Tiên Đài Có Cây

Chương 9: Lần Đầu Lộ Mặt




Tiết Nhiễm Nhiễm buồn bã ngồi xuống nhặt viên đan dược bị sư phụ ném xuống đất, lúc đứng dậy nàng đã chuẩn bị xong tâm lý bị sư phụ mắng, ngoài dự định là Tô Dịch Thủy chỉ trầm mặc một lát rồi đột nhiên quay người rời đi.

Nhiễm Nhiễm vẫn không cảm thấy thoải mái, từ nhỏ nàng đã yếu đuối liên lụy đến cha mẹ, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ dụng võ nhưng vô dụng vẫn hoàn vô dụng nên không khỏi cảm thấy chán chường. Khâu Hỉ Nhi đứng bên cạnh không hiểu được sự khổ sở trong lòng nàng, thay nàng thở dài một hơi nhỏ giọng nói:

"Xem ra sư phụ lười cùng muội nói nhảm, nhân lúc người không có đây muội nên trốn vào phòng đi thôi."

Tiết Nhiễm Nhiễm yên lặng đem số thuốc còn lại bỏ vào trong hộp, nghĩ bụng sẽ tìm cơ hội thử lại một lần nữa xem lần trước đã sai sót ở đâu, sau đó ngoan ngoãn trở về phòng cởi áo ngoài chui vào chăn ngủ tiếp. Thế nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ sáng đến mức nàng không tài nào ngủ được, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới đại sư huynh ăn đến muốn vỡ bụng ban nãy, chẳng biết bây giờ hắn ra làm sao.

Trở mình một lát, Nhiễm Nhiễm cảm thấy sáng sớm tỉnh dậy có lẽ đại sư huynh sẽ bị trướng bụng cần phải ăn ít cháo loãng để làm dịu dạ dày, thế là nàng bò dậy rón rén tới phòng bếp nấu cháo. Ai ngờ còn chưa đến đã thấy xa xa trong phòng bếp nhỏ là một cái 

Vừa mới hôm trước Nhiễm Nhiễm còn nghe nhị sư thúc Vũ Đồng kiêu ngạo nói rằng tu vi của chủ nhân đã thoát trần xuất thế, từ ba năm trước đã hoàn toàn tuyệt thực, chỉ thỉnh thoảng sẽ uống sương trên cánh hoa hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lâu lắm rồi chưa chạm đến khói lửa nhân gian.

Thế nhưng vị trích tiên bên trong miệng Vũ Đồng lại ăn từng ngụm từng ngụm, còn có vẻ rất ngon miệng.

"Sư phụ đói ạ? Hay con làm cho người ít thức ăn nóng?" – Tiết Nhiễm Nhiễm nhịn không được mở miệng hỏi.

Cho đến khi nàng lên tiếng thì Tô Dịch Thủy đang đắm chìm trong cơm chiên thịt khô mới cảm giác có người sau lưng, hắn lập tức quay đầu buồn bực nhìn nàng.

Viên Thanh Tâm đan kia quá bá đạo, hắn chỉ vừa ngửi vài hơi, lại chỉ nếm nhẹ một chút. Ban đầu cảm thấy hơi lâng lâng, sau đó cảm xúc càng lúc càng dâng trào, mãi đến khi bình tĩnh lại hắn mới nhận ra điều không ổn.

Đêm xuống vào lúc ngồi thiền trên đệm cỏ, trong đầu hắn bỗng dâng đầy những ký ức thời niên thiếu xa xưa. Sư phụ Mộc Thanh Ca đưa hắn dạo con đường dài chốn kinh thành, nơi đó mây khói phồn hoa, cửa hàng san sát, cờ phướn bay phần phật trong gió nam...

Trên phố nước ở đâu ngọt, điểm tâm ở đâu thơm ngon nữ ma đầu đó đều biết rõ đến từng ngóc ngách. Nàng mua đến đâu thì hắn cũng ăn đến đó, còn vừa nhìn hắn ăn vừa cười hì hì xấu xa:

"Ăn nhiều vào, đến lúc béo lên đến xấu xí thì ta sẽ thả ngươi đi.."

Nói xong thì phá lên cười, tiếng cười của nàng như làm tan đi đêm dài cô tịch. Trong lòng Tô Dịch Thủy như có cỏ dại mọc lên lặng lẽ sinh sôi, trong không gian bỗng nhiên tràn ngập mùi hương trên phố khi đó, một nỗi niềm giấu kín khẽ xao động trong lúc đêm vắng canh thâu.

Trong lòng Tô Dịch Thủy như sóng gợn lăn tăn không thể yên tĩnh bèn đi dạo dưới trăng, vô tri vô giác lại đi đến nhà bếp. Liếc mắt thấy bát cơm chiên thịt khô nguội ngắt trên bếp, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cầm lên ăn, vừa ăn thì như Hoàng Hà vỡ đê không ngăn lại được cho đến lúc bị con nhóc này bắt quả tang tại trận.

Nhiễm Nhiễm cũng không nghĩ gì, chỉ tốt bụng sợ sư phụ ba năm chưa ăn gì nên dạ dày yếu bèn muốn đi hâm nóng cơm, không nghĩ đến Tô Dịch Thủy đã vươn tay đè xuống bả vai nàng.

Nhiễm Nhiễm không kịp kêu lên, chỉ cảm thấy có lẽ vài giây sau bả vai mình sẽ bị bóp nát. Đương khi nàng định phát ra tiếng kêu thì đột nhiên phát hiện gương mặt sư phụ ở ngay trước mắt giống như bị hơi nóng xông lên khiến cho lớp mặt nạ sáp trắng bệch mơ hồ hiện ra một đôi lông mi như kiếm cùng với đôi mắt lộ ra ánh sáng u ám lạnh lẽo.

Nhiễm Nhiễm kinh ngạc đến quên cả đau, thấp giọng kêu lên:

"Sư phụ... mặt của người..."

Tô Dịch Thủy vội vàng buông tay lùi về sau mấy bước, cất giọng lạnh lùng:

"Nửa đêm không ngủ mà đến chỗ này làm gì?"

Lúc này ngũ quan của hắn đã trở nên rõ ràng.

Không ngoài phán đoán của Nhiễm Nhiễm, dung mạo của Tô Dịch Thủy cũng kinh tâm động phách như dáng người của hắn, cho dù trong đêm tối mờ mờ cũng có thể mơ hồ thấy được sống mũi cao vút và đôi mắt sáng lạnh như sao. Chỉ là một kẻ đã hơn ba mươi nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ tuấn dật của thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi, hai mươi năm thời gian hình như hoàn toàn không lưu lại trên gương mặt hắn mảy may một dấu vết nào.

Tiết Nhiễm Nhiễm không kham nổi việc thưởng thức vẻ đẹp trên gương mặt sư phụ, chỉ thở hổn hển nói:

"Sư phụ... người làm con sợ muốn chết.."

Tô Dịch Thủy thản nhiên nói:

"Trời tối không nhìn rõ ta còn tưởng ngươi là trộm, ngày mai ta sẽ sai Vũ Đồng mang tới một ít thuốc thoa, tránh cho máu ứ đọng."

Tiết Nhiễm Nhiễm nghe sư phụ nhận nhầm người cũng thấy yên tâm chút ít, nàng đứng bên cạnh khẽ ho khan:

"Sư phụ... mặt của người..."

Nhờ ánh trăng sáng treo cao Tô Dịch Thủy nhìn xuống vạc nước, bên cạnh bóng trăng trong ngần phản chiếu dưới đáy nước hắn bỗng nhiên thấy được khuôn mặt đã lâu không gặp của mình. Hắn hơi sững sờ liếc mắt nhìn chằm cô gái nhỏ dưới màn đêm, mày kiếm nhíu lại quay người rời khỏi, chỉ để lại hình ảnh của vạt áo dài nhẹ tung lên.

Nhiễm Nhiễm thất thần một hồi lâu, sau đó vo gạo nấu canh rồi mới trở về ổ chăn đi ngủ.

Rạng sáng hôm sau Tô Dịch Thủy lại đeo một cái mặt nạ bằng gỗ mun tự chế, khó khăn lắm mới để lộ miệng ra ngoài, giống như vẫn còn dáng vẻ xấu hổ khi gặp người khác. Hắn gọi Nhiễm Nhiễm vào phòng trà, hỏi nàng đã đề cập với ai về việc dung mạo của hắn hay chưa?

Nhiễm Nhiễm thật thà lắc đầu, chuyện hôm qua xảy ra vào giữa khuya mà nàng cũng chẳng cùng phòng với sư tỷ Khâu Hỉ Nhi nên vẫn chưa có cơ hội nói. Sáng nay một hạt cơm còn chưa ăn đã bị túm tóc gọi giật đến nên nàng càng chưa thể nhiều lời.

Tô Dịch Thủy nhẹ gật đầu, thản nhiên nói:

"Môn quy đầu tiên, không cho phép đề cập tới dung mạo của ta với bất luận kẻ nào, xem như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả."

Tiết Nhiễm Nhiễm không biết vì sao sư phụ lại dặn dò như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, nàng lãnh ba lượng bạc mỗi tháng từ chỗ sư phụ nên nàng phải đối với sư phụ đại nhân cực kỳ kính trọng. Sư phụ đại nhân đã lên tiếng thì không cần hỏi nguyên cớ, chỉ cần làm theo.

Sau khi Tô Dịch Thủy phân phó xong lại nhìn nàng, tâm trạng dường như vẫn không tốt, lạnh nhạt nói:

"Ra ngoài đi."

Có điều đồng môn của Nhiễm Nhiễm hình như vẫn chưa học được môn quy mới. Trong giờ trà dư tửu hậu sau bữa cơm tối, Khâu Hỉ Nhi có hơi tiếc nuối bảo:

"Khí chất của sư phụ chúng ta không biết tốt đến nhường nào, đáng tiếc là dung mạo không đẹp, bây giờ còn đeo cái mặt nạ đen thui... Nghe nói việc tu chân có thể lưu giữ thanh xuân vĩnh viễn, nếu như sư phụ nâng cao tu vi không biết có thể đẹp hơn một chút hay không?"

Nghe nói trên núi Tây có thần y, nhưng nhiều năm trôi qua thần y vẫn xấu xí như thế, điều đó nói lên thứ gọi là tiên thuật lưu giữ dung nhan chỉ là thứ lừa gạt người ta. Việc này làm cho kẻ tự cảm thấy mình không đủ xinh đẹp như Khâu Hỉ Nhi cảm thấy tuyệt vọng, cho dù không thể bất tử thành tiên thì tối thiểu cũng phải tu luyện được thanh xuân mỹ mạo, đó mới không cô phụ ngày ngày nàng nhàm chán quạt gió châm lửa trước lò luyện đan.

Tiết Nhiễm Nhiễm vừa ăn vừa nghe Khâu Hỉ Nhi tâm sự, chỉ tại Thanh Tâm hoàn gây họa khiến cả hai bữa nàng đều không có tâm trạng ăn cơm, hôm nay chính mình tự xuống bếp làm sườn nướng mật ong và canh cá, ăn ngon đến sướng hết cả người.

Nghe sư tỷ hâm mộ nói thế, Nhiễm Nhiễm khinh thường đáp lời:

"Xinh đẹp có ăn được không?"

Nhị sư huynh Bạch Bách Sơn đang gắp thức ăn bên cạnh trêu ghẹo nói:

"Đan dược của muội ngược lại có thể làm cơm ăn, lần sau sư muội dự định luyện ra đan dược hương gì?"

Nghe lời này biểu tình của Nhiễm Nhiễm bỗng sụp đổ, đại sư huynh hiện giờ vẫn còn chưa xuống giường được kia.

Bởi vì trót gây tai họa nên lò luyện đan của nàng đã sớm bị Vũ Đồng lấy đi, theo lời của sư thúc là do sư phụ căn dặn nàng trước cứ tu tâm thiền định, chờ đến lúc vứt bỏ tạp niệm thì hẵn khai lò luyện đan. Còn vị sư phụ đã khôi phục dung nhan kia thì lại càng ít muốn gặp người khác, sau sự việc đó thì ngay lập tức đến một sơn động tại cánh bắc của Tây sơn bế quan, nghe nói ít nhất là một tháng sẽ không xuống núi.

Sư phụ đã cố gắng như thế thì phận đồ đệ như nàng càng không thể lười biếng được, vậy nên trừ lúc ăn cơm múc nước phần lớn thời gian bọn họ cùng với anh em Vũ thị ngồi xếp bằng, tuy mỹ mạo mà Khâu Hỉ Nhi tha thiết đã tan như bong bóng nước nhưng hai chân của nàng tựa hồ bắt tròn thành cái rây.

Trong mấy ngày bọn họ cùng Vũ Thần luyện công, đám chuông đồng trong sân đột nhiên rung động. Vũ Đồng từng nói qua với mấy người bọn họ rằng đám chuông này gắn liền với kết giới dưới chân núi, chuông đồng vang lên không ngừng tức là có người cố ý xông vào.

Nếu theo lý thuyết, thông thường đám phàm phu tục tử sẽ không thể vượt qua kết giới để lên núi, nhưng trong số chuông đồng đang kêu leng keng có một cái đã vỡ tan, rõ ràng có kẻ đã xông vào thành công đi thẳng đến cửa. Anh em Vũ thị liếc nhìn nhau đứng bật dậy, đương lúc xuống núi thì người đã đứng chắn ngay lối đi.

Đó là đám nam nữ cao gầy vận một thân áo dài xanh nhạt, đoán tuổi tác chỉ trên dưới hai mươi nhưng chỉ trong giây lát đã nhảy lên đến đỉnh núi, ước chừng chúng cũng chẳng phải người phàm mà chính là những kẻ tu tiên.

Dẫn đầu là nam tử có linh phù trừ tà đỏ rực giữa mi tâm, đầu đội mũ lông chim, mặt lộ vẻ kiêu căng ôm quyền nói:

"Tại hạ là Vệ Phóng, đại đệ tử của phái Cửu Hoa, phụng lệnh sư tôn mời Tô tiên sinh đến Tuyệt sơn hàng ma."

Phái Cửu Hoa cũng là một trong số những môn phái năm đó đã vây bắt nữ ma đầu, kẻ từ trong nhóm người suýt chút nữa san bằng Tuyệt Sơn. Ngày đó bọn họ và Tô Dịch Thủy bất phân thắng bại nên không thể hủy đi cây luân hồi, chỉ tạm thời đưa ra ước hẹn chờ đợi ngày linh quả chín mới ra tay tru diệt. Hiện giờ đã qua thời gian hai mươi năm, cách ngày linh quả rơi xuống không còn xa nên ba đại môn phái mới rục rịch đến Tuyệt sơn.

Nhưng có ai ngờ Tuyệt sơn đã bị đám môn nhân tà ma ngoại đạo của Ngụy Củ chiếm cứ, cứ giằng co như vậy vẫn chưa ai có thể đi lên. Mắt thấy không tránh khỏi một cuộc ác chiến, khai nguyên chân nhân phái Cửu Hoa bèn cử người đến mời Tô Dịch Thủy, kẻ được xem như tiên phong đến giúp một tay.

Có điều Vũ Thần đối với đám chính đạo này cũng không có ấn tượng tốt, chỉ ôm quyền nói cho có lệ:

"Chủ nhân đã bế quan, đại khái một tháng sau mới có thể xuống núi, xin chư vị hãy trở về."

Vệ Phóng còn chưa lên tiếng, đám đệ tử phía sau đã tức giận bất bình:

"Ngay cả núi Cửu Hoa cũng không để cho chút mặt mũi, Tô Dịch Thủy có phải ngông cuồng quá hay không?"

Vệ Phóng cũng không hài lòng, lạnh lùng nói:

"Ban đầu là chủ nhân các ngươi trăm phương ngàn kế cản trở vì giải Dung Diện chú nên các vị tôn thượng mới giữ lại cây luân hồi, bây giờ ma tu Ngụy Củ tới thì chủ nhân các ngươi lại chậm chạp không xuất hiện cũng chẳng nói tới việc giải chú kia. Chủ nhân các ngươi chẳng lẽ không cần mặt, muốn đem bộ dạng như thế phi thăng làm thần tiên?"

Lời này nói ra chính là một câu mắng chửi, Vũ Thần tính nóng không nhịn được giơ nắm tay như sấm sét muốn cho gã khốn đó một quyền. Có điều Vệ Phóng lại là đại đệ tử phái Cửu Hoa, tu vi cao hơn Vũ Thần không biết bao nhiêu bậc, ngay lúc Vũ Thần giơ nắm đấm liền vung tay thi triển băng quyết về phía Vũ Thần.

Sau một khắc Vũ Thần đã bị hàn băng phong bế không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.