Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 40




Chương 40: Việc tốt của Sơn Miêu


Trình Tiểu Hoa nhận lấy, là một bộ váy màu đen, chỗ tay áo cũng với bả vai là dùng ren màu đen may thành. Nhìn vừa cao quý vừa có chút đáng yêu.


Trình Tiểu Hoa vừa nhìn liền cảm thấy rất thích nhưng lại cảm thấy không phù hợp: “Tôi đã quen mặc quần, hơn nữa giờ đang là mùa đông…”


Cảnh Thù nói: “Bình thường cô ăn mặc rất xấu. Vốn đã không phải mỹ nhân tuyệt sắc gì, trang phục còn xấu xí, rất khó coi.”


Trình Tiểu Hoa: “Sao lại nói khó nghe như vậy chứ?”


“Rốt cuộc cô thử hay không thử? Không thử thì để ta vứt đi.”


Trình Tiểu Hoa chỉ đành mang bộ váy vào phòng thử đồ. Sau khi mặc vào, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã nghe thấy nhân viên trong tiệm không ngừng khen ngợi: “Chị mặc đẹp quá ạ! Mùa thu thì mặc mỗi váy thôi cũng được, mùa đông thì khoác thêm một cái áo khoác dài là được, vừa đẹp vừa ấm. Khiếu thẩm mỹ của bạn trai chị rất tốt đấy ạ.”


“Đừng nói linh tinh, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.”


Nhân viên cười nói: “Chẳng lẽ đồng nghiệp không thể phát triển thành người yêu được sao? Em cũng muốn có đồng nghiệp tốt như vậy, biết chọn đồ cho em.”


Nghe vậy Trình Tiểu Hoa cảm thấy rất xấu hổ, quay lại nhìn Cảnh Thù. Kỳ lạ là Cảnh Thù không hề phản bác, nhàn nhạt nói một câu: “Rất hợp.” Sau đó xoay người rời khỏi trước.


Tôn Danh Dương nói nhỏ với Trình Tiểu Hoa: “Tôi vừa thấy điện hạ đỏ mặt đấy. Ha ha, Tiểu Hoa cô rất có sức hấp dẫn đấy.”


Trình Tiểu Hoa nói: “Lần trước vì anh nói linh tinh hại tôi mất hết mặt mũi với điện hạ, anh có biết không hả? Sau này không được nói luyên thuyên, cẩn thận điện hạ cách chức anh, cho anh đi làm gà trống đấy nhé!”


Quay sang nhìn Sơn Miêu thì thấy mắt cậu đo đỏ, nhìn cô chằm chằm, Trình Tiểu Hoa cả kinh: “Em lại sao thế?”


Sơn Miêu nói: “Chị mặc bộ váy này nhìn rất giống Tiểu Hắc.”


“…” Trình Tiểu Hoa nghẹn lời, an ủi nói: “Có lẽ là dùng nhung tơ làm nên mới có chút bóng mượt, chắc chắn là không có liên quan gì đến Tiểu Hắc đâu, em đừng nghĩ nhiều nhé.”


Sơn Miêu gật đầu: “Em biết, Tiểu Hắc đã chết rồi. Em chỉ là tức cảnh sinh tình thôi, không sao đâu.”


Trình Tiểu Hoa cũng rất ngượng ngùng, rốt cuộc chiếc váy này mua hay không mua? Nếu không mua điện hạ có tức giận hay không? Nếu mua, mỗi lần Sơn Miêu nhìn thấy đều tức cảnh sinh tình thì cũng không tốt lắm.


May mà trong tiệm có một bộ kiểu dáng giống vậy nhưng màu đỏ, tuy không có sự cao quý như bộ màu đen nhưng cũng vẫn rất đẹp. Sau khi mua quần áo xong thì họ cùng đi mua giày. Đi vào một cửa tiệm nhìn có vẻ thu hút, bên trong có bán cả giày nam lẫn giày nữ, mẫu mã đa dạng. Mỗi người chọn hai đôi, tổng cộng là tám đôi giày. Một lần mua nhiều như vậy làm cho nhân viên tư vấn vô cùng vui mừng.


Nhưng đợi đến lúc bọn rời khỏi tiệm thì nghe thấy giọng nói của nhân viên tư vấn truyền đến tai: “Thấy không, cô gái kia nhất định là một nữ đại gia, một lần bao ba gã trai bao, mua đồ cũng rất chịu chi!”


Trình Tiểu Hoa: “…” Đã từng thấy nữ đại gia nào ăn mặc giản dị như cô chưa? Còn trai bao? Sao không nói luôn ba người họ là con nuôi của cô luôn đi! 


Trang phục và phụ kiện đều đã mua xong, giờ nên đi mua điện thoại di động. Chọn một cửa tiệm bán điện thoại trong nước, mua ba chiếc, mỗi chiếc khoảng trên dưới ba nghìn tệ. Sơn Miêu, Tôn Danh Dương, Trình Tiểu Hoa mỗi người một cái. Cảnh Thù mới đổi máy nên không mua nữa. Sau đó đưa cho Sơn Miêu một quyển hướng dẫn, chỉ cho cậu cách gọi điện thoại còn những tính năng khác thì để cho cậu tự nghiền ngẫm. Trên tay mọi người đều xách túi lớn túi nhỏ, mặc dù không nặng nhưng rất phiền nên quyết định để Sơn Miêu mang đồ về trước.


Tuy trong số các yêu tinh, Sơn Miêu chỉ được tính là vị thành niên nhưng pháp lực có thể so sánh với nhưng con mèo tinh trưởng thành khác. Sử dụng pháp thuật thực hiện thuật dịch chuyển cũng chỉ mất khoảng mười phút. Lúc cậu quay lại thì đã không thấy bóng dáng bọn Trình Tiểu Hoa. Nhưng trong di động có thêm một tin nhắn: [Miêu, tụi chị ở phòng trên tầng 5 Tước Sĩ chờ em].


Sơn Miêu nhìn mãi cũng không hiểu được, lúc này mới nghĩ ra có lẽ mấy người kia đã quên mất chuyện cậu không biết chữ rồi. Cũng may cậu còn có khứu giác, cố hít một hơi thật mạnh. Aiz, tuy rằng người ở đây nhiều, mùi vị hơi hỗn tạp nhưng cậu vẫn hơi ngửi thấy, đang ở trên tầng, cách vị trí bây giờ của cậu ba tòa nhà. Đi thang máy có chút khó chịu, Sơn Miêu nghĩ đi tìm một chỗ không người, trực tiếp xuyên không lên đó cho nhanh gọn. Trong khu mua sắm này, chỗ nào cũng nhiều người, chỗ duy nhất có vẻ ổn là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách đó không xa, bố trí cũng khá ổn, mỗi buồng nhỏ đều có tường xây cao lên tận trần nhà, vô cùng riêng tư, còn có thể cách âm nữa.


Sơn Miêu đi vào một buồng nhỏ, đang muốn thi pháp thì nghe thấy có tiếng bé gái kêu lên: “Chú, buông ra,…huhu…” Chỉ mơ hồ không rõ kêu một tiếng, sau đó giống như bị bịt miệng lại không còn có âm thanh nào nữa.


Nơi này là nhà vệ sinh nam, sao lại có thể có giọng của bé gái chứ? Sơn Miêu nghĩ vậy, đầu xuyên tường mà xuất hiện ở buồng nhỏ bên cạnh. Buồng bên cạnh, một gã đàn ông khuôn mặt đang khinh đang ôm một bé gái động tay động chân thì bất ngờ nhìn thấy một cái đầu trên tưởng, sợ đến mức kêu ra tiếng: “Có yêu quái!”


Bỏ bé gái xuống rồi tông cửa chạy đi. Lúc đẩy còn thấy cái đầu trên tường kia đã xuất hiện trên cánh cửa, rõ ràng là vẻ mặt thiếu niên nhưng tròng mắt lại đỏ rực, đằng đằng sát khí.


Ba người Trình Tiểu Hoa ở Tước Sĩ chờ mãi mà không thấy Sơn Miêu đâu, gọi điện thoại thì không nghe, còn tưởng cậu bị lạc đường nên cùng đi tìm cậu. Lúc đến tòa nhà thứ hai cạnh tiệm di động thì thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó, còn có một vài người cảnh sát. Lách qua đám người, nhìn thấy Sơn Miêu vẻ mặt mờ mịt đang đứng trong góc, hai viên cảnh sát hỏi cậu mấy câu.


Trình Tiểu Hoa bị dọa: “Sơn Miêu này, mới chỉ không để ý em một chút thôi sao đã gây rắc rối rồi, sao còn cả cảnh sát thế này?” Chắc không phải là không nhịn được mà ăn thịt người đấy chứ?


Sơn Miêu nghe thấy giọng cô, ánh mắt sáng lên: “Chị, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi.”


Một viên cảnh sát quay đầu nói: “Mấy người này là người nhà của cậu ấy? Tên nhóc này rất tốt, đã cứu một bé gái đấy…”


Sau khi nghe viên cảnh sát thuật lại, bọn Trình Tiểu Hoa đã hiểu rõ mọi chuyện. Vốn là Sơn Miêu ở trong nhà vệ sinh bắt gặp một tên biến thái ấu dâm, ngay lập tức đánh tên kia một trận. May mà Sơn Miêu phát hiện kịp thời nên bé gái chưa bị xâm hại, chỉ bị dọa sợ một chút thôi. Nhưng tên biến thái kia thì bị đánh siêu thảm, chảy rất nhiều máu, hai hàng răng đều rụng hết. Đến cả viên cảnh sát cũng nhịn không được mà nói một câu: “Mục đích tốt nhưng mà xuống tay quá nặng, nếu không phải có người cản lại thì tên kia chắc đã bị đánh chết rồi.”


Trong lòng Trình Tiểu Hoa nghĩ: Với tính tình của Sơn Miêu, không một miếng nhai tên kia đã là rất nể mặt rồi đấy. Cũng nhờ cô ngày ngày nhắc nhở cậu, không cho phép cậu tùy tiện làm hại tính mạng con người.


Sau khi kết thúc tra hỏi, tên biến thái ôm chân cảnh sát mà khóc: “Gặp mư, gặp quý…”


Tên biến thái không còn răng nên nói chuyện rất khó để hiểu. Nhưng Trình Tiểu Hoa nghe hiểu, chắc là lúc Sơn Miêu ra tay có làm chút việc dọa người rồi. 


Cơ mà nếu như tên biến thái này biết trước kia Sơn Miêu đã ăn hơn một nghìn hồn người, thậm chí, án treo “vụ giết người đường Ngũ Đấu” làm cảnh sát đau đầu kia cũng là bút tích của Sơn Miêu chắc y sẽ cảm thấy mình còn sống đã là may mắn cực độ rồi.


Sau khi biết chuyện, những người đứng xem đều không ngừng chửi mắng tên biến thái. Nhà ai cũng có trẻ con nên đều rất phẫn nộ. Nếu không có cảnh sát ngăn lại chắc tên biến thái sẽ bị những người xem đang tức giận này đánh chết.


Mẹ của bé gái bị hại cũng vô cùng sợ hãi, đối với Sơn Miêu càng thêm cảm kích. Cô bé kia chắc hẳn bị dọa sợ nên cứ trốn ở trong lòng mẹ không nói câu nào. Mãi đến lúc rời khỏi, cô bé mới chạy đến chỗ Sơn Miêu: “Cảm ơn anh ạ”


Sơn Miêu sửng sốt, sau đó gãi đầu cười ngốc nghếch.


Tất nhiên Trình Tiểu Hoa cũng rất căm ghét chuyện như vậy, vừa đi về nhà hàng vừa nói: “Đáng tiếc, loại hành vi này cũng không phải chịu phạt nặng, chắc cũng chỉ bị giam giữ mấy năm rồi được thả. Thật lợi cho tên đó!”


Cảnh Thù nói: “Luật pháp của Nhân gian rất nhẹ. Dựa theo luật pháp của Minh giới, phàm phạm tội gian dâm đều sẽ bị đày vào Luyện ngục, chịu hình phạt bị chiên trong dầu đang sôi.”


“Sau khi chết là chuyện của sau khi chết, chỉ sợ sau khi ra tù lại đi gây họa cho người khác. Tôi nghe nói có một nước nào đấy thực hiện hình phát thiến, cũng là một cách tốt đấy.” Sơn Miêu nghe vậy, hai mắt sáng trưng. Sau đó vài ngày, Trình Tiểu Hoa nghe nói đêm đầu tiên tên biến thái kia ở trong trại tạm giam giống như phát điên, tự hoạn chính mình.


Bốn người sau đó vẫn quay lại Tước Sĩ ăn đồ Tây. Đồ Trung đã ăn mãi rồi nên Trình Tiểu Hoa dẫn họ đi ăn cơm Tây. 


Ăn đồ Tây thì không thể thiếu món bít tết được. Trình Tiểu Hoa là lần đầu tiên ăn đồ Tây, vốn muốn gọi một phần bò bít tết chín hết nhưng được nhân viên báo cho ở đây chỉ phục vụ bò bít tết chín 10%, chín 25%, chín 50% và chín 75% thôi. Vì thế nên cũng đành nhập gia tùy tục gọi một phần chín 75%. Tôn Danh Dương cũng gọi một phần giống Trình Tiểu Hoa. Cảnh Thù đã tích cốc nên tùy tiện chọn một món salad. Đến lượt mình, Sơn Miêu nói: “Sống hết đi.” Nhân viên phục vụ không hiểu. Trình Tiểu Hoa vội nói: “Em ấy nói đùa thôi! Cho em ấy mười phần chín 10%, em ấy ăn khỏe lắm.”


Tôn Danh Dương nói nhỏ với Sơn Miêu: “Nếu cùng một lúc ăn hết một trăm phần thì sẽ gây chú ý đấy. Dù sao cũng chỉ ăn thử thôi, nếu vẫn đói thì trở về cậu nấu thêm hoành thánh để ăn là được rồi. Hơn nữa, người ở Nhân gian, nhất là thiên triều chúng ta không có thói quen ăn sống đâu nhé.” Sơn Miêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.


Bít tết nhanh chóng được bưng lên, của Trình Tiểu Hoa là chín 75% nhưng sau khi cắt ra vẫn thấy có nhiều chỗ còn đỏ, nhìn mà không nuốt nổi. Cảnh Thù không nói không rằng, bưng đĩa của cô sang, đầu ngón tay hơi đầu, một ngọn lửa xuất hiện, nướng chín hết chỗ bít tết. Trình Tiểu Hoa kinh sợ. U Minh Hỏa vô cùng lợi hại trong truyền thuyết, ở trong ngục chịu luyện hóa nghìn năm mới thành giờ bị dùng để nướng bít tết.


Cảnh Thù nhanh chóng nướng xong, đặt đĩa xuống trước mặt Trình Tiểu Hoa: “Ăn đi!”


Tôn Danh Dương ngồi cạnh cũng lặng lẽ đẩy đĩa bít tết đến trước mặt Cảnh Thù: “Điện hạ, tôi cũng không quen ăn nửa sống nửa chín, có thể mượn chút lửa được không?”


Bị Cảnh Thù lạnh mặt trừng mắt nhìn, Tôn Danh Dương đành chuyển đĩa về lại: “Nửa sống nửa chín cũng được, tôi thích ăn vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.