Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 20: Không thể đánh trả




Nghĩ đến đây, cho dù bây giờ Đại tiểu thư đang ngồi ngay bên cạnh, cũng là xa không thể với tới.

Lâm Sơ yên lặng xem sách giáo khoa 《 Ngoại Đan Thuật 》.

Lăng Phượng Tiêu cũng không nói gì, yên lặng lật sách.

Nhất thời trong điện chỉ có thanh âm đệ tử Thuật Viện đùa giỡn phía trước.

Cách giờ học hai khắc (30p), ngoài cửa xuất hiện một bóng hồng ảnh, Lăng Bảo Trần bám khung cửa nhìn vào trong điện.

Lăng Phượng Tiêu nhìn thấy, đứng dậy đi ra ngoài, thật lâu vẫn chưa quay lại.

Lâm Sơ cảm thấy tự tại hơn chút.

Đời trước lúc ở trường học, hắn đều ngồi trong góc phòng, không có ai ngồi cùng bàn, hiện tại toàn bộ điện chỉ có 30 lò luyện đan, đặt vô cùng gần nhau, ngồi chật ních đệ tử, không thể cách xa đồng học được. Cứ như vậy, khoảng cách với Lăng Phượng Tiêu gần quá, khiến hắn cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Lăng Phượng Tiêu vừa đi, hắn đọc sách cũng nhanh hơn.

Theo lý luận tiên đạo, đan chia làm ngoại đan cùng nội đan.

Ngoại đan chính là đủ loại đan dược hiệu dụng thần kỳ được luyện từ thiên tài địa bảo trong lò luyện đan, còn nội đan là do người tu tiên lấy thân làm lò, tinh khí thần làm thuốc, tiểu đại chu thiên làm hỏa, ngưng kết thành một viên khí đan trong cơ thể. Sau khi luyện thành, trong đan điền xuất hiện một viên Kim Đan to nhỏ khác nhau, khí cơ toàn thân hội tụ ở Kim Đan rồi phát tán, thất khiếu tương thông, chính là cái gọi là bước vào cảnh giới Kim Đan.

Trúc Cơ đối với Lâm Sơ còn không biết bao giờ mới tới, đương nhiên với Kim Đan càng không nghĩ đến, bởi vậy hắn chọn môn học này chỉ để luyện chế ngoại đan thôi.

Dựa theo cuốn 《 Ngoại Đan Thuật 》 này, chương trình học sáng nay hẳn là giảng giải nguyên lý tạo đan và nguyên liệu cơ sở.

Hắn đang đọc sách, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần, hơi vô thực, không phải tiếng bước chân Lăng Phượng Tiêu.

Lúc thanh âm đã gần đến không thể gần hơn được nữa, Lâm Sơ mới xoay người lại xem là người nào.

Là một thiếu niên mặc hạnh kim bào*, y phục thập phần hoa lệ, mặt mày có chút u ám, biểu tình lười nhác.

hạnh kim bào

Ánh mắt người này thờ ơ quét một vòng quanh cung điện, cuối cùng đi đến chỗ trống duy nhất bên cạnh Lâm Sơ.

Lăng Phượng Tiêu không có ở đây, nhưng sách giáo khoa vẫn còn ở đó, hắn như thế không nhìn thấy nó, định trực tiếp ngồi xuống.

Lâm Sơ nói: "Chỗ này có người rồi."

Người nọ nhướng mày, nâng nâng mũi chân, đem quyển 《 Ngoại Đan Thuật 》 đá ra vài thước, vẫn không định rời đi, sửa sang quần áo, lại định ngồi xuống.

Lúc này, một vị đệ tử Thuật Viện phía trước Lâm Sơ khụ một tiếng.

Tiếng ho khan này rất có chủ ý.

Là khụ cho hắn nghe sao? Để hắn đừng nhúng tay vào?

Hắn từ điển tịch thu thập được không ít tin tức linh tinh vụn vặt trong Học Cung, biết nơi này có rất nhiều thiếu chủ đại môn phái, cũng có không ít hoàng thân quốc thích, mà hắn chỉ là dân đen, nên tận lực tránh mấy phiền phức không đáng có.

Lâm Sơ: "......"

Người trước mắt này vênh váo hung hăng như vậy, tựa hồ hôm nay vô luận thế nào cũng phải sinh sự.

Vị đồng học phía trước đã giả ho nhắc nhở, nếu hắn lại mở miệng ngăn cản người này ngồi xuống, sợ là sẽ bị người này nhắm tới.

Nhưng nếu không ngăn cản, đợi Lăng Phượng Tiêu trở về, thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm, chỉ sợ lại nổ thành một con cá nóc, không tránh được đống khí thế rải trên người hắn.

Tạo hóa trêu người a.

Hắn vốn là ở thế kỷ 21, trong thâm sơn cùng cốc tĩnh tâm tu luyện kiếm tiên, mà giờ lại bị cuốn vào một vụ tranh giành chỗ ngồi của học sinh trung học.

Bây giờ chỉ còn kế này, đánh cược một phen, xem Lăng Phượng Tiêu với người này ai càng không thể đắc tội hơn.

Lâm Sơ quyết định tin tưởng Đại tiểu thư.

Hắn tiếp tục nói: "Có người rồi."

Ánh mắt người nọ từ không đếm xỉa gì lập tức trở nên lãnh lệ vô cùng, quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ, bước lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống.

Hắn vươn tay phải, bóp cổ Lâm Sơ, lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì?"

Hắn ra tay rất nặng, Lâm Sơ có chút khó thở.

Mấy nhị đại* này tính khí đều lớn như vậy sao? (thế hệ 2 – con của mấy nhà giàu có quyền thế)

—— bất quá vẫn có điểm khác biệt, Lăng Phượng Tiêu mặc dù tính tình cũng không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn sạch sẽ hơn nhiều, chỉ đơn thuần là "Ta không cao hứng", không như người này ánh mắt thô bạo, u ám, chán ghét nhìn xuống.

Loại ánh mắt này khiến Lâm Sơ nhớ tới kiếp trước, có chút buồn nôn.

Người nọ cười cười, nói: "Sao không nói nữa?"

Lâm Sơ bị bóp cổ, nghĩ cũng đã khó khăn, đương nhiên không nói được rồi.

Người nọ tiếp tục nói: "Ngươi lớn lên nhìn ngoan ngoãn như vậy, đáng tiếc lại không có mắt."

Lâm Sơ sắp chết rồi.

Người tu tiên, bị bóp cổ trong chốc lát cũng không sao.

Mà hắn lại không phải, hai mắt lúc này đã biến thành màu đen, không tự chủ được mà trợn trắng.

Khi ý thức sắp hoàn toàn mờ mịt, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói: "Buông hắn ra."

Âm sắc cực mỹ, hơi thấp, có mấy phần như có như không, tốc độ nói lúc này lại nhanh hơn rất nhiều.

Là giọng nói Lăng Phượng Tiêu.

Người nọ tay cứng lại một chút, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Lăng Phượng Tiêu đi về bên này, lạnh lùng nói: "Ngươi điếc sao?"

Cổ Lâm Sơ nhanh chóng được buông ra.

Khí huyết dâng lên, hắn điên cuồng mà ho, suýt thì té xỉu.

Lăng Phượng Tiêu duỗi tay đỡ hắn, vỗ vỗ sau lưng hắn cho thuận khí.

Một cổ chân khí nóng bỏng từ nơi da thịt tiếp xúc chảy vào cơ thể Lâm Sơ, hắn cảm giác tim phổi mình đã được bảo vệ, tuy rằng vẫn ho đến ý thức mơ hồ, nhưng rốt cuộc cũng an tâm hơn chút.

Sau một lúc mới có cảm giác sống lại.

Sau khi xác nhận không có gì nguy hiệm, Lăng Phượng Tiêu buông hắn ra.

Lúc này, tất cả người trong điện đều im lặng nhìn về bên này.

Lăng Phượng Tiêu nói: "Tiêu Linh Dương, ngươi tiến bộ đấy."

Lâm Sơ thầm nghĩ, nga, hóa ra là người quen.

Hắn được Đại tiểu thư che chở sau lưng, cảm thấy thực an toàn, giương mắt nhìn Tiêu Linh Dương.

Gương mặt Tiêu Linh Dương co giật vài cái, rõ ràng là một khuôn mặt ngũ quan đoan chính, lại cứng đờ vặn vẹo như vậy.

Giọng hắn nhỏ lại một chút: "...... Ta không biết ngươi ở đây."

"Ta không ở đây, thì có thể hoành hành ngang ngược, tùy ý đả thương người ư...... Ta hiểu rồi." Lăng Phượng Tiêu giảm tốc độ nói, trở lại bộ dáng thường ngày.

Nhưng mà, tốc độ nói này, mới thực sự khiến người khác lo lắng đề phòng, Lâm Sơ trong lòng rất rõ.

Tiêu Linh Dương mặt tái hẳn đi, nói: "Nơi này hết chỗ rồi, ta chỉ là......"

Lăng Phượng Tiêu nhìn hắn, không nói lời nào.

Tiêu Linh Dương ngậm miệng, một hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: "Ta sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Hoành hành ngang ngược, tùy ý đả thương người." Tiêu Linh Dương nói.

"Bốp!"

Một bạt tai rất mạnh giáng xuống mặt Tiêu Linh Dương, nửa khuôn mặt mi thanh mục tú lập tức đỏ bừng lên.

Ánh mắt Tiêu Linh Dương tràn đầy hận ý không phục.

"Đây là lớp gì?" Lăng Phượng Tiêu hỏi.

Tiêu Linh Dương: "Ngoại đan nhập môn."

Lăng Phượng Tiêu nói: "Đạo tung hoành ngang dọc, phương pháp trị quốc, biết bao nhiêu môn học, bao nhiêu đại quốc sư đang chờ giảng đế sách cho ngươi, mà ngươi lại chạy tới 《 ngoại đan nhập môn 》?"

Tiêu Linh Dương gân cổ nói: "Không phải ngươi cũng học môn này sao?"

Lăng Phượng Tiêu túm lấy vạt áo hắn, cách hắn rất gần, thanh âm đè thấp, Lâm Sơ chỉ có thể nghe thấy một ít.

Hắn nghe thấy Lăng Phượng Tiêu từng câu từng chữ nói: "Ta họ gì? Ngươi họ gì? Điện hạ, tự giải quyết cho tốt!"

Tiêu Linh Dương ánh mắt lập loè, giãy khỏi Lăng Phượng Tiêu, đứng im tại chỗ.

"Ngươi đi đi," Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng nói, "Giữa trưa ta tìm Mộng tiên sinh đổi hết môn cho ngươi."

Tiêu Linh Dương vô cùng tức giận, nói: "Lăng Phượng Tiêu! Ngươi khinh người quá đáng!"

Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: "hay ngươi cũng muốn ta đổi hết mấy môn của mình, để mỗi ngày cùng ngươi đi học?"

Tiêu Linh Dương ngậm miệng, hung ác trừng mắt nhìn Lăng Phượng Tiêu một cái, phất tay áo bỏ đi.

Lâm Sơ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn rồi, hóa ra nhóm nhị đại này cũng phân ra ba bảy loại, loại cảnh giới kiêu căng ngạo mạn như Tiêu Linh Dương, lúc đối mặt với Lăng Phượng Tiêu vẫn là đánh không được mắng không xong.

Lăng Phượng Tiêu, một người đứng đầu chuỗi thức ăn.

Lâm Sơ cuối chuỗi thức ăn cổ thực không thoải mái, lại ho khan một tiếng.

Lăng Phượng Tiêu quay sang hắn, nói: "Đừng nhúc nhích."

Lâm Sơ rất nghe lời.

Chỉ thấy Lăng Phượng Tiêu lấy ra một cái bình ngọc bích, đổ ra một viên đan dược, đặt trên tay, dùng chân khí hòa tan.

Mùi đan dược thơm phức bay đến, vừa ngửi liền biết là thánh dược chữa thương thượng hạng, dùng trên mấy vết bầm tím nhỏ bé thế này, thật sự là đại tài tiểu dụng.

Lăng Phượng Tiêu đến gần vài bước, nhìn tư thế kia, là muốn đích thân bôi thuốc cho hắn.

Lâm Sơ cứng đờ, hắn cự tuyệt hết thảy tiếp xúc thân thể, không khống chế được lui về phía sau vài bước.

Sau đó bị Lăng Phượng Tiêu đè bả vai lại, nhúc nhích không được.

Lâm Sơ thực hoảng sợ, trơ mắt nhìn tay Lăng Phượng Tiêu chạm lên cổ mình.

"Ngươi sợ cái gì?" Lăng Phượng Tiêu chắc là cảm nhận được Lâm Sơ mất tự nhiên, buồn cười nói: "Ta không có ăn thịt người."

Vừa nói, vừa bôi thuốc lên cổ hắn, thậm chí còn vì sợi dây trên cổ cản trở, dùng sức kéo ra ngoài một chút, khối tiểu ngọc hoàng cũng vì thế mà bị văng ra ngoài.

Ngón tay đang trượt trên cổ, Lâm Sơ sắp chết rồi.

Cũng may Tiêu Linh Dương xuống tay tuy nặng, nhưng dấu tay lớn nhỏ cũng có hạn, bởi vậy đại khái không bôi lâu lắm.

Nhưng Lăng Phượng Tiêu người này, còn muốn vừa bôi vừa nói chuyện, động tác chậm đi rất nhiều.

"...... Tiêu Linh Dương là đệ đệ ta." Lăng Phượng Tiêu nói, "Không nghe lời ta, hôm nay ta tát nó một cái, quay về để Bảo Thanh đưa ngươi vài thứ, xem như bồi tội, chuyện này coi như bỏ qua, sau này đừng so đo với hắn nữa."

—— hóa ra chỉ là mượn hắn phát tác, mục đích chủ yếu là muốn quản giáo huấn đệ đệ.

Hắn chỉ "Ừm" một tiếng, chưa nói rốt cuộc vì cái gì mà xung đột với Tiêu Linh Dương, cũng không nói lại hắn.

Tiêu Linh Dương là ai, Lăng Phượng Tiêu bồi tội hay không, chuyện này được tiết lộ hay không cũng không quan trọng. Căn cứ theo đối thoại vừa rồi của hai người, Tiêu Linh Dương chủ yếu sai cũng không phải vì hắn tùy ý đả thương người, mà là chọn sai môn. Còn Lâm Sơ chỉ là một người nhỏ bé không đáng nói, thêm chướng mắt phiền toái mà thôi, xong việc trấn an một chút, sau này sẽ không gây họa nữa.

Thành thật mà nói, cái nhận định này có điểm làm hắn khó chịu.

Lăng Phượng Tiêu rốt cuộc cũng bôi thuốc xong, thu tay về.

Người này chắc là vẫn sót lại một chút lương tâm, biết vừa rồi giựt dây cổ khiến tiểu ngọc hoàng bị văng ra nên bây giờ đang nhét trở lại.

Lâm Sơ nhìn trần nhà, thầm nghĩ, cầu ngài làm nhanh lên, nhanh lên rồi đi đi, ta sắp chết rồi.

Đang nghĩ như vậy, Lăng Phượng Tiêu cố tình lại bất động.

Lâm Sơ nhìn về phía trước. Sau đó hắn thấy Lăng Phượng Tiêu đang cầm khối ngọc hoàng kia, ngơ ngẩn mà nhìn, cả người lẫn biểu tình đều thập phần không đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.