Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 31




Tôn thợ mộc là người chịu khó, lại sợ chủ nhân xem nhẹ mình, sáng sớm hôm sau, khi trời còn âm u liền cùng Thiết Trụ, Nhị Cẩu Tử lên núi kiếm đầu gỗ.

Kết quả bận rộn cả buổi sáng, ba người mới kéo được một thân cây trở về, Tôn lão hán đối diện Triển Linh có chút thấp thỏm giải thích “Chủ nhân, gỗ vùng này không thích hợp làm gia cụ lắm, chúng ta đi tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một cây này.”

Mà thân cây này cũng cần trải qua một tầng hong ủ, có điều làm đại gia cụ thì không được nhưng làm kệ sách thường dùng thì tạm được.

“Cái này ta hiểu được.” Triển Linh cười trấn an nói “Trước đó có hai thợ mộc cũng nói vậy, khách điếm này trừ bỏ khung nhà dùng vật liệu gỗ tại chỗ, còn lại các tủ, bàn ghế đều mua từ nơi khác về, lão tìm về được một cây như vậy là quá tốt rồi.”

Bên kia Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử buông đầu gỗ xuống, đi lại vừa nghe lời này cũng vì Tôn thợ mộc nói giúp “Chưởng quầy không biết đâu, Tôn lão gia rất tích cực tìm kiếm, còn đi tới vùng núi sâu không người nào dám béng mảng tìm, khi mơ hồ nghe tiếng sói tru làm bọn ta sợ muốn rớt mật.”

“Mấy tháng này chúng ta không cần chặt cây, khi mùa xuân ấm áp đến, chúng ta mua ít hạt giống về trồng, không cần chọn lọc, loại nào cũng được, không nên chỉ chặt mà không trồng.” Nghe xong Triển Linh không quên thuyết giáo mọi người một hồi, sau dặn dò Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử việc trồng cây gây rừng.

Tôn thợ mộc có chút ngượng ngùng “Đúng vậy đúng vậy, vùng này thiếu chất liệu gỗ làm gia cụ là do nó chưa kịp lớn bị người chặt hết rồi, tìm được một cây như vậy thực quá hên rồi. Qua mấy ngày ta ra ngoài đi dạo, nếu tìm không thấy nữa thì liên hệ ngoài tỉnh mua.”

Chủ nhân là người tốt, nếu ông có thể giúp chút sức giảm bớt chi tiêu thì ông tận lực thêm một chút, được chút nào hay chút ấy.

Tịch Đồng nghe xong cũng gật đầu “Quả nhiên nghề nào cũng cần có thầy mới thành sự.”

Chàng cũng thích chơi đồ gỗ, nhưng chưa từng nghĩ tới những chuyện này, thường thì thấy được thì lấy dùng, hôm nay vừa nghe mới biết được thêm chút kiến thức mới.

Được khen ngợi Tôn thợ mộc nào chịu nổi, ông khiêm tốn nói “Bất quá chỉ là chút hiểu biết nhỏ, hai vị chưởng quầy đều là trung nhân long phượng, sao có thể sánh bằng được?”

“Cái gì long phượng với không long phượng, chúng ta nghe mà ngượn chín mặt, chỉ là một chút hiểu biết đem đi kiếm tiền mà thôi.” Triển Linh xua xua tay nói, lại bảo mọi người đi rửa tay vào ăn cơm.

Đào Hoa chạy nhanh lại bê nước cùng khăn mặt giúp ông nội, Tôn thợ mộc trìu mến sờ đầu nàng, nhỏ giọng hỏi “Buổi sáng con có giúp chủ nhân làm việc không? Đừng chỉ biết ăn, cần mẫn nhiều một chút.”

Đào Hoa dùng sức gật đầu, vui mừng liệt kê công việc hôm nay mình làm “Có ạ, quét sân, cho gà vịt ăn, chưởng quầy thưởng cho con dây buộc tóc màu hồng…”

Nói xong lời cuối cùng, cô bé có chút ngượng ngùng.

Tôn thợ mộc nhìn lên, thấy hai bím tóc nhỏ cháu gái quả thực buộc dây kim tuyến màu hồng, khuôn mặt hồng nhuận trông thập phần đẹp mắt.

Ông trầm mặc một lát, thở dài “Về sau không nên cứ vậy nhận.”

Cứ tưởng ông nội nói phải trả lại, ai ngờ nghe được lời ngoài ý muốn, lập tức vui vẻ thanh giọng đáp “Gia gia, con nhất định làm việc thật là tốt!”

Tôn thợ mộc cười gật đầu cũng không nói nữa.

Sợi dây buộc màu đỏ, nghĩ một thước cũng gần mười văn tiền, hai ông cháu được bao ăn ở, lại muốn xiêm y, lại cầm dây buộc tóc, thật sự là nợ ngày càng nhiều. Nhưng mấy năm nay cháu gái chịu nhiều khổ cực, ông thực không có mặt mũi bảo cháu gái trả lại chủ nhân…

Thôi thì, dù có liều cái mạng già này cho chủ nhân ông cũng không tiếc, miễn sao đỡ đần được cho chủ nhân một chút.

Hai ông cháu chậm rãi rửa mặt, lau khô tay, lại kiểm tra xiêm y có bị dơ hay không, lúc này mới đi theo phía sau mọi người nhập bàn ăn.

Tôn thợ mộc không nghĩ tới đối đáp của hai ông cháu đều bị Triển Linh cùng Tịch Đồng nghe thấy không thiếu một chữ, chỉ là họ không tiện nói ra tiếng thôi.

Triển Linh xem như không có chuyện gì bảo Đào Hoa ngồi đối diện mình, lại khen cô bé trước mặt Tôn thợ mộc “Đào Hoa thật khiến người khác yêu thích, tay chân cần mẫn lại nhanh nhẹn, dậy sớm liền cướp việc làm hết, khiến ta trở thành người rảnh rỗi luôn.”

Tôn thợ mộc nghe xong lúc này mới yên tâm, cười hàm hậu “Đó là việc cần làm.”

Được khích lệ, Đào Hoa mỉm cười có chút ngượng ngùng, nhưng vui vẻ thì nhiều hơn, lại nhịn không được giơ tay sờ sờ dây buộc tơ hồng trên đầu mình.

Dây buộc đỏ thẩm cùng màu câu đối xuân bên ngoài giống nhau, thật là đẹp, bé nhất định trân quý nó.

Đang sờ vài cái, vừa gẩng đầu lên đối diện ánh mắt tiểu ca xinh đẹp, Đào Hoa ngượng ngùng hướng cậu cười lại.

Triển Hạc đối với tiểu tỷ tỷ mới này cảm thấy có chút hứng thú, thấy vậy cũng cười đáp lễ lại.

Tuy có chút vui mừng nhỏ nhưng Đào Hoa không nói gì, thầm nghĩ đứa bé này thật anh tuấn, so với những đứa trẻ trong tranh chúc tết còn đẹp hơn…

Vì là ngày tết, thức ăn trên bàn cũng đặc biệt phong phú hơn, Triển Linh cố ý vì ăn tết chuẩn bị gỏi ngó sen, thịt viên, củ cải hầm bò nạm, hạt dẻ hầm gà, đậu nành hầm chân heo, móng thịt heo đông lạnh bày đầy một bàn.

Nhị Cẩu Tử nuốt cuồng nước miếng, vui mừng ra mặt nói “Chưởng quầy cũng quá khách khí, mới chưa qua cửa đã nghe mùi hương thơm nức rồi, làm bụng chúng ta sớm bồn chồn.”

Sống ngần ấy năm, từ khi nhận thức chưởng quầy cuộc sống dễ chịu hẳn, mỗi ngày mệt hơn chút cũng được, cơm canh no bụng còn gì bằng! Cố gắng hôm nay, ngày mai tốt hơn một chút, mỗi ngày đều cố gắng thì cuộc sống mãi ấm no.

Trên bàn có mấy thứ không nhận biết, Thiết Trụ liền hỏi này là cái gì, Triển Linh liếc Tịch Đồng nói “Đây là da đông lạnh, còn đây là bánh dày đường đỏ”. Nàng lại đối với Đào Hoa cười nói “Đường đỏ đối thân mình nữ hài tử tốt, mấy ngày trước đây ngươi bị đông lạnh, chút cũng ăn hai khối, cũng đừng ăn quá nhiều tiêu hóa sẽ không tốt.”

Đào Hoa thụ sủng nhược kinh đứng lên nói lời cảm tạ, cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp.

Vừa nghe nhị chưởng quầy thích ăn, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đồng thời không dám ra tiếng.

Tịch Đồng trông lạnh lùng khó gầnhay khách nhân nữ đến tiệm chỉ dám nhìn lén chàng… Ngày thường chàng đối với Triền Linh cười nói là vậy, còn bình thường thì mặt lạnh như tiền, một khi ra cửa liền xụ mặt nhìn rất dọa người, trong khách điếm chỉ có tỷ đệ Triển Linh là không sợ chàng thôi.

Triển Linh thấy vậy liền buồn cười.

Tịch Đồng nhìn bề ngoài như tuyết sơn đóng băng ngàn năm, sắc bén mà lãnh ngạnh, nhìn thôi đã thấy

Sáng sớm hôm nay, ai đó xuất hiện trước mặt mình một gương mặt trầm lặng, sau đó bưng về một chậu hết lên liền nhanh nhanh làm món này ra tới.

Món này cũng không khó lắm, chỉ là nhiều bước linh tinh, cũng may lúc này có nhiều trợ thủ cường tráng nên rất nhanh liền xong.

Đổ nước bồn bột kia đi, lưu lại bột lắng đọng dưới đáy, không thể trực tiếp dùng nước ấm, phải canh nước ấm nóng chín cho đến khi màu bột đổi màu trong suốt, có thể co dãn.

Từ cục bột lớn chia thành nhiều khối nhỏ cán mỏng cắt thành từng sợi.

Trước lấy mầm đậu xanh quết cùng với tỏi giã, sa tế, nước tương cùng hương dấm nấu lên làm nước sốt.

Mì căn ăn với đậu giá tươi mát, chan nước sốt lên húp sùm sụp, ăn không cẩn thận dễ dàng bị sặc, nhưng lại không thể nào từ bỏ hương vị thơm mát của nó.

Ai, đáng tiếc không có dưa chuột! Thật là một đại tiếc nuối. Mùa đông ăn chút rau trộn cay thực đã miệng, đáng tiếc a đáng tiếc.

Tịch Đồng cũng cùng cảm xúc, đặc biệt trịnh trọng đề nghị “Đầu xuân phải thử nghiệm nhà ấm xem sao, như vậy phản mùa còn có rau dưa tươi mới.”

Triển Linh tất nhiên tán đồng hai tay rồi.

Mùa đông vốn là dài rất là gian nan, cũng không có sự kiện hay trò chơi gì để tiêu khiển, cả ngày chỉ có củ cải, cải trắng hay rau khô làm tới! Lâu lâu ăn thì được, mãi mấy món cũng ngán, nhưng ở đâu ra có món ngon đây?

Hôm kia nàng có ăn món cay, mấy ngày này không ăn mà miệng còn bị lở bên trong, lúc này còn đau đấy.

Hôm nay nàng làm bánh dày đường đỏ, và thật nhiều nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà chỉ có thể nhấp chút mùi vị, thật là đáng tiếc.

Lần trước mua gạo nếp còn thừa rất nhiều, để lại một ít lần tới chuẩn bị tết nguyên tiêu, nàng dậy sớm bắt Tịch Đồng phụ mình làm bánh da tô xốp giòn.

Bột đậu sên mịn, nước đường đỏ ngao trong suốt, khi chan lên bánh trông rất lịch sự, tao nhã, ai nhìn vô cũng đều thích.

Tuổi Triển Hạc thích ăn vặt, không chờ bữa cơm chính cứ muốn ăn trước một phần cho được, nếu không phải Triển Linh lo sợ lát ăn cơm không ngon, cậu bé sẽ ních vào đầy chặt bụng.

Món sủi cảo ăn thật ngon, cho nên nó là món chính cho ngày tết.

Sủi cảo có hai loại nhân, hành tây thịt heo cùng củ cải thịt dê, nhân đều băm tinh tế, da cán mỏng, túm uốn sóng, ăn vào một ngụm, hương thơm ngọt lan tràn trong cổ họng!

Đám Thiết Trụ bưng sủi cảo lên ăn, Triển Linh hơi có chút thần bí cười nói “Nhân sủi cảo này ta cho tôm bóc vỏ, ai nếu ăn trúng năm sau sẽ vạn sự trôi chảy, khoẻ mạnh bình an.”

Mỗi địa phương đón năm mới mỗi kiểu khác nhau, nhà giàu thì trái vàng trái bạc; gia đình bình thường cũng để vô mấy đồng tiền. Chỉ là tiền đồng qua tay biết bao nhiêu người, Triển Linh không yên tâm liền đổi thành tôm bóc vỏ.

Như vậy cũng thực tốt mà!

Đám Thiết Trụ vừa nghe liền cười, khen tặng “Chưởng quầy chính là người ban phúc cho chúng ta!”

“Chính chúng ta nào có bãn lĩnh gì.” Nhị Cẩu Tử, một trong số fan não tàn nhiệt tình, kích động “Chưởng quầy phát dương khách điếm oanh liệt, chúng ta đi theo người không phải được thơm lây sao?”

Đôi Tôn gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm nào nhớ được hương vị tết là thế nào, hiện giờ cùng mọi người vui vẻ ngồi một chỗ nói giỡn, xa xa truyền đến tiếng pháo trúc, tức khắc tâm liền dâng lên một sự kính nhiệm trung thành.

Người Đại Khánh nếu có nơi có chốn, nào ai muốn phiêu bạc bên ngoài? Bọn họ sớm không có nhà để về, nếu chỗ này có thể an cư, xem như đường lui cho ông cháu họ.

Nghĩ đến đây, Tôn thợ mộc cúi đầu nhìn cháu gái nhà mình đang cười vui vẻ, trong lòng yên lặng thở dài.

Ông đã là kẻ gần đất xa trời, trước mắt vẫn còn có thể lao động, nhưng trời mưa gió thất thường, ai biết Diêm Vương gia khi nào gọi tên ông? Đào Hoa còn nhỏ, trước khi chết, ông phải để lại cháu gái chút tiền đồ…

Chưởng quầy là người thiện tâm, cũng là cô nương gia, không sợ cháu gái phát sinh tiểu tâm tư, nếu Đào Hoa được coi trọng, ông cũng an lòng.

Triển Linh nào đoán được giây phút này Tôn thợ mộc ký thác tâm sự vào nàng, chỉ vừa nói chuyện vừa gắp sủi cảo vào chén nhỏ Triển Hạc, nàng cười tủm tỉm nhìn bé nói “Xem Triển Hạc nhà ta ăn sủi cảo qua năm vận khí thế nào nha?”

Triển Hạc còn nhỏ nào hiểu được hết vận khí là gì, nhưng nếu tỷ tỷ thích, cậu không chút do dự làm, lập tức đưa đũa gắp lấy, ai ngờ da sủi cảo trơn, tay cầm đũa bé chưa vững, phải gắp năm lần bảy lượt mới được.

Mọi người luôn rất yêu thương cậu bé, thấy vậy cũng dừng đũa cổ võ.

Triển Hạc gắp lần thứ bảy vẫn không xong, cậu chu miệng lên, hít hít cái mũi, ủy khuất nhìn Triển Linh, hốc mắt đều đỏ, mơ hồ có cả nước mắt.

Sủi cảo thật thơm nhưng mà cậu gắp hoài không được!

Tức quá!

Rất muốn ăn!

Đói bụng rồi!

Mọi người đều đau lòng, trừ bỏ hai chưởng quầy thường chiếu cố cậu thì Nhị Cẩu Tử là người bên cạnh cậu nhiều nhất. Lúc này hắn hận không thể tự mình gắp đưa lên miệng cho cậu bé, chỉ là Tịch Đồng đối đối diện, hắn… Không dám.

Mẹ ơi, Tết nhất mà nhìn nhị chưởng quầy cười quá là dọa người!

Người đau lòng nhất chính là Triển Linh, nhưng nàng cố tình không động thủ.

“Hạc Nhi ngoan,” Triển Linh thổi thổi lên ngón tay bé, nhẫn nại cổ động “Hạc Nhi chúng ta thông minh như vậy, một cái sủi cảo sao làm khó được đúng không nè? Nó nghịch ngợm như vậy, Hạc Nhi sao để mặc nó khi dễ mình được chứ, đúng không? Phải cho nó biết thế nào là lễ độ, đúng không?”

Một viên sủi cảo nhỏ nhưng bao hàm một đại lý lớn: Gặp được khó khăn không thể dễ dàng từ bỏ. Vạn nhất về sau dưỡng thành thói quen dựa dẫm thì phải làm sao đây? Nếu tiểu hài nhi biết làm sao đối mặt sau này cuộc sống mới thoải mái được.

Triển Hạc nghe xong liền lên tin thần, theo bản năng gật đầu, lại hít hít cái mũi, mím chặt môi, biểu hiện rất quyết tâm.

Da sủi cảo lúc này không còn trơn trượt như lúc nãy nữa, nhưng cậu bé vẫn thất bại mà mọi người không một ai hỗ trợ cả.

Bàn cơm im ắng, một đám người đều nín thở ngưng thần nhìn tiểu gia hỏa vừa khóc vừa cố gắp viên sủi cảo.

Tới lúc này, mọi người nhìn ra được Triển Linh đang khảo nghiệm tiểu thiếu gia, bên cạnh không ngừng cổ động.

Triển Linh biết tay cầm cậu bé vụng, cầm đũa so với người trưởng thành thua kém nhiều, liền chỉ đạo vài lần, bảo bé dùng một chiếc đũa chọc, một chiếc khác phụ trợ.

Cũng không biết qua bao lâu, mọi người bỗng đồng thời phát ra tiếng reo hò, Triển Hạc chớp chớp mắt, cảm thấy có tự tin hơn, sau đó rốt cuộc nín khóc mỉm cười, đem viên sủi cảo kia giơ cao hơn, trên mặt lấp lánh ánh sáng.

Ta kẹp được rồi!

“Ai nha, Hạc Nhi chúng ta giỏi quá!”

“Đại gia quá lợi hại!”

“Đại gia ngày sau nhất định tiền đồ vô hạn!”

Ngay cả một già một trẻ Tôn gia cũng thở hắt ra một hơi thật dài, dường như hoàn thành xong một công việc gian nan vậy, cũng góp lời hay nói vào.

Kẹp lên cho vào miệng ăn, bỗng nhiên đôi mắt Triển Hạc phát sáng, giơ lên nữa cái sủi cảo cho Triển Linh xem.

Tôm bóc vỏ!

“Hạc Nhi giỏi quá!” Triển Linh khen cậu vài lần, đưa tay lau mặt cho cậu.

Triển Hạc càng thêm vui mừng, cằm nâng lên đắc ý!

Mọi người lại lần nữa vắt hết đầu óc chúc mừng một hồi, lúc này mới bắt đầu tiếp tục ăn, kết quả phát hiện người nào cũng có tôm bóc vỏ, tức khắc họ bừng tỉnh đại ngộ.

Mọi người nhìn nhau, cùng đối với Triển Linh cảm kích không thôi.

Triển Linh gật đầu cười, ý bảo bọn họ không cần lộ ra.

Hài tử sao, đây là thời điểm ngây thơ nhất, cần phải có cái gì để cố gắng thực hiện.

Mọi người cùng ăn ý vùi đầu tiếp tực ăn cơm, quả nhiên tôm bóc vỏ trong sủi cảo mỗi người được một con.

Thật tốt, sang năm mọi người đều tốt lành!

Thành công kẹp được sủi cảo lên, Triển Hạc có lòng tự tin, cho nên sau đó dùng đũa tự gắp các món ăn, trong đó có cả món canh sủi cảo… Đương nhiên bị Triển Linh ngăn lại rồi.

Tịch Đồng buồn cười không thôi, kề tai nói nhỏ Triển Linh “Cái này không lo lắng thằng bé không tự tin à?”

Triển Linh trừng mắt liếc chàng một cái, cảm thấy chưa hết giận, dứt khoát đưa chân đạp chàng một cái, Tịch Đồng không có phản ứng gì, nhưng khi Nhị Cẩu Tử la lên, suýt nữa chàng đem chân heo trong miệng nhổ ra.

“Ai, ai dẫm chân ta!” Hắn tả hữu nhìn chung quanh, xong đem ánh mắt hoài nghi nhìn Thiết Trụ “Đại ca, có phải là huynh không?”

Đúng thật người ngồi trong nhà, dưới cùng bầu trời, lập tức Thiết Trụ liền nhấc mông lên “Gì? Ngươi nói hươu nói vượn gì đó!”

“Chính là huynh, trừ bỏ huynh còn ai sao?” Nhị Cẩu Tử càng thêm kiên định suy đoán của mình.

Chẳng lẽ là chưởng quầy sao? Lão Tôn thì càng không thể.

Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, trưng vẻ mặt mờ mịt cùng vô tội “Làm sao vậy?”

Chuyện này kiên quyết không thể thừa nhận a!

Dù sao đến cuối cùng, Nhị Cẩu Tử cũng không thành công bắt đại ca nhà mình thừa nhận “Hành vi phạm tội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.