Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 27: Ly Hỏa Chi Tinh




Mão chính, gà gáy ba lần.

Lâm Sơ như thường lệ rời giường, như thường lệ vận hành dưỡng mạch kinh và rèn thể quyết, như thường lệ tắm nước lạnh trong Linh Lộ, rồi như thường lệ hắt xì mấy cái.

Hắn cảm giác bản thân vẫn luôn lơ lửng trong gió lạnh.

Sau đó, ra khỏi phòng, đi nhà ăn.

Vẫn còn sớm, nhà ăn thưa thớt vài người đang ngồi, liếc mắt một cái, thoáng thấy một mảnh màu đỏ, là các cô gái Phượng Hoàng Sơn Trang.

Lăng Phượng Tiêu không có trong đó.

Lâm Sơ thả lỏng hơn chút, đi lấy cơm, sau đó tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống.

Trình độ nhà ăn Học Cung cao hơn gấp trăm lần so với nhà ăn trường học, nguyên liệu sử dụng đều là Linh Thực Linh Cốc chứa linh lực bên trong, cộng thêm tác dụng của Linh Lộ trong trúc xá, mấy ngày này, Lâm Sơ có thể cảm nhận rõ ràng, tuy rằng kinh mạch vẫn chưa có tiến triển, thể chất lại tốt lên không ít, ít nhất, gió lạnh chỉ lướt qua bên người, vẫn chưa thực sự chui vào người hắn.

Hắn ăn cơm luôn luôn rất chậm, chắc là do thường xuyên vừa ăn cơm vừa phát ngốc.

Hắn quyết định sẽ sửa lại tật xấu này.

Bởi vì, thời điểm hắn đang chậm rì rì ăn cơm, Lăng Phượng Tiêu đã ngồi xuống đối diện.

Đại tiểu thư để trước mặt một chén chè hạt sen, một cốc sữa đặc hạch đào, một đĩa đậu phụ hạnh nhân, cũng ăn khá là chay.

Lâm Sơ lại càng chay hơn.

Sư môn hắn rất khắc khe trong việc ăn uống.

Ngũ âm ngũ sắc, ngũ hình ngũ vị, đều là chướng ngại, ngăn trở đạo tâm, cần phải kiêng kỵ.

À, sư môn còn có quy củ nho nhỏ nữa, ăn không nói, ngủ không nói.

Lăng Phượng Tiêu tựa hồ cũng thông suốt những điều này, hai người an tĩnh ngồi ăn cơm, ai cũng không mở miệng.

Chốc lát sau, đối diện lại có thêm một người nữa.

Tiêu Linh Dương liếc xéo Lâm Sơ, lại nhìn nhìn Lăng Phượng Tiêu, cũng bắt đầu ăn cơm.

Lâm Sơ đờ đẫn mà ăn xong.

Lăng Phượng Tiêu tư thái ưu nhã ăn xong chút sữa đặc hạch đào cuối cùng, buông muỗng bạc, nói với hắn: "Ngươi đi đâu?"

Lâm Sơ nói: "Linh Dược Viên."

Tiêu Linh Dương nhanh chóng nói: "Ngươi không đi được Linh Dược Viên đâu, Đỗ Nhược chân nhân không cho ngươi đi, đừng nghĩ nữa."

Lâm Sơ cảm giác Tiêu Linh Dương đang đề phòng cướp.

Hắn không còn gì để nói: "Ta đi đây."

Lăng Phượng Tiêu "Ừm" một tiếng, vậy mà cũng đứng dậy, là tư thái muốn đi cùng hắn.

Tiêu Linh Dương lại trừng mắt liếc hắn đầy địch ý, cũng đứng dậy đuổi theo.

Lâm Sơ sống gần hai mươi năm, trừ sư phụ ra chưa bao giờ ăn cùng bàn với người khác, càng không nói đến là cùng người khác kết giao ăn cơm, kết giao rời đi.

Hắn cảm thấy thực lạ, có chút khẩn trương mất tự nhiên, vừa đi tới cửa thì gặp cơn gió lạnh sáng sớm thổi tới, ho khan vài tiếng.

Lăng Phượng Tiêu lẳng lặng nhìn hắn ho khan, một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Tóc chưa khô kìa."

Lâm Sơ nói: "Không có linh lực."

Vừa nói xong đã có một tia linh lực màu đỏ xuất hiện bên người hắn, sau khi xoay quanh người một chút, đầu tóc còn đang ẩm đã khô ngay lập tức.

Loại màu sắc linh lực này hắn đã từng gặp, đúng là đến từ Lăng Phượng Tiêu, chính là loại suýt nữa làm nổ lò luyện đan hôm học luyện đan thuật, tốc độ hong khô tóc nhanh hơn nhiều so với những linh lực khác.

Tiêu Linh Dương nghiến răng kèn kẹt.

Lâm Sơ nói: "...... Đa tạ."

"Ngươi đã là tên ma ốm rồi, có chừng mực thôi." Lăng Phượng Tiêu mặt vô biểu tình, "Ngày sau cẩn thận chút, đỡ phải đi chết."

Lâm Sơ nói: "Ừm."

Đời trước hắn chỉ cần dùng chút linh lực đã có thể sấy khô tóc, hiện tại chỉ có thể dùng khăn vải lau, triệt triệt để để trải nghiệm sinh hoạt phàm nhân rồi.

Tuy biết phải cẩn thận thân thể của mình, những cũng không biết cẩn thận kiểu gì a, thế giới này đâu có máy sấy chứ.

Lăng Phượng Tiêu nghe hắn trả lời xong, cười lạnh nói: "Qua loa lấy lệ."

Lâm Sơ: "......"

May mà Đại tiểu thư cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chuyển chủ đề khác, nói: "Linh lực trong mộng cảnh mấy ngày gần đây không ổn định, là bị Huyễn Đãng Sơn ảnh hưởng, Thiên môn Huyễn Đãng Sơn vừa mở ra, Phù Thiên Tiên Cung mấy ngày nữa cũng mở cửa, ngươi muốn đi không?"

Phù Thiên Tiên Cung?

Nó được ghi lại trong rất nhiều điển tịch, Bách Hiểu Sinh cũng từng tỉ mỉ giải thích, cho nên Lâm Sơ cũng biết đến.

Phù Thiên Tiên Cung trên đỉnh Huyễn Đãng sơn, không ai biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ biết vào mấy trăm năm gần đây, luôn có một vài niên đại mưa tuyết đầy trời. Chính vào lúc tuyết ngập sơn môn, người trông cửa tiên cung sẽ mở ra Thiên môn Huyễn Đãng Sơn, hậu bối trẻ tuổi trong tiên đạo đều có thể tiến vào. Mấy năm gần đây, tiên cung mở cửa càng thường xuyên hơn, cơ hồ là bốn năm một lần.

Trên Huyễn Đãng Sơn, có ảo cảnh "Vạn Trượng Bến Mê" có thể mài giũa tâm cảnh, có linh mạch tuyệt thế cung cấp cho việc tu luyện, bước vào Phù Thiên Tiên Cung lại có vô số bí tịch bảo vật, do vậy mỗi thế hệ người tu tiên đều muốn đổ xô vào đó.

Nhưng mà, mấy thứ này dù sao cũng quá mức trân quý, không dễ dàng có được, lại rất quan trọng, cho nên nói là Phù Thiên Tiên Cung mở ra cho tiên đạo, thực tế cũng không thể tùy ý đi vào.

Mỗi lần mở ra thiên môn, tiên đạo to lớn như vậy, chỉ có một trăm người mới có thể cầm tín vật tiến vào.

Tín vật do vương triều nắm giữ, trong đó 30 cho các đại môn phái, 30 cho Thượng Lăng Học Cung, 30 cho các Học Cung khác trong Nam Hạ.

10 cái còn lại là của các cao thủ từ vương triều phái tới, phụ trách bảo hộ chu toàn 90 đệ tử trẻ tuổi này trong tiên cung.

Lâm Sơ cũng muốn đi.

Tiên cung có vô số bảo vật, vô vàn bí tịch, nhất định giúp ích cho việc tu hành của hắn.

Nhưng tại sao Lăng Phượng Tiêu lại hỏi mình cái này?

Đang suy nghĩ, liền nghe Lăng Phượng Tiêu nói: "Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ giữ chỗ trong danh ngạch Học Cung hoặc sơn trang cho ngươi."

Lâm Sơ: "!"

Hắn không phải kinh ngạc vì Lăng Phượng Tiêu nói như thể danh ngạch trân quý không phải thứ gì quan trọng, mà là...... Đại tiểu thư tuy rằng ngoài miệng không buông tha ai cả, nhưng đối với hắn quả thật tốt hơn một chút.

Hắn vô thức nói: "Không cần."

Lăng Phượng Tiêu: "Hả?"

Lâm Sơ: "Thật sự không cần."

Đại tiểu thư bất đắc dĩ gật gật đầu: "Đợi ở Học Cung cũng được."

Lâm Sơ thật sự muốn hít thở không thông.

Thiện ý không giải thích được, so với ác ý không giải thích được càng khiến người ta đuổi theo tìm lời giải hơn.

Nhớ lại biểu hiện của Lăng Bảo Trần và Tiêu Linh Dương, Đại tiểu thư không phải thật sự muốn bao dưỡng hắn chứ?

Khát khao kiến thức mãnh liệt rốt cuộc cũng chiến thắng chướng ngại ngôn ngữ, Lâm Sơ mở miệng nói: "Tại sao lại cho ta?"

Lăng Phượng Tiêu nhìn hắn như một thằng ngu.

Lâm Sơ vô tội mà.

Sau một khoảng im lặng xấu hổ, Lăng Phượng Tiêu nói: "Ngươi nếu là thường thường vô kỳ, ta chẳng phải thực mất mặt?"

Lâm Sơ: "?"

Hắn thường thường vô kỳ, như thế nào còn có thể làm Lăng Phượng Tiêu mất mặt?

Đại tiểu thư đối với bạn cùng phòng, bạn cùng bàn, tiểu đệ đốt lửa, đều yêu cầu nghiêm khắc như vậy sao?

—— tên ngồi cùng bàn kia, thành tích ngươi quá kém, ta nhìn không thuận mắt, muốn đăng ký lớp học bổ túc trong Huyễn Đãng Sơn hay không?

Mặc dù động cơ có thể giải thích, nhưng ân tình này thật sự quá lớn, lấy thân phận Lâm Sơ thật sự không trả nổi. Cho nên, vẫn là không nên nhận thì tốt hơn, hắn cũng không phải không có khả năng đứng trong danh ngạch tiến vào Huyễn Đãng Sơn.

30 suất trong Thượng Lăng Học Cung sẽ được trao cho 30 người đứng đầu Chu Thiên Chân Võ Bảng.

Có thể tiến vào top 30 hay không chỉ là thứ yếu, khó nhất chính là, hắn nếu muốn tăng hạng, liền phải đi Diễn Võ Trường khiêu chiến, mà hình tượng của hắn ở Diễn Võ Trường, bởi vì hệ thống rối loạn, đã bị đổi với một cô nương khác, trước khi Mộng tiên sinh trở về, có lẽ sẽ phải dùng bề ngoài bạch y tiên nữ này vậy.

Ồ, căn cứ theo lời vừa rồi của Lăng Phượng Tiêu, hệ thống rối loạn, đầu sỏ gây tội chính là linh lực dao động khi Huyễn Đãng Sơn mở ra.

Thế giới này cũng ác ý với hắn quá đi.

Lăng Phượng Tiêu nói xong câu "Ta chẳng phải là thực mất mặt" kia, liền không nói gì nữa, Lâm Sơ cũng không tổ chức ngôn ngữ nổi nữa, một đường không nói gì, chỉ có thanh âm cáu kỉnh bực bội của Tiêu Linh Dương.

Tới Linh Dược Viên, trước cửa dựng một tấm bảng "Ngũ hành tương khắc, linh dược sợ hỏa, đệ tử Phượng Hoàng Sơn Trang không được phép vào".

Đủ thấy Lăng Phượng Tiêu này, đã nổ lò luyện đan, lại còn đốt linh thảo, có thể thấy là một phần tử nguy hiểm.

Lăng Phượng Tiêu nói: "Ta đi đây."

Tiêu Linh Dương nói: "Chạy nhanh đi."

Lâm Sơ: "Ừm."

Mặc dù hôm nay có Lăng Phượng Tiêu khởi đầu nồng đậm rực rỡ, nhưng lúc sau đều bình tĩnh quy luật, Lâm Sơ thực thích.

Hắn bình tĩnh mà làm xong mọi việc, bình tĩnh mà quay về Bích Ngọc Thiên.

Một hồi đi liền không bình tĩnh chút nào.

Các cô gái Phượng Hoàng Sơn Trang gõ cửa phòng hắn, lục đục gõ gõ đánh đánh trong trúc xá hắn nửa canh giờ, trên tường treo tranh chữ, đầu giường thả dạ minh châu, phòng ngủ mang lên lư hương, vách tường bò lên cây tử đằng.

"Đây là Đại tiểu thư cố ý dặn dò ta đưa tới!" Lăng Bảo Trần mở một cái hộp băng ngọc ra, bên trong có một hạt châu đỏ tươi tròn xoe, hạt châu phảng phất bốc cháy, một khắc mở hộp kia, nhiệt khí cuồn cuộn ập vào mặt hắn.

Lăng Bảo Trần nói: "Ly Hỏa Chi Tinh 500 năm, là vật rất hiếm có, khắp thiên hạ cũng không có cái thứ hai đâu."

Lâm Sơ đã xem qua ghi chép về hạt châu này.

Thứ này khả ngộ bất khả cầu* —— đi khắp danh sơn, nơi khí cơ hội tụ, ngẫu nhiên rớt xuống cơ duyên, qua tháng ngày tích lũy, mới có thể sinh ra ngũ hành chi tinh, Ly Hỏa Chi Tinh chính là một loại trong đó. (khả ngộ bất khả cầu: chỉ nhìn được, không cầu được)

Thứ này cấp bậc thiên tài địa bảo, dã thú nuốt phải thứ này, may mắn không chết, còn có thể sinh ra linh trí, nắm giữ linh lực. Còn nếu một người tu tiên linh lực tương hợp có được thứ này, có thể luyện hóa hấp thụ, tu vi càng ngày càng tiến bộ vượt bậc.

Nhưng hắn thứ nhất không phải dã thú trên núi, thứ hai cũng không có linh lực, vô pháp luyện hóa Ly Hỏa Chi Tinh. Lăng Phượng Tiêu biết rõ hắn kinh mạch không thông, chắc chắn thứ này không phải dùng để tu luyện, cho nên, đây đại khái chỉ là một cái máy sưởi thôi.

Sau này hắn không những không phải tắm nước lạnh nữa, còn có thể tùy thời sấy tóc.

Mà Lăng Phượng Tiêu sở dĩ nhớ tới cho hắn cái này, chỉ có thể do lúc sáng nay ăn cơm, nghe thấy hắn ho khan vài tiếng.

Lâm Sơ nhìn hạt châu này.

Lăng Phượng Tiêu muốn cho hắn một vị trí trong danh ngạch, hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng hiện tại, nhìn cái hạt châu này, hắn cảm thấy, Lăng Phượng Tiêu, khả năng, thật sự, cũng không phải chỉ là trợ giúp bạn cùng bàn gặp khó khăn nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.