếc giường cỏ đã nhanh chóng ngủ thật say.

Nó ngủ một giấc cực sâu, đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, sau khi ăn qua loa một ít thịt khô, liền rời khỏi hạp cốc đến khu rừng ở bờ bên kia hạp cốc.

Viên Minh nhìn vào khe núi nơi đám thanh hồ làm ổ một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.


Bầy thanh hồ này bị nó săn giết hơn một nửa, từ sau khi giết chết con thanh hồ đầu đàn vào tháng trước, số thanh hồ còn lại đều chạy tứ tán, nên đã mất đi một chỗ săn thú ổn định.

Viên Minh lắc lắc đầu, cất bước đi vào chỗ sâu hơn trong sâm lâm.

Mấy tháng trước nó chỉ một mực vòng đi đảo lại ở bên rìa mảnh sâm lâm này, đây là lần đầu tiên thâm nhập vào bên trong.

Nó càng đi vào trong, càng thấy xung quanh cây cối trở nên cao lớn dị thường, khắp nơi đều là đại thụ chọc trời có tuổi hơn 100 năm, những cành cây lá úa rơi xuống đất dày cả lớp, bước chân lên có cảm giác tơi xốp, trong tầm mắt có đầy bụi cây rậm rạp cùng với các loại dây leo, so với bên kia hạp cốc thì tươi tốt hơn nhiều, che hết cả tầm nhìn.

Viên Minh suy xét sơ một chút, hóa thân thành bạch viên tung người nhảy lên cây, bắt đầu nhảy về phía trước.

Kết quả là đi được một khắc, dọc đường đều rất an tĩnh, không gặp phải bất kì hung thú nào.

Nó đối với việc này cũng không hề cảm thấy kì quái, nói nào ngay thì phiến sâm lâm này cũng chỉ là vòng ngoài của Thập Vạn Đại Sơn, tuy có hung thú chiếm giữ, nhưng thật ra số lượng cũng không nhiều, Ô Lỗ từng than phiền, nói là thời gian tiêu tốn cho việc tìm kiếm hung thú còn nhiều hơn rất nhiều so với thời gian để săn giết chúng.

Trước đây nó có thể phát hiện ra một ổ thanh hồ lớn, cũng coi như là gặp may, vậy mới dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mỗi tháng, nhưng con ta tu màu vàng kia đã không biết tung tích, tiếp theo nếu muốn hoàn thành mục tiêu 1000 phần tinh huyết, phải thâm nhập vào trong một đoạn nữa mới được.

Đương nhiên, Viên Minh cũng không tính liều lĩnh tham công, an toàn vẫn là trên hết.

Lại đi về phía trước một dặm, phía trước truyền đến tiếng nước chảy rào rào, đó là một ngọn thác nho nhỏ đổ từ trên vách núi xuống, rót vào một đầm nước trong veo, hơi nước mát lạnh ập vào mặt.

Viên Minh trườn trên cành cây, xuyên qua khe hở của tán lá nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một con hung thú dáng dấp như một con lợn rừng có thân hình cao lớn đang cúi xuống đầm nước để uống nước, toàn bộ da và lông đều hiện ra màu đỏ như lửa, trên lưng và bốn cái chân nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là hung thú có lực lượng không yếu.

Giữa trán hung thú như con lợn rừng kia mọc lên một cái sừng sắc nhọn, thoạt nhìn cực kì sắc bén, khóe miệng còn có hai cái răng nanh sáng bóng như lợi kiếm, chớp lên hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

Viên Minh nhìn con mồi trước mắt, khóe miệng nhếch lên, đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh đầm nước, muốn xác nhận một chút xem gần đó có nguy hiểm tiềm ẩn nào hay không.

Đúng lúc này, tai của con hung thú dã trư rung một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, tựa hồ như nghe thấy động tĩnh gì.

Viên Minh thấy vậy, vội vàng núp sau thân cây, không dám nhúc nhích.

Tai con hung thú dã trư run rẩy, tựa hồ đang lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau mấy hơi thở mới tiếp tục cúi đầu uống nước.

Viên Minh thở phào một hơi, im lặng thò đầu ra, quan sát đối phương cẩn thận.

"Xem thể hình của gia hỏa này, so với thanh hồ và con tatu lúc trước thì mạnh hơn không ít nhỉ, mục tiêu 1000 phần tinh huyết, nên bắt đầu từ ngươi rồi.


" Trong lòng nó âm thầm tính toán, im lặng tiến đến gần con lợn rừng, rất nhanh đã đến bên cạnh con hung thú dã trư.

Vào đúng lúc này, con hung thú dã trư vươn người đứng dậy, vẫy vẫy nước trên người mình, thỏa mãn kêu hai tiếng, liền muốn xoay người rời khỏi đầm nước.

Viên Minh nhắm đúng thời cơ, từ trên cây nhào xuống, vừa vặn rơi trúng trên tấm lưng nở nang của con lợn rừng, không đợi con dã trư phản ứng lại, cặp lợi trảo tàn nhẫn cắm vào cổ của con hung thú dã trư, ra sức cắt một cái.

"Xuy"Ngay cổ của con hung thú bị vạch ra hai đường vết thương đáng sợ thấy cả xương trắng, máu tươi ồ ạt phun ra.

Nó kêu lên một tiếng kêu thê lương, cơ thể to lớn chạy như điên về phía trước, liên tiếp đụng gãy hai gốc đại thụ, cành lá bị gãy bay tứ tung.

Viên Minh không kịp ổn định thân hình, liền bị hất văng ra ngoài.

"Grào!" Hai mắt con hung thú đã biến thành đỏ như máu, quay đầu nhìn Viên Minh lao thẳng tới.

Đầu con dã trư nghiêng về phía trước, cái sừng nhọn màu đỏ sẫm giống như một mũi mâu thật lớn hướng ngực của Viên Minh mà đâm tới, thân thể to lớn của nó mang theo khí lưu cuộn trào, khiến cho cây cối mấy trượng xung quanh cũng kêu lên xào xạc.

Viên Minh vừa ổn định lại thân hình, muốn né tránh cũng đã không kịp, hai tay vội vàng duỗi ra, chụp vào cái sừng màu đỏ sậm.

Xuy! Hai chân nó cày lên mặt đất, cả người trượt về phía sau.

Lùi về hơn hai trượng, hai chân của Viên Minh đã chìm xuống mắt đất nửa thước, cơ thể đã đứng vững rồi, cho dù con hung thú có dùng lực như thế nào, cũng không cách nào lay động được.

"Lên cho ta!" Viên Minh quát lớn một tiếng, cơ bắp hai cánh tay gồng lên, hất lên một cái.

Thân thể to lớn của hung thú dã trư bị nó hất lên, lộn nửa vòng trên không trung rồi mạnh mẽ đập lên một gốc đại thụ ở gần đó.

Gốc đại thụ to bằng một người ôm kêu rắc một tiếng rồi gãy ngang, thân thể con dã trư tiếp tục nện xuống đất, kêu bình một tiếng, mặt đất trong vòng mấy trượng xung quanh hơi chấn động một chút.

Không để cho con hung thú hồi thần lại, một cái lợi trảo trắng hếu từ trên cao chụp xuống, mạnh mẽ đâm vào đầu của nó, xuyên luôn qua xương sọ cứng rắn.

Con hung thú dã trư tuyệt vọng kêu lên, thân thể to lớn co giật mấy cái, rất nhanh liền không nhúc nhích nữa.

Viên Minh gật gật đàu, thực lực con dã trư này không yếu, nếu như gặp nó vào ba tháng trước, cũng sẽ bại nhiều thắng ít.

Nó bỏ đi Huyết Khí Pháp, chuyển qua tu Cửu Nguyên Quyết, Quả nhiên là chính xác.

Viên Minh lấy ra túi trữ máu, thu lấy máu của con dã trư, đang muốn rời đi, thì một tiếng rống trầm thấp đột nhiên từ phía trước truyền đến, tiếp theo mặt đất vì vậy mà chấn động, làm bụi bị thổi tung lên!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.