Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 43: 43: Hoạt Tử Nhân





Lâm Sơ: “Thích.


Lăng Phượng Tiêu nhẹ nhàng nói: “Thích thì tốt.


Lâm Sơ lại nghe thấy tiếng con tim tan vỡ của các sư huynh.

Chắc là qua hôm nay, nghi vấn trong lòng bọn họ, ngoại trừ “Chân dung Chiết Trúc sư muội rốt cuộc như thế nào?”, còn có thêm “Tiểu đệ bên cạnh Đại tiểu thư rốt cuộc là người phương nào?”.

Vì sao Đại tiểu thư lại bao dưỡng một sư đệ như vậy?
Lâm Sơ cũng muốn biết a.

Nhưng lần trước hắn hỏi Đại tiểu thư chuyện này, Đại tiểu thư chỉ nói, ta không dưỡng ngươi, chẳng lẽ dưỡng Tiêu Linh Dương?
Này không khác gì hắn trúng vé số, hỏi nhân viên tại sao lại trúng được, nhân viên trả lời thế còn phải hỏi à.

—— đúng vậy, vẻ mặt Lăng Phượng Tiêu lúc ấy chính là như vậy, giống như đang nhìn một tên thiểu năng, làm hắn ngượng ngùng không dám hỏi lại nữa.

Mua vũ khí xong, hai người xuống lầu, sau khi xuống đại sảnh, Lăng Phượng Tiêu nói: “Chờ một lát.


Sau đó đi nhận nhiệm vụ.

Truyền thuyết Phượng Hoàng Sơn Trang giàu có tứ hải, nhưng ngọc phách không giống như vàng bạc tài bảo trên thế gian, vẫn phải làm ủy thác để kiếm thêm, tránh thu không đủ chi —— vừa rồi mua nhiều vũ khí đắt tiền như vậy, ném một phát 20 vạn ngọc phách qua cửa sổ, đối với Lâm Sơ mà nói, đã vượt quá sức tưởng tượng rồi.

Ngặt nỗi, sau khi nhìn thấy nhiệm vụ mà Đại tiểu thư nhận, hắn liền biết ngọc phách nhiều như vậy từ đâu mà đến.

Lăng Phượng Tiêu mua đồ thì rất tùy hứng, thậm chí chỉ chọn đồ đắt tiền, đến lúc nhận ủy thác cũng y hệt.

Nhưng phàm là những ủy thác yêu cầu võ công mà đệ tử Tiên Đạo Viện có thể nhận, như kiểu đuổi ác giao ở hạ du sông Mân Giang, khám phá bí mật danh sơn “Thạch Khuyết động phủ” chỉ có vào mà không có ra, đến nơi sâu nhất “Vạn Quỷ Uyên” hái “Bạch cốt hoa” dược liệu quý hiếm linh tinh, đều trong phạm vi lựa chọn của Lăng Phượng Tiêu, cái nào cũng thập phần nguy hiểm, tương ứng với nó, thù lao cũng cao bất thường.

Đệ tử tầm thường muốn nhận những nhiệm vụ này, cũng phải kết bè kết đội mới dám đi, sau đó chia đều ngọc phách thù lao, nhưng Đại tiểu thư tu vi cực cao, võ công lại tốt, có thể nhẹ nhàng một mình đối đầu Thi Vương ở thành Mân Châu, đương nhiên cũng có thể đơn thương độc mã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ xong, Lăng Phượng Tiêu nói: “Trên đường trở về từ Huyễn Đãng Sơn, có thể đi làm nhiệm vụ.


Lâm Sơ gật đầu.

Lâm Sơ nhìn mười mấy ngọc phù treo trên tường tối đi, nghĩa là nhiệm vụ đã được nhận, phạm vi nhiệm vụ ở tứ phương, nơi nào cũng có, chắc hẳn sẽ mất nhiều thời gian đây.

“Vốn dĩ không cần nhận nhiều như vậy, “Đại tiểu thư cười cười: “Nhưng bây giờ đã có thêm một người nữa rồi.


Lâm Sơ sờ sờ mũi, cảm thấy đôi chút xấu hổ.

Hắn đang được phú bà bao dưỡng, biết mình không làm mà cũng có ăn, nên cũng cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng tâm tình Đại tiểu thư khá tốt, không vì những ủy thác này mà phiền não.


Học Cung không phải hoàn toàn phong bế (đóng cửa), cách 3 tháng sẽ có một kỳ nghỉ dài 1 tháng, đệ tử có thể tự do ra ngoài du lịch, hoàn thành ủy thác, cũng có thể ở lại Học Cung học tập.

Hơn mười ngày sau, chính là ngày đi Huyễn Đãng Sơn, theo như ghi chép của Bách Hiểu Sinh, du lịch Huyễn Đãng Sơn sẽ trong khoảng 10 ngày, như vậy tính ra, sau khi từ Huyễn Đãng Sơn trở về, vừa lúc đến kỳ nghỉ đầu tiên của Học Cung.

Lâm Sơ dự định lên kế hoạch một tháng kỳ nghỉ này.

Sau đó, hắn phát hiện một vấn đề.

Đại tiểu thư nhất định sẽ đi Huyễn Đãng Sơn, nên nhất định có tên trong danh sách.

Trước đây Đại tiểu thư còn hỏi hắn có muốn đi Huyễn Đãng Sơn hay không.

Lúc đó hắn vẫn chưa nhận ra thân phận hamster của mình, còn muốn khẳng định bản lĩnh trên Diễn Võ Trường, nên đã cự tuyệt lòng tốt của Lăng Phượng Tiêu.

Hiện tại, hắn đang đứng thứ 30 Chân Võ Bảng, đã đạt được tư cách bước vào Huyễn Đãng Sơn rồi.

Du lịch Huyễn Đãng Sơn sẽ do Học Cung tổ chức, hơn 30 người tính cả chân nhân dẫn dắt sẽ cùng ngồi lên thuyền bay của Thuật Viện bay đến đó.

Như vậy, nếu gặp phải Lăng Phượng Tiêu trên thuyền bay, hắn nên giải thích như thế nào?
Đại tiểu thư, thực xin lỗi, tuy rằng ta cự tuyệt sự giúp đỡ của ngài, nhưng tư cách này chính là tự ta nỗ lực đạt được.

Đại tiểu thư sẽ hỏi, Ồ? Ngươi đạt được tư cách như thế nào?
Hắn chỉ có thể nói ra sự thật, Đại tiểu thư, ta đã đánh lên vị trí thứ 30 của Chân Võ Bảng.

Đại tiểu thư nhất định sẽ hỏi, tên của ngươi ở Chân Võ Bảng là gì?
Hắn nên đáp như thế nào?
Ta chính là Chiết Trúc?
Không ổn, Đại tiểu thư rất ghét Chiết Trúc.

Vậy nên làm sao bây giờ?
Lâm Sơ lâm vào hoảng loạn.

Nói ra chân tướng, hay là bịa một cái?
Bịa như thế nào đây?
Nhỡ đâu lộ ra sơ hở, Đại tiểu thư chẳng phải lại tức giận sao.

Lâm Sơ cảm thấy hơi khó thở.

Hắn một bên đi theo Đại tiểu thư đến Tàng Bảo Các, một bên điên cuồng thất thần, bước đến gần cửa, nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào mới phục hồi tinh thần.

Mới một lúc, bên ngoài đã đổ mưa rồi, còn là mưa như trút nước.

Lăng Phượng Tiêu có chút không vui, bung dù ra: “Ngươi đói không? Đi ăn đi.


Lâm Sơ nghĩ nghĩ, đúng là đến giờ ăn cơm rồi, liền gật đầu.


Vào những ngày mưa, Lăng Phượng Tiêu thật là nhiều chuyện, đầu tiên là chê dựa cửa sổ bị mưa hắt, tiếp đến lại chê ngồi bên trong quá ngột ngạt, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi xuống trung tâm nhà ăn.

Lâm Sơ lấy đồ ăn xong quay lại, phát hiện trước mặt Lăng Phượng Tiêu chỉ bày một cốc sữa đặc hạnh nhân tuyết trắng, đang dùng thìa bạc khuấy một cách tùy ý, bộ dáng vừa muốn ăn vừa không muốn ăn.

Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định biểu đạt một chút quan tâm với chủ nhân của mình: “Ngươi không ăn sao?”
Lăng Phượng Tiêu: “Ta không thoải mái.


Lâm Sơ suy nghĩ tìm từ: “Làm sao vậy?”
“Lúc nhỏ luyện Huyền Tuyệt Hóa Cốt Công, chẳng phải công pháp tốt đẹp gì, mỗi khi trời mưa, không khí ẩm ướt, liền bị phản phệ.

” Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói.

Lâm Sơ hơi nghi hoặc mà chớp chớp mắt.

Hóa ra Đại tiểu thư khi còn nhỏ, cũng luyện công pháp chơi chơi ư?
Nhưng “Huyền Tuyệt Hóa Cốt Công” này, vừa nghe tên đã thấy tà tính quái dị, không giống như công pháp mà Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang sẽ luyện.

Lăng Phượng Tiêu dường như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, buông thìa bạc trong tay, đặt tay trái lên mặt bàn.

Một đôi tay thật đẹp.

Hơi hơi tái nhợt, móng tay màu hồng nhạt, giống như những viên ngọc óng ánh vậy.

Các ngón tay đều thuôn dài, khung xương tinh tế, khớp xương rõ ràng, mỗi một tấc đều hoàn mỹ, càng không có vết chai.

——người dùng đao kiếm, tới một cảnh giới nhất định, phải cực lực tránh để trên tay có vết chai.

Không có lý do gì phức tạp, chỉ là một khi tay có vết chai, chỉ cần vết chai rất mỏng thôi, cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác cầm kiếm.

Bởi vậy, kiếm khách hạ đẳng bởi vì lười biếng luyện tập, trên tay sẽ không có vết chai, kiếm khách trung đẳng bởi vì quanh năm cầm kiếm, năm ngón tay chỗ nào cũng có vết chai, mà kiếm khách thượng đẳng, vì muốn trở về trạng thái ban đầu, làn da ngón tay sẽ tinh tế như ngọc, đao khách cũng giống như vậy.

Cho nên, đôi tay này của Đại tiểu thư, vô luận là dùng để ngắm, hay dùng để cầm đao, đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng động tác kế tiếp của đôi tay này, lại làm Lâm Sơ trợn tròn hai mắt.

Chỉ thấy tay phải Lăng Phượng Tiêu nắm lấy tay trái, nhẹ nhàng tạo hình.

Một tiếng lách cách rất nhỏ vang lên, tay kia dường như không phải vật thể sống, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn, có thể tùy ý nắn bóp —— kéo dài, rút ngắn, hoặc thay đổi độ dày mảnh của xương ngón tay.

Lăng Phượng Tiêu lăn lộn tay mình một phen, sau đó hồi phục nguyên trạng cho nó: “Nếu đã là một cô nương, thì đều muốn trở nên thập toàn thập mỹ, thay đổi cốt mạo, có thể trở nên đẹp hơn một ít.


Lâm Sơ cảm thấy ngưỡng mộ sâu sắc.

Con gái, chỉ vì đẹp, mà bất chấp mọi thứ như vậy sao.


Vì thế, mỗi khi đến ngày mưa, Đại tiểu thư sẽ cảm thấy không thoải mái.

Hắn nghĩ nghĩ, nếu ở hiện đại, con gái nếu không thoải mái, sẽ thích cái gì nhỉ.

Kinh nghiệm sống cằn cỗi của Lâm Sơ cho biết, chắc là uống nước ấm.

Nhưng mà trong tay hắn lại không có nước ấm, suy nghĩ một lát, hắn liền đẩy bát canh vịt măng nóng hôi hổi của mình đến trước mặt Lăng Phượng Tiêu.

Lăng Phượng Tiêu cười cười: “Ngươi thật ra cũng hiểu chuyện.


Đương nhiên.

Hoàn thành trách nhiệm của hamster.

Đối với bát canh này, Lăng Phượng Tiêu lại không tỏ vẻ chẳng quan tâm giống như cốc sữa đặc hạnh nhân, mà thái độ thực đoan chính, từ từ uống từng thìa một.

Ăn cơm xong, hai người đến Tàng Thư Các.

Công việc của Lâm Sơ phải chạy tới chạy lui giữa các giá sách, lần trước Lăng Phượng Tiêu đi cùng hắn đến Tàng Thư Các, cũng phải chạy tới chạy lui theo hắn.

Nên lần này, đã biết Đại tiểu thư thật sự không thoải mái, thậm chí cơm cũng không muốn ăn, Lâm Sơ liền cẩn thận hơn.

Hắn nói: “Ngươi ngồi đi.


Đại tiểu thư ý cười dịu dàng mà nhìn hắn: “Vì sao không cho ta đi theo?”
Người này lớn lên quá mức xinh đẹp, thường ngày mặc dù khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng sương, nhưng vẫn là đệ nhất mỹ nhân, một khi trong mắt mang theo ý cười, quả thực chính là tội phạm thị giác a.

Lâm Sơ đảo ánh mắt qua nơi khác, rời xa tội phạm thị giác, sau đó nói: “Ngươi không thoải mái mà.


“Được rồi ……” Lăng Phượng Tiêu nói, “Hiếm thấy có lúc ngươi thương ta như vậy.


Lâm Sơ thấy hơi ngượng ngùng: “Vậy ta đi đây.


Lăng Phượng Tiêu “Ừm” một tiếng: “Ta ở đây chờ ngươi.


Nói là chờ, nhưng đều ở cùng một tầng, cách nhau cũng không xa lắm, có khi chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy nhau.

Lâm Sơ xuyên qua giá sách, thỉnh thoảng ngẫu nhiên qua lại chỗ đệ tử học bài, liền thấy Lăng Phượng Tiêu cũng không nghiêm túc đọc sách, mà một tay chống cằm, đang nhìn về phía hắn, vẻ mặt có thể coi là ôn nhu.

Đại tiểu thư có từng đối xử với người khác như vậy không?
Nếu những đồng học khác thấy cảnh tượng này, chắc hẳn đều sẽ hốt hoảng như ban ngày thấy quỷ mất.

Một con hamster được chủ nhân sủng ái, chính là như thế này sao?
Lâm Sơ nghĩ nghĩ.

—— có lẽ là vậy đi.

Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nghiêm túc làm việc.


Tàng Thư Các có diện tích rất rộng, sách lại nhiều, mênh mông vô bờ bến, một khi vắng người qua lại, liền có vẻ đặc biệt yên tĩnh, nhất là mấy giá sách trong chỗ sâu, ánh sáng không đủ chiếu đến, có vẻ rất dọa người.

Lâm Sơ đang xếp sách theo vị trí thiên can địa chi.

Hiện tại, hắn đang đứng ở một giá sách rất sâu, một nơi to như vậy, mà chỉ nghe được tiếng bước chân.

Khu canh mậu à ……
Hắn ôm một quyển 《 Thu Sơn Tiểu Chí 》 đi qua hàng loạt kệ sách, đang đi tìm khu canh mậu.

Mà khu vực này cũng sâu quá đi, chắc là phần lớn đệ tử Tiên Đạo Viện đều thích công pháp bí kíp, rất ít người mượn đọc mấy quyển dã sử linh tinh này.

Lúc hắn đi qua khu canh tuất, rốt cuộc thấy được hai chữ “Canh Mậu”.

Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng mà lúc đang thả lỏng, bỗng giật mình suýt nữa đau tim.

—— nơi quái quỷ gì thế này, vậy mà còn có người!
Một nữ tử mặc đồng phục màu xám của Nho Đạo Viện đang đứng trước một kệ sách, đầu hơi ngửa lên, tóc dài đen nhánh lòa xòa, gần như rối tung, trong khung cảnh này, quả thực chẳng khác gì nữ quỷ.

Lâm Sơ bình ổn hô hấp, tìm vị trí đặt quyển 《 Thu Sơn Tiểu Chí 》lên thật ngay ngắn.

Lúc quay về đi ngang qua kệ sách, vẫn thấy cô nương kia đang đứng đấy.

Lâm Sơ cảm thấy, cô nương dường như không di chuyển chút nào.

Ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện, hắn không khỏi dừng bước chân, đi đến trước mặt cô gái kia.

Thị lực hắn chắc chắn không có vấn đề.

Mà khoảng cách giữa hắn và cô nương kia cũng không quá xa.

Không nhúc nhích.

Vẫn không nhúc nhích.

Không có hô hấp.

Nếu không phải bề ngoài xác thật là người, quả thực giống như một bức tượng điêu khắc hơn.

Nhất định có gì đó kỳ lạ —— Phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ là đi tìm Lăng Phượng Tiêu.

Muộn rồi.

Chuông báo động vang lên trong đầu hắn, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đi tìm Đại tiểu thư, nhưng cô nương kia lại chậm chạp quay đầu lại, động tác vô cùng máy móc.

Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lờ đờ.

Hôm nay Lâm Sơ vừa nghe Lăng Phượng Tiêu kể về nguyên nhân Việt Bất Hồn bất tỉnh, đã nghe qua “Huyết độc” và “Hoạt tử nhân”.

Nên bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, cô nương này chính là …
Hắn nín thở, cả người căng thẳng, tim đập dữ dội.

Việt lão đường chủ, ngài thực sự không đáng tin cậy a.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.