Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 19: 19: Lịch Sử Tái Diễn





Bây giờ là chiều chủ nhật, Lý Triệt Triệt nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao lại có hàng dài như vậy ở quán trà sữa, mấy nhân viên này còn có thể chậm hơn được không:)
Mua bốn cốc trà sữa mà mất nửa tiếng, thật vất vả thoát khỏi nơi đó, kết quả nhìn mãi không thấy Chu Du và Từ Tử Thịnh đâu.

Đặng Dạ Tư cũng có chút hoảng, anh biết Từ Tử Thịnh thích mấy cô gái lớn lên xinh đẹp, nhưng không đến mức mới nửa tiếng đã đem bạn cùng phòng của Lý Triệt Triệt bắt cóc mất đi.

Hai người tìm một hồi, Đặng Dạ Tư rốt cuộc tìm thấy hai người ở quán trò chơi đối diện.

Thật ra cũng không thể trách bọn họ mãi mới tìm thấy, bởi vì qua nửa tiếng thì hai người kia đã bị quần chúng vây quanh, đại khái là ra vào quán đều không nhịn được mà đứng lại xem, vây lấy hai người họ.

Chỉ thấy trước mặt Từ Tử Thịnh có một cái rổ màu đỏ, bên trong chất đầy xèng để chơi trò chơi, mà trước mặt Chu Du cái gì cũng không có, chỉ có một đôi tay trắng nõn thuần thục mà sử dụng các nút bấm cùng cần điều khiển.


Nhân vật của Từ Tử Thịnh một lần nữa bị quật ngã xuống, hiệu ứng K.O hiện liên.

Đám người phát ra một trận kinh hô, mấy đứa nhỏ không nhịn được mà hoan hô vỗ tay.

Chu Du nhìn nhắc nhở trước mặt Từ Tử Thịnh, nhắc hắn có thể tiếp tục chơi, một lần nữa đem khẩu trang kéo lên:"Còn chơi không?"
"Không chơi nữa, em quá lợi hại."
Từ Tử Thịnh cười đứng lên, tuy rằng nửa tiếng qua anh chỉ có thất bại nhưng nhìn hắn tươi cười cứ như hắn là người chiến thắng vậy.

"Anh đi đổi lại tiền rồi mua cho em cái kem, coi như anh có mắt không thấy Thái Sơn được không?"
Kỳ thực là Chu Du có chút làm khó người ta, Từ Tử Thịnh vừa chơi cô liền biết là hắn chưa từng chơi trò này bao giờ, chỉ vì muốn thêm Wechat của cô nên mới cố gắng trong nửa tiếng qua, đổi lại là người khác phỏng chừng hắn đã sớm quăng rổ chạy lấy người.

Không phải người tốt nhưng là người có kiên nhẫn.

Chu Du nhận lấy trà sữa từ tay Lý Triệt Triệt, hướng Từ Tử Thịnh lắc lắc,:"Cảm ơn nha nhưng mà chúng ta đã có đồ uống rồi."
"Vậy anh liền đi đổi thêm xèng." Từ Tử Thịnh cũng nhận lấy trà sữa từ tay bạn cùng phòng, sau đó vươn tay chạm cốc với Chu Du, "Mọi người cùng nhau vào chơi đi."
Đặng Dạ Từ cùng Từ Tử Thịnh tuy rằng cùng phòng nhưng chuyên ngành thì khác nhau.

Kí túc xá đại học luôn là như vậy, nam nữ đều chia bốn, những người lẻ ra liền bị ghép vào các phòng khác.


Loại sự tình này rơi trên đầu người khác thì có thể người ta sẽ cảm thấy xui xẻo, nhưng Từ Tử Thịnh lại khác, ngày đầu tiên khai giảng hắn không chỉ làm quen được với bạn cùng phòng mà cả các phòng khác, ngay cả dì quản lí khi thấy hắn thì mặt mày cũng hớn hở.

Ngay từ đầu Đặng Dạ Tư chỉ cảm thấy a...soái ca sao, cũng bình thường thôi.

Nhưng sau đó mới phát hiện Từ Tử Thịnh không chỉ là một soái ca mà hắn còn giống như một công tử đang hành tẩu ở đại học.

Có thể nói là hắn ta có mắt nhìn, giao lưu vài câu đơn giản liền có thể gãi đúng chỗ ngứa, không ngoa khi nói ngay cả mấy con mèo hoang trong trường cũng thích hắn.

Giống như lúc nãy anh còn đang suy nghĩ lát nữa nên đưa hai cô gái này đi đâu làm gì thì Từ Tử Thịnh đã giúp anh đem mọi thứ đều an bài tốt, quả thực là tiễn Phật đến tận Tây Thiên.

Chạng vạng, hai người cùng hai cô gái tách ra, Đặng Dạ Tư một đường buồn bã không nói câu nào, về tới phòng ngủ mới nhịn không được hỏi Từ Tử Thịnh:"Cậu cảm thấy ấn tượng đầu tiên của Triệt Triệt với tôi thế nào?"
Tục ngữ nói rất đúng, việc của mình tự mình làm, Đặng Dạ Tư vốn muốn tự mình tìm hiểu, nhưng sau khi ngồi xuống liền nhớ tục ngữ còn có một câu như này trong chưa tỏ ngoài đã rõ.


"Uhmm...nói thật tôi cũng không rõ lắm, lúc đó tôi không chú ý đến cô ấy."
Nói xong Từ Tử Thịnh còn có chút ngượng ngùng:"Tôi từ đầu còn tưởng cậu nói đặc biệt xinh đẹp chỉ để lừa tôi đi cùng cậu, hảo huynh đệ, hiểu lầm cậu rồi."
"..."
Đặng Dạ Tư cũng ngượng ngùng nói đúng thật là lừa anh ta, nhưng anh cũng cảm thấy Từ Tử Thịnh có chút khoa trương:"Không đẹp đến mức như vậy đi....rõ ràng Triệt Triệt cũng rất đáng yêu..."
"Người ta có câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trừ bỏ Lý Triệt Triệt, chắc Lưu Diệc Phi cậu cũng không thấy đẹp." Từ Tử Thịnh nhún nhún vai, trong đầu hiện ra gương mặt trắng như sứ của người thiếu nữ:"Cô ấy có một nét đẹp rất đặc biệt, rất cuốn hút, nhìn lười biếng lạnh lùng, cũng có một cổ tiên khí..."
Tôn Hoài Cẩn vừa lúc tắm xong ra tới liền nghe thấy hai từ đẹp cùng tiên khí.

Hai từ hình dung rất quen thuộc.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.