Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 7




Ngày thứ hai Mễ Vị lại đến bến tàu, quầy bán bánh bao bên cạnh yên lặng như gà, phụ nhân bán bánh bao càng là ngay cả một ánh mắt đều không dám cho Mễ Vị.


Tiểu nhân trong lòng Mễ Vị ngửa đầu cười to, nếu có thể nói, nàng thật muốn viết thành một thiên luận văn, tên gọi là « luận tầm quan trọng của một cây gậy ».


Hôm nay sinh ý còn tốt hơn cả ngày hôm qua, ngày hôm qua chỉ là một chút nhân công làm việc lại đây nếm thức ăn tươi, hôm nay liền có thêm mấy người trên thuyền xuống, có người lui tới làm buôn bán , có người đi ngang qua đường thủy, bất luận làm cái gì , khi vừa tới bến tàu luôn luôn muốn xuống dưới để thư giãn gân cốt, thuận tiện bổ sung chút lương khô. Cũng có người một đường lênh đênh trên nước ăn không ngon, cũng sẽ cố ý xuống dưới ăn mấy món thay đổi khẩu vị.


Mấy người Lưu lão đại cùng Vương Đại Trụ vừa mới tan tầm, bình thường là uống trước chút nước, nghỉ một chút lại đi ăn cơm trưa, nhưng hôm nay lại không để ý được nhiều như vậy. Mấy người này thẳng đường đến sạp Mễ Vị, một người tới mua một cái cơm nắm, vừa cầm đến tay thậm chí còn không kịp trở về chỗ nghỉ ngơi của bản thân mà trực tiếp ngồi xổm bên cạnh sạp ăn luôn.


Vương Đại Trụ vừa ăn vừa nói với Mễ Vị: "Bà chủ, làm cho ta thêm một cái nữa đi, ta muốn mang về nhà cho bà nương cùng hài tử ta cũng nếm thử một chút." Sinh ý của bà chủ đây quá tốt , trong một lát là có thể bán xong, hắn nhất định phải sớm đặt trước  mới được, không thì khẳng định mua không kịp.


Mễ Vị: "Nhưng thứ này phải thừa dịp nóng ăn mới ngon, nguội lạnh rồi mùi vị cũng bớt đi nhiều ."


Vương Đại Trụ khoát tay, "Không có việc gì, không có việc gì, ta mang về hâm lại, cái này ăn ngon như vậy, coi như lạnh cũng còn ngon lắm."


Nghe hắn nói như vậy, Mễ Vị đành phải làm cho hắn thêm một cái.


Vương Kim đã lênh đênh trên thuyền hơn nửa tháng , đồ ăn trên thuyền hắn đã sớm ăn đến ngán đến tận cổ, đối với loại người thích ăn ngon như hắn thì chuyện này quả thực không thể nhịn, hắn còn cảm giác bụng mình đói lâu ngày mà nhỏ đi một vòng.


Thật vất vả mới cập vào bến tàu lớn, hắn lập tức mang theo mấy người rời thuyền kiếm ăn. Vốn tính toán đến Thiên Hương lâu có tiếng ở trấn trên ăn một bữa, nào ngờ mới vừa xuống định đi thì đột nhiên nghe được một mùi hương quyến rũ mới mẻ, theo mùi hương tìm đến đầu nguồn, hoá ra lại là một quầy bán đồ ăn nhỏ.


Quầy đồ ăn nhỏ này nhìn rất bình thường, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng kỳ quái là bên cạnh quầy đang vây quanh không ít người, trong tay mỗi người đều cầm một bao đồ ăn không biết là cái gì, ăn đến thơm nức. Cảm giác thoả mãn trên mặt cả đám đều muốn tràn ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang ăn sơn hào hải vị gì đâu.


Dựa theo kinh nghiệm sưu tầm món ngon nhiều năm của hắn, đây tuyệt đối là một cái quầy không đơn giản!


Bước chân Vương Kim quẹo một cái, lập tức đi về hướng sạp, đến gần mới phát hiện chủ quán vậy mà là một tiểu nương tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, bên cạnh còn có một chú tiểu nhỏ đi theo, chững chạc đàng hoàng thu tiền, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, chuyện kỳ quái gì chưa thấy qua, điểm kinh ngạc ấy rất nhanh phai đi, chỉ còn lại niềm đam mê với ẩm thực.


"Đây là bán cái gì?" Hắn hỏi hàng người đang xếp hàng bên cạnh.


Người xếp hàng lập tức nói cho hắn biết: "Đây là cơm nắm, bên trong có gạo nếp, rau dưa, còn có thịt nữa."


"Ăn ngon không?" Vương Kim lại hỏi.


Người đáp lời cho hắn một cái liếc mắt "Tên này đúng là nói nhảm" , "Ngươi xem người ta xếp hàng dài như vậy là biết có ăn ngon hay không rồi, không thì mọi người sao lại đều đến mua? Nếu ngươi không tin thì tự mình mua một cái nếm thử liền biết ."


Vậy xem ra cũng sẽ không tồi nha, Vương Kim thầm nghĩ. Nhưng có lẽ cũng sẽ không khoa trương giống người này nói vậy. Dù sao đối với dân chúng bình thường mà nói, mấy món họ thấy ăn ngon chưa chắc hắn ăn vào cũng cảm thấy ngon, hắn đã ăn hết cả đại giang từ Nam chí Bắc, ngay cả tay nghề ngự trù trong cung hắn cũng đã hưởng qua, cho nên một cái quầy hàng ven đường thế này thì có thể ngon đến mức nào cơ chứ, bất quá chỉ nếm hương vị mới mẻ mà thôi.


Hắn bảo tên giúp việc đi xếp hàng mua một cái nếm thử.


Tên giúp việc đi một lúc lâu mới trở về, làm hắn sắp mất hết kiên nhẫn, vừa cầm đến tay cũng không để ý gì nữa, trực tiếp lột giấy dầu ra ăn ngay tại ven đường.


Một ngụm đầu tiên cắn vào, hắn liền nếm được vị gạo nếp ngọt lịm cùng với đồ ăn kèm giòn rụm, càng tuyệt vời hơn chính là tương bên trong, cảm giác hoà quyện phi phàm, vừa thơm lừng vừa ngon miệng, trực tiếp kích thích toàn bộ vị giác, có loại thoải mái đến nói không nên lời.


Ăn ngon! Là thật sự rất ngon!


Vương Kim không nghĩ đến bản thân mình lại đánh giá sai , hoá ra chỉ là một cái quán ven đường không thu hút mấy cũng có thể cho ra hương vị tuyệt mỹ, cảm giác của phần ăn nhỏ này này thật tuyệt !


Hắn vùi đầu khổ ăn một trận, thừa dịp đang nhai mà nhồm nhoàm bảo tên giúp việc nhanh chóng lại đi cho hắn thêm mấy phần, có thể mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu.


Tên giúp việc nuốt nước miếng một cái, lại chạy tới xếp hàng, trong lòng âm thầm chờ mong ông chủ có thể thưởng cho mình một phần nếm thử, hắn sắp không nhịn thèm được nữa rồi.


Nhưng mà vận khí hắn thật không tốt lắm, khi đến phiên hắn thì chỉ còn một phần cuối cùng , tất nhiên bị ông chủ ăn, không đến lượt hắn.


Vương Kim cũng rất thất vọng, hai phần căn bản ăn không đã ghiền a.


Mắt thấy Mễ Vị muốn dọn hàng , Vương Kim trong  chớp mắt liền nảy lên một chủ ý trong lòng.


Sau khi dọn hàng, Mễ Vị vẫn dẫn theo Mễ Tiểu Bảo đi lên trên chợ mua ít đồ cần thiết trong nhà, sau đó liền đi đến chỗ thợ mộc lấy cái xe đẩy nhỏ nàng đặt làm hôm trước.


Cái xe đấy nhỏ này là tự Mễ Vị nghĩ ra, bên dưới xe có bốn bánh, phía trên đóng một miếng gỗ lớn, dày và chắc, sau đó bốn phía cũng bọc lên màn che được căng ra bởi bốn cái trụ, thành một hình lập thể bên trên để trống,hai bên xe còn có tay cầm, vậy liền biến thành một cái xe kéo tay nhỏ dạng nhẹ, sau này có thể mang đồ vật cất vào trong khoang xe, khi dọn đồ ra cũng mười phần thuận tiện, có cái xe này, về sau hai mẹ con bày quán hay đi mua sắm đều có thể thuận tiện không ít.


Đi được một nửa đường, sợ tiểu hài nhi đi mệt , Mễ Vị liền bảo nó cũng bò đi vào ngồi, nàng kéo nhi tử béo cùng hàng hóa chậm rãi đi về nhà.


Đại khái là xe quá phong cách, dọc đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, không ít người cảm thấy xe này thật thuận tiện, cũng muốn làm một cái, còn có rất nhiều phụ nhân nhìn thấy cũng nóng mắt, cảm thấy xe này nếu dùng để kéo tiểu hài tử đi thật đỡ mất sức, về sau đi mang theo hài tử đi ra ngoài cũng không cần phải bế cho nặng .


Mễ Tiểu Bảo ngồi trong xe kéo cũng không nhàn rỗi, mở cái túi tiền nhỏ của chính mình ra, trút tiền bên trong ra bắt đầu đếm. Trước mắt nó chỉ biết đếm từ một đến hai mươi, cho nên mỗi khi tính ra được mươi đồng liền dùng dây nhỏ xâu lại, sau đó tiếp tục tính tiếp số còn lại.


Mẹ con hai người vừa đi vào ngõ nhỏ, Mễ Tiểu Bảo vốn dĩ đang chuyên tâm đếm tiền đột nhiên vèo một cái nhảy vọt từ trong xe nhỏ đi xuống, lại rút ra trường côn tùy thân một phen, côn gỗ mạnh xuống đất, lớn tiếng quát: "Ai ?! Đi ra!"


Mễ Vị giật mình, nhanh chóng buông xe xuống, đi đến trước mặt tiểu hài nhi đem hắn bảo hộ ở sau lưng, khẩn trương nhìn chằm chằm ngõ nhỏ, cũng nhỏ giọng hỏi: "Bảo Nhi, sao vậy?"


Mễ Tiểu Bảo đề phòng nhìn nhìn đầu ngõ, nhẹ giọng nói: "Nương, con cảm giác được có người đang theo dõi chúng ta."


Theo dõi bọn họ? Mễ Vị theo bản năng nghĩ liền đến nàng buôn bán cản đường ai đó, nên chọc người ta không vừa mắt, muốn tìm bọn họ phiền toái .


Lúc Mễ Vị đang suy nghĩ cuối cùng là nên chống cự hay nên chạy trốn, thì đầu ngõ có hai nam nhân đi ra, nam nhân dẫn đầu nhìn có vẻ hơn bốn mươi tuổi, dáng người tròn béo, quần áo trên người mười phần lộng lẫy, vừa thấy cũng biết là kẻ có tiền, mà nam nhân đi phía sau hắn lại nhìn như là một tên sai vặt.


Vương Kim vốn định lặng lẽ theo hai mẹ con này về nhà xác định chỗ ở trước, sau đó lại chuẩn bị ít lễ đến cửa, nào biết tên nhóc đầu trọc này lợi hại như thế, thế mà có thể phát hiện ra hắn theo dõi.


Hai mẹ con này xem ra không đơn giản a.


Bởi vậy, trong lòng Vương Kin càng tự nhủ phải thận trọng hơn với đôi mẫu tử này .


Hắn hướng về phía trước cúi người hành lễ, mười phần khách khí tôn trọng nói: "Tiểu nương tử chớ sợ, chúng ta không có ác ý , sở dĩ đi theo hai người  là có chuyện muốn thương lượng, vốn cho rằng nên biết rõ ràng tiểu nương tử nhà ở đâu sau đó chuẩn bị lễ đến cửa thương lượng, không nghĩ... việc này là Vương mỗ thiếu sót, xin lỗi ."


Tuy rằng thái độ hắn mười phần khách khí, nhưng Mễ Vị vẫn không thả lỏng cảnh giác, vẫn đề phòng nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, ngươi có chuyện gì muốn thương lượng với ta chứ?"


Vương Kim từ bỏ thói quen nói chuyện rào trước đón sau của thương nhân, nói ngay vào điểm chính: "Là như vậy, tiểu nương tử, Vương mỗ vừa mới được ăn cơm nắm của ngươi làm, hương vị hết sức tuyệt vời; nhưng Vương mỗ chỉ đi qua nơi này, đêm nay phải lên thuyền rời đi rồi. Lần này rời khỏi đây chỉ sợ không biết khi nào mới có thể ăn được mỹ vị như thế, cho nên Vương mỗ muốn hỏi một chút xem tiểu nương tử có thể đem công thức món chấm trong đó của ngươi bán cho ta không ?."


Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng, "Không dối gạt tiểu nương tử, Vương mỗ cả đời này không có yêu thích gì khác, chỉ thích mỗi ăn, gặp được mỹ thực mà không ăn được, miệng ta có thể nhớ cả đời, cho nên mới nhịn không được muốn tìm tiểu nương tử  mua công thứ."


Mễ Vị không khỏi thầm khen người này trong lòng  một câu, quả nhiên là người sành ăn, ngay lập tức liền biết được mấu chốt nhất trong cơm nắm chính là tương, quả thực là vừa vào trận liền đánh trúng trọng điểm.


Nàng quan sát trên dưới người này một lúc, không khỏi chậm rãi lộ ra nụ cười tươi rói.


Nàng tựa hồ nghe thấy trong không khí có mùi dê béo nha.


"Vương lão bản không hổ danh là người sành ăn, thật là lợi hại! Cơm nắm này của ta mấu chốt chính là tương, đây chính là tay nghề gia truyền nhà ta, tuyệt không thể dễ dàng truyền ra ngoài."


Vương Kim là người làm ăn, không biết nghe nhạc cũng hiểu rõ nhã ý, lập tức trước một bước hỏi: "Tương này tất nhiên là trân quý, Vương mỗ muốn bỏ một số tiền lớn thỉnh tiểu nương tử có thể vui lòng bỏ thứ yêu thích. Hơn nữa tiểu nương tử yên tâm, nhà ta không ở Tấn Châu, cũng sẽ không dùng tương này đi kiếm tiền, lại càng không bán cho người khác, cho nên ngươi không cần lo lắng bị người đoạt sinh ý."


Nụ cười trên mặt Mễ Vị càng tươi một chút, bảo Mễ Tiểu Bảo thu lại gậy gộc trên tay, bày ra thái độ ôn hòa, "Vương lão bản, nhà ta chỉ có cô nhi quả phụ , không tiện mời ngài đến cửa nói chuyện, không bằng chúng ta đi trà lâu nói thêm chi tiết đi."


Vương Kim tất nhiên không thể không đáp ứng.


Mấy người đi đến một tửu lâu, bao một phòng, Vương Kim bảo gã giúp việc đứng ở cửa ra vào canh chừng, xác nhận an toàn không nguy hiểm, lúc này mới mở miệng nói: "Vương mỗ cũng không dài dòng nữa , thỉnh tiểu nương tử cho cái giá."


Mễ Vị cũng không biết một công thức món ăn như vậy có thể trị giá bao nhiêu tiền, cho nên bất động thanh sắc đá trái bóng lại trở về cho hắn, "Không biết Vương lão bản muốn bao nhiêu?"


Vương Kim vươn ra một ngón tay cái, "Một trăm lượng."


Mễ Vị cúi đầu uống ngụm trà, cười lắc đầu, "Vương lão bản, ngài cũng biết mùi vị tương này của ta, ăn kèm với cái gì cũng là mỹ vị, một trăm lượng rất nhanh ta có thể kiếm được, thật sự không cần thiết phải bán cho người khác, ngài cảm thấy thế nào?"


Vương kim đương nhiên hiểu được đạo lý này, chỉ là đã quen tính toán, trước ép giá sau lại cò kè mặc cả, nhưng nhìn thấy thái độ Mễ Vị, biết nàng không quen kiểu này, liền mở lời lần nữa: "Tiểu nương tử, Vương mỗ cũng không vòng quanh với ngươi nữa , ta nói một giá thật, ba trăm lượng, ngươi thấy có được hay không?"


Mễ Vị dự đoán nếu kêu nhiều tiền hơn cũng không ép được ra, chuyển biến tốt như vậy liền tiếp thu, mười phần sảng khoái gật đầu, bảo Vương Kim viết khế thư, cả hai bên ký tên đồng ý xong, nàng nói ra công thức, Vương Kim ghi lại, sau đó tìm nữ đầu bếp mà hắn mang theo, bảo Mễ Vị cẩn thận dạy nàng ta một lần, mãi cho đến khi nữ đầu bếp học xong mới tính là kết thúc.


Từ trà lâu đi ra, Mễ Vị nghe thấy trong không khí nhiều nhất là mùi tiền.


Nàng xoa xoa đầu trọc của Mễ Tiểu Bảo, hào hùng vạn trượng hỏi: "Bé con, con có ngửi được trong không khí có mùi gì khác biệt hay không ?"


Mễ Tiểu Bảo hít hít mũi ngửi ngửi, sau đó khẳng định gật đầu, một ngón tay chỉ vào phụ nhân bán kẹo hồ lô cách đó không xa : "Dạ! Nghe thấy được, mùi kẹo hồ lô nha!"


Mễ Vị: ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.