Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 29: 29: Ăn Dâm Thủy





Edit: Lacey
Động tác như vậy càng giống như cô đang sợ anh rời đi hơn là cự tuyệt.
Tôn Hoài Cẩn hừ một cái mặc kệ cô, đầu lưỡi vẫn không ngừng mạnh mẽ quét qua khe hở nhỏ giữa hai chân cô, liếm láp d*m thủy đang không ngừng chảy ra.
Eo của cô gái nhỏ đã vô thức cong lên thành một cây cầu nhỏ, bị khoái cảm bức thành bộ dáng vừa như trốn tránh vừa như đón hùa từng động tác của người đàn ông, vặn vẹo giống như một con rắn mới bị vớt khỏi mặt nước.
Thẳng đến khi bàn tay cố định trên eo cô thu trở về, ấn trên âm đế nhô cao của cô, khoái cảm ập đến khiến Chu Du hét lên:"Anh làm gì vậy a a a..."
Cô cảm thấy có thứ gì đó muốn trào ra, theo bản năng liền cảm thấy chắc chắn không phải thứ gì tốt, vì vậy cô cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng chống lại bản năng của cơ thể.
"Anh đừng ấn vào đó...a...được không...ô..."
Nhưng cô càng chịu đựng, thân thể càng trở nên mẫn cảm.

Thời điểm đầu lưỡi người đàn ông từ khe hở len lỏi vào vách tường bên trong, Chu Du cảm thấy linh hồn của mình như lìa khỏi thân thể, phảng phất dưới thân được nâng lên không phải bởi bàn tay của Tôn Hoài Cẩn mà là được một làn gió nâng đỡ, dần dần đem cô ném lên không trung vô tận.
Tiểu huyệt run đến lợi hại, không ngừng co rụt hút lấy đầu lưỡi của người đàn ông.


Tôn Hoài Cẩn đang ở độ huyết khí phương cương, nơi giữa hai chân đã sớm căng phồng đến phát đau nhưng anh cũng không rảnh lo cho chính mình bởi Chu Du không ngừng thở dốc và thét chói tai.
Thời điểm anh bị khẩu giao cũng không đến mức như vậy đi.
Vừa vặn vẹo vừa la hét, giống như một con tiểu yêu tinh bị thầy trừ tà tùy tiện bắt được.

Càng nghĩ Tôn Hoài Cẩn càng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhưng tiểu yêu tinh đã sắp điên rồi, âm thanh bên tai rồi trong đầu cô đều đã hỗn loạn thành một đoàn, thân thể bắt đầu rơi vào thế hạ phong làm cô càng ngày càng bất an.
"Anh đừng liếm, a a...đừng liếm!"
Khoái cảm dâng trào, nhanh đến mức làm thân thể cô sinh ra cảm giác sợ hãi, tiểu cô nương dường như bị ném vào một đại dương mênh mông, trước mắt là một mảnh mơ hồ.

Thời điểm cao trào toàn bộ thân thể trong nháy mắt cũng giống như những suy nghĩ đứt đoạn trong đầu, xụi lơ xuống dưới.
Cô hai mắt đẫm lệ nhìn trên dưới môi Tôn Hoài Cẩn đều dính dịch thể trong suốt thuộc về mình, cũng không biết lấy đâu ra một chút sức lực, lấy hai tờ giấy ở phía sau lau lau nước mắt.
"Anh ăn à?"
"Ăn cái gì?" Tôn Hoài Cẩn sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại liền buồn cười:"Ăn."
"Ăn thật?"
Chu Du có điểm ngoài ý muốn, nghĩ lại dịch thể của mình đối với tên tiểu bạch kiểm này cũng không đến mức ghê tởm, ăn cũng không có gì ghê gớm.

Tôn Hoài Cẩn từ chỗ ngồi đứng lên, tay bưng lấy hai má cô nghiêng người xuống.
"Vậy em tới kiểm tra?"
Cái này thì không cần...Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, môi lưỡi của Tôn Hoài Cẩn đã che trời lấp đất mà ép xuống, hai chiếc đùi ngọc của cô quấn lấy eo của anh, hai mảnh hoa môi ướt dầm dề bị vật thô tráng giữa hai chân anh nghiền ép, khắp thân thể lại như có dòng điện chạy qua.
Chu Du nào còn có thể phẩm ra trong miệng anh có hương vị của mình hay không, chờ thời điểm Tôn Hoài Cẩn thối lui, nhân tiện đem cô từ trên bàn kéo xuống, trong lòng cô liền mắng đồ yêu nghiệt.

Khuôn mặt lãnh đạm hoàn toàn là bom mù, bị lừa rồi, chết tiệt!
Nhân lúc Chu Đạt Sinh còn chưa trở về cô liền tắm rửa đơn giản, thay một bộ quần áo mới, thời điểm bước ra mới phát hiện quần của Tôn Hoài Cẩn có chút không thích hợp.
Chỗ đũng quần kia đã sưng to độn thành một cái lều nhỏ, bên trên còn có một đoàn vệt nước, dưới góc độ người ngoài thì nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.
"Thầy Tôn, đây là cái gì nha~"
Hôm nay cô thật sướng rồi, cả người đều lộ ra một cổ thỏa mãn nhẹ nhàng, ngay cả gương mặt này cảu Tôn Hoài Cẩn nhìn đều không đáng ghét giống mọi khi.
"Là chứng cứ phạm tội của em." Tôn Hoài Cẩn lười phản ứng với việc cô biết rõ còn cố hỏi, "Nháo đủ rồi liền tới đây, nên học rồi."
Chu Du mới mặc kệ Tôn Hoài Cẩn nghẹn đến khó chịu hay không, nhưng cô đối với phương diện này vẫn tương đối tò mò.
"Không khó chịu sao?" Cô chỉ chỉ thứ đồ đang bành trướng giữa hai chân Tôn Hoài Cẩn.
Tôn Hoài Cẩn mặt vô cảm mà đem sách giáo khoa mở ra, "Còn tốt."
"Cần em hỗ trợ không?" Khẳng định là còn có điều kiện kèm theo.
"Không cần.", Tôn Hoài Cẩn đã có kinh nghiệm, nhìn cô tỏ vẻ chân thành cũng không mắc lừa:"Tôi không thích tiêu phí trước."
Hừ! Cầu còn không được.
Tiểu cô nương tức khắc sinh khí, suy nghĩ cứ làm như ai thèm giúp anh không bằng, không cần liền không cần.

Sau đó chính là một buổi trưa học hành nghiêm chỉnh, không ai đề cập đến vấn đề này nữa.

Lúc tan học Chu Du còn đặc biệt nhìn chỗ giữa hai chân Tôn Hoài Cẩn, phát hiện thứ đồ kia đã tự xẹp xuống, giống như tiêu sưng, đặc biệt thần kì.
Hôm nay Ngô Tú Trân không ở nhà nên cũng không có ai giục bọn họ xuống ăn cơm, Chu Đạt Sinh phỏng chừng là còn chưa làm xong nên cũng không để dì giúp việc lên gọi, hai người bất ngờ được vài phút nhàn rỗi, đầu nhỏ của Chu Du liền bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng lớn mật mà cổ quái.
"Nơi này của anh vậy mà còn có thể tự xẹp xuống a!"
"Bạn học Chu, tôi hy vọng em có thể thông minh hơn." Tôn Hoài Cẩn ngay từ đầu chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm cô vài giây, đại khái là nhẫn nhịn, sau lại vẫn không nhịn được xuống:"Đàn ông tới tuổi dậy thì liền bắt đầu "chào cờ", nếu nó không tự xẹp xuống thì mỗi ngày phòng ngủ của nam sinh sẽ xuất hiện hình ảnh khủng bố thế nào chứ."
**, lại còn hình ảnh!
Khuôn mặt Chu Du tức khắc nhăn thành một đoàn, đại khái đã bắt đầu liên tưởng đen tối, ánh mắt nhìn Tôn Hoài Cẩn không thèm che giấu vẻ ngạc nhiên cùng ghét bỏ.
"Vậy thì rất tiện cho anh rồi..."
Tôn Hoài Cẩn nhéo nhéo mũi, đại khái là hơi mệt mỏi:"Cảm ơn khích lệ."
"Vậy lần sau tới anh lại liếm cho em đi."
Chu Du mặt dày nói, biểu tình lại hết sức ngây thơ đơn thuần.
"Dù sao anh không bắn cũng không có việc gì, liền chờ nó tự xẹp xuống là xong.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.