Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 12: Liễu Băng Dao





Chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi đã làm cho cô gái kinh hãi.


Nhưng cô không ngoan ngoãn im lặng mà căm ghét nhìn Diệp Thành rồi nói: "Anh là cái tên lưu manh đáng chết, tối hôm qua anh đã làm cái quái gì với tôi?!"

Diệp Thành không nói nên lời, chỉ cần cô gái này bình tĩnh lại, kiểm tra lại bản thân thì sẽ biết không có chuyện gì xảy ra.


Bên kia, cô gái vẫn khóc lóc nói: "Đồ cặn bã, đồ súc sinh, tôi phải gọi cảnh sát đến bắt anh!"

“Cô kiểm tra kỹ lại mình đi rồi nói chuyện với tôi!” Diệp Thành thản nhiên nói, anh hoàn toàn chẳng thèm nói những lời dư thừa.


Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy.


"Thần Nhi, con và nha đầu nhà họ Bạch thế nào rồi?"

Giọng nói quen thuộc suýt chút nữa khiến Diệp Thành bật khóc.


Người nói những lời nói chứa đầy yêu thương này, ngoài bố anh Diệp Niệm ra thì còn ai nữa đâu?

Ở kiếp trước, anh đã khiến bố mình tự sát trong tuyệt vọng, dù đã tu hành vạn năm, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi.


Kiếp này, cho dù thế nào đi nữa anh cũng không để cho bố mình phải chịu một chút tổn thương nào nữa!

“Con vẫn ổn!” Diệp Thành bình tĩnh trả lời trong khi cố gắng kìm nén sự kích động.


"Vậy thì tốt rồi, đối xử tốt với Tiểu Huyên nhé!"

May mắn thay, Diệp Niệm không nhận thấy điều gì bất thường về Diệp Thành, hai người trò chuyện một cách bình thường rồi tắt máy.


"Bố, kiếp này con sẽ làm tròn chữ hiếu, sẽ nổi tiếng trong khắp thiên hạ, để bố tự hào về con!"

Ngay khi Diệp Thành hạ quyết tâm, cửa phòng ngủ mở ra, cô gái từ trong bước ra.


Sau khi phát hiện ra mình vẫn còn trong trắng, sắc mặt cô gái đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất cảnh giác.


Cô gái lẳng lặng đi đến trước mặt Diệp Thành, ngẩng đầu chờ anh mở miệng trước.



Diệp Thành cũng không ngượng ngùng, anh lấy được một sợi tóc xanh của Thiên Hồ là đủ rồi, anh liền nói: "Tôi không phải là người bắt cóc cô ngày hôm qua, mà là người đã cứu cô.
Cô tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, dù sao thì cô cũng đã tỉnh rồi, lại không hề bị xâm phạm, xin vui lòng rời khỏi đây đi".


Cô gái cắn môi nhìn chằm chằm Diệp Thành, một lúc sau mới lên tiếng, "Tôi tin anh".


Diệp Trần hờ hững xua tay, lúc này anh chỉ muốn đuổi cô gái đi.


Theo lý mà nói, anh tự rời khỏi buổi đính hôn ngày hôm qua, vì vậy hôm nay anh nên đến thăm nhà họ Bạch.


Vốn dĩ anh không định đi, nhưng anh đã thay đổi ý định sau khi trả lời cuộc gọi của bố mình.


Nếu không đến nhà họ Bạch, theo tính cách của Bạch Thư Hòa thì nhất định sẽ gọi cho bố anh, kiếp này anh không muốn để bố mình lo lắng nữa.


“Vậy thì tôi đi đây".
Thấy Diệp Thành lơ đãng, cô gái không khỏi có chút khó chịu trong lòng, hậm hực bỏ đi, nhưng khi mở cửa cô quay đầu lại nhìn Diệp Trần nói: “À đúng rồi, cảm ơn anh..."

Thấy Diệp Thành vẫn mặc kệ mình, cô tức giận dậm chân, đóng cửa cái sầm, lắc đầu rời đi.


Nhưng năm giây sau...


"Cốc cốc cốc!"

Cô gái gõ cửa trong hoảng hốt, vội vàng nói: "Này, mở cửa đi, cho tôi vào với!"

Cô gái hoảng hốt gõ cửa, vội vàng nói: "Này, mở cửa đi, cho tôi vào với!"

Diệp Thành mở cửa, nhìn cô gái vừa dứt khoát rời đi bây giờ lại vội vã quay trở lại, lo lắng nhìn xung quanh, giống như đang tìm chỗ trốn, anh cau mày hỏi: "Cô còn có chuyện gì nữa?"

Cô gái nhìn Diệp Thành, ánh mắt chợt bừng sáng lên, tiến lên vài bước nói nhỏ: "Này, biệt thự này là của anh sao? Cho tôi thuê phòng ở đây được không?"

"Không đời nào."

Diệp Thành cũng chẳng thèm nghĩ đã nói rồi, biệt thự này là nơi anh dùng để tu luyện trong tương lai, sao có thể tùy tiện để người khác sống ở đây?

"Uầy, đừng nói như vậy.
Giá thuê dễ thương lượng thôi.

Đặt cọc một phòng mà tôi trả ba phòng cũng không phải là không thể".


Không ngờ rằng Diệp Thành lại từ chối dứt khoát như vậy, cô gái chợt thấy hoang mang.


Diệp Thành nhìn cô gái, thản nhiên nói: "Cô cho rằng người sống trong biệt thự kiểu này sẽ thiếu chút tiền cho thuê nhà đó sao?"

Cô gái không nói nên lời, nghĩ cũng thấy đúng, dù chưa từng sống ở căn biệt thự này nhưng người lớn tuổi trong gia đình cô thì ai cũng đã từng sống ở những biệt thự kiểu này, trong số những người họ ai cũng có không dưới mấy trăm nghìn tỷ, sao có thể bị thu hút bởi số tiền thuê ít ỏi đó.


"Cốc cốc cốc!"

Lúc Diệp Thành vừa định mở miệng đuổi cô gái đi, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Không, nói chính xác hơn là cửa bị đập, người ngoài cửa không nể mặt ai cả mà không ngừng đập cửa, hét lớn:

"Liễu Băng Dao, mở cửa! Ông đây nhìn thấy cô rồi!"

“Xin anh hãy giúp tôi!” Liễu Băng Dao nhìn Diệp Thành với bộ dạng đáng thương, nhỏ tiếng nói: “Gã ngoài cửa là chủ nhà hiện tại của tôi, nhưng gã luôn có mưu đồ xấu với tôi và tìm cách lợi dụng tôi.
Có lần rủ tôi đi bar nói chuyện thuê nhà nhưng lén bỏ thuốc, nhưng may là tôi phát hiện được".


“Sau này, tôi dọn ra ngoài tìm chỗ ở mới nhưng gã vẫn luôn dây dưa không tha, vì để trốn tránh gã, tôi chọn một con hẻm nhỏ khác để đi, thế nên mới bị kẻ xấu đánh ngất xỉu".


Nói đến đây, Liễu Băng Dao tủi thân nhìn Diệp Thành nói: "Tôi biết anh không thiếu tiền, thẻ tín dụng của tôi đã bị đóng băng sau khi tôi bỏ nhà đi, không có nhiều tiền.
Tôi làm giúp việc cho anh, tôi sẽ dọn dẹp biệt thự cho anh, anh cho tôi tạm thời ở đây, có được không?"

Diệp Thành do dự một chút, anh nói: "Muốn sống ở đây cũng không phải là không được, nhưng mỗi tháng phải cho tôi mười sợi tóc".


Liễu Băng Dao giật mình, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, cô nhỏ tiếng nói: "Anh, anh cần tóc của tôi làm gì vậy".


"Đó là việc của tôi.
Nếu cô đồng ý thì ở lại.
Nếu không chấp nhận được thì cứ tự nhiên rời khỏi đây".


Liễu Băng Dao đảo mắt một lát, nhưng vẫn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, dù sao người đàn ông trước mặt tối hôm qua cũng không lợi dụng người khác lúc gặp nguy, có lẽ anh ta có thể tin tưởng được...


Phan Hổ đập cửa, bây giờ có thể nói là gã đàn kìm nén lửa giận trong lòng.

Gã vốn dĩ là một kẻ thất nghiệp, dựa vào vài căn nhà của chú mình để lại mà thu được không ít tiền thuê nhà cũng coi như là có tiền thu nhập, gã ta cũng lợi dụng, có ý đồ xấu với mấy cô gái ở một mình.


Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Băng Dao, gã ta hoàn toàn sững sờ, cô gái khuôn mặt thanh khiết và trong sáng như vậy lại có thân hình nóng bỏng như lửa cộng với khí chất đẹp đẽ kiều diễm kia gần như làm Phan Hổ phát điên.


Về sau, có mấy lần gã tìm cơ hội thực hiện việc chọn ghẹo ý đồ xấu của mình, không ngờ cô gái này lại rất cảnh giác, hai ngày trước thì đã rời đi trong im lặng.


Trong khi gã cảm thấy buồn bực thì đến biệt thự trên núi Vân Đỉnh để tìm người chú của mình uống rượu, đi loanh quanh sau khi uống rượu, Phan Hổ nhìn thấy Liễu Băng Dao thì sự thèm khát của gã nổi dậy.


Lần này, anh ta nhất định phải nắm bắt cơ hội!

Mở cửa, một người đàn ông trên người đầy mùi rượu xuất hiện trước mặt mình, Diệp Thành không khỏi nhíu mày.


Phan Hổ sửng sốt, nhưng khi nhìn kỹ lại, phát hiện chân của Diệp Thành còn không thô bằng cánh tay của chính mình, gã an tâm, liền ngạo nghễ nói: "Cậu nhóc, cậu là ai?"

Diệp Thành còn chưa nói, Liễu Băng Dao đã thò đầu ra từ phía sau lưng của Diệp Thành nói: "Đây là chủ nhà mới của tôi!"

"Cậu ta? Chủ nhà mới?" Phan Hổ cười ha ha, nhìn Diệp Thành vài lần, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.


Một lúc sau Phan Hổ mới hết cười, nghiêm mặt nói: "Băng Dao, cô đã bị cậu ta lừa rồi.
Nhìn trên người cậu ta mặc gì nào? Cái thứ rách nát này làm sao có thể mua được một biệt thự! Chắc là được thuê đến để dọn dẹp nhà vệ sinh thôi!"

Vừa dứt lời, Liễu Băng Dao đã hơi dao động, tuy ở nhà cô không được coi trọng nhưng cô cũng đã từng nhìn thấy những nhân vật lớn đó, quả thật không có ai lại ăn mặc "đơn giản" như vậy.


Cô không khỏi ngước mắt lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Diệp Thành, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.


"Tôi tin vào anh ấy!"

Lần này, cô nói rõ ràng, không chút do dự, khiến cho Phan Hổ thay đổi sắc mặt.


Thấy Liễu Băng Dao không tin lời nói vô nghĩa của mình, Phan Hổ nhìn chằm chằm Diệp Thành rồi lạnh lùng nói nói: "Cậu nhóc, lời nói của cậu đã lừa được Băng Dao chứ không lừa được tôi đâu! Thức thời thì tránh qua một bên, không thì đừng trách tôi đây không khách sáo!"

"Này! Đừng bắt nạt anh ấy, anh có giỏi thì nhào vô tôi này!"

Diệp Thành chưa lên tiếng, Liễu Băng Dao đã hoảng sợ, cô chỉ muốn làm cho đối phương biết khó mà rút lui, nhưng không ngờ tên này ỷ vào mình là côn đồ vùng này, chẳng những không rút lui mà còn định dùng bạo lực!

Thấy người chủ nhà này chân tay thon vậy làm sao có thể đánh bại người đàn ông cao hai mét như Phan Hổ, vì vậy cô lập tức đứng trước mặt Diệp Thành, giơ nắm đấm nhỏ của mình lên và hét:

"Nào, tôi đấu với anh! Nhà tôi là gia tộc nổi danh giỏi võ đạo, không sợ anh đâu, hức hức..."

Tiếng nghẹn ngào cuối cùng đấy khiến cho câu nói vốn đầy khí thế lại trở nên yếu ớt, Diệp Thành nhếch môi lên, cô bé này đến cả nói dối cũng không biết.


Linh hồn của Thiên Hồ vô cùng cao quý, tuy tiến độ tu hành công pháp cấp cao vô cùng nhanh, nhưng với công pháp tu chân thì không thể nào luyện được, huống chi là võ công bình thường.



Nhưng ít nhất có thể thấy được bản tính của Liễu Băng Dao cũng không tệ, vì vậy Diệp Thành quyết định xử lý chuyện này, anh vươn tay đẩy cô ấy về phía sau, nhẹ giọng nói:

"Cút"

"Thằng nhóc này dám hung hăng với tao à?"

Phan Hổ ngay lập tức vô cùng tức giận và đấm thẳng vào Trần Minh Triết.
Thấy vậy, Liễu Băng Dao không khỏi hét lên và che mắt lại.


Có điều rất nhanh, tiếng hét thảm thiết của Phan Hổ truyền đến tai cô, cô hoảng hốt mở mắt ra nhìn, không khỏi choáng váng.


Phan Hổ cao lớn như vậy lại bị Diệp Thành một tay ấn cho nằm xuống đất!

"Thằng nhóc, mày dám đánh lén tai à, có giỏi thì thả ra rồi ta đánh lại!"

Phan Hổ chửi lấy chửi để và vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể thoát ra được.
Từ từ, gã cũng nhận ra tình hình không ổn, rượu vừa uống bây giờ liền toát hết cả ra, biến thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.


Diệp Thành lạnh lùng nói: "Từ hôm nay đừng quấy rầy Liễu Băng Dao nữa".


Nhìn thấy Phan Hổ sắp chịu thua, nhưng một giọng nói khác đột nhiên vang lên: "Haha, người anh em này tính khí nóng thật đó".


Đôi mắt của Phan Hổ đột nhiên sáng bừng lên, anh ta hét lên: "Chú ơi, cứu cháu với!"

Một ông già với bộ quần áo khá đắt tiền đi tới nói đầy tự tin: “Anh bạn trẻ, tôi khuyên cậu nên buông tha cho cháu tôi rồi quỳ xuống xin lỗi, nếu không đừng trách ông già này vô lễ”.


Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, thản nhiên: "Ồ? Tôi còn muốn thử xem sao đây".


Sắc mặt ông già đó trầm xuống, hừ lạnh: "Tuổi trẻ ngông cuồng, xem ra cậu không biết thủ đoạn của Tôn Tàn này rồi!"

Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra và bấm một dãy số: "Alo, bảo vệ à? Có một người giả danh người nhà họ Thẩm ở đây, tự xưng là chủ nhân của Biệt thự trên đỉnh núi Vân Đỉnh".


Đặt điện thoại xuống, Tôn Tàn cười đắc thắng: "Cậu nhóc, cậu không biết núi Vân Đỉnh này là tài sản của ai à, cậu cho rằng sau khi đóng giả chủ nhà, tán gái thì có thể thoát thân an toàn được sao?"

"Nói cho cậu biết, đây là tài sản của nhà họ Thẩm, gia tộc lớn nhất tỉnh Giang.
Vệ sĩ ở đây đều người của Hồng Ngũ gia.
Bọn họ sẽ không nhẹ nhàng mà mời cậu ra ngoài đâu.
Họ sẽ đánh cậu tàn phế, khiến cậu vừa khóc vừa quỳ xin lỗi trước mặt Hồng ngũ gia!”

- ------------------


.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.