*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên
Trương Hồng Tường khoanh tay nhìn y đỡ Sở Thiên Dịch lảo đảo hướng cửa trước mà đi, lạnh lùng nói (chàng dỗi!): “Tôi nghe nói cậu cũng chẳng phải là tình nhân của anh ta.”
Chu Thần giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Tôi đưa anh về, mau ra giúp tôi một tay.”
Trương Hồng Tường lập tức toe toét cười, “Tốt quá, tôi còn tưởng cậu thật sự định bỏ tôi ở đây đấy.” Sau đó hắn phát hiện Chu Thần nheo mắt *khinh bỉ*lườm hắn, ánh mắt kia dường như hàm chứa nhiều cảm xúc không nói thành lời… Hắn thực thích nha.
Tuy nhiên ánh mắt đó thực ra chỉ muốn nói với hắn: Tạ ơn trời, cuối cùng tên hâm dở nhà ngươi cũng hiểu đúng ý ta!! Thế nhưng người bên ngoài cũng không ít, làm cho Chu Thần không thể nói thẳng vào mặt hắn.
Vốn khi vừa nãy bị hết người này đến người khác khen ngợi, y thật sự có ý định đưa Sở Thiên Dịch về nhà – cho dù không biết nhà hắn ở đâu – nhưng hiện tại y đã thay đổi chủ ý.
Y lôi Sở Thiên Dịch nhét vào băng ghế sau xe, người nọ vẫn còn đang bận lẩm bẩm không thôi “Cậu đều đối xử với tôi như vậy…” làm Chu Thần có chút áy náy, nói với Trương Hồng Tường: “Hành vi của người say luôn khác hẳn với ngày thường.”
Trương Hồng Tường gật đầu như thật, hỏi y: “Đưa anh ta về nhà trước hử?”
Chu Thần lắc đầu, vì trước đây Sở Thiên Dịch mới dọn nhà, địa chỉ mới y còn chưa kịp hỏi thăm, mà hiện tại cũng không thể hỏi được.
“Vậy đến khách sạn?”
“Cho anh ấy vào nhà anh tá túc một đêm, việc này cũng không làm khó anh nhỉ.”
“Sao không đưa về nhà cậu?”
“Tôi sợ nhìn thấy người là không nhịn được muốn đấm.”
Trương Hồng Tường khiêu mi, cười mỉm: “Nếu cậu yên tâm thì tôi cũng không thấy phiền.”
Chu Thần trợn trắng mắt nhìn nam nhân kỳ quái này, y làm gì mà phải lo lắng, Sở Thiên Dịch cũng không phải khuê nữ nhà y, chỉ cần không lăn ra chết trên xe là được rồi.
Về đến nhà, y thở hắt ra một hơi dài, nhịn không được nằm lăn trên sô pha.
Harry nhìn y sủa ‘gâu gâu,’ y liền sờ sờ đầu nó an ủi.
Chu Thần nhớ tới ánh mắt cầu cứu của Trương Hồng Tường lúc gần đi (xô xô, cho mượn cái xô ọe cái), thực sự là… Ai bảo Sở Thiên Dịch lúc say rượu lại thích ôm người… Nhìn hắn cố sức bảo vệ trinh tiết thật hết nói nổi.
Y cắm lại dây điện thoại bàn, rồi mở điện thoại di động, quyết định cuộc sống từ nay về sau không thể vì một tên cặn bã mà tự phong bế chính mình.
Di động vừa bật lên liền rung không ngừng. Thoáng cái liền có 10 tin nhắn đến, đều là của Chu Giai.
Cô nàng kia lo quýnh lên, sợ y nghĩ quẩn, lại còn xin lỗi y, nói rằng nàng trẻ người non dạ, đại nhân đại lượng như y không nên so đo với tiểu nhân nàng, tin nhắn tiếp theo liền nói làm người thứ ba cũng không sao, nhưng tuyệt đối không nên coi thường mạng sống của mình, vân vân và mây mây…
Chu Thần đọc xong liền đổ mồ hôi nhễ nhại.
Xem ra không liên lạc mấy ngày, làm cả nhà đều lo lắng, cũng không phải hoàn toàn không có lợi nha, ít nhất còn có thể trừng phạt cô em không hiểu chuyện của y.
Chu Thần suy nghĩ một chút, nhắn tin trả lời: Không sao, anh vẫn khỏe, đừng lo lắng.
Gửi tin xong, bỏ điện thoại di động sang một bên, y tắm một cái rồi đi ngủ, trước khi lên giường còn tưởng tượng sau khi lão bản nhà y tỉnh lại sẽ có phản ứng gì.
Sở Thiên Dịch vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong nhà người khác, ngược lại không có cảm giác gì mấy, thế nhưng khi nhận ra đây không phải nhà Chu Thần thì lại có chút mất mát, hắn cứ tưởng sau mỗi lần tỉnh rượu sẽ thấy được Chu Thần, tuy rằng ý nghĩ này đương nhiên không thể tính là bình thường.
Người ngồi trong phòng khách hắn cũng không xa lạ, nhưng làm thế quái nào hắn lại ở trong nhà tên này?
Trương Hồng Tường nhìn ra nghi vấn của hắn, lựa lời đem chuyện ngày hôm qua ra kể kể lể lể.
“Hai người thế nào lại quen nhau? A, trước đây có gặp một lần đúng không?”
Trương Hồng Tường cắn bánh quẩy: “Thì làm sao, tiểu trợ lý đi tìm nam nhân mà cũng cần đại lão bản quan tâm a?”
Sở Thiên Dịch căn bản không tin lời hắn, đứng dậy muốn đi, vừa đi tới của thì nghe được Trương Hồng Tường dường như đang nói chuyện với ai đó: “Con trai, Chu thúc thúc nhất định chờ ba ba đến sốt ruột rồi, đi, chúng ta đến chỗ hẹn với Sam nào.”
(*Sam: Chú chó tên Harry của Chu Thần. Trương Hồng Tường gọi là 小萨, có lẽ là tên gọi tắt của 萨摩耶犬, là giống chó Samoyed vùng Siberia, chó mục đồng khá to, lông trắng.
Vì truyện gọi tắt nên dịch cũng từ ‘Samoyed’ chuyển thành ‘Sam’ cho dễ xương:v -Thanh Thanh)
Hắn ngay lập tức quay đầu lại, thấy người nọ đang âu yếm một con chó vừa chạy ra khỏi phòng làm việc, nhưng cái vị “Chu thúc thúc” trong lời nói kia rõ ràng là…
Dập cửa lại, tim hắn đập ‘thình thịch’ một tiếng, người không biết còn cho rằng vì hắn dùng sức quá mạnh, thế nhưng hắn chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy đến công ty.
Suốt đường đi hắn cũng không biết tại sao mình nóng vội như vậy, muốn dùng điện thoại di động nhưng lại phát hiện đã quên ở đâu đó mất rồi.
Vội vã vào phòng làm việc, hắn cầm lấy điện thoại, ngón tay vô thức bấm một chuỗi số.
Bên kia rất nhanh liền bắt máy, hắn lập tức tra hỏi: “Sao cậu còn chưa đến chỗ làm!?”
Chu Thần đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, mới sáng sớm mà tên kia đã đầy mùi thuốc súng thế này?
“Tôi từ chức rồi, tôi xin anh về sau hãy để tâm mà nghe tôi nói được không… Mà thôi, cũng chả có gì hay ho để nói.”
“Tôi còn chưa cho cậu từ chức, hiện tại tôi chính thức thông báo với cậu, đi làm ngay.”
“Xin lỗi, tôi đang dắt chó đi dạo, thứ nan tòng mệnh.”
Chó? Sở Thiên Dịch nhớ tới lời Trương Hồng Tường nói hồi sáng, tức khí muốn trào ra từ cổ họng, quát ầm ĩ: “Phải lập tức đi, ngay bây giờ! Cậu còn nhớ rõ nội dung hợp đồng lao động thế nào không? Dám vi phạm hả?”
“Há?” Chu Thần trừng mắt, vừa muốn phản bác thì bên kia đã cúp máy.
“Ta thật là thiếu nợ cái tên chết bầm này hay sao a! Rốt cuộc vì sao lúc nãy lại nghe điện thoại a!” Chu Thần thất thểu dẫn Harry về nhà, nói trắng ra là vì đồng tiền bát gạo mà phải chấp nhận khom lưng.
Sở Thiên Dịch cúp máy, lúc này mới bắt đầu thở hổn hển, trong giọng nói lúc trước phảng phất có gì đó nghẹn lại, không thoải mái chút nào.
Hắn nhìn đồng hồ, còn chưa tới chín giờ, tính theo tốc độ của Chu Thần đại khái nửa tiếng nữa mới đến, chín rưỡi sao.
Thư ký Lâm ở ngoài cửa đợi nửa ngày, bây giờ mới dám đi vào.
Thường ngày khi có Chu Thần ở đây tâm tình của lão bản đều khá tốt, nhưng mấy ngày nay y không tới làm cho sếp có phần mạc danh kỳ diệu, hại nàng phải coi sắc mặt của ổng cẩn thận rồi mới dám đến gần.
“Có chuyện gì?” Sở Thiên Dịch đeo kính lên, lập tức bắt đầu làm việc.
“Đây là văn kiện cần anh ký ạ… Sếp này?”
Sở Thiên Dịch nhíu mày, ý bảo nàng tiếp tục nói.
“Từ sáng điện thoại của anh đã vang lên rất nhiều lần, lúc em vào lấy tài liệu đã thay anh nghe máy.”
“Vậy sao, là ai?”
“Là người nào đó họ Trần…”
Sở Thiên Dịch xoẹt xoẹt ký tên xong, bảo thư ký Lâm đi ra ngoài.
Hắn hầu như có thể hình dung ra cảnh mình gọi điện lại cho Trần Á Huy, nghe được chất vấn của đối phương rồi phải giải thích bằng một sự thật không thể tưởng tượng nổi.
Vì thế hắn tạm thời không có ý định gọi lại cho cậu, vừa nghĩ như vậy tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, khóe miệng buông lỏng liền bật cười.
Chu Thần chín rưỡi mới lết xác đến, trên đường trở về Harry còn gặp chó cái vài lần, hại hắn bị lôi đi lòng vòng mãi.
Đúng chín rưỡi, Sở lão bản vén rèm cửa lên liền nhìn thấy nhân viên xuất sắc của hắn ngồi trên ghế đang bật máy tính.
Chu Thần liếc trộm, thấy lão bản không còn theo dõi mình nữa, hướng thằng chả giơ ngón giữa.
Càng ngày càng không phân biệt tốt xấu, dù sao mình cũng từng giúp hắn gây dựng sự nghiệp, vậy mà dám coi đại gia ta như nhân viên hợp đồng mà uy hiếp a?
Được rồi, y thật sự bị uy hiếp chút chút, bất quá để phản kháng, y cũng sẽ không cho tên họ Sở kia được sung sướng.
Phải đi làm à, vậy ta đây cứ chây lười nằm ườn ra, y chính là có thể làm như thế đấy.
***BONUS: Ảnh chó nhà Chu Thần – giống chó Samoyed:
Đây là giống chó mục đồng gốc ở Siberia, được nuôi để kéo xe trượt :v Một con chó đực trưởng thành có thể cao đến nửa mét, nặng từ 23 đến 30 kg (cho nên rất dễ hiểu vì sao bạn Chu toàn bị chó nhà mình lôi đi =))))) Các loài chó chăn cừu thường rất to và khỏe, đặc biệt thông minh và trung thành. Mình từng thấy mấy con chó chăn cừu, to hơn nửa người bình thường, cõng người trên lưng chạy nhong nhong không hề hấn gì