Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 33




Chương 33: Quá khứ của Tiểu Hoa


Trình Tiểu Hoa hỏi: “Cậu, cậu tìm cháu có việc gì không?”


“Sao? Không có việc không được đến gặp mày à?”


Bình thường cậu rất ít nói, cũng ít quan tâm đến người nhà. Ngay cả hai người con của mình, bình thường cậu cũng mặc kệ, lúc quan tâm thì cầm gậy đánh, nên ở nhà rất có uy.


Trình Tiểu Hoa cười cười: “Không phải bình thường không có việc sẽ không quan tâm cháu sao?”


“Hừ!” Cậu hừ lạnh, ngay lập tức đi đến nhà chính, nhìn thấy ba người Cảnh Thù đang ngồi một chỗ, cậu nhíu mày, chỉ vào bọn họ: “Bọn nó đều là mày đưa về?”


Trình Tiểu Hoa nói: “Bọn họ là đồng nghiệp của cháu, sợ cháu bên này gặp khó khăn nên đi cùng cho tiện giúp đỡ.”


Cậu còn chưa kịp nói gì thì mợ đã cướp lời: “Tiểu Hoa này, nghe mợ nói này. Đưa ba người đàn ông về ở cùng một nhà, nếu truyền đi, thanh danh của cháu còn đâu? Làm sao mà lấy chồng được?”


Cảnh Thù rời mắt từ di động lên quét mắt nhìn một vòng, chú ý thấy chị họ Trình Tiểu Hoa đang nhìn hắn chằm chằm. Bị phát hiện, không hiểu sao lại đỏ mặt, sau đó còn cười với Cảnh Thù một cái. Cảnh Thù nhăn mày, có chút mất hứng.


Tôn Danh Dương nhìn Sơn Miêu, nói nhỏ: “Cậu nghe thấy không? Bà ta nói “ba người đàn ông”, nhưng mà trong phòng này chỉ có hai người đàn ông thôi, cậu chỉ là đứa nhóc thôi ấy!” Sơn Miêu cũng không quan tâm lời trêu chọc của hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào em họ của Trình Tiểu Hoa. Từ lúc vào cửa, mắt thằng nhóc có vẻ tầm tuổi Sơn Miêu này cứ đảo như rang lạc, không biết đang mưu tính chuyện gì.


Trình Tiểu Hoa nghe vậy, cười lạnh: “Mấy ngày hôm trước là ai đưa một người đàn ông lạ mặt đến nhà tôi? Là ai dù biết rõ tên họ Phương kia không có ý tốt, còn đi về trước, để tôi ở lại với hắn? Hiện tại lại nói thanh danh, mợ không biết ngượng à?”


Cậu nghe vậy quay lại nhìn mợ: “Thật không?”


Mợ cao giọng: “Cái con nhóc chết tiệt nhà mày, sao lại không biết điều như thế! Mợ có lòng giới thiệu đối tượng tốt cho mày, giờ mày còn kể lể đổ lỗi cho mợ! Lúc đó mợ chỉ muốn đi vệ sinh thôi, sao lại nói mợ bỏ mày lại một mình? Lúc trước nói mày mệnh cứng, khắc người thân, mày còn không vui. Lúc Phương Quốc Lương đến nhà mày vẫn khỏe mạnh, sau đấy lại ngã chết, còn không phải bị mày khắc chết à?”


Trình Tiểu Hoa nói: “Nếu họ Phương kia tốt như vậy, sao mợ không giới thiệu cho chị họ đi? Nếu mợ giới thiệu cho chị họ thì làm sao mà bị khắc chết được.”


Mợ nói với cậu: “Ông nhìn cháu gái ngoan của ông đi, nói chuyện chanh chua, bất kính như vậy là giống ai thế.”


“Được rồi, bà bớt nói mấy câu đi.” Nghe cậu nói vậy, mợ cũng không dám nói nhiều nữa.


“Tiểu Hoa, nếu chuyện lấy chồng mày không muốn mợ quan tâm thì cậu sẽ nói bà ấy cứ để mày quyết định. Mày xem, nhà này cũng lâu rồi không được sửa sang, sau này mày cũng phải đi lấy chồng, chắc chắn không ở đây nữa. Hay giờ cứ bán đi nhé?”


“Bán đi?”


Trình Tiểu Hoa biết ngay mà, không có việc gì thì làm gì có chuyện cậu đến tìm mình. Quả nhiên là có tính toán.


Cô không tỏ thái độ gì cả, nhẫn nhịn nói: “Bán như nào?”


Mợ không nhịn được, nói: “Bán cho người lạ cũng không tốt lắm, mày cứ bán cho cậu mợ là được rồi. Cậu mợ tính cả rồi, trước tiên bán nhà đang ở đi, sau đó dùng tiền đó xây nhà mới ở đây. Đến lúc đó cũng để cho mày một căn phòng, mày có về thì cũng có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.”


Trình Tiểu Hoa cũng không quá để ý mấy chuyện này, nhất là sau khi biết cha mẹ đã chuyển kiếp, giữ lại nhà cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng dù cô có không để ý thì người khác cũng đừng có mà nhòm ngó.


Trình Tiểu Hoa cười nói: “Cậu mợ tính mua với giá bao nhiêu thế?”


Mợ vội giơ hai ngón tay: “Hai vạn tệ, trước ứng tiền cho mày, chờ sau khi dư dả sẽ trả hết cho mày.”


Trình Tiểu Hoa rất muốn chửi người. Đất trong thôn Thanh Thủy không đắt nhưng không thấp đến mức này. Huống chi còn có đầy đủ giấy tờ nhà đất. Thế này sao không đi làm cướp luôn đi?


“Cha mẹ cháu chỉ để lại cho cháu mỗi ngôi nhà này, cháu không muốn bán.”


Cậu mở miệng nói: “Tiền mua hơi ít. Nhưng hoàn cảnh nhà cậu mày cũng biết, không có nhiều tiền. Cậu thương lượng với mợ mày rồi, sau khi bán nhà đang ở sẽ xây nhà mới ở đây. Xây xong thì cậu mợ ở tầng dưới, mày với chị họ, em họ mày mỗi người một phòng.”


Trình Tiểu Hoa đã ở nhà cậu nhiều năm, tất nhiên cũng biết như nào. Tuy rằng là nhà hai tầng nhưng đã xây được hơn hai mươi năm rồi, giờ cũng có chút xuống cấp. Vị trí cũng không thuận lợi, đường đi không đổ xi măng, chỉ cần trời mưa xuống mà đi ra ngoài là hai chân đầy bùn, đi xe đạp cũng rất bất tiện. Mà nhà Trình Tiểu Hoa thì lại ở rất gần trung tâm thôn, đường xá đi lại cũng tiện. Mợ đã sớm nhòm nhó, nếu năm đó không phải bị bà ngoại Trình Tiểu Hoa ngăn cản thì đã bị mợ cướp mất rồi.


“Dù cậu nói như nào thì cháu cũng không bán nhà này đâu. Cháu muốn giữ làm kỷ niệm. Nếu cậu mợ muốn mua đất xây nhà mới thì tìm nhà khác mà mua đi.”


Nghe bọn họ nói chuyện một hồi, Cảnh Thù cảm thấy phiền, ngoáy lỗ tai, cầm di động ra bên ngoài chơi. Lúc đi qua mợ, ngón tay hơi động, chỉ nghe “bộp” một tiếng, ghế dựa mà mợ đang ngồi bỗng nhiên gãy, mợ bị ngã, miệng không ngừng chửi rủa.


Chị họ thấy Cảnh Thù ra ngoài vội đứng dậy đi theo. Đi ra ngoài cũng không thấy Cảnh Thù đâu cả. Nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên thấy hắn đang ở trên nóc nhà. Chị họ thấy có một cái thang đang dựa vào tường, cũng đánh bạo leo thang lên. Chị ta cẩn thận đi từng bước đến cạnh Cảnh Thù rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, thấy cả một bầu trời sao vô cùng đẹp mắt.


Mặt thiếu nữ đỏ bừng, cúi đầu nói: “Cảnh đẹp quá, anh thật biết chọn chỗ!”


Cảnh đẹp hả? Hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy chỗ này thanh tĩnh, thích hợp chơi điện tử thôi. Một cái liếc mắt cũng không cho chị ta, lạnh nhạt nói: “Nóc nhà không chắc chắn, cẩn thận không ngã.” Giọng nói cực kỳ lạnh lùng nhưng nghe vào trong lòng thiếu nữ đang tư xuân thì như có mị lực, tim cũng đập mạnh hơn.


“Cảm ơn anh đã lo lắng nhưng ở cùng anh em không sợ đâu.”


“Cô nhầm rồi, ta không lo lắng cho cô. Ta chỉ cảm thấy nóc nhà hỏng sửa lại rất phiền phức.”


“…”


Cảnh Thù chuyên tâm chơi điện tự, chị họ lại cứ muốn gợi chuyện: 


“Anh là đồng nghiệp của Tiểu Hoa à?”


“…”


“Sao anh lại cùng Tiểu Hoa về thôn vậy? Đồng nghiệp bình thường chắc sẽ không nhiệt tình như vậy nhỉ?”


“…”


“Có phải anh thích Tiểu Hoa không?”


“…”


“Thật ra, Tiểu Hoa giỏi nhất là giả vờ đáng thương. Trước đây, lúc còn học trung học, nó chẳng làm gì mà cũng được các các bạn nam để tâm. Sau đó, nó còn có quan hệ mờ ám với mấy bạn nam nữa…”


Cảnh Thù rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn chị ta: “Cô nói cô ấy sẽ giả vờ đáng thương?” Trong ấn tượng của hắn, cô rất keo kiệt, chỉ tốn một chút tiền cũng làm vẻ mặt nhăn nhó, đau khổ. Lúc gặp chuyện thì sẽ lôi hắn ra làm trợ thủ. Nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ đáng thương, giả vờ thê thảm cả. Nếu thật thế, hắn cũng muốn nhìn thấy xem thế nào. Sau này lúc nào cô định quỵt tiền thì có thể lấy việc này  ra uy hiếp. Nghĩ vậy, Cảnh Thù không chơi nữa, nói với chị họ: “Cho mượn trí nhớ, ta xem một chút.”


Chị họ chỉ thấy hắn cười với mình, sau đó chạm một ngón tay vào trán mình. Chị họ cảm thấy trong óc mơ mơ hồ hồ, sau đó không biết gì nữa. Trí nhớ của chị ta như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu Cảnh Thù.


Lúc mười tuổi, Trình Tiểu Hoa ở trước mộ cha mẹ khóc đến chết đi sống lại. Bà ngoại đau lòng ôm cô, an ủi: “Hoa à, đừng khóc nữa. Con còn bà ngoại mà, bà ngoại chăm sóc con.” Sau đó dưới yêu cầu mãnh liệt của bà ngoại, Trình Tiểu Hoa đến ở nhờ nhà cậu. Mấy ngày đầu vẫn tốt, nhưng ở càng lâu, mợ càng ngứa mắt cô.


Cô gặp thêm một miếng thịt, mợ mặt nặng mày nhẹ nói: “Giờ thịt đắt lắm, hôm nay đi mua mất hơn mười tệ mới được chỗ này, trong nồi cũng không còn. Thế mà có kẻ ham ăn lười làm!” Trình Tiểu Hoa nghe vậy, lặng lẽ gắp miếng thịt về lại trong tô thịt.


Bà ngoại tức giận đặt chén xuống, nói: “Ai ham ăn lười làm? Nói tôi với Tiểu Hoa à?”


Mợ bĩu môi: “Con cũng không nói điêu. Con gái ăn nhiều thịt làm gì? Ăn nhiều nhanh béo, sau này lập gia đình cũng khó khăn.”


Bà ngoại tính tình cứng rắn, cầm tô thịt lên san một nửa vào chén của Tiểu Hoa: “Ăn đi! Chỉ cần bà ngoại còn sống trong cái nhà này thì vẫn còn thịt cho con ăn!”


Trình Tiểu Hoa sắp khóc, vẫn cố gắp thịt vào lại tô, nói: “Bà ngoại, con không thích ăn thịt đâu ạ!”


Cảnh Thù bật cười: Không thích ăn thịt hả? Hừ, thế người ngày đầu tiên đến tiệm hoành thánh 444-1 đã chọn nhân thịt là ai hả? Dọa chết bản quân rồi đấy!


Dòng ký ức trong đầu lại di chuyển đến năm năm sau.


Trình Tiểu Hoa mười lăm tuổi, ở trong linh đường bà ngoại, không ngừng cúi đầu cảm tạ những người đến viếng. Trong mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nhịn không khóc. Đến đêm, mấy người nhà mợ ngại vất vả nên về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình Tiểu Hoa trông coi, cô mới dám khóc. Nức nức nở nở nói: “Cha mẹ đều mất rồi, bà ngoại cũng không cần Tiểu Hoa nữa sao… Sau này sẽ không có ai yêu thương con nữa rồi…”


Chị họ xuất hiện, chỉ vào cô, mắng: “Mày khóc to như vậy làm gì? Ồn đến mức tao không ngủ được. Mẹ tao nói mày mệnh cứng, khắc chết người thân. Mày khắc chết ba mẹ mày, giờ khắc chết bà nội, mày còn dám khóc à?”


Tiếng khóc của Trình Tiểu Hoa dần nhỏ đi, muốn không khóc nữa nhưng nước mắt càng chảy càng nhiều.


“Sao lại giống nữ chính trong mấy phim ngược luyến thế? Yếu đuối như vậy, thực làm mất mặt bản quân mà!” Cảnh Thù rất muốn cười nhạo một tiếng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của cô lại không cười nổi. 


---


1. Về cách xưng hô :3 ở bên Trung, theo Mị được biết thì cứ sinh trước là anh, chị, không cần biết là con chú hay con bác.


2. Chương này bản convert hơi khó hiểu nên đăng hơi muộn, só rì mọi người ạ :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.