Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 12




Editor: Thienyetkomanhme

Ông Ngô vốn dĩ chính là nói vậy, cũng không phải thật sự không vui, nghe cô giải thích tức khắc cười rộ lên: "Quả Quýt Nhỏ cũng thật biết hàng, biết lấy thứ tốt đưa ngươi."

"Nó chính là không hiểu chuyện." Nguyễn Miên Man nói xong, đem hương tô cá chiên mang đến đặt ở trên bàn trà, "Nếu ông buổi sáng đã ăn qua, cái này liền lưu trữ ngày mai ăn đi."

Ông Ngô gật đầu đáp ứng sau, bắt đầu quan tâm tình huống sinh hoạt của cô hằng ngày.

Hàn huyên nửa giờ, Nguyễn Miên Man rời đi, ông Ngô lại dặn dò cô vài câu, làm cô chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không cần quá mệt nhọc.

Ông Ngô đưa cô ra tới sân, thẳng tới khi bóng dáng cô biến mất ở ở trong ngõ nhỏ mới xoay người tiến vào nhà.

Ông ở trên sô pha ngồi xuống sau, đem hương tô cá chiên Nguyễn Miên Man đưa tới từ trong túi lấy ra, dùng di động chụp hai bức ảnh.

Ông Ngô không quen dùng phần mềm WeChat linh tinh, dùng công năng sớm bị giới trẻ lãng quên gửi tin nhắn, đem hình ảnh gửi cho cháu trai, nói cho hắn "Đông Đông lại cho tặng ông hai hộp cá chiên bé", cũng tỏ vẻ lúc trước hắn cầm tới vốn dĩ cũng là của chính ông.

Đang ở hội nghị Tư Cảnh Lâm nhận được tin nhắn, mở ra di động nhìn lướt qua, nhìn đến ông Ngô giữa những hàng chữ lộ ra ý tứ "Khoe khoang", đáy mắt lộ ra một tia ý cười.

Phối hợp trả lời một cái tin nhắn thật hâm mộ, Tư Cảnh Lâm mới buông di động, ở một lần nữa tập trung vào cuộc hộp, trong đầu lại hiện ra cô bé gặp trong buổi sáng hôm ấy.

Người nào đó ở trong đầu người khác tìm cảm giác tồn tại, Nguyễn Miên Man từ nhà nhỏ kiểu tây đi ra, cũng không có trực tiếp về nhà, mà định đi dạo hẻm Hồ Lô một vòng.

Cô đi qua bất luận là là góc lớn góc nhỏ, chỉ cần là nơi có bùn, đều bị những người già quang đây trồng các loại đồ ăn, mảnh nhỏ đằng kia tròng hoa cải dầu, vàng tươi, rất là xinh đẹp.

Trên đường ngẫu nhiên đụng mặt một ít người già, mấy ngày nay, đã đem ký ức cùng bản nhân hoàn toàn quen thuộc nên Nguyễn Miên Man nhìn thấy liền chủ động chào hỏi.

"Nha, này không phải là con gái Nguyễn gia sao? Trong tiệm không bận?"

Lúc Nguyễn Miên Man dạo qua một vòng chuẩn bị trở về, một bà lão có xương gò má cao đối mặt đi tới, duỗi tay liền kéo cánh tay cô lại.

"Bà Chu."

Nguyễn Miên Man không thích cũng không quen cùng người khác động tay động chân, bất động thanh sắc tránh đi nói: "Cháu có chút việc ra ngoài một chuyến, liền chuẩn bị trở về đây."

"Trong tiệm sinh ý khá tốt đi? Một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hai ba trăm chắc là có thể đi?" bà Chu nói có chút mau.

Bất luận cổ kim, hỏi cái loại đề tài đề cập tới thu nhập của người ta đều có chút không hay.Nguyễn Miên Man trên mặt không hiện, trong lòng lại không biết trả lời bà thế nào.

"Cũng ổn, còn có thể sống tạm ạ." Ứng phó một câu, cô liền vòng qua bà Chu chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà bà Chu lại không buông tha cho cô, đi theo bên người cô nói: "Lời này có chút không đúng, một cô bé có thể ăn được bao nhiêu, nói cái gì mà sống tạm."

"Cháu còn thiếu ông Ngô mười mấy vạn đâu." Việc này mọi người trong hẻm Hồ Lô đều biết, Nguyễn Miên Man cũng không có gì khó nói.

"Ừ đúng vậy." Bà Chu gật gật đầu, quay mặt đi hai mắt đánh giá cô, câu chuyện vừa chuyển, "Cháu Nguyễn à, cháu một đứa con gái nhỏ như vậy mang nhiều nợ cũng rất vất vả, bằng không bà bày cho cháu cái biện pháp?"

Chưa cho cô cơ hội cự tuyệt, bà Chu tiếp tục nói: "Chị gái bà có đứa cháu còn chưa có kết hôn, người lớn lên tốt, công tác cũng không tồi, một tháng tiền lương hơn 5000 đồng. Cháu nếu là chịu, bà giúp ngươi làm mai, đến lúc đó tiền thiếu ông Ngô, nhà bọn họ có thể trả giúp cháu."

"Không cần." Bà vừa dứt lời, Nguyễn Miên Man liền một ngụm cự tuyệt.

"Đừng xấu hổ, nhà cháu hiện tại liền chỉ có một người, dù sao cũng phải......"

Lần này, không chờ bà Chu nói xong, Nguyễn Miên Man liền nói thẳng: "Cháu chưa đủ tuổi kết hôn, lại nói, bà ngoại cháu vừa qua đời còn không tới một tháng."

Cô không cười khi, cả người đều lộ ra vài phần thanh lãnh, đôi mắt thanh triệt như ao hồ ở mặt ngoài kết thành một tầng hàn băng.

Đối diện với thái độ này của cô, bà Chu câm nín một lát, chờ cô đi xa vài bước mới lấy lại tinh thần.

Bà Chu trong lòng suy tính, có nhà có tay nghề, có thể kiếm tiền lại lớn lên xinh đẹp, phía trên không có trưởng bối liên lụy, Nguyễn Miên Man là đối tượng thích hợp làm cháu dâu, nếu không phải cháu trai đã kết hôn, bà hận không thể cưới cô về nhà mình.

Bà Chu thật không nghĩ buông tha cô nương tốt như vậy, ở trong đầu coi bộ dạng vừa rồi của nàng là xấu hổ, lại chạy chậm đuổi theo.

"Chưa đủ tuổi cũng không sợ, có thể làm tiệc rượu trước, chờ sinh con lại đi lãnh chứng cũng không muộn, cháu trai bà được con gái thích lắm, bõ lỡ lần này thì sợ không còn cơn hội đâu."

Nguyễn Miên Man nhìn như giống như nguyên chủ ôn nhu ngoan ngoãn, trên thực tế nội tâm có chút khác biệt.

Nguyên chủ bởi vì biết chính mình cùng đứa trẻ không giống nhau, từ nhỏ liền rất hiểu chuyện nghe lời, gặp được sự tình có thể nhịn liền nhịn, không muốn làm ông bà trong nhà thêm phiền toái; tới lúc tuổi nội loạn, cô không có nổi loạn, có thể nói là chưa tói tuổi đó thì đã chết đi.

Mà Nguyễn Miên Man, cô ôn nhu là tùy người, người đối với cô tốt, cô tự nhiên ôn nhu mà chống đỡ, nhưng ngươi nếu cho rằng cô ôn nhu dễ bắt nạt, vậy sai rồi.

Nguyễn Miên Man dừng lại bước chân, nhìn về bà lão tựa hồ hồ nghe không hiểu tiếng người cũng xem không hiểu sắc mặt mặt người khác: "Bà Chu, bà nếu nàn rỗi không có chuyện gì, sao không quan tâm chuyện trong nhà mình một chút? Theo cháu được biết, cháu gái bà đi lấy chồng sống cũng không quá tốt đi? Có thời gian sao không đi quan cháu gái một chút, giúp chị ý đối phó nhà chồng? Cháu trai bà đã kết hôn nhưng không có việc làm, mỗi ngày ngây ngốc ở nhà hết ngủ là chơi di động, sao lại không quản? còn có ông nhà bà..."

Mấy chuyện này tất cả người ở hẻm Hồ Lô đều biết, chỉ là hầu hết mọi người đều lén nghị luận, không ai sẽ nói trực tiếp trước mặt bà Chu.

Nay lại bị đứa nhỏ chỉ ra, bà Chu trực tiếp đen mặt: "Ngươi...... Ngươi......"

Không muốn cùng người ta trang cãi, Nguyễn Miên Man chỉ nói vậy liền ngừng, mặc bà Chu tức giận giơ tay chỉ cô, xoay người rời đi.

Chờ cơ về nhà, bà Chu lại chạy tới đại thụ đầu hẻm, đối với mấy ông bà già mắng Nguyễn Miên Man mắng cô không đúng, nhưng lại không có mấy ai tin bà, ngược lại đều khuyên bà nên tích đức không nên khẩu nghiệp.

Buổi chiều thời gian tan làm, công ty Trung Thiên.

Công ty này là một công ty truyền thông, viết bài cho không ít diễn đàn, dựa vào lưu lượng kiếm cơm.

Vị nhân viên đỉnh đầu có chút tóc, có lẽ không nghĩ được ý tưởng nào tốt bực bội mà xoa nhẹ cái trán của mình, dứt khoát cầm di động lên xem.

Anh ta xem không phải cái gì khác, mà là "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc".

Xem thực đơn cho đỡ thèm một lát, hắn click mở khu bình luận.

Khu bình luận của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc là một nơi thú vị, khách hàng nhắn lại rất dễ thương, lại có chút giống như chuyện cười.... Từ từ, giống chuyện cười!

Nhân viên đầu trọc hai mắt sáng ngời, nghĩ bụng: Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a! Đây không phải có sẵn nội dung sao?

Nghĩ tới lúc trước có làm về một chủ đề về những bình luận thú vị đã hấp dẫn không ít người xem, nhân viên đầu trọc lập tức từ tâm lý chán trường đổi thành trạng thái làm việc.

Cái đánh giá một sao này sau sửa thành một đánh giá năm sao kèm khen ngợi này có thể dùng, vừa hay hình ảnh chụp lại bình luận mắng chửi còn chưa có xóa, đăng lên thì đúng là một cú vả mặt thật kêu.

Ủa? Tieba? Còn có người từ Tieba tới đây?

Mò vào Tieba lại thấy chủ đề kia, rõ ràng chủ topic này còn chưa ăn qua cơm trong tiệm, lại kiên trì nói tiệm cơm chiên Hạnh Phúc mua bình luận, cùng một đống bình luận tranh cãi với hắn, tức giận liền chạy tới tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đặt đơn sau trở về liền cảm ơn chủ topic, nhân viên đầu trọc cạn lời, trên tay lại không ngừng chụp lại màn hình.

Trở lại khu bình luận tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, hắn lại thu được không ít bình luận hữu dụng, sau đó ở dưới cuối cùng thấy một cái bình luận——

【3**6: Mỗi loại cơm chiên của tiệm đều ngon, buổi chiều tôi mua một ít cho nhân viên ăn, nhân viên của tôi nhìn đến cơm chiên liền biến thành một đám quỷ chết đói, ăn xong thì lệ nóng doanh tròng nhìn tôi, nói chưa bao giờ thấy ông chủ tốt như tôi, thế nhưng mời bọ họ ăn cơm chiên ngon như vậy, xin thề vì ta mà bán mạng cả đời......[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

Nhân viên đầu trọc nhìn lướt qua ông chủ ngồi cách đó không xa, đêm hình ảnh gửi vào group chat nhân viên, cũng những nhân viên khác mắng ông chủ không biết xấu hổ, không hẹn mà cùng mở app Bánh Trôi, tại đay liền trả lời bình luận: Tôi chưa bao giờ gặp người mặt dày vô sỉ như này!

Hơn bốn giờ chiều, một tiêu đề xuất hiện trên diễn đàn hóng chuyện thành phố A 《 khiếp sợ! Tôi chưa bao giờ gặp ông chủ mặt dày vô sỉ như này!》

Nhìn tới tiêu đề cùng hình ảnh mỹ nữ, không ít cư dân mạng hiểu sai không nói hai lời bấm vào, sau đó phát hiện...... Nội dung thế nhưng là nói về một tiệm cơm tên là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc.

Vị nhân viên đầu trọc vẫn là có chút tài hoa, hắn nói ảnh chụp màn hình, vốn là thấy buôn cười nên chụp lại nhưng phá lệ có ý tứ.

Ví dụ như mở đầu là ông chủ vô sỉ ăn cơm ở tiệm, nghĩ ra kế một hòn đá ném hai con chim, giả tình giả ý mời nhân viên ở lại tăng ca ăn cơm, lúc cơm chiên đưa tới còn đem mỗi phần cơm lấy đi mọt phần ba, xong việc còn tự đăng cái bình luận vô sỉ tự rát vàng lên mặt mình.

Tóm lại, mấy cư dân mạng vào xem trên cơ bản khi xem xong nội dung này là "Ha ha ha", sau khi cười xong, một bộ phận cảm thấy đay là quảng cáo, xem xong liền thôi; một bộ phận người nhắn lại hỏi cửa tiệm này ăn ngon như vậy thật ư; còn một bộ phận vừa lúc ở thành phố A, trực tiếp mở ra app Bánh Trôi xem.

Nội dung này, vị nhân viên đầu trọc không chỉ đăng tải tại trang web Ngôi Cao, còn ở diễn đàn địa phương đăng tải một lần nữa.

So với ở trang Ngôi Cao, diễn đàn địa phương càng hấp dẫn nhiều khách tới tiệm cơm chiên Hạnh Phúc.

Nguyễn Miên Man cũng không biết chuyện này, ngày kế đóng cửa tính tiền lời, mới kinh ngạc phát hiện hôm nay sinh ý tựa hồ phá lệ tốt.

Chờ vào khu bình luận, ngay từ đầu còn không nhìn ra cái gì, đều là khen ngợi bình thường.Thẳng đến ——

【5** còn: Ha ha ha ha...... Tôi hiện tại lý giải văn vì sao ông chủ lại mặt dày vô sỉ như vậy, cửa hàng này cơm thật là ăn ngon đến mức tôi còn cắn cả đầu lưỡi, hận không thể cũng một lần nếm hết các loại cơm chiên trong tiệm, đáng tiếc tôi không có nhân viên để lừa. Ai, nhân sinh quả nhiên vẫn cần nỗ lực, không nỗ lực thì nhân viên cũng không có mà lừa 】

【 cái ** thứ: Vốn đang tưởng là một bài quảng cáo khoa trương khôi hài, không nghĩ tới thế nhưng là sự thật,chủ tiệm ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể làm ra cơm chiên ngon như vậy! 】

【n**x: Lần này đến cấp biên tập thêm đùi gà, thế nhưng giới thiệu một cửa tiệm ăn ngon như vậy, tôi thấy tốt nhất đừng làm mấy nội dung hóng hớt cho cư dân mạng, dứt khoát sửa thành giới thiệu đồ ăn ngon. 】

......

Nguyễn Miên Man xem mà như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể nhắn vào khu bình luận.

【 Chủ tiệm trả lời: Xin hỏi mọi người đây là nói chuyện gì vậy? 】

【 cái ** thứ: Chủ tiệm thế nhưng không biết? Liền đi vào diễn đàn hóng chuyện thành phố A có bài đăng......】

Tại bình luận giải thích của "Cái ** thứ" cho Nguyễn Miên Man giải thích khi, những người khác thấy chủ tiệm nói chuyện liền sôi nổi nhắn lại.

【4**b: Chủ tiệm, một món canh rau xanh đậu hủ không đủ uống a, khi nào ra loại canh mới? Mặt khác, có suy sét ra món xào nào không? 】

【 là ** sơn: Chủ tiệm, mỗi loại cơm chiên trong tiệm tôi đều ăn mấy lần rồi, lăn lộn cầu ra loại cơm chiên mới! 】

【6** ngày: Cơm chiên Dương Châu bắp, cà rốt, dưa chuột, trứng gà...... Đều ăn rất ngon, căn bản ăn không đủ, chủ tiệm ơi ngày mai tôi muốn đặt một phần cơm chiên Dương Châu không cần cơm được không? Tôi có thể thêm tiền! 】

【1**3: Tôi đây muốn một phần cơm chiên Dương Châu cùng một phần cơm chiên trứng không cần cơm. 】

【 cái ** thứ: Trời đất cơm chiên trứng không cần cơm, chẳng phải là trứng gà chiên sao? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.