Tiên Đài Có Cây

Chương 35: Một Bầu Rượu Ngon (2)




Tô Dịch Thủy nhìn người y hệt Mộc Thanh Ca trước mắt thì cơ thể đột nhiên cứng đờ mặc cho nàng ta thong dong đi tới. Sau cơn kinh ngạc Nhiễm Nhiễm cũng rất nhanh đã thanh tỉnh, lập tức cao giọng nhắc nhở:

"Sư phụ, cẩn thận!"

Thế nhưng tựa hồ là Nhiễm Nhiễm lo lắng dư thừa, song song lúc nàng mở miệng thì Tô Dịch Thủy đã dùng đuốc trong tay làm kiếm đâm thẳng vào ngực mỹ nhân kia. Lúc bị bó đuốc xuyên qua mỹ nhân trợn tròn mắt khó tin nhìn Tô Dịch Thủy, trong ánh mắt hắn không hề có một chút không đành lòng mà chỉ toàn chán ghét không thể che giấu...

"Sao lại như vậy? Trong lòng ngươi rõ ràng..."

Tô Dịch Thủy không để nàng nói thêm gì nữa, xuất ra linh lực đánh tan linh thủy đã thành hình kia khiến nó dần sụp đổ không còn hình dạng. Nhìn sư phụ không bị mê hoặc Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhất thời nàng bỗng tưởng tượng ra cảnh khi ba đại môn phái vây đánh Mộc Thanh Ca có phải sư phụ cũng giống như hiện giờ một tay chém xuống, một kiếm xuyên tim hay không?

Nàng rất muốn biết ma vật mê hoặc nhân tâm kia muốn nói gì, bởi vì nàng phát hiện giữa sư phụ và Mộc Thanh Ca vẫn luôn có một loại tình cảm yêu hận gì đó không thể nói rõ. Có điều tu tiên đạo căn bản phải học được từ bỏ, một kiếm chặt đứt tục tình mới thấu triệt đại ngộ, Tô Dịch Thủy lúc trước có thể vì chính đạo mà không chần chừ giết đi sư phụ nhập ma cũng không cần quở trách nhiều quá...

Trong lúc nguy cấp Nhiễm Nhiễm nhịn không được thất thần, đợi khi hoàn hồn nhỏ giọng thở dài một hơi đã vô tình trông thấy đôi mắt lạnh như băng của sư phụ trừng trừng nhìn tới, ánh mắt đó... không khác lắm với việc dùng một cái chùy băng đâm qua. Nhiễm Nhiễm hơi rụt cổ, miễn cho sư phụ phụng sự chính đạo sinh nghiện, đem một con gà mờ như nàng vì đạo mà giết đi.

Sau khi linh thủy bị đánh tan thì lần nữa lại trở về trên đá băng kết ra một lớp băng dày cộm, nhiệt độ bên trong mật thất bỗng nhiên cũng hạ thấp rất nhiều. Đợi hồn thạch hoàn toàn bị phong ấn Tô Dịch Thủy mới cất bước tới trước nó, đám người phía sau cũng từng li từng tí dò xét khối ma thạch kia. Rõ ràng biến đổi trên ma thạch cũng không phải sinh ra từ khi họ vào động, những vết nứt trên tảng đá giống như chạm vào là có thể nứt toạc chính là do linh thủy bên trong không ngừng muốn thoát ra.

Hiện giờ Tô Dịch Thủy dùng linh thủy kết băng mới miễn cưỡng lần nữa phong ấn hồn thạch, nếu như nó lại hòa tan thì vật này liền không thể khống chế.

Bạch Bách Sơn lúc này còn chưa tỉnh hồn, nhỏ giọng hỏi sư huynh:

"Vừa rồi lúc bị ma vật khống chế huynh đã thấy cái gì?"

Cao Thương nước mắt lưng tròng:

"Huynh thấy người mẹ đã qua đời ôm huynh ru ngủ dưới cây đào trước sân, trước kia mỗi lần bà hát ru huynh sẽ rất nhanh ngủ, thế nên lần này làm cách nào huynh cũng không thể mở mắt... Còn đệ?"

Bạch Bách Sơn xoa cái cổ trắng đầy mồ hôi lạnh, lòng vẫn sợ hãi nói:

"Đệ... trông thấy mình trở thành cao thủ tu chân, ba đại môn phái đều ở dưới chân đệ hành lễ cúng bái..."

Lúc hỏi Khâu Hỉ Nhi thì nàng lại đỏ mặt không nói lời nào, chỉ trộm liếc về phía sư phụ. Nhiễm Nhiễm biết tâm tư của nàng, cảm thấy khả năng là trong mơ đã làm một ít việc không tôn trọng ân sư nên thức thời không hỏi nữa. Có điều nghe mấy lý do này mới thấy ma vật quả nhiên hiểu lòng người, biết dùng khát vọng sâu nhất bên trong khiến người ta sa vào mà không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc sư phụ quá mạnh mẽ nên hồn thạch không thể mê hoặc được hắn, cuối cùng thất bại.

Lúc này đột nhiên Nhiễm Nhiễm phát hiện trên vách đá có khắc chữ, mà Tô Dịch Thủy cũng đang giơ bó đuốc lên nhìn, mấy đồng môn đã ngồi xuống vận công nên chỉ còn Nhiễm Nhiễm cũng đi qua nhìn lên vách đá. Chữ khắc bên trên là bút tích của Mộc Thanh Ca, nét chữ nết người tựa như rồng bay phượng múa cực kỳ thoải mái.

"Đồ đệ Thủy nhi ngoan của ta, thấy chữ như thấy người, lúc con nhìn thấy mấy lời này chắc cũng đã buông xuống oán hận với sư phụ. Nếu có thể như vậy hẳn là rất tốt. Ta tin tưởng con có khả năng khống chế suối linh đưa nó về âm giới, vật này nhiễm tục trần quá lâu nên học đủ thói tham lam độc ác của con người, nếu càng để lâu dài thì ma tính càng sâu... Bên trong hang động sau thác nước Tây sơn nhiệt độ bốn mùa tuyệt hảo có giấu một vò ngộ thiên tiên, ta sợ mình uống không kịp, lúc con tìm tới đây được thì chắc rượu cũng ủ thành. Lão tiên rượu kia tuy có pháp bảo một ngày bằng mười năm, thế nhưng rượu ngon thì há lại có thể ủ ra trong một ngày? Chỉ có năm tháng thấm thoắt mới có hương vị khiến ta say, đợi xảy ra chuyện ở đây nếu như con có thể thay sư phụ nếm thử rượu này, cũng coi như không cô phụ đàn hương năm cũ..."

Theo như Tần Huyền Tửu kể lại thì không lâu sau khi Mộc Thanh Ca giấu suối linh ở đây thì bị người ta vây đánh ở Tuyệt sơn cuối cùng hồn phi phách tán, thế nên mấy lời này cũng coi như là nguyện vọng cuối cùng ở kiếp trước của Mộc Thanh Ca. Ngoại trừ nhiệm vụ quan trọng là đưa suối linh trở về thì thứ làm cho Mộc Thanh Ca không buông xuống được lại là vò rượu ngon trong hang đá, người phóng khoáng như vậy thì có chỗ nào giống loại trăm phương nghìn kế muốn thả yêu ma gây loạn tam giới kia?

Nhiễm Nhiễm trộm nhìn sư phụ bên cạnh thì không khỏi giật nảy mình, bởi vì kẻ kỳ lạ luôn lạnh lùng như sư phụ lúc này lại giống như sông băng tan chảy, bên trong đôi mắt là bi thương phẫn hận không nói nên lời... Hắn đột nhiên vận công vươn tay xóa sạch chữ khắc trên vách tường rồi quay đầu nhìn sang, nhìn hắn có loại cảm giác sau một khắc sẽ xé nàng ra thành từng mảnh.

Nhiễm Nhiễm nghĩ do hắn không thích mình đọc lén lời nhắn của Mộc Thanh Ca nên thức thời vội vàng lùi về sau một bước, Tô Dịch Thủy lại cầm lấy cổ tay giữ lại không cho nàng đi.

"Một người liệu có thể không tim không phổi đến mức nào, biết rõ mình sắp chết lại chỉ canh cánh một vò rượu ở trong tim? – Hắn đột nhiên hỏi Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm lén lút liếc về phía hồn thạch, thấy không có gì lạ mới xác nhận sư phụ không phải bị tà ma nhập thân. Nàng chỉ đành nghiêm túc đáp:

"Dạ.. ngộ thiên tiên mặc dù càng để lâu càng thơm nhưng chính xác hai mươi năm là hảo hạng nhất, sau khi sư phụ trở về đừng quên uống, lúc đó con lại làm thịt bò hành hoa cùng đậu phộng tẩm muối cho người nhắm rượu."

Ngộ thiên tiên rất mạnh, vị ngọt cay trong cổ họng phối cùng thịt bò và đậu phộng là tốt nhất!

Đáng tiếc sau khi đồ đệ chững chạc đàng hoàng trả lời thì Tô Dịch Thủy lại càng tức giận hơn, cánh tay đang cầm cổ tay nàng càng thêm dùng sức. Nhiễm Nhiễm chợt tỉnh ngộ phát hiện ra mình lại chui vào con phố ẩm thực không lối thoát, khẽ hắng giọng lại thăm dò:

"Con thấy Mộc sư tôn rất quan tâm sư phụ, có rượu ngon cũng để dành cho người.. đương nhiên sư tôn để người mạo hiểm đi hộ tống suối linh cũng không ổn, nếu quá nguy hiểm sư phụ cũng không thể đi, con không nỡ.."

Giọng nói trong trẻo mềm mại của thiếu nữ cuối cùng xoa dịu mấy sợi gân xanh trên trán Tô Dịch Thủy, hắn trầm mặc nhìn nàng cho tới khi giọng Khâu Hỉ Nhi vận khí xong gọi Nhiễm Nhiễm hắn mới hít sâu một hơi buông lỏng tay ra. Nhiễm Nhiễm nắm bắt cơ hội lui lại mấy bước chạy tới ngồi cạnh mấy sư huynh nhìn sư phụ thẩn thờ dựa lưng vào tường..

Sau khi những người còn lại khôi phục khí lực xong là có thể rời động, thế nhưng trải qua một hồi kinh hoàng mọi người khó tránh khỏi mồm năm miệng mười hỏi Tô Dịch Thủy rốt cục chuyện này là sao. Tô Dịch Thủy đơn giản giải thích do tà linh trong tảng đá bị rò rỉ đi mê hoặc những người tâm trí không kiên định, thôn phụ trong làng là đối tượng tốt nhất, nàng ta bị dụ dỗ vẽ lên cổ ma chú hóa thành thủy yêu hại binh sĩ rồi khiến Tần Huyền Tửu mắc câu.

Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng sáng tỏ, dù sao đài điều quân có người trấn giữ nên không thể chỉ một mình Nguyệt Nga là có thể làm được chuyện gì, nếu như Tần Huyền Tửu bị khống chế là có thể khiến y sai người đào ám đạo giải trừ giam giữ cho suối linh. Đáng tiếc Tần Huyền Tửu quá may mắn gặp dịp dòng nước lạnh làm đóng băng sông Vọng Hương nên thoát được một kiếp, còn sự việc y bị người ta vạch tội thì chỉ có thể nói là do y không biết cách làm người, hẳn là trong quan trường đắc tội người ta.

Hiện giờ hồn thạch đã không chịu nổi áp lực, nhất định phải đem suối linh dời đến bình ngọc phép của lão tiên dược chế ra. Chỉ là ma tính của suối linh quá kiên cường, mặc dù bị phong ấn đã lâu khiến sức mạnh suy giảm không ít nhưng chỉ cần nhìn tình hình vừa xảy ra vẫn thấy mười phần nguy hiểm.

"Các ngươi đi trước đi." – Tô Dịch Thủy phân phó.

Hai vị sư thúc bèn trước mang theo họ đi lên nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn không nhúc nhích.

"Để con đi cùng sư phụ!" – Nhiễm Nhiễm giơ bùa vàng trong tay nói.

Nếu như sư phụ lại bị mê tâm mẩn trí thì nàng có thể kịp thời dán bùa lên trán sư phụ. Tô Dịch Thủy nói không cần, có lẽ việc hắn không chút do dự bổ toạc bóng ma của Mộc Thanh Ca chính là biểu thị tâm ma đã được hóa giải.

Thế là Nhiễm Nhiễm chỉ đành theo thang dây leo lên, sau đó lấy thuốc bột cùng vải trắng từ hòm thuốc trên xe ngựa cầm máu ở lòng bàn tay cho mấy người huynh tỷ. Tô Dịch Thủy cũng nhanh hơn dự đoán, chốc lát đã leo lên.

Nhiễm Nhiễm trông thấy bình phép mà lão tiên rượu tặng đang treo trên cổ sư phụ bằng một sợi dây vàng, chỉ là chất liệu vốn bằng ngọc trắng lại biến đỏ như máu, giống như bên trong vừa rót vào thứ gì. Tô Dịch Thủy giống như liếc thấy nàng bèn đem cái bình nhét lại vào trong cổ áo.

Sư phụ hẳn là phong ấn suối linh vào trong bình, có điều suy nghĩ một chút thì hiểu thứ quan trọng như suối linh âm giới nếu đem theo bên người sẽ an toàn hơn. Cái bình phép này hình như chỉ có Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm biết tới, khi ấy kẻ cuối cùng lê.n đỉnh núi Thúy Vi gặp lão tiên rượu cũng chỉ có hai người các nàng.

Cho nên ngoại trừ hai sư thúc thì các đồ đệ chỉ nghĩ thứ bọn họ đến tìm là tà vật mê hoặc tâm trí con người chứ chẳng hề hay đây chính là suối linh âm giới bị phong ấn bên trong tảng đá được người trong giới tu chân thiết tha mơ ước, cũng không hay việc nó đã bị Tô Dịch Thủy dời đến bình ngọc trên cổ mình. Nhiễm Nhiễm trước nay luôn là người biết giữ mồm giữ miệng, sư phụ đã không muốn nói ra cho mấy đồ đệ khác tức là có lý do của hắn, có điều làm cách nào để lấp lại cái hố lớn như thế mới là vấn đề.

Mấy sư huynh đều không lê.n đỉnh Thúy Vi, lại càng không biết nguyên nhân mà Tần Huyền Tửu ở đây nhiều năm canh giữ nên sẽ không biết bí mật của suối linh âm giới, lúc này chỉ nghĩ đó là tà vật bản địa bị nhốt ở trong động. Thế là Bạch Bách Sơn không an tâm hỏi:

"Nơi này cứ để nguyên vậy sao ạ? Nếu như có người đột nhập thì phải làm sao?"

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.