Tiềm Thủy Loan

Chương 10




Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

Chu Thần cảm thấy, y kỳ thực cũng không muốn học khiêu vũ.

Thế nhưng vị nữ chủ tịch câu lạc bộ kia, vừa nhìn thấy y liền nói ngay nếu y chịu học nhảy nhất định có thể mê hoặc người.

Hồi Chu Thần học đại học, y cũng không quá để ý đến người khác; riêng chỉ có cô gái kia cả ngày bám y không dứt, cuối cùng y cũng đồng ý cùng cô học khiêu vũ… Bởi vì sự kiên trì của cô làm y nhớ tới một người, không ai khác, là chính y; tất nhiên cũng còn vì tính cách nàng cũng không đến nỗi tệ.

Nếu như y không yêu Sở Thiên Dịch trước, có lẽ y sẽ thích cô ấy.

Y không soi gương, tùy ý để Khương Phàm hành hạ khuôn mặt mình, bôi bôi trát trát hết lớp này đến lớp khác, cũng hoàn toàn mặc kệ đối phương đội cho y một bộ tóc giả rối tung xèng, mặc cho y một chiếc quần đen bóng và một cái áo mỏng màu sáng. Xong xuôi, y cũng chẳng thèm nhìn xem chính mình hiện tại trông “quý phái” đến cỡ nào; nếu không ai nhận ra, y đương nhiên cũng sẽ không dở hơi tự mình khai báo tên tuổi.

Thoáng lướt qua bộ đồ trên người từ trên xuống dưới, trang phục xem ra đơn giản, tông màu trung tính làm y thấy nhẹ nhõm lạ, phần nhiều có lẽ vì y chợt cảm giác mình không còn là chính mình nữa.

Khương Phàm đối với kiệt tác của chính mình khen không dứt miệng, Chu Thần lại chẳng dám tin tưởng quá, thẩm mỹ của Khương Phàm liệu người thường có đủ khă năng đón nhận không?

Khi chùm đèn rực rỡ sắc màu hắt ánh sáng lên mặt y, Chu Thần dường như lãng đãng nhớ lại hồi học năm 4, đêm đó bị cô gái kia kéo ra ngoài tìm cảm giác mạnh, cô nàng uống say liền ngã vào lòng y, rồi sau đó nói cái gì nhỉ? Xung quanh lúc đó quá ồn ào, nhưng nhìn khẩu hình của cô lúc đó có lẽ là: gì gì đó chết người.

Cho nên chắc y khiêu vũ trông rất xấu…

Khương Phàm ngồi dưới sân khấu, hướng lên khán đài ngắm nhìn những bước nhảy của người kia đầy hưởng thụ, tên bạn lâu năm của hắn khi không có ai nhận ra liền bùng nổ tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Ây da, chắc là vẫn còn tự ti, chưa dám thể hiện hết mình đi; rõ ràng là khêu gợi muốn chết.

Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn không còn hưởng thụ nổi nữa, người kia vốn đang còn làm ra vài động tác khiêu khích đột nhiên xoay người nhảy xuống đài, trước khi ngã vào lòng người phía đằng trước, chân y đã kịp chạm đất.

Chết rồi, không phải muốn đánh nhau chứ?

Khương Phàm kiễng chân lên trợn mắt dòm xem.

Chu Thần không chỉ không xuất thủ đánh người, ngược lại còn bồi người đàn ông trung niên kia uống rượu.

Chết chửa, không khéo hôm nay có bão giật cấp 10 cũng nên? (*Nguyên gốc là “trời đổ mưa màu đỏ,” ý chỉ có chuyện lạ)

Khương Phàm mắt sắp lọt tròng nhìn Chu Thần nhận lấy ly rượu nam nhân kia đã chạm môi qua định uống tiếp. Hắn liền vội vàng chạy tới ngăn cản.

Hắn ghé vào bên tai Chu Thần: “Cậu làm trò gì thế!”

“Không thấy tớ đang cố hâm nóng bầu không khí sao.” Chu Thần nói, hướng nam nhân bên cạnh liếc mắt đưa tình.

“Cậu chỉ cần nhảy là được rồi! Mấy người này không biết có bệnh tật gì không, đừng có dại mà sờ vào.”

Chu Thần kinh thường liếc hắn một cái, nhưng ngẫm lại lời Khương Phàm, nghĩ thầm khôn ba năm dại một giờ, cẩn thận vẫn hơn. Nghe lời bạn, y đổi lấy một ly rượu khác rồi mới cùng nam nhân kia cụng ly.

“Có vẻ ngoại trừ người này cũng không còn ai có hứng thú, tớ không nhảy nữa.” Y nói xong liền đi ra hướng khác.

“Chài ơi, cậu mù rồi hở!”

Biết rõ Chu Thần đang mượn cớ, nhưng Khương Phàm cũng không thể bắt y lên sân khấu lần nữa, chỉ còn cách bảo người lên thay.

“Chà chà, kinh hỉ tới kìa.”

Lúc Sở Thiên Dịch tiến đến, Chu Thần đang tựa lưng ngồi ở sô pha, cúi đầu tán chuyện, cười cười với mấy cô nàng bên cạnh. Y vô tình liếc mắt ra phía cửa, rượu mới vừa uống vào lập tức chui tọt xuống cổ họng, bất thình lình bị sặc một ngụm. Y trở mình, cúi người xuống dưới sô pha che miệng ho sù sụ; mấy cô bé kia nhìn thấy đều hết sức khẩn trương, vỗ vỗ lưng y hỏi có sao không.

“Hắn sao lại tới đây… Tên tiểu tử thối Khương Phàm… Khụ khụ!”

Khương Phàm ngồi cạnh quầy bar hướng Sở Thiên Dịch vẫy tay, nhưng tay đang ở giữa không trung chợt dừng lại, khóe miệng nguyên bản đang vểnh lên lập tức xịu xuống. Hắn là nhìn thấy cái đuôi nhỏ theo sau Sở Thiên Dịch.

Một tay Sở Thiên Dịch kéo Trần Á Huy đi vào, hắn ngồi bên cạnh Khương Phàm, hỏi: “Cậu bảo muốn cho tôi một cái kinh hỉ, là thế nào?” Nói rồi đưa cho Trần Á Huy cốc nước cam.

“Em không thích nước cam, sao anh cứ nhầm suốt thế.” Trần Á Huy phụng phịu nhìn hắn.

“Ồ, xin lỗi em.” Sở Thiên Dịch xoa xoa mái tóc xù của Trần Á Huy, vừa gọi một cốc nước ép bưởi tươi, “Màu sắc cũng khá giống nhau mà.”

Khương Phàm quen biết Sở Thiên Dịch là do Chu Thần giới thiệu. Người tên Sở Thiên Dịch này, đối với Khương Phàm mà nói, ngoại trừ việc hắn dám không thích Chu Thần nên mắt tuyệt đối có vấn đề ra, tính cách cũng không tệ. Sở Thiên Dịch không thường chuyện trò với người lạ, nhưng khi đã được hắn chấp nhận thì đại khái đều có thể nói chuyện vui vẻ. Kiến thức của người này rất rộng, hai người nếu muốn có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Thế nhưng tại sao hắn lại có thể thích thằng nhóc Trần Á Huy này… Vừa nhìn đã biết là loại trẻ con cực kỳ tùy hứng, rất đỏng đảnh lại còn không hiểu trời cao đất dày. Thật không thể hiểu nổi, giống như chuyện Sở Thiên Dịch chán ghét Chu Thần vậy.

Sở Thiên Dịch phải dỗ dành năn nỉ một thôi một hồi mới làm Trần Á Huy nguôi ngoai, xong đâu đấy mới có thời gian chú ý đến ông bạn cũ.

Nhìn theo ánh mắt của Khương Phàm, ngoại trừ một góc tay vịn sô pha lộ ra trong bóng tối, hắn không thấy gì khác.

Chu Thần trốn thoát thành công, đột nhiên nổi hứng muốn đùa dai, liền đi mượn một cái gương nhỏ để tự ngắm mình một chút xem ra làm sao. Ấy chà, đến Chu Thái hậu nhà mình cũng chưa chắc đã nhận ra con trai nha. Vững tâm một cái, y liền từ bao sương nhỏ đi ra, trước khi rời đi còn mượn sợi dây buộc tóc của một cô gái, túm lại mái tóc rối tung thành một bó bên vai.

Trên đường có vài kẻ lạ mặt kéo y vào uống rượu, bị y nhất nhất cự tuyệt.

Khi Chu Thần lướt ngang qua, cả người Khương Phàm đều ngây dại, suýt chút nữa làm rớt luôn ly rượu cậu nhân viên vừa đưa cho.

Đến tận khi Chu Thần tự động ngồi vào lòng hắn, nháy mắt mấy cái, hắn mới hoàn hồn.

“Cậu… mặt hơi đỏ.” Khương Phàm nói.

“Ừ.”

“Tóc buộc lên trông rất xinh.”

“Đây là tóc giả nhà cậu chứ đâu.” Chu Thần nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nhìn cứ như con gái 100% ấy.”

“Cảm ơn…”

Khương Phàm cảm giác Chu Thần có vẻ tức giận, nhưng vẫn thấy chết không sờn bỏ thêm một câu: “Nếu cậu mà là con gái tớ sẽ cưới luôn đấy.”

“Mấy câu này quá cũ rồi,” Chu Thần nghiêng mặt nhìn về phía Sở Thiên Dịch, vốn muốn xem Sở Thiên Dịch khi thấy Khương Phàm ôm mỹ nhân thì sẽ có biểu tình gì, không ngờ trong mắt đối phương liền phát ra hàn quang quét một lượt từ đầu đến chân y… “Hơn nữa, cậu… không phải, khụ,” y sao lại cảm thấy ánh nhìn của Sở Thiên Dịch sắc bén đến lạ thường… Chẳng lẽ hắn đã nhận ra mình? Có chút không chắc nhìn lại bản thân một chút, thực sự đến chính y cũng không nhận ra mà, “Không phải cậu thích nam giới sao.” Vô hình trung y theo bản năng giấu mình phía sau Khương Phàm.

Khương Phàm thấy thế lập tức mừng rỡ, buông ly rượu trong tay ra liền ôm lấy eo Chu Thần, cọ cọ bên tai đối phương nói: “Ai nha, đằng ấy là nam thì tớ thích nam, là nữ thì tớ thích nữ nha.”

“Ọe~ buồn nôn vãi.”

Chu Thần cố ý thấp giọng xuống, sợ bị người phía trước nghe thấy.

Trần Á Huy chỉ cảm thấy nữ nhân cao gầy kia có chút kỳ cục, nhưng cụ thể kỳ cục chỗ nào thì thực sự không nói rõ được.

Còn Sở Thiên Dịch gần như từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra. Nếu xét bề ngoài mà nói thì thấy thế nào cũng không giống, nhưng hắn có thể chắc chắn người này nhất định là Chu Thần. Đặc biệt là ánh mắt chột dạ của đối phương càng làm hắn thêm khẳng định.

Lần này lại chơi trò gì nữa đây?

“Anh Khương Phàm, cô này là… ấy ấy của anh hả?”

Chu Thần thở hắt một hơi, may mà thằng nhóc này chưa nhận ra, nếu không thì ôi mặt. Về phần Sở Thiên Dịch, có nhận ra thì cũng kệ cha hắn, dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một thằng ẻo lả.

Khương Phàm cũng không dám trả lời, chỉ gật đầu qua loa một cái.

Chu Thần che che giấu giấu chào hỏi với Trần Á Huy, sau đó quay đầu nhìn chăm chăm phần ngực của Khương Phàm, nhịn không được hí hửng. Đùa cợt người khác thật là vui nha.

Trần Á Huy thấy người ngồi trong lòng Khương Phàm kia tựa hồ không mảy may để ý đến cậu, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Sở Thiên Dịch, nhưng lại phát hiện người yêu mình nhíu mày, tỏ vẻ rất khó chịu.

“Anh sao vậy?” Cậu hỏi.

Sở Thiên Dịch cầm ly nước bưởi tươi nhét trở lại vào tay Trần Á Huy, hắn muốn nói chuyện riêng với hai người kia, bảo cậu quay về quầy bar trước chờ hắn. Vừa muốn rời đi, hắn liền bị người nắm lấy vạt áo kéo lại.

“Anh muốn đi đâu? Em theo với.”

Chu Thần há miệng, nhỏ giọng nói với Khương Phàm: “Mau chạy thôi!” Hai người liền nghiêng ngả đi vào khu vực VIP.

Sở Thiên Dịch mắt mở trừng trừng nhìn hai người trốn thoát ngay trước mũi hắn, có chút bực bội, cũng có chút rầu rĩ…

“Tiểu Huy, em không thể cho anh một chút không gian riêng sao…”

“Cái thằng Thiên Dịch thật éo ra gì, tớ bảo hắn anh em với nhau lâu lâu đi uống rượu lai rai cho vui, ai ngờ cả bạn giường hắn cũng vác đến… Thật hết biết.”

“Cằn nhằn xong chưa?”

Khương Phàm oán giận một hồi, lén nhìn Chu Thần, thấy y có chút bực mình cắt ngang, một tràng chửi bậy phía sau đành phải ngậm lại… Ngay lập tức thức thời khom lưng lấy lòng y, hỏi y cần hầu hạ như thế nào.

Chu Thần giật giật bộ tóc giả: “Mặt tớ bây giờ gần như thành cái bánh ga-tô rồi, mau rửa sạch cho tớ, còn mớ tóc giả này nữa, rận sắp bò lên đầu hết rồi.”

“Ầy, đơn giản ý mà, cái này, cái này, cái này cũng cần, cái này nữa…” Khương Phàm kín đáo đưa cho Chu Thần một đống chai lọ, dặn dò lê thê cách dùng và trình tự sử dụng, rồi bảo y đi tẩy trang.

Chu Thần ôm một đống hổ lốn nhìn Khương Phàm.

“Sao vậy? Có gì chưa hiểu à?”

“Không phải thế,” Chu Thần chậm chạp lắc đầu, “Chỉ là không hiểu tại sao lại có người chịu khó vậy…” Theo hướng dẫn của Khương Phàm thì tẩy trang, rửa mặt rồi thoa kem dưỡng da vân vân và mây mây… đại khái mất ít nhất nửa tiếng… Quá đủ để mình ngủ một giấc a.

Lễ tân chạy đến chỗ Khương Phàm báo cáo thu nhập ngày hôm nay, doanh thu so với thường ngày cao hơn gấp đôi, hẳn là do công bồi rượu của Chu Thần. Chiêu này xài hơi bị tốt nha…

Lúc Chu Thần tẩy trang xong, thay quần áo đi ra ngoài thì thấy Khương Phàm ôm sổ kế toán cười hơ hớ.

“Đồ hám tiền.”

“Thần Thần…”

Khương Phàm chu môi, Chu Thần biết hắn đang giở trò nũng nịu, “Còn muốn tớ đến lần nữa không? Đi, tớ muốn uống thử chai Bordeaux cậu giấu làm của riêng…”

“Ah~ NO———” Khương Phàm thống khổ lắc đầu, “Cậu phải đi bồi rượu 1 năm mới đủ tiền để mua chai đó.”

Chu Thần xoa huyệt Thái Dương, “Vậy loại nào cũng được, mấy chai ở quầy ấy.”

Khương Phàm miễn cưỡng cắn môi dưới: “OK!”

Chu Thần nghĩ nghĩ, sau này uống rượu miễn phí không chỉ bất cứ lúc nào cũng được, đa dạng chủng loại mà còn có người bồi, ừm, y cũng không bị thiệt thòi.

Sở Thiên Dịch mặc dù không phải người cổ hủ nhưng cũng có giới hạn; trước sinh nhật 18 tuổi của Trần Á Huy dù nói thế nào hắn cũng không động chạm đến cậu, đêm sinh nhật đó chính là lần đầu tiên phát sinh quan hệ, sau đó hai người bắt đầu ở chung. Đến bây giờ cũng chưa được bao lâu, hứng thú mới mẻ còn chưa tiêu tán nhưng vấn đề cũng đã nảy sinh không ít.

Từ chuyện yêu đương đến chung sống cùng nhau, dù sao cũng là từ phương diện tinh thần chuyển sang hiện thực. Vừa đối mặt với thực tế, hết vấn đề này đến vấn đề khác thi nhau nối gót xuất hiện.

Thiếu niên kiêu ngạo chói lòa kia không hề tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Cậu ta luôn luôn đòi hỏi hắn dành cho mình rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, hắn cũng luôn thông cảm và tận lực chạy về nhà ngay sau giờ làm. Thế nhưng đối phương càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, muốn đến công ty hắn, ngay cả những cuộc xã giao bên ngoài cũng muốn theo.

Lẽ nào hai người sống chung thì một chút tự do cũng không thể có?

Trước đây Sở Thiên Dịch cũng có không ít bạn gái, nhưng chính vì nữ nhân rất quấn người, làm hắn cảm thấy nếu yêu nam hài sẽ khác, có lẽ chính là loại cảm giác như gần như xa, thật sự rất có sức hấp dẫn. Hắn chỉ không ngờ rằng cuối cùng kết quả vẫn y hệt, nhưng hắn cũng không phải loại người cam nguyện bị trói buộc.

Đuổi theo Trần Á Huy về đến nhà, hắn lại bị nhốt ở ngoài phòng ngủ.

Rất muốn hỏi Chu Thần sao lại mặc mấy cái đồ kia, nhưng hắn không có cơ hội. Lúc hắn nói với Trần Á Huy cho hắn chút tự do, nam hài liền đẩy hắn ra, tự bắt xe về nhà. Người cần giải thích đích xác là hắn, nhưng hắn vẫn mong có thể cùng đối phương mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng.

Hắn không thích bị quản thúc kiểu không biết chừng mực này. Mặc dù sống chung với nhau, hắn cũng cần không gian và thời gian riêng cho chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.