Nói đến đây Mộc Thanh Ca nhịn không được cúi đầu nhìn xuống mặt sông, trong nước lập tức phản chiếu khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ... Kiếp trước gương mặt này mê mẩn rất nhiều nam nhân hồn xiêu lạc phách không tiếc xông pha khói lửa, khiến bao nhiêu nữ nhân phải ước ao lẫn ghen ghét... Đây cũng là gương mặt mà Tô Dịch Thủy yêu...
"Nơi đây không có ai, con không cần giả vờ lạnh lùng, người khác không biết nhưng ta lại há không rõ con đối với ta có tình hay sao...? Chỉ là khi ấy bên cạnh ta có quá nhiều người ngưỡng mộ nên mới nhất thời không để ý đến con khiến con đau lòng.."
Lúc nói chuyện nàng ta lại bước về trước mấy bước, suýt chút là có thể ngã nhào vào ngực Tô Dịch Thủy. Đầu nàng hơi ngửa lên, rưng rưng nói:
"Gian nan mới hiểu được lòng người, lúc ta hồn phi phách tán chỉ có con nguyện ý bỏ hết tất cả để giúp ta sống lại, bây giờ dù ta không thể thành tiên cũng tuyệt đối không cô phụ con.."
Nói xong nàng liền nghiêng người định hôn lên nhưng lại bị Tô Dịch Thủy dùng sức đẩy ra, sức lực của hắn quá lớn khiến Mộc Thanh Ca suýt chút thì bật ngửa xuống nước. Tô Dịch Thủy lui về sau hai bước, ngữ khí bình bình nhìn sông Vọng Hương:
"Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm cái gì rồi, ngươi cũng nói đó là kiếp trước, bây giờ may mắn sống lại thì cố mà quý trọng. Dù sao đã có người từng ngóng trông ngươi, thậm chí không tiếc dùng mạng để chuộc lỗi cho ngươi."
Tô Dịch Thủy nói lời này cũng không phải giả, trước khi Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán thì những đồ đệ của nàng đã khóc đến đứt ruột đứt gan giống như cha mẹ chết vậy, thậm chí có người ở tại chỗ cắt máu xẻo thịt để Mộc Thanh Ca kéo dài mạng sống. Đơn cử như Tô Dịch Thủy hiến hơn nửa tu vi của mình mới khó khăn đổi được một tia tàn hồn của Mộc Thanh Ca, hắn hi sinh như thế mới khiến nàng chắc chắn trong lòng hắn có mình, nhưng hiện giờ nghe ý tứ Tô Dịch Thủy thì tựa hồ thanh toán hết nợ nần xong thì từ nay về sau chính là ân đoạn nghĩa tuyệt không hề dính líu.
Mộc Thanh Ca không chút phòng bị bị hắn đẩy ra nhất thời hơi chật vật, nàng không dám tin nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn, hít sâu một hơi đột nhiên nhẹ giọng:
"Con nghĩ như vậy cũng không sai, có điều con có biết suối linh ở đâu không?"
Trước đó đám sư đồ Tô Dịch Thủy đã từng đêm tối ra khỏi thành cho tới hừng đông mới trở về, Tần Huyền Tửu cam đoan chưa từng cùng ai nói qua bí mật này mà chỉ có Tô Dịch Thủy. Dựa vào trí thông minh của Tô Dịch Thủy thì từ dấu vết nghe được trong miệng của tên mãng phu kia khả năng sẽ tự mình cân nhắc được chỗ mà suối linh được cất giấu, Tần Huyền Tửu cũng có nói y đi tìm Tô Dịch Thủy cũng là do kiếp trước Mộc Thanh Ca đã từng căn dặn qua.
Nghĩ đến điều này Mộc Thanh Ca mềm mại nói:
"Dịch Thủy, con cũng biết suối linh này cắn trả lại rất lợi hại, nó vốn không nên xuất hiện tại nhân giới, không phải trước đây con cũng từng bị nó hại đến sao? Ngay cả ta còn không chắc có thể khống chế được nó nên tốt nhất con vẫn đưa cho ta xử trí đi, nếu như bị chính đạo biết được con âm thầm giấu giếm suối linh thì từ hậu quả của ta trước đây con hẳn là rõ ràng nhất."
Lời này nghe như quan tâm nhưng nếu tinh tế mổ xẻ ra thì chính là mang theo uy hiếp, nếu như ngươi không đưa ta suối linh thì ta sẽ đem chuyện nói ra. Tô Dịch Thủy nghe xong khóe miệng đột nhiên mỉm cười quay đầu về phía nàng, nam nhân ngày thường luôn luôn lãnh đạm một khi mỉm cười thì mị lực đó người ta khó lòng mà chống đỡ, giống như sông băng tan chảy, nhụy sen thanh tao.
Trong ấn tượng nàng chưa bao giờ được Tô Dịch Thủy cười như vậy, không khỏi thất thần ngẩn ngơ. Đúng lúc này Tô Dịch Thủy lại cúi người hướng bên tai nàng nói nhỏ:
"Sợi dây đỏ trên cánh tay của ngươi chắc cũng sắp lên tới vai rồi, nếu như kéo dài thêm mấy ngày hẳn là người sẽ biến thành cái xác không hồn chỉ biết mặc cho Ngụy Củ hành hạ."
Sắc mặt Mộc Thanh Ca đang đỏ ửng bỗng nhiên tái nhợt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dịch Thủy nói:
"Làm sao ngươi biết?"
Tô Dịch Thủy vẫn mang ý cười như cũ, thế nhưng trong ánh mắt lại có một loại hàn ý khiến người ta rét run:
"Ngươi cho rằng treo trên cây luân hồi hai mươi năm sống lại là có thể bình yên hưởng thụ phước phần kiếp trước để lại ư? Nước oán kia chính là vật chí âm của trời đất ở vực sâu mấy ngàn năm tích tụ mà thành, ngay cả Ngụy Củ cũng không thể hoàn toàn phá giải. Nếu ta là ngươi sẽ không nghĩ đến cái gì mà sông linh với suối linh, nó hoàn toàn không có tác dụng với ngươi, ngược lại sẽ càng làm cho độc tính trong người ngươi không thể khống chế. Ngươi vẫn nên suy nghĩ tìm cách để kéo dài tính mạng đi."
Mộc Thanh Ca cắn răng, hít sâu một hơi khẽ nói:
"Dịch Thủy, con sẽ nhẫn tâm nhìn ta rơi vào tay Ngụy Củ sao? Trước kia chỉ cần ta cười với nam nhân khác một cái là con sẽ tức giận mấy ngày không thèm nói chuyện.."
Tô Dịch Thủy lại càng thêm lạnh lùng, ánh mắt như nước sông dậy sóng, có điều ngữ khí lại chậm rãi:
"Ta sẽ phối một ít đan dược áp chế nước oán cho ngươi, chỉ là Ngụy Củ rất nhanh sẽ tìm tới, nếu như ngươi có thể lấy lại chìa khóa âm giới từ Ngụy Củ ta đương nhiên có cách giúp ngươi giải nước oán này."
Lúc trước hắn đem chìa khóa cho Ngụy Củ, không biết sau khi gã phát hiện bị trêu đùa trong cơn nóng giận có phá hủy nó đi không? Nếu như vẫn còn thì việc đưa suối linh trở về cũng sẽ đơn giản hơn một chút.
Mộc Thanh Ca nghe xong thì trợn tròn mắt:
"Ta sao có thể xin gã, gã sao có thể giao cho ta?"
Tô Dịch Thủy khép hờ mắt, trong lời nói giống như có hàm ý:
"Ngươi luôn rất lợi hại, nếu muốn thứ gì đó thì cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể cướp về, việc quan hệ đến tính mạng của ngươi ta tin ngươi sẽ có cách. Ta sẽ yên lặng chờ hồi âm."
Nói xong hắn liền không để ý tới nàng mà quay người cất bước trở về ăn cơm, đồ đệ nhỏ chưng trứng phù dung rất mềm, nếu như để quá lâu cũng sẽ không còn vị ngon quen thuộc nữa.
Mộc Thanh Ca oán hận nhìn bóng lưng hắn, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc như thế nàng không thể xác định Tô Dịch Thủy rốt cuộc là đang nói chuyện với Mộc Thanh Ca hay là với...
Ngụy Củ đáng chết kia không ngờ lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy với cây luân hồi khiến nàng còn chưa hồi sinh đã nhiễm độc nước oán, nếu nói như vậy quả linh rơi xuống trước kia lại may mắn tránh khỏi, nếu nàng ta còn sống thì thật đúng là được phúc trong họa. Nhất thời trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng chỉ chậm rãi hít sâu một hơi cho mình tỉnh táo lại.
Nếu như Tô Dịch Thủy đã chịu giúp nàng áp chế độc tính thì cũng dễ giải quyết, người khác không biết nhưng nàng lại rất rõ ràng, lúc trước những kẻ bị Mộc Thanh Ca dùng sắc đẹp mê hoặc há lại chỉ có một mình Tô Dịch Thủy? Ngay cả ma tu Ngụy Củ kia cũng cũng vì yêu không được mới sinh ra hận.
Không biết bao nhiêu người cầu không được nhiều nam nhân tài giỏi như vậy vây quanh, chỉ cần dụ dỗ quyến rũ là có thể đặt họ trong lòng bàn tay thao túng. Đáng tiếc có kẻ lại không biết cách lợi dụng, trong lúc rảnh rỗi chỉ thích du sơn ngoạn thủy, tìm lão già tệ hại uống rượu mua vui... Có điều giờ đã khác, nàng hiện tại mới là kẻ có được dung mạo điên đảo chúng sinh, chỉ cần dùng chút thủ đoạn thì mọi thứ sẽ lập tức thay đổi.
Tô Dịch Thủy không biết lượng sức, rõ ràng tu vi chỉ còn một nửa vẫn muốn chiếm suối linh làm của riêng? Mộc Thanh Ca cũng không biết việc Tô Dịch Thủy đã mưu hại Ngụy Củ lấy kết đan của gã, chỉ nở nụ cười gằn rồi quay người đi.
Lúc trở về nơi ở đã thấy Vệ Phóng sai người khiêng xuống một lò luyện đan từ trên xe, trông thấy nàng trở về liền chắp tay nói:
"Sư phụ ta viết thiếp mời đến chưởng môn phái Phi Vân mượn tới một cái lò luyện đan lửa tím, tuy sức lửa không bằng lò luyện đan trước đây của người nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Ở đây cách phái Phi Vân không xa nên ta trước đem lò đến đây, người xem có cần tranh thủ luyện chế, bên phía của bệ hạ cũng không thể dở dang..."
Mộc Thanh Ca buông mắt quan sát cái lò kia rồi hài lòng gật đầu, phân phó:
"Đặt ở sảnh trong, ở đây nguy hiểm, về rồi nói."
Đợi người tản đi sắc mặt Mộc Thanh Ca lại trầm xuống, sau lần đi Tây sơn đòi lại lò đan không được nàng cũng từng thử dùng lò khác sau khi trở về, có điều mấy lần mở lò đều thất bại. Thứ bệ hạ muốn cũng không phải là mấy loại đan dược nhập môn tầm thường, giới tu chân đều biết đan phân vàng bạc, ngân đan tuy dễ luyện nhưng kim đan mới đòi hỏi tài năng thiên phú cực cao. Lòng không dính bụi trần mới có thể ngưng tụ toàn bộ tinh thần để luyện được.
Nàng dính dấp vướng mắt của hai đời nên lòng không đủ tĩnh lặng, cho dù lấy được lò Cửu Chuyển Huyền Thiết cũng sợ khó mà thành. Việc này khiến nàng không thể không lo nghĩ, dù sao ai cũng biết ma tu Mộc Thanh Ca có thiên phú luyện đan dị bẩm, lúc trước nàng còn lấy việc lò đan không thuận tay làm cớ nhưng giờ lão hồ ly Khai Nguyên kia lại đi mượn lò lửa tím quý báu thì chẳng phải không chừa đường lui cho nàng nữa hay sao?
Từ sau khi sống lại liên tục gặp trắc trở khiến trong lòng Mộc Thanh Ca không khỏi tức giận, hết thảy việc này đều có thể đổ tội lên đầu Tô Dịch Thủy kia! Hắn ta là khối băng không đốt nóng lên được, nàng vốn không nên động lòng phàm yêu phải cái tên nam nhân có ý chí sắt đá như hắn!
Lại nói đến Nhiễm Nhiễm cho rằng Mộc Thanh Ca ôn chuyện cùng sư phụ hẳn sẽ rất lâu, sợ thịt chưng trứng phù dung nấu lâu không ngon nên nghĩ ăn trước rồi tính, lát nữa lại chưng thêm một bát vừa vặn đến lúc sư phụ trở về. Ai ngờ vừa ăn hai đũa sư phụ đã trở lại, hắn vừa vào bếp đã thấy đám đệ tử ngồi trên ghế đẩu ăn luôn phần mình.
Nét mặt hắn hơi thâm trầm bước tới đoạt lấy bát đũa trong tay Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm nuốt ực một ngụm thịt xuống, vội vã hô:
"Sư phụ, người nghe con giải thích!"
Tô Dịch Thủy đến nước trứng trong bát cũng không thèm đổi, không nhanh không chậm ăn luôn phần còn lại. Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ nhất định là bị gió sông thổi đói meo nên tranh thủ bới thêm cơm cho hắn, lại mang sang vịt nướng trần bì để sư phụ ăn với cơm.
"Sao sư phụ về nhanh thế, con còn nghĩ người với Mộc sư tôn sẽ đi tiệm cơm trấn bên cạnh ăn."
Tô Dịch Thủy gắp hai miếng thịt vịt, ngước mắt lên nhìn nàng hỏi:
"Sao ta lại phải ăn cơm với nàng?"