Tiến Công Sủng Phi

Chương 18: Mị công trên giường




Edit: Akamiyatran

Beta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka Miyuki

Đôi lông mày thanh tú của Thẩm Vũ khẽ nhếch. Tuy rằng sớm biết Hoàng Thượng chắc chắn mượn cơ hội phát tiết sự không vui trong lòng, không ngờ tới chỉ dùng một chiếc đũa. Đại cung nữ kia thấy nàng không có thần sắc gì dị thường, thái độ càng tỏ ra cung kính thay nàng cài chiếc đũa bạc lên.

Lúc nàng rảo bước tiến vào nội thất, trong phòng ngoại trừ hai cung nữ đứng hầu hạ ở ngoài, cũng không thấy bóng dáng màu vàng sáng kia. Trái tim Thẩm Vũ đập nhanh hơn, không lẽ Hoàng Thượng nổi giận đạp cửa đi rồi, khiến nàng khó xử ở trong đây ư? Chuyện này Tề Ngọc tuyệt đối có thể làm được!

Lúc đang đứng sững sờ không biết phải làm như thế nào cho phải, thì cảm thấy đằng sau có người đến gần.

“Lui xuống hết đi!” Giọng nói của nam nhân có chút lười biếng vang lên sau lưng nàng, rõ ràng kêu cung nữ trong nội thất lui ra.

Không đợi Thẩm Vũ quay lại hành lễ, phần eo bị ôm lấy, cánh tay nam nhân vòng qua, một cỗ nhiệt khí ẩm ướt kéo tới, còn mang theo vài phần Long Tiên Hương thanh u. Hiển nhiên nam nhân vừa mới tắm rửa xong.

“Hoàng ——” Nàng vừa hé mở đôi môi đỏ mọng phun ra một chữ, đã cảm thấy cả người bay lên, nàng trực tiếp bị nam nhân khiêng lên vai. May mắn nàng đúng lúc ngậm miệng lại, nếu không chắc chắn sẽ cả kinh hét to lên, thì phỏng chừng thật sự sẽ bị nam nhân trực tiếp ném xuống đất.

Bụng của nàng đặt trên vai nam nhân, cảm nhận được xương của hắn nhô ra. Bàn tay mềm mại theo bản năng vung vẩy, lại đụng đến mái tóc dài mới khô một nửa của hắn.

Khí lực Tề Ngọc rất lớn, cứ khiêng Thẩm Vũ như vậy, không hề dừng lại đi tới cạnh giường rồng, hai tay nắm lấy eo của nàng, mạnh mẽ dùng sức ném nàng lên trên giường.

“Ban nãy trẫm đã nói rồi, tối hôm nay sẽ bị giày vò, ái tần không nên nửa đường đã ngất đi! Trẫm ghét nhất nữ nhân không tiền đồ như vậy!” Hoàng Thượng nhẹ nhàng ngồi lên đùi nàng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trên mặt mang vài phần ý cười âm lãnh, giống như đang muốn Thẩm Vũ mất mặt.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mắt hơi có vẻ dữ tợn kia, trong lòng Thẩm Vũ không khỏi rung một tiếng. Tính tình Hoàng Thượng âm tình bất định, ở phương diện thị tẩm thường khiến phi tần nan kham, thường xuyên vui vẻ tới đây, rồi lê hoa đái vũ quay về. (*lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả chung sự kiều diễm của người con gái khi rơi lệ.)

“Hoàng Thượng vốn sinh long hoạt hổ, tối hôm qua đã nói sẽ không để tần thiếp đau, tần thiếp liền…” Trong đầu nàng đang đau khổ suy nghĩ làm sao ứng đối tình cảnh lúc này, nếu nàng không chịu thua xoa dịu, xem chừng Hoàng Thượng sẽ dùng thủ đoạn không nặng không nhẹ, trực tiếp lấy nửa cái mạng của nàng, chịu thiệt vẫn là bản thân mình.

Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, sa y trên người đã bị nam nhân trực tiếp xé làm hai nửa. Tề Ngọc nửa cúi đầu, ý cười trên mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh mà vô hại, giống như ngày đó trước mặt Thái Hậu trêu đùa Nguyễn Ngọc vậy. Nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Vũ lại sáng ngời, mang theo cảm giác hưng phấn rục rịch nào đó, làm cho toàn thân Thẩm Vũ đều thấy lạnh.

Hoàng Thượng không cho nàng thời gian phản ứng, đã lấy hai mảnh sa y bị xé kia, tùy ý gộp thành một kéo thẳng. Túm lấy hai tay Thẩm Vũ, trực tiếp trói lại, thậm chí tâm tình còn rất tốt thắt một cái nơ xinh đẹp.

Thẩm Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, đáy lòng dần dần có tính toán. Đây là Hoàng Thượng thật sự muốn chơi đùa tận hứng tiết tấu, thường thường làm các loại tư thế bất thường, hoặc khi hoan hảo Hoàng Thượng thường nói ra mấy lời thô tục, thế sẽ khiến trong lòng phi tần thừa ân cảm thấy khẩn trương, làm cơ thể không buông lỏng. Nếu Hoàng Thượng còn cao hứng, bình thường người nằm ở dưới người hắn càng sợ hãi, hắn lại càng hưng phấn. Nếu là hoàn toàn tương phản, tâm tình của hắn không được tốt, nữ nhân thấy mất hứng đều trực tiếp đá xuống giường.

Tề Ngọc chuyên tâm cột nút thắt thật chắc, xác định Thẩm Vũ không thể giãy mở, bèn cúi đầu nghiêm cẩn đánh giá nét mặt nàng. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc hay sợ hãi như trong dự đoán, tương phản nữ nhân nằm dưới người hắn còn vô cùng trấn định, khóe miệng mang theo vài phần thản nhiên tươi cười, hình như cực kỳ nguyện ý phối hợp động tác kế tiếp của hắn.

Ngay tại lúc hắn ngây người, Thẩm Vũ khẽ cắn môi có chút cố sức giơ hai tay lên, từ từ giơ lên trước mặt hắn, cố gắng phối động tác thân thể và tay. Mu bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm lên mặt nam nhân, chậm rãi vuốt ve, mang theo vài phần khiêu khích.

Tề Ngọc hừ lạnh một tiếng, nâng một tay lên bắt lấy cổ tay không thành thật của nàng, nhẹ nhàng kéo nó qua đỉnh đầu, đặt lên trên giường. Tay kia thuần thục lấy nước hoa hồng ra khỏi bàn nhỏ, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái. Vừa liếc nhìn lập tức nhìn thấy chiếc đũa bạc cắm trên đầu nữ tữ, hắn hơi sững lại một lúc, biểu cảm trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị.

Thần sắc trên mặt Thẩm Vũ không thay đổi, nam nhân buông tay để mở nắp đậy nước hoa hồng.

“Hiếm có người nghe lời như thế, đương nhiên trẫm có thưởng!” Hắn vừa dứt lời, chất lỏng lạnh lẽo đã nhỏ giọt xuống giữa hai đùi Trầm Vũ, hơn nữa còn có xu thế liên tục không ngừng.

Quá mức mẫn cảm kích thích, không khỏi làm cho thân thể nàng run rẩy, còn có chút không quen.

Khó có được là, lúc này Tề Ngọc chậm rãi xoa nắn xuôi theo đùi nàng, hiển nhiên muốn khiến nàng thả lỏng lại. Thẩm Vũ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Hoàng Thượng không phát rồ, nàng có thể đúng lúc cứu chính mình.

Tiếng rên rỉ của Thẩm Vũ cực kỳ êm tai, nàng không hề thu liễm mị thái của chính mình. Hai chân trắng nõn quấn lấy vòng eo hữu lực di chuyển của nam nhân, tay trắng cũng bám lấy cổ hắn, toàn thân ngả về phía sau, lộ ra cái cổ tinh tế yếu ớt.

Tề Ngọc vô cùng kích động, nhìn thấy cổ nữ tử gần ngay trước mắt, dường như hai tay có thể dễ dàng giết chết nàng. Thẩm Vũ để chỗ yếu ớt nhất lộ ra ở chỗ có thể đụng tay đến, đó là một loại nữ nhân đối nam nhân yếu thế, ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng hiển nhiên thật hưởng thụ. Hoàn toàn trầm luân, tư thái khuất phục, cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của Thẩm Vũ, thân thể nóng bỏng mềm mại không xương, tất cả khiến Hoàng Thượng tiến lên toàn lực muốn ngừng mà không được, nên càng trở nên hung mãnh.

Cổ tay Thẩm Vũ còn bị sa y cột lại, nên động tác có chút hạn chế, khiến cho hai tay trắng như ngó sen của nàng bám lên cổ nam nhân, khe hở rất nhỏ, càng dễ dàng trói buộc hắn trên người nàng. Hai thân thể càng sát vào nhau, hiển nhiên nam nhân rất hài lòng với loại trói buộc này, tựa hồ hưởng thụ loại đụng chạm như vậy, bờ môi hắn bắt đầu từ trán Thẩm Vũ, từ từ hôn xuống dưới, động tác vô cùng dịu dàng.

Hành động dịu dàng như vậy, không ảnh hưởng chút nào đến độ mạnh yếu ra vào của vòng eo hắn, nhẹ nhàng kết hợp với cứng rắn, mang đến những kích thích khác nhau tới cảm quan, làm cho Thẩm Vũ từng đợt choáng váng. Đầu lưỡi nam nhân đã tiến vào trong miệng nàng, hương trà nhàn nhạt quẩn quanh trong miệng, đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy dư vị.

Hai cánh tay của nàng, theo nam nhân từng bước từng bước hôn đi xuống mà di động, ràng buộc ý niệm trong đầu bọn họ càng muốn lẫn nhau.

Hiển nhiên Tề Ngọc đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn cực kỳ thích kiểu này, chơi nữ nhân cũng có hình thức chơi đùa! Nếu không vị phân, sủng hạnh, cung điện đều cho các nàng, có hại chẳng phải hắn!

Hắn từ mười mấy tuổi khai trai, đến bây giờ mười năm, Thẩm Vũ là người đầu tiên khiến hắn tận hứng trên giường như thế!

Kỳ thật Thẩm Vũ đã có chút mệt mỏi, tinh thần Hoàng Thượng lại tốt lắm, ôm nàng ngồi dậy. Cổ tay thắt sa y không ngừng ma sát với mái tóc đen trên đầu hắn, tiếng rên rỉ của nữ nhân, nam nhân thở dốc, tất cả đều toát ra vẻ xa hoa lãng phí mà cuồng loạn. (*xa hoa lãng phí: cuộc sống xa xỉ lãng phí, đuổi theo hưởng thụ.)

Chiếc đũa bạc cắm trên đầu Thẩm Vũ chẳng biết lúc nào đã tuột ra, dường như sắp rơi xuống. Cố tình nó lại bị mái tóc đen của nàng giữ lại, cứ vướng mãi ở đó. Hai tay Tề Ngọc ôm eo nhỏ của nàng, dùng sức di động thân thể của hắn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc đũa kia.

Biên độ động tác của cánh tay và vòng eo càng lúc càng lớn, ý cười trên mặt hắn càng trở nên rõ ràng, âm thầm cắn chặt răng. Thẩm Vũ bất tri bất giác phát hiện, Tề Ngọc với động tác của hắn vì chiếc đũa càng thêm hăng hái.

Trong lòng Tề Ngọc luôn có tín niệm, nhất định phải dùng sức động, làm cho chiếc đũa kia rơi xuống, mà không phải do hắn rút xuống. Trên người hai người sớm đầm đìa mồ hồi, chỉ vì một chiếc đũa, ngôi cửu ngũ vẫn duy trì động tác, kịch liệt vận động, dù thắt lưng và cánh tay hắn đều có chút đau, vẫn bám riết không tha như cũ.

Rốt cuộc, chiếc đũa kia trong lúc hai người cắn răng cược mạng vận động tốc độ cao, chậm rì rì từ lưng Thẩm Vũ trượt xuống dưới, nằm ngang trên giường rồng. Dưới ánh nến chiếu rọi, phát ra ngân quang u lãnh, dường như cười nhạo đương kim Hoàng Thượng tự tạo nghiệt!

Lý Hoài Ân lặng lẽ đứng bên ngoài cửa điện, không ngừng dùng khăn vải lau mồ hôi ở thái dương. Ôi, đây không phải muốn mạng người sao! Nghe một chút động tĩnh bên trong, cho dù hắn là thái giám, trong lòng cũng kích động theo, mặc dù không có dụng cụ để kích động!

Canh giờ hiển nhiên không còn sớm, âm thanh bên trong lại vẫn phấn khởi mười phần như cũ, lúc này Lý Hoài Ân không dám thúc giục. Nghe xong nhiều lần hoan hảo của Hoàng Thượng, hắn đương nhiên hiểu lúc này bất đồng, nếu thật sự kêu to một câu, làm hưng trí của Hoàng Thượng vuột mất, chịu thiệt không hay ho tất nhiên là hắn. Năng lực Hoàng Thượng rất lớn, không chỉ có đá phi tần xuống giường không như vậy!

Đợi hai người kết thúc, Hoàng Thượng rõ ràng hết hứng, hắn bắn ra một cỗ vào trong thân thể Thẩm Vũ, rồi cả người mềm nhũn trực tiếp ngã trên người nàng. Vật nóng chôn trong thân thể nàng cũng chưa rút ra, mặc dù không cứng như lúc trước, nhưng vẫn là sự tồn tại không thể bỏ qua.

Thẩm Vũ thở gấp liên tục, thậm chí cả hít thở đều cảm thấy mệt mỏi. Trong lòng nàng thầm trào phúng: kiếp trước ở hậu cung sáu năm, phỏng chừng luyện ra được mỗi một thân mị công trên giường thôi! Nhìn bộ dáng Hoàng Thượng mãnh hổ như thế, nghĩ đến phi tần trước đây nhất định làm cho hắn thấy bất mãn, thậm chí chán ghét!

Tề Ngọc nằm trên người nàng một lát, rồi chậm rãi lui ra, gập tay trái chống người, lại không sốt ruột đứng dậy, mà cúi đầu tỉ mỉ nhìn Thẩm Vũ.

Gương mặt kiều mỵ của nữ tử ngay trước mắt, mang theo thần sắc thỏa mãn và mệt mỏi sau khi hoan hảo, không chút nào che lấp, khóe mắt đuôi lông mày vẫn không thu được mị thái. Nam nhân hiển nhiên hài lòng cảnh mình thấy, không khỏi vươn tay nhéo nhéo hai má nàng.

“Không tồi, biểu hiện lúc nãy quả không phụ khuôn mặt này của ngươi! Trẫm miễn cưỡng cho qua cửa, chờ mong ngày sau ái tần càng thú vị hơn!” Giọng Hoàng Thượng lộ ra vài phần âm u khàn khàn, lãnh đạm hay vẻ vô lại ngày xưa đều tiêu tán sạch sẽ, mang theo một loại mê hoặc thờ ơ.

* Lời tác giả:

Đây không phải là thịt, chờ các ngươi yêu ta rồi ta mới viết thịt.

=> Thần *lau mồ hôi* Đây chưa phải thịt đâu, “thịt” tử tế còn ở phía sau:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.