Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 23




Editor: Thienyetkomanhme

Theo một nồi lại một nồi bánh thủy tinh hoa đào làm xong, cả căn phòng đều tản ra nhàn nhạt mùi hoa cùng mùi điểm tâm ngọt thanh.

"Miêu ô, miêu ô ~"

Nằm ở cửa Quả Quýt Nhỏ ngửi được cổ mùi hương này, liếm móng vuốt phát ra sung sướng tiếng kêu, tựa hồ thích cái hương vị này.

Nguyễn Miên Man nghe được động tĩnh, quay đầu thấy nó ngoan ngoãn nằm ở cửa, thấy mình nhìn qua liền liếm móng vuốt vọng lại đây, tâm đều muốn mềm đi.

Bánh hoa đào không dám cho nó ăn, bất quá, Nguyễn Miên Man nghĩ, chờ ngày mai có thể làm chút thịt khô khen thưởng nó.

Cả một buổi chiều, đều làm bánh thủy tinh hoa đào, chờ đến giờ mở cửa, Nguyễn Miên Man một bên thu thập một bên mở ra cửa hàng.

Đơn đầu tiên đến, cô chú ý một chút, phát hiện quả nhiên đạt 30 đồng giảm 3.

Nguyễn Miên Man cong lên môi cười, cho Quả Quýt Nhỏ thức ăn mèo cùng cá viên, bắt đầu đi phòng bếp buôn bán.

Buổi chiều khi nhân viên giao cơm tới, trong cửa hàng kia cổ hỗn hợp mùi hoa ngọt thanh còn chưa có hoàn toàn bị mùi cơm chiên áp xuống.

Nhân viên giao cơm vốn dĩ cảm thấy là mùi cây hoa đào ngoài cửa, nhưng mà giật giật cái mũi, lại cảm thấy không phải, rốt cuộc ngửi thấy mùi hoa không thể cảm thấy thèm ăn.

Chờ Nguyễn Miên Man đem cơm hộp đưa ra, nhân viên giao cơm vẫn là nhịn không được hỏi một câu: "Cô chủ, có phải hay không lại làm cái gì ngon?"

"Đúng vậy, làm chút bánh hoa đào chuẩn bị tặng cho khách hàng." Nguyễn Miên Man nói, đem một cái cái hộp nhỏ đơn độc đưa cho hắn, "Làm không nhiều lắm, anh đừng ghét bỏ."

Nhân viên giao cơm nhìn qua, đó là hộp bình thường dùng để đựng gia vị hoặc một ít món ăn kèm, mặc dù cách cái hộp trong suốt, vẫn có thể nhìn thấy điểm tâm bên trong có bao nhiêu tinh xảo.

"Trời ạ! Bánh này cũng quá xinh đẹp, cô nếu không nói là bánh hoa đào, tôi còn tưởng là tác phẩm nghệ thuật! Này ai sẽ ghét bỏ a, thích còn không kịp đâu." Nhân viên giao cơm tiếp nhận tới nhìn hai mắt, nghĩ đến chính mình cái này là một người đần ông nhìn đều thích, con gái khẳng định càng thích, chuẩn bị cất buổi tối mang về nhà.

"Anh thích là tốt rồi."

Tặng quà làm người ta thích, tự nhiên là việc vui, Nguyễn Miên Man tiễn đi anh shipper vẫn luôn nói cảm ơn cùng khen bánh hoa đào, mang theo tươi cười tiếp tục vào bếp bận rộn.

Bánh hoa đào số lượng có hạn, ưu tiên khách hàng đặt đơn trước, chỉ có tặng một ít nhân viên giao cơm trong tiệm.

Mặt trời xuống núi, khách hàng đặt đơn sớm đã nhận được hộp cơm.

Office building.

"A a a!"

"Trương San cô điên rồi sao? Ở trong công ty mà kêu to như vậy."

Trương San liếc mắt nhìn đồng nghiệp, có việc liền "San San" không có việc gì liền "Trương San", đôi tay ôm kinh hỉ của chính mình nói: "Thu được lễ vật tâm tình tốt, tôi không cùng cô so đo."

"Cô không phải đặt cơm hộp sao? Lấy đâu ra lễ vật?"

Đồng nghiệp nữ hỏi xong, thấy cô không để ý tới chính mình, giơ di động giống như chụp ảnh, tò mò mà đứng dậy đi qua đi.

Đứng ở phía sau cô nhìn đến hộp đồ vật, nữ đồng nghiệp chính mình cũng không nhịn được kêu: "A a a! Thật xinh đẹp, đây là thạch trái cây hoa anh đào sao? Cô lấy từ đâu ra?"

"Làm ơn, đầu tiên đây rõ ràng là hoa đầo, đừng nhìn đến màu hồng nhạt coi nó như hoa anh đào. Tiếp theo, tuy rằng nhìn trong suốt như vậy, nhưng tôi cảm thấy nó khẳng định không phải thạch trái cây, hẳn là bánh hoa đào linh tinh điểm tâm."

"Đừng động, để tôi chụp hai bức ảnh trước." Nữ đồng nghiệp cầm lấy di động liền bắt đầu chụp, một bên lại lần nữa hỏi, "Đúng rồi, cô còn chưa nói từ đâu mà có?"

"Vô nghĩa, nhìn cũng biết là tôi đặt cơm hộp được chủ tiệm tặng."

"Chủ tiệm muốn tặng điểm tâm ngọt xinh đẹp như vậy như thế nào không nói trước một tiếng? A! Càng nhìn càng đẹp, ngửi cũng thơm quá a, mặc kệ, tôi cũng muốn đặt cơm hộp!" Khi nói chuyện, nữ đồng nghiệp liền bắt đầu mở ra app bánh trôi.

"Cô không phải nói bị nóng trong, không ăn cơm chiên hai ngày sao?"

"Nóng trong liền nóng trong đi, cũng không nhất định do ăn cơm chiên, có thể là hai hôm nay ăn nhiều đồ nướng BBQ.

Trương San lắc đầu, không cùng cô lý luận, mà một bên ăn mỹ vị cơm chiên, một bên thưởng thức điểm tâm ngọt của chính mình.

"Chủ tiệm thật tâm lý, thế nhưng còn bắt đầu đưa điểm tâm ngọt tráng miệng, chính là làm đẹp như vậy, làm tôi không nỡ ăn a."

Nữ đồng nghiệp đặt xong cơm hộp, nghe cô nói thầm, nuốt nước miếng: "Tớ nhẫn tâm, bằng không để tớ giúp cậu nếm thử?"

Đã ăn cơm chiên nhiều, thật ra cũng dễ thèm như lúc đầu, nhưng điểm tâm tinh xảo xinh đâẹp như vậy, có cô gái nào không bị mê hoặc?

Ngắm một hồi, nữ dồng nghiệp lại muốn cầm lấy khối bánh xin đẹp, sau đó hung hăng cắn một miếng, phá hư sự hoàn mỹ đó.

Trương San lập tức đề phòng như phòng sói, đậy lại hộp bánh hoa đào: "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!"

So với khách hàng nữ luyến tiếc ăn, khách hàng nam dứt khoát hơn nhiều, nghe mùi thơm ngọt, xác định có thể ăn, a một ngụm trực tiếp cho vào trong miệng.

Cho vào trong miệng, cả người liền tràn ngập hương khí hoa đào, làm người ta có ảo giác đang trong rừng hoa đào.

Lúc ăn còn không cảm thấy gì, ăn xong, cảm giác trơn mềm thanh ngọt còn dư lại trong miệng, mấy khách hàng nam liền cảm thấy hối hận sao lại ăn như "Trư Bát Giới ăn nhân sâm" vậy.

Đặc biệt ăn xong phát hiện, hơi thỏ đều mang theo hương hoa đào nhàn nhạt, một ít khách hàng càng hối hận hơn, cảm thấy điểm tâm xinh đẹp tinh xảo ăn ngon, còn mang theo dư hương, một mình ăn hết thật lãng phí.

"Ai nha, anh nói tôi là sao mà nhanh mồm như vậy, điểm tâm tốt như vậy, cầm đi tặng bạn gái khỏi phải nói cô ấy vui thế nào!"

"Tôi sợ anh bị hương hoa đào làm đầu óc không tỉnh táo, tỉnh lại đi huynh đệ? Anh có bạn gái à?"

"Cút, nhân sinh gian nan có một số chuyện không cần vạch trần, hiểu không? Lại nói, không thấy cả người tôi đều có mùi hương hoa đào sao? Không chừng ngày tôi lại có vận đào hoa." Nói xong, còn hà hơi một cái. . ngôn tình hoàn

"Một tên đàn ông học cái gì 'nhả khí như lan', đừng làm người khác ghê tởm, cút nhanh đi ăn cơm chiên của anh đi."

"Anh không muốn 'nhả khí như lan', đem phần cánh hoa đào của anh cho tôi."

"Nằm mơ đi, tôi lại không giống anh là một tên FA chính hiệu, tôi còn phải mang về tặng bà xã, không chừng vợ tôi vui vẻ lại cho tôi thêm chút tiền tiêu vặt."

"Hứ! FA còn hơn là đồ sợ vợ như anh."

Công ty Trung Thiên.

Đối với một đám đàn ông vớ mua thành lố, áo sơ-mi, áo thun hợp ý có thể mặc một năm không đổi kiểu, tìm được một cửa hàng hài lòng như tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, bọn họ cũng có thể ăn liền một năm không muốn đổi.

Sống ở đời cũng chỉ có hai chữ 'ăn uống'.

Bận rộn một buổi trưa, vừa đến giờ cơm, nhân viên trong công ty nháy mắt liền lên tinh thần.Chờ nhân viên giao cơm gọi điện tới, một đám đàn ông giống như trẻ con, ùn ùn chạy tới lấy cơm hộp.

Hiện giờ, ở thành phố A, nhân viên giao cơm phụ trách khu vực này, chỉ cần đưa vài đơn của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, liền biết, đưa đơn hàng cho công ty này là thích nhất.

Chẳng những khách hàng là một đám người quá tích cực, shipper hoàn toàn không cần đợi tới một phút đã ra nhận cơm, thậm chí nếu không may xảy ra vấn đề nhỏ, mấy vị khách hàng này cũng lười so đo.

Đương nhiên, đưa đơn đặt hàng này cũng cần chú ý vài điểm, đó chính là, không cẩn thận làm đổ chút canh, đặc biệt là canh cá viên phiến(chính là loại canh vừa đổ ra chút liền có thể ngủi thấy mùi thơm mê người, hận không thể liếm sạch), ngàn vạn lần đừng nói với khách muốn bồi thường tiền mua lại, nếu không —— anh rất có thể bị khiếu nại muốn tranh đồ ăn với họ.

Đương nhiên, loại khiếu nại không đâu này khẳng định sẽ không khiếu nại thành công, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện không phải sao? Cho nên gặp được loại tình huống này, chỉ cần chân thành xin lỗi là được, khách sẽ có chút đau long vì canh bị đổ một chút, nhưng vẫn đánh giá năm sao (nể mặt tiệm cơm).

Mấy người đàn ông đẩy qua đẩy lại, nhận cơm hộp từ shipper liền quay về phòng làm việc, xé mở túi đựng liền chú ý tới hộp cơm nhỏ trong suốt.

"Đây là cái gì? Chủ tiệm đưa quà tặng sao? Còn rất xinh đẹp."

"Xác thật xinh đẹp, bất quá không biết vị ra sao?"

"Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết."

Nhóm nhân viên đang nghị luận, ông chủ bỗng nhiên duỗi tay nói: "Cho tôi xem."

Dù sao cũng là ông chủ, ngày thường vui đùa cãi nhau ầm ĩ không nói, thời khắc mấu chốt vẫn rất nể mặt.

Nhân viên đem hộp giao cho ông chủ, hắn mở nắp hộp, một mùi hương hoa đào nhàn nhạt bay ra, sau đó thấy hắn ngửa đầu một ngụm liền đem miếng bánh... cho vào trong miệng!

Trong nháy mắt trầm mặc, một vị nhân viên trừng hắn nói: "Ngọa tào vô tình!"

Ừm! Cái bình luận kia của không lừa mình, quả nhiên trơn mềm ngon miệng, ngọt thanh nhập tâm, dư vị vô cùng.

Nguyen lại, ông chủ nhàm chán lướt khu bình luận, vừa lúc nhìn thấy có người khoe bánh thủy tinh hoa đào, là quà tặng kèm không những đẹp mà ăn cũng rất ngon.

Biết được mỗi đơn hàng chỉ có một phần, vì thế hắn bất dộng thanh sắc chuẩn bị một lần liền lấy tới.

Một miếng bánh hoa đào, mặc dù hắn nhấm nuốt từ từ, cũng rất nhanh xuống bụng, hắn một mặt nuối tiếc dư vị, một mặt thổi khí vào đám nhân viên đang trừng hắn: " Thế nào, có phải rất thơm hay không?"

"Ông chủ thật quá đáng, thế nhưng ăn mảnh!"

"Nếu ông chủ muốn ăn, tốt xấu cho chúng tôi xem một lúc đã?"

"Đúng vậy, nhìn cũng chưa nhìn rõ, ông liền một ngụm nuốt cuống, đồ ăn xinh đẹp như vậy, thật quá đáng mà."

Cho mấy người nhìn rõ tôi còn có thể ăn tới miệng? Ông chủ nghĩ thầm, liền ném xuống một câu: "Muốn nhìn thì vào khu bình luận mà nhìn."

Thấy hắn cầm hộp cơm của bản thân, thong thả ung dung đi về chỗ ngồi, từ dáng đi liền thể hiện rõ tâm trạng thỏa mã cùng đắc ý, nhóm nhân viên đưa ra kết luận, đó chính là ——

Từ khi gương mặt 'vô sỉ' của ông chủ bị vách trần, không những hắn không sửa đổi, còn lấy đó làm vinh quang, con đường 'vô sỉ' càng đi càng xa.

Tôi, chưa, từng, thấy, qua, người, nào, vô, sỉ, như, vậy!

Nhóm nhân viên liếc nhau, dùng vẻ mặt khinh bỉ với bóng dáng ông chủ, không tiếng động phun ra những lời này.

Đương nhiên, đây là chưa thấy mấy bình luận trong cửa hàng, chờ xem xong bình luận, nhóm công nhân sôi nổi đăng bình luận lên án ông chủ của mình.

7 giờ rưỡi, các gia đình trong hẻm Hồ Lô đều sáng đèn, không ít người già ăn xong cơm liền ngồi ngoài cửa, hoặc nghe radio gõ nhịp, hoặc cùng mấy người bạn già nói chuyện phiếm.

"Tiệm của Đông Đông buôn bán ngày càng tốt."

"Sao vậy?"

"Không phát hiện mấy nhân viên giao cơm lui tới càng nhiều sao."

"Ha! Bà nhàn rỗi không có việc gì liền ngồi đếm à?"

"Còn cần ngồi đém, nghe tiếng liền biết, bà nghe, đây là lại có xe vào trong ngõ."

"Chủ yếu là do con bé có tay nghề tốt, tôi hiện tại trừ khi vào tiệm con bé mua cơm, nếu không đều đi vòng qua đường khác không qua đó, bằng không ngửi mùi thôi cũng là nước miếng chảy ào ào."

"Lấy lương hưu của bà, chính là mỗi ngày ăn ở tiệm con bé cũng được, còn đem chính mình nói thảm như vậy."

"Nói như bà cũng bỏ được tiền ngày nào cũng ăn vậy."

Đều là người trả qua những tháng năm gian khổ, tiết kiệm cả đời, thói quen đã ăn sâu vào xương cốt, kể cả đồ ăn ngon, cũng luyến tiếc ăn mỗi ngày

Giống như mấy người già nghị luận, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc hôm nay buôn bán xác thật đặc biệt tốt.

Nguyễn Miên Man đến hiện tại vẫn còn bận rộn trong bếp, ngoài nhà chính có mấy nhân viên giao cơm đang chờ đợi.

Trong khi chờ đợi, nhóm nhân viên giao cơm ghé vào một cái bàn nói chuyện phiếm.

"Mấy người có biết đơn này của tôi giao đi không?"

"Ở đâu?"

"Khu biệt thự Phỉ Thúy Hoa Viên."

"Thiệt hay giả a! Kẻ có tiền cũng sẽ đặt cơm hộp? Còn đặt cơm chiên ăn?""Hứ, kẻ có tiền thì làm sao, còn không phải cũng là người sao, tiệm cơm này bất luận là cơm chiên hay canh đều không kém món ăn trong khách sạn cao cấp, bọn họ mà đặt thì mới là tinh mắt đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.