Tiên Giả

Chương 1: 1: Lời Mở Đầu





"Ùm" một tiếng.

Một bóng người nhảy xuống sông, nước bắn lên tung tóe.

Người nhảy xuống hình như là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, phục sức hoa lệ, nhưng nửa người nhuốm máu, vừa mới nhảy xuống nước hai chân liền đạp nước, thuận lợi lặn xuống đáy sông.

Chíu chíu chíu! Từng mũi tên mang theo tiếng xé gió đòi mạng từ phía sau bắn tới, ào ào cắm xiên vào mặt nước.

Những mũi tên sắc nhọn mang theo dư kình, nhanh như gió đuổi theo thiếu niên, trên má, cánh tay bắp đùi nhiều chỗ trên người thiếu niên bị cắt ra từng vết thương, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh, may là không trúng những chỗ yếu hại.

Thiếu niên cắn chặt răng, dùng cả tay chân, cố gắng ép một tia khí lực cuối cùng của bản thân, liều mạng lặn xuống đáy sông.


Dòng chảy gần đó đột nhiên trở nên chảy xiết, một dòng nước ngầm mạnh mẽ quấn lấy thân thể nó, trong nháy mắt cuốn nó đi xa mấy trượng.

Thiếu niên không khoảng sợ ngược lại còn mừng, phối hợp với dòng nước ngầm nhanh chóng bơi về phía trước.

Mưa tên ở phía sau vẫn khăng khăng đuổi theo, chỉ là khi đến nơi thì lực cũng yếu đi nhiều, dưới lực đẩy của dòng nước ngầm bị tản ra, không cách nào tạo thành uy hiếp với nó nữa.

Thiếu niên mặc áo hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, động tác tay chân lại không có chút buông lỏng nào, rất nhanh đã lặn tới đáy sông, lại tiếp tục ra sức bơi về phía trước.

Chỉ có chạy càng xa, nó mới càng có khả năng sống sót.

Trong nháy mắt, nó đã đi được nửa nén hương dưới đáy nước, ở phía sau đã không còn động tĩnh gì.

Chỉ là ở dưới nước lâu như vậy, nó đã nín thở đến cực hạn rồi, lồng ngực hình như có sấm vang cuồn cuộn, đầu óc phình ra, đúng lúc phải mạo hiểm nổi lên để thở.

Nhưng mà dòng nước ngầm xung quanh đột nhiên trở nên mạnh lên gấp mấy lần, dưới đáy nước cũng có thể nghe tiếng ào ào vang dội, thân thể thiếu niên hoàn toàn không vững vàng, lập tức bị nước cuốn đi.

Âm thanh nước sông chảy xiết ở phía trước càng lớn hơn, giống như một con rồng nước xoay vòng vòng, hình thành nên một cái vòng xoáy ngầm to cỡ mấy chục trượng.

Trong đó có rất nhiều đá ngầm cao chót vót đứng xen kẽ với nhau, giống như răng của một con thú khổng lồ, sẵn sàng xé nát và nuốt hết thảy tất cả.

Thiếu niên bận áo hoa kinh hãi, khả năng hành động trong nước của nó mặc dù không tệ, nhưng lúc này cơ thể đã thụ trọng thương, không khí trong phổi lại sắp hết, đã không còn bao nhiêu khí lực, nếu như bị cuốn vào vòng xoáy ngầm khổng lồ như vậy, chắc chắn phải chết.

Trong lúc kinh hoảng, hai tay nó bấu vào bùn, định bắt được cái gì đó để ổn định thân hình, khi bấu vào bùn tay phải chộp vào một vật cứng rắn, hình như là một tảng đá ngầm.


Mười ngón tay của thiếu niên mạnh mẽ ra sức, cơ thể đang bị dòng nước cuốn đi hơi ổn định lại.

Nhưng cái mà nó đang bám lại không hề chắc chắn, không đợi nó hoàn toàn ổn định, thì đất ở đáy sông tróc ra, cả người nó bị dòng xoáy ngầm cuốn đi, đập mạnh vào một tảng đá ngầm đen thui kêu "ầm" một tiếng.

Thiếu niên không kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi pha lẫn bọt khí phun ra, nhiều chỗ bị thương do trúng tên trên khắp người nó cũng trào ra máu tươi.

Lúc này, nó chỉ cảm thấy dường như xương cốt bị tháo rời, đầu óc ngày càng mơ hồ, cộng thêm hơi thở đã tiết ra ngoài, không còn lực phản kháng nữa, lập tức bị vòng xoáy cực lớn nuốt lấy.

Một đốm sáng xanh đột nhiên từ tay phải của nó sáng lên, chiếu sáng một vùng rộng mấy trượng dưới đáy sông, xoáy nước ngầm vốn cuộn trào mãnh liệt đột nhiên ngừng lại, biến mất một cách im hơi lặng tiếng không còn thấy nữa.

Tất cả mọi thứ xung quanh trong lúc này cũng trở nên im lặng không tiếng động.

Thiếu niên bận áo hoa mơ hồ cảm giác được đầu mình hình như được rót vào một tia sảng khoái, tinh thần phấn chấn, hơi thở trong lồng ngực đã cạn kiệt nay cũng hồi phục được hơn nửa, nhất thời giật mình nhìn tay phải của mình.

Dưới ánh sáng chập chờn, vật phát quang kia chính là thứ mà hồi nãy nó quờ quạng chụp phải, trông giống như một cái lư hương màu xanh cổ xưa to bằng miệng chén.


Mà máu tươi chảy ra từ vết thương trên tay phải của nó giống như những sợi tơ lượn lờ xung quanh lư hương rồi nhanh chóng thấm và đó.

Thiếu niên đang muốn nhìn kĩ lại thì ánh sáng xanh trên lư hương đột nhiên bừng sáng.

Đầu óc của nó như gặp phải trùng kích, so với va chạm vào tảng đá ngầm hồi nãy còn mãnh liệt hơn, lúc này từng bức từng bức họa đồ quỷ dị bắt đầu quay cuồng trong đầu của nó.

Bầu trời bị xé toang, trên mặt đất khắp nơi đều gặp cản tan hoang! Dưới ánh mặt trời đỏ như máu, gió tây thổi lên bão cát dài vạn dặm, một con vật có bộ móng vuốt sắc nhọn trên đó mọc đầy gai nhọn, thân thể khổng lồ giống rắn nhưng không phải rắn của nó đang vùng vẫy, toàn thân quay cuồng, tụ lại quanh mình một dải thiểm điện ! Một thân hình khổng lồ, nửa người cởi trần, trên đó phủ kín những hình xăm kì dị đang bị trói trên vách đá dựng đứng đâm thẳng vào mây xanh, hai mắt người này nhắm chặt, hai dòng huyết lệ đã cạn khô! Bầu trời đầy sao đột nhiên bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, mặt trăng cũng lu mờ ảm đạm theo, trong thiên địa hình như chỉ còn lại bóng tối vô tận! Những hình ảnh này chợt lóe lên trong đầu của thiếu niên, dường như không lưu lại dấu vết gì.

Trong lòng thiếu niên còn chưa có suy nghĩ gì, thì trong nháy mắt đã mất đi ý thức.

Mà lư hương màu xanh lại hóa thành một cái bóng màu xanh, dung nhập và cánh tay phải của nó, biến thành một ấn kí màu xanh nhàn nhạt!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.