Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 2: 2: Áo Ngực Của Cô





Edit: Lacey
Dù sao cũng đã thấy qua heo chạy nhiều lần, Chu Du chỉ sững sờ một chút liền trở lại với hiện thực.

Hiện tại đang lưu hành phong cách này sao? Tiểu tam với khuôn mặt lãnh đạm, vì thượng vị mà không ngại tới cửa phục vụ.

Chu Du hoài nghi vị cha dượng này đến đây để tạo dựng mối quan hệ, có chút cạn lời mà đứng im tại chỗ nhìn Ngô Tú Trân- người chưa bao giờ lấy dép cho cô đang mở tủ giày, đem dép lê để trước chân của người kia, mặt đầy nhiệt tình nói:"Sao lại nói vậy, có quấy rầy gì đâu chứ, là tôi quấy rầy cậu mới phải, mau vào đi."
Tiểu bạch kiểm còn đeo ba lô, một bộ sinh viên còn đi học, đi dép lê rồi hướng Ngô Tú Trân nói cảm ơn, sau đó lập tức đi tới trước mặt Chu Du.

"Chào em, tôi là Tôn Hoài Cẩn."
Chu Du hít sâu một hơi, hướng tiểu bạch kiểm lộ một nụ cười ngoan ngõan, cùng với đó là đôi má lúm đồng tiền ngọt đến tận tâm can:" Tôn lão sư hảo, em là Chu Du."
Lúc vừa tiến vào Tôn Hoài Cẩn đã chú ý đến thiếu nữ bên cạnh sô pha kia, đồng phục màu trắng quen thuộc được sơ vin vào váy đồng phục ca rô dài đến đầu gối, tóc dài óng mượt xõa sau gáy, đôi đồng tử đen láy, tinh tế, xinh đẹp giống như một con búp bê sứ dễ vỡ.


"Được rồi, hai đứa lên lầu trước đi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị đồ uống, đợi lát nữa sẽ bưng lên cho hai đứa."
Chu Du thề, cô lớn bằng này nhưng đây là lần đầu tiên nghe được lời quan tâm của Ngô Tú Trân.

Cô cùng Tôn Hoài Cẩn một đường lên lầu hai, trở lại phòng, Chu Du lấy ra mấy bài thi thảm hại của mình để lên bàn, dùng một đôi mắt "khát vọng tri thức" chăm chú nhìn tiểu bạch kiểm trước mặt:" Tôn lão sư thật trẻ nha, đang học đại học sao?"
"Ân, năm hai."
Vậy là chỉ nhiều hơn cô có hai, ba tuổi thôi.

Mấy năm nay tuổi Ngô Tú Trân thì không ngừng tăng lên còn tuổi nam nhân bên người thì ngày càng giảm.

Qua hai năm nữa móng vuốt của Ngô Tú Trân có khả năng sẽ vươn đến học sinh cao trung luôn quá.

Cô càng nghĩ càng thêm tức giận tên tiểu bạch kiểm không biết tranh giành trước mặt này:"Tại sao còn trẻ tuổi vậy mà...."
Người đàn ông nghe vậy sắc mặt vẫn như cũ, lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi những chữ đằng sau "vậy mà" của Chu Du.

"...vậy mà biết ra ngoai kiếm tiền phụ gia đình, thật là lợi hại nha~"
May mà Chu Du kịp dừng lời nói đã đến bên miệng, lại hướng người đàn ông tươi cười ngoan ngoãn:" Lão sư...."
Chỉ tiếc cô còn chưa kịp nói xong, Ngô Tú Trân liền bưng đồ uống tiến vào, Chu Du đành phải nhanh chóng thu hồi tâm tư của minh, đóng vai một người câm.

Cô cúi đầu nghe Ngô Tú Trân cười nói vui vẻ với tiểu bạch kiểm, cái giọng nói ân cần đó làm Chu Du sinh ra một cảm giác không chân thực.


Ngô Tú Trân tốt xấu cũng là một phú bà, đi đến đâu mà không bị mấy tên tiểu bạch kiểm săn đón.

Chu Du chưa từng thấy tên tiểu bạch kiểm nào như người này.

Hơn nữa tên tiểu bạch kiểm này hình như còn đang giả bộ, Ngô Tú Trân hỏi một câu hắn đáp một câu, ngữ khí vừa khách sáo vừa xa cách, không có một chút bộ dáng nhận tiền làm việc.

Chu Du hôm nay quả thực được mở mang tầm mắt,Ngô Tú Trân trước khi ra ngoài còn cố ý làm ra vẻ nói với cô:"Chu Du, khuy áo con cài sai rồi, nhanh nhanh cài lại đi~"
Ngẫu nhiên được nghe lời quan tâm của mẹ đều là nhờ tên tiểu bạch kiểm kia, trong lòng Chu Du ngập tràn bi thương.

Cô chậm rì rì mà cúi đầu nhìn, cài sai thật, phỏng chừng vừa nãy tâm thần không yên nên cài sai cũng không nhận ra.

Bất quá trong lòng cô đã có chủ ý, thần thanh khí sảng mà đáp lại Ngô Tú Trân.

"Lão sư, chúng ta có thể bắt đầu học được chưa?"

Chu Du hơi ngả thân mình về phía Tôn Hoài Cẩn, một cánh tay chống đỡ cái đầu nghiêng nghiêng, một cánh tay khác thì tự nhiên mà cởi bỏ nút thắt trước ngực, mái tóc dài suôn mượt buông xuống trước ngực.

Tôn Hoài Cẩn vừa đưa mắt sang là một mảng da thịt trắng nõn của thiếu nữ đập vào mắt.

Không phải ren cũng không có hoa văn trang trí, tưởng như hòa vào thân thể trắng như sữa của người thiếu nữ...!
Là áo ngực của Chu Du.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Cả nhà check lỗi chính tả cho mình nhoa:3
Đừng quên vote sao và cmt để mình sớm ra chap mới nha~ Mãi iuuu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.