Tiềm Thủy Loan

Chương 19




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Đã thật lâu Chu Thần chưa từng sống không có quy luật như vậy, hiện tại nhìn thành thị trước mắt lại có chút cảm giác bỡ ngỡ, ngay cả đôi vợ chồng bán hoành thánh ngoài quán dưới nhà cũng trở nên xa lạ.

Nhìn thấy đôi vợ chồng chủ quán, y bỗng dưng lại nhớ đến hai vị nhà mình, lương tâm không nhịn được mà nhói lên. Cuối cùng đành bước vào một tiệm tạp hóa, gọi một cuộc điện thoại về nhà.

Vừa có người nhấc máy, liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào lễ phép hỏi ai gọi tới, có thể nào lộn số rồi không.

Chu Thần lưng toát mồ hôi lạnh, nhanh mồm nói dối điện thoại bàn hỏng, di động bị nước vào cũng hỏng luôn.

Âm thanh du dương của em gái 20 bỗng chốc đổi thành giọng rống của bác gái 50 tuổi mắng Chu Thần bất hiếu, vừa nghe con trai nhận khuyết điểm vừa nói muốn tao tha cho bay chỉ có một cách, lập tức tới quán cà phê trên tầng áp mái tên “Mùa Xuân” gặp một cô gái tóc dài, mặc váy đỏ khoác áo choàng, diện mạo kiểu cổ điển xinh đẹp thanh tú đáng yêu.

“Cô gái kia chính là cháu gái của quản đốc chỗ tao!”

“Cháu gái quản đốc thì có chỗ nào hơn người…”

“Mày nói cái gì?”

“Ấy ấy, sắp muộn đến nơi rồi, con phải cúp máy đi ngay mới kịp a.”

Buông điện thoại xuống, Chu mụ mụ mới cười khanh khách, lúc này hẳn là cô gái kia vừa chia tay một đối tượng xem mắt. Phải mau chóng gọi điện cho con bé bảo đừng có vội ly khai a…

Chu Thần nhìn ra hướng cửa sổ nhà mình, tự hỏi không biết để Harry ở nhà một mình có tội nghiệp cho nó quá không.

Lái xe ra khỏi nhà, Chu Thần đeo kính râm rồi mở cửa kính, thở ra một hơi dài, vừa hút điếu thuốc vừa tự hỏi, cái áp mái khỉ khỉ mùa xuân kia rốt cuộc là ở đâu.

Đành chầm chậm quay ra ghế sau xe với lấy cặp táp thường ngày vẫn mang đi làm, rút ra di động. Di động này đây dăm ba bảy bữa khẩn cấp lắm y mới lôi ra dùng một lần, còn cưng chiều đặt tên Tiểu Hào cho nó.

Chưa nhấn xong ba số 114, y liền xóa đi, bấm số 12580. (12580 kiểu như tổng đài 1080, nhưng là của Tung Của)

“Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi số điện thoại của giám đốc Sở Thiên Dịch, công ty XX là bao nhiêu? … Hả, phải cung cấp địa chỉ chính xác mới có thể tìm được sao? Tôi cho cô địa chỉ công ty hắn cũng không được sao? Tôi có thể miêu tả mặt mũi hắn cho cô, dù nói ra có hơi buồn nôn tí… Hở, như vậy cũng không tra được sao? A, đúng rồi, hắn năm nay 30 tuổi bất quá lại đi mê bọn tiểu tử da trắng phấn nộn, đây là tôi đã hết sức tiết lộ cho cô rồi đó, phiền cô cho tôi số điện thoại của chả… Thế này mà cũng gọi là “Nhấn một cái rồi tôi sẽ giúp ngài” sao (一按我帮您  là slogan của tổng đài), tôi cung cấp bao nhiêu thông tin như vậy mà đến số điện thoại cũng không cho biết? Cho tôi gặp cấp trên của cô!”

Tay kia cầm điếu thuốc để sát bên miệng, nửa ngày cũng chưa hút một hơi, chủ yếu là bởi vì cười rách đến tận mang tai nên không hút được, nghe tiếng nhân viên tổng đài ngọt ngào giải thích, Chu Thần chợt cảm khái, đùa giỡn kẻ khác thú vị đến thế này đây.

“Xin hỏi tôi còn có thể giúp ngài việc gì khác không?”

“Đến ông trời còn không giúp được tôi thì cô làm được cái gì… Như vậy đi, cho tôi biết quán cà phê áp mái Mùa Xuân ở tiểu khu Tân Hồ đi đường nào?”

Lần này quả nhiên đối phương cho Chu Thần một đáp án chính xác.

“Ngài còn cần gì không ạ?”

“Không có, này cái cô biết-tuốt-12580 kia, vẫn là để tôi cho cô biết đi, số điện thoại của cha ngốc Sở Thiên Dịch kia là 139XXX48478.”

Vừa cúp điện thoại vừa ngâm nga một khúc, Chu Thần khởi động xe, đạp chân ga liền nhìn thấy chiếc Buick quen thuộc.

Không đợi  y bỏ kính râm nhìn rõ biển số xe,  cánh tay cầm điếu thuốc đang khoác trên cửa kính liền bị một cảm giác xa lạ bao vây, sau đó chỉ kịp nhìn thấy một ngón tay thon dài lướt qua tầm mắt, mang theo làn khói cùng tàn thuốc lấy đi mất.

Kính mắt rớt xuống, Chu Thần cúi đầu giương mắt nhìn xem là ai dám tự nhiên tung trảo vào xe hắn (nguyên văn là cướp thuốc =)))), lại trông thấy một Sở Thiên Dịch cũng đang bất mãn trừng mắt nhìn mình.

Không thể nào, chẳng lẽ cô 12580 mang người đến cho  y?

Tên này chắc không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi đi…

Chu Thần thu hồi khuỷu tay đang gác trên cửa kính, tận lực dịch người ra xa kẻ kia chút hỏi, “Anh tới có việc?” Muốn mắng y chuyện vừa nãy á, có đánh chết đây cũng không thừa nhận.

“Hút thuốc ít thôi.”

“Tôi hỏi anh tới có chuyện gì?”

“Chu Thần, chúng ta cần phải nói chuyện.”

Chu Thần đảo mắt xem thường, thả chân ga liền cứ thế rời đi.

“Đồ chết ôi chết thiu kia, năm đó cũng không thấy theo ta nói chuyện,” Chu Thần nhìn vào gương chiếu hậu, hoàn hảo nhìn thấy người kia đứng tại chỗ, không biết là nên yên tâm vừa rồi không tổn thương đối phương hay trách mình bản lĩnh tốt đến mức một cọng lông đối phương cũng chưa đụng tới. “Nhìn ngươi một cái cũng phí sức!”

Đến nơi hẹn, Chu Thần liếc mắt một cái liền nhận ra mỹ nhân cổ điển mà mụ mụ nói.

Đối với cậu mà nói, loại xem mắt này tất nhiên chỉ có một kết quả – không thành. Cho nên nữ nhân nào ở trong mắt y cũng chỉ là củ cải mà thôi. (còn k đc coi là người a~ =v=)

Hôm nay gặp được cây củ cải này có chút tĩnh lặng, ngẫu nhiên nói chuyện còn có thể đỏ mặt, tuy nhiên tính cách càng tốt thì càng khó thoát.

Phải nghĩ cách làm nàng chướng mắt thì mới có cái khai báo với Thái hậu đại nhân, cũng không thể lần nào cũng là hắn chướng mắt đối phương đi, vả lại lần này cũng không tệ lắm, khiến cho y không nỡ bôi xấu nàng.

Suy nghĩ đến nửa ngày, Chu Thần quyết định hút thuốc, phun từng vòng khói rành mạch lưu loát, hắc hắc, chướng mắt đi, ở nơi công cộng mà phì phèo thuốc lá, thục nữ như nàng hẳn không thể dễ dàng tha thứ.

Không nghĩ tới cô gái kia thấy vậy còn dịu dàng bảo để y vì nàng mà nhịn lâu như vậy, thật xin lỗi.

Chu Thần nói y hiện tại là một gã thất nghiệp, đối phương liền cho rằng y thẳng thắn thành thật.

Ở quán cà phê uống rượu xái có được không nha? Y đi ra ngoài mua một bình còn chưa kịp tiến vào đã bị nhân viên phục vụ ngoài cửa ngăn lại.

(*Rượu xái: rượu giá rẻ, nồng độ cồn 60-70. Phải nấu hai lần nên còn gọi là rượu nước thứ hai.)

Quay lại ngồi trước mặt mỹ nhân, Chu Thần bắt đầu cảm thấy đau đầu, làm thế quái nào mà nàng có vẻ thích thích mình, đã muốn đưa y tới chỗ cậu nàng, tìm cách sắp xếp cho y một chức vị tốt, thù lao nhất định không tồi, hơn nữa cũng không quá vất vả.

Chu Thần thật không ngờ cậu lại có duyên với nữ nhân như vậy. Phần lớn những người đi coi mắt khi gặp y đều tỏ ra tương đối hài lòng…

Khi y còn đang do dự không biết làm sao mở miệng cự tuyệt, cổ tay trái đã bị người kéo mạnh lấy, lực đạo to lớn làm cho y đang ngồi ngay ngắn bị bổ nhào về phía trước.

Hai chân vướng tại chỗ, y đành phải bấu tạm vào bả vai kẻ kia mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Y mà ngẩng mặt lên bây giờ đoán chắc biểu cảm sẽ vô cùng đặc sắc, đáng tiếc, làm sao ta để cho ngươi thấy được.

“Anh tới làm cái gì?” Chu Thần hạ âm lượng xuống mức chỉ có hai người nghe thấy được hỏi Sở Thiên Dịch, sau khi đứng vững liền nhanh chóng rút tay trở về.

Sở Thiên Dịch thật tình nghĩ bộ dáng muốn phát tác mà không được này của Chu Thần thập phần buồn cười, nói: “Người nào đó hình như vẫn đang là trợ lý giám đốc công ty tôi, cũng không phải là cái gì thất nghiệp đi.”

Chu Thần nghe xong nhướng mi, xoay người cười với cô gái nói: “Haha, em xem, đã quên nói cho em, anh còn cái bệnh nhỏ là thích nói dối, thật ra anh vẫn đang đi làm…” Về phần Sở Thiên Dịch trộm nghe hai người nói chuyện, hừ, ta đây sẽ ghi sổ, đợi ngày đòi nợ!

Sở Thiên Dịch đem Chu Thần kéo ra phía sau, cướp lời nói “Đúng vậy, người này chính là vô trách nhiệm như thế.”

“Nhưng anh ấy có thể tự mình nói ra khuyết điểm bản thân cho tôi biết, điều này chứng minh anh ấy thật ra rất có trách nhiệm”. Cô gái kia ngang nhiên đáp lại.

Chu Thần đối với Sở Thiên Dịch đang hạ thấp mình cực kì bất mãn, nhưng nữ nhân này như thế nào càng đánh càng hăng? Dường như quyết tâm phải cùng y một chỗ?

Sở Thiên Dịch cúi đầu giống như tự hỏi, đột nhiên quay qua nhìn Chu Thần.

Rất nhanh nở nụ cười, chậm rãi cúi đầu hôn Chu Thần ; nhưng dưới góc nhìn của mỹ nhân kia, hành động này không khác gì như đang mổ nhẹ lên mặt Chu Thần. (mổ như chim đó =))))

“Đừng tùy hứng. Theo anh về nhà.”

Chu Thần ở trạng thái hóa đá bị kéo ra khỏi tầng áp mái, để lại cô gái vẻ mặt khiếp sợ nhanh chóng bưng cốc cà phê tự mình trấn tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.