Tiên Giả

Chương 17: 17: Kế Sách Tạm Thời





Sau khi Viên Minh rời khỏi lãnh địa của con tatu, tìm nửa ngày dọc theo hướng mà con thanh hồ thứ hai bỏ chạy hôm qua, cuối cùng phát hiện tung tích qua lại của thanh hồ tại một chỗ bên ngoài khe núi.

Có hai con thanh hồ có thể hình nhỏ hơn con thanh hồ hôm qua một chút, lúc này đang lười biếng nằm ở đầu lối ra của khe núi, tựa hồ đang phơi nắng.

Còn chưa đợi Viên Minh làm gì, một trận kêu gào của hồ ly từ trong khe núi truyền ra, ngay sau đó bốn năm con thanh hồ từ bên trong chạy ra, cùng với hai con thanh hồ bên ngoài chui vào rừng cây rậm rạp.

"Xem ra khe núi này là sào huyệt của đám thanh hồ.

" Viên Minh liếc mắt nhìn vào trong khe núi, sau đó theo đuôi đám thanh hồ tiến vào rừng.

Lấy sự điều khiển linh hoạt thân thể sau khi biến thân thành vượn trắng của Viên Minh lúc này, rất thoải mái bám theo sau đám thanh hồ, vẫn chưa bị chúng phát hiện.

Sau khi tiến vào rừng cây không lâu, mấy con thanh hồ kia tựa hồ như mỗi con có mỗi mục đích, từ từ phân tán, Viên Minh liền chọn một con đi một mình trong đó mà tiếp tục theo sau.

Trong chớp mắt, một người một hồ đã rời xa khe núi mấy dặm.

Sau khi Viên Minh xác nhận xung quanh không có hung thú nào khác, liền gia tăng tốc độ, rất nhanh đã đuổi kịp con thanh hồ, phóng đến cành cây trên đỉnh đầu của nó.

Thanh hồ tai thính mũi nhạy, cũng lập tức phát hiện ra Viên Minh, liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Viên Minh, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ.

Viên Minh chỉ cười hắc hắc, liền móc trong cái bọc da thú đeo bên người ra một cục đá trắng, ném vào đầu con thanh hồ.

Cục đá liền biến thành một cái bóng màu xanh, xẹt qua hư không, bay thẳng tới đầu con thanh hồ.

Thanh hồ vội vàng nhảy qua một bên để tránh, nhưng lại có một cái bóng đen một lần nữa đánh tới, lại là một cục đá đen to bằng cái chén.

Lần này nó không thể tránh được, bị cục đá đen đập trúng đầu.

"Bịch" một tiếng, cục đá bị vỡ vụn ra, trước mắt thanh hồ chợt biến thành màu đen, bị đập thành có chút ngây ngốc.

Viên Minh nhìn lại tay trái, có chút ngây người.

Sau khi ném cục đá đầu tiên, tay trái của nó vô thức lại ném ra cục thứ hai, trước sau cơ hồ không có thời gian giãn cách.

Đây tựa hồ như bản thân trong lúc vô thức đã sử dụng một vũ kĩ ném đồ nào đó, linh mẫn như thanh hồ mà cũng không thể né được.


Rất nhanh Viên Minh đã hồi phục tinh thần, thân hình nhào xuống, hai tay chụp vào cổ của thanh hồ.

Tầm nhìn của thanh hồ còn chưa hồi phục, theo bản năng phát hiện ra nguy hiểm, liền nhảy sang bên cạnh, tránh được cú chụp của Viên Minh, thừa thế cắn vào tay của Viên Minh.

Trảo này của Viên Minh vốn là hư chiêu, thấy tình thế không ổn liền rút tay về, vậy mới thoát được cú táp của thanh hồ.

"Thanh hồ không bị thương quả nhiên không dễ đối phó.

" Nó tự oán thầm một câu, xoay người chạy đi.

Thanh hồ lắc lắc đầu, rất nhanh đã hồi phục lại.

Quả nhiên nó bị Viên Minh chọc giận, trong hai tròng mắt xanh biếc dâng lên tia hung quang khát máu, rống lên một tiếng lập tức đuổi theo.

Viên Minh sau khi biến thành khỉ trắng dựa vào hai tay để chạy tốc độ thua xa thanh hồ, khoảng cách của hai bên rất nhanh thu hẹp không còn đầy mười trượng.

Mắt thấy sắp sửa bị đuổi kịp, Viên Minh tung người nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh, chỉ hai ba nhịp đã leo lên cây, sau khi nhìn xuống con thanh hồ phía dưới và dùng một tay đấm đấm vào ngực mình, nó liền bắt đầu lao đi giữa những cành cây.

Thanh hồ sửng sốt một chút, nhưng lại bị hành động khiêu khích của Viên Minh chọc cho điên lên, nên không bỏ qua mà đuổi theo sau.

Viên Minh cứ không nhanh không chậm mà tiến về phía trước, thỉnh thoảng còn dùng đá tập kích thanh hồ, để tránh cho nó giữa đường rút lui.

Con thanh hồ kia tự nhiên cũng bị kích động thỉnh thoảng kêu gầm lên.

Hai bên một chạy một đuổi, rất nhanh đã đến gần sào huyệt của con tatu màu vàng.

Con tatu màu vàng đang mớm đồ ăn cho mấy đứa con ở trong động, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức phóng ra ngoài.

Viên Minh đã chú ý tình huống gần sào huyệt của con tatu từ rất xa, bụi cây ở đó vừa động, nó liền lắc mình, trốn sau một tán cây rậm rạp.

Giữa sơn lâm, chỉ còn lại tiếng gầm gừ không ngớt của con thanh hồ.

Lãnh địa năm lần bảy lượt bị thanh hồ xâm phạm, lần này thanh hồ lại đến gần sào huyệt, hai mắt của con tatu màu vàng như muốn bốc hỏa, thân thể vậy mà hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, phóng thẳng tới con thanh hồ.

Lúc này thanh hồ mới biết rằng có chuyện không ổn, lật đật xoay người bỏ chạy.

Nhưng con tatu vàng đã nổi giận, toàn lực truy sát, mấy cái hô hấp đã đuổi kịp thanh hồ, hai lợi trảo như móc sắt hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen, hung hãn chụp xuống.


Thanh hồ tránh cũng không được nên quay lại nghênh chiến.

Hai con hung thú chớp mắt đã lao vào nhau chiến đấu, tiếng thú gào quanh quẩn trong sơn lâm, bụi bay mù mịt.

Phía sau tán cây rậm rạp, trong mắt Viên Minh lóe lên một tia hưng phấn.

Kế hoạch của nó đã thành công một nửa, tiếp theo chỉ cần đợi cho thanh hồ chiến bại mà bỏ chạy, nó liền có thể ngư ông đắc lợi một lần nữa.

"Không ổn, hôm qua có hai con thanh hồ mới có thể chạy thoát, bây giờ chỉ có một con, con tatu vàng có tiêu diệt luôn hay không đây?" Viên Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đầu óc bắt đầu suy nghĩ.

Đúng vào lúc này, nó đột nhiên nghe được một âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn không phải từ hai con thú đang chiến đấu ở dưới, giống như là tiếng kêu của một có thú nhỏ nào đó.

"Con tatu vàng nổi điên như vậy, chẳng lẽ ! " trong đầu Viên Minh xuất hiện một ý nghĩ, yên lặng di chuyển đến gần sào huyệt của con tatu vàng, rất nhanh đã đến gốc đại thụ phía trước sào huyệt con tatu.

Nó nhìn xuống dưới xuyên qua tán lá, trên mặt liền lộ vẻ mui mừng.

Từ góc độc này, thấp thoáng có thể thấy bên trong sào huyệt của con tatu vàng, có mấy con ấu thú tatu đang chen chúc trong đó, phát ra tiếng kêu y y.

"Quả nhiên là như thế.

" Viên Minh âm thầm nói, lấy ra một cục đá đen từ cái túi đeo trên lưng.

Cuộc chiến trong rừng cây rất nhanh đã kết thúc, đúng như Viên Minh đã dự đoán lúc trước, thanh hồ không chống đỡ được bao lâu thì hoàn toàn thua trận, vết thương chồng chất khắp người, một mắt còn bị quào cho mù, kêu la thảm thiết cướp đường mà chạy.

Con tatu vàng dĩ nhiên không để nó chạy thoát, đang tính đuổi theo.

Tiếng gào thét chói tai từ phía sau truyền đến, một cái bóng đen bay thẳng đến sào huyệt con tatu.

Con tatu vàng vừa sợ vừa giận, lập tức buông bỏ con thanh hồ, hai cái chân to khỏe giậm mạnh xuống đất, hóa thành một cái bóng vàng lao về sào huyệt.

Cái bóng đen kia cũng không đánh trúng sào huyệt con tatu, mà đập trúng một gốc đại thụ ở gần đó, kêu độp một tiếng, thì ra là một cục đá đen.

Con tatu vàng ngẩn ra tại chỗ, thân thể cao lớn bởi vì quán tính nên trượt về phía trước, đè gãy một đám cây cối.


Viên Minh cười khẽ một tiếng, từ chỗ núp phóng đi, đuổi theo con thanh hồ đang bị thương.

Con tatu vàng nhớ đến mấy đứa con bên trong sào huyệt, gầm thét mấy tiếng với Viên Minh và thanh hồ như thị uy, sau đó xoay mình chui vào huyệt động!.

Viên Minh rất nhanh đã đuổi kịp con thanh hồ bị thương, tính toán cự li chính xác rồi như một con chim ưng vồ mồi, từ trên cây phóng xuống.

Trong rừng cây lại một lần nữa vang lên tiếng gầm rống chém giết, bụi đất bay mù mịt nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại sự yên tĩnh.

Viên Minh đứng lên, phủi phủi bụi trên người, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Trên cánh tay nó xuất hiện thêm một vệt máu, là của con thanh hồ cắn lúc phản công trước khi chết.

Có điều con thanh hồ vốn đã bị thương không nhẹ cũng đã biến thành thi thể, ngã xuống đất với cái cổ lặt lìa lặt lọi, giống như xương cổ bị gãy nát.

Viên Minh nhìn hai cánh tay mà ngơ ngẩn xuất thần.

Nó mới dùng thủ pháp giống như hôm qua, dùng hai tay siết chết con thanh hồ này.

Đây là một loại vũ kĩ cầm nã có công năng siết cổ, nó sử dụng rất thành thạo, trong lúc chiến đấu liền vô thức sử dụng, vũ kĩ ném đá hôm qua cũng như thế.

Hai món vũ kĩ này tuy đơn giản, nhưng lại cực kì thích hợp khi nó biến thân thành bạch viên.

Viên Minh lấy ra túi da trữ máu, thúc dục pháp lực để hút sạch máu của thanh hồ, sau khi hóa thành một đoàn máu trong suốt thì không tiếp tục đi săn nữa mà mang thi thể con thanh hồ lui về hướng hạp cốc.

Trong ba ngày kế tiếp, ban đêm nó thổ nạp tu luyện, ban ngày thì vẫn theo cách cũ dẫn dụ thanh hồ đến địa bàn của con tatu vàng, cho hai bên đánh nhau, sau đó lại nhân cơ hội mà săn giết thanh hồ.

Vận khí của Viên Minh cũng không tệ, mỗi ngày đều thành công giết được một con thanh hồ, cuối cùng trong năm ngày, thu thập thành công năm phần tinh huyết của hung thú.

Nó ước lượng túi trữ máu trong tay rồi thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất.

Mấy ngày này tuy có trải qua một chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng nó cũng hoàn thành nhiệm vụ trong kì hạn.

Thời khắc khó khăn nhất đã qua đi, dựa vào sự huyền diệu của Cửu Nguyên Quyết, thực lực bản thân cũng tăng lên một cách vững chắc, tin rằng không mất bao lâu nữa, thì có thể tự thân một mình đi săn giết mấy con thanh hồ kia, thậm chí thử khiêu chiến một chút với con tatu kia cũng chưa chắc là hoàn toàn không có phần thắng.

Viên Minh nghỉ ngơi sơ một chút, liền đứng dậy đi về bờ bên kia của hạp cốc, chạy về chỗ cột mốc cự thạch.

Lúc nó về đến chỗ cự thạch, đã thấy Ô Lỗ đợi ở đó, mà tên Lạt Qua đồng hành với hắn lúc trước vẫn như cũ không thấy bóng dáng.

"Cũng không biết chỗ an toàn của gia hỏa này rốt cuộc là ở chỗ nào, Lạt Qua kia đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, quá nửa là lành ít dữ nhiều rồi.

" Viên Minh chăm chú nhìn Ô Lỗ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng , nhưng không tính bắt chuyện, cũng ngồi xuống đả tọa bên cạnh khối cự thạch.


Lúc này đang có người ngoài ở đây, nó không vận chuyển Cửu Nguyên Quyết, chỉ vận công dò xét tình huống bên trong cơ thể.

Một tháng qua, độc tố của Hủ Tâm Đan đã dần dần khuếch tán, đã xâm nhập đến tâm mạch của nó, trước ngực có một khu vực to bằng miệng chén đang âm ỷ phát lạnh, không hề có cảm giác gì.

Mấy ngày qua Viên Minh cũng đã thử dùng pháp lực bức độc tố ra, đáng tiếc là không có hiệu quả.

Chuyện này cũng bình thường, Bích La Động là một tông môn tu tiên, dĩ nhiên độc dược mà họ sử dụng không phải một tên vừa mới tu luyện mấy ngày có thể dễ dàng giải quyết được.

"Hy vọng lời của Hô Hỏa là thật, cho mình giải dược.

" Trong lòng Viên Minh âm thầm suy xét.

Không bao lâu sau, một cái bóng xám xuất hiện ở phương xa, rất nhanh đã tiến đến gần.

Viên Minh đối với cảnh này cũng không xa lạ gì, thoải mái đứng dậy, Ô Lỗ ở đằng xa cũng mở hai mắt, lập tức đứng lên.

Bóng xám rất nhanh đã đến gần, đúng là con chim xám của Hô Hỏa trưởng lão, lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống cự thạch, thân ảnh của Hô Hỏa trưởng lão từ trên lưng nó bồng bềnh hạ xuống.

"Hô Hỏa trưởng lão!" Viên Minh và Ô Lỗ cùng hành lễ.

"Lấy túi trữ máu ra cho ta xem.

" Hô Hỏa trưởng lão cũng không nói hai lời, nói thẳng vào vấn đề.

Viên Minh đang tính nói thì Ô Lỗ ở bên cạnh đã vượt lên trước mấy bước, đồng thời dâng lên túi trữ máu.

Hô Hỏa trưởng lão nhìn lướt qua tình huống bên trong túi, gật gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc ném cho Ô Lỗ.

"Đây là giải dược trong một tháng, uống đi.

""Đa tạ Hô Hỏa trưởng lão!" Ô Lỗ mừng húm, mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu đỏ nhạt, ngửa đầu nuốt xuống, vẻ mặt căng thẳng cũng giãn ra.

Viên Minh thấy vậy, cũng giao ra túi trữ máu, sau khi Hô Hỏa trưởng lão liếc mắt qua, cũng không nói gì nhiều, cũng ban cho một viên giải dược.

Viên Minh ngửa đầu nuốt xuống, chỉ thấy một dòng khí nóng ngay từ bụng dưới dâng lên, triệt tiêu quá nửa cỗ băng lạnh kịch độc, trở về trạng thái lúc vừa nuốt Hủ Tâm Đan, tâm mạch cũng hồi phục lại bình thường.

Điều này làm nó âm thầm thở phào một hơi, xem ra Hô Hỏa trưởng lão này cũng tính là giữ lời, ít ra nếu mỗi tháng đều nộp máu thú đúng hạn, thì kịch độc của Hủ Tâm Đan này không cần lo nữa.

Hô Hỏa trưởng lão không nói một lời liền lấy ra một túi trữ máu đã có chút căng phồng, sau khi thu lấy tinh huyết trong túi của hai người Viên Minh, cũng không đợi hai người Viên Minh nói gì, liền một lần nữa cưỡi phi cầm bay đi, tựa hồ có vẻ hơi gấp gáp.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.