Tiệm Cá Số 7 (Thất Hào Ngư Quán)

Chương 50: Áo da thêu hoa (8)




Phần 5: Áo da thêu hoa

Chương 50

Nửa đêm đến nhà Tô Tây tìm kiếm chân tướng bất thành còn bị người ta hiểu lầm là hung thủ, Dương Minh Trăn vô cùng phẫn nộ. Hắn lườm cháy da Hình Đình, lòng thầm mắng: Đồng đội ngu.

Hình Đình cúi đầu không dám nhìn Dương Minh Trăn. Hành động đêm qua thực sự là hắn kéo Dương Minh Trăn xuống hố. Hắn thật sự không tài nào ngờ được. Rõ ràng muốn đi tìm sơ hở của Tô Tây, thế mà lại bắt gặp Hà Phục giết Tiểu Nam. Hai người, bốn con mắt nhìn rõ rành rành người hai tay dính máu trong phòng chính là Hà Phục.

“Tôi cảm thấy chuyện này có khuất tất.” Hình Đình kiên trì nói điều này với Dương Minh Trăn.

Dương Minh Trăn còn chưa nguôi giận, hắn đập bàn một cái, “Ai giết người cũng bình thường, chỉ Hà Phục giết người mới có khuất tất?”

“Không phải vậy. Anh nghĩ mà xem, từ sau khi vượt ngục, bao nhiêu ngày Hà Phục vẫn im hơi lặng tiếng. Tại sao trong khoảng thời gian đang bị truy nã khắp nơi, y lại phải bất chấp nguy hiểm đi giết Tiểu Nam không quen không biết?” Hình Đình vuốt cằm, “Chắc chắn phải có lý do gì đó.”

“Lý do chó gì. Hình Đình, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có bao che cho thằng tội phạm đó! Không thì tôi bắt luôn cậu đấy.” Hiện tại có nói gì Dương Minh Trăn cũng không nghe. Có lẽ ban đầu hắn vẫn tin Hà Phục không giết người, nhưng chuyện đến nước này, hắn dám khẳng định chắc chắn rằng Hà Phục chính là hung thủ trong cả hai vụ án tranh giết người và áo da.

“Rồi rồi rồi, tôi không nói đến chuyện Hà Phục giết người nữa. Chúng ta phân tích về Tiểu Nam đi.” Hình Đình rời khỏi ghế dựa, bước về phía bàn làm việc của Dương Minh Trăn. “Theo những manh mối anh thu thập được, Tiểu Nam là cậu hai nhà họ Lục, Lục Tín Dung. Vậy tôi hỏi anh, tại sao Lục Tín Dung lại từ Nguy Thủy tới đây? Hơn nữa, cậu ta mất tích lâu như vậy rồi, tại sao nhà họ Lục không đi tìm?”

Dương Minh Trăn đưa mắt nhìn Hình Đình, “Cậu tưởng tôi là thằng đần không biết đi điều tra về cậu ta chắc?”

“Nói cho cậu nghe, từ sau khi Lục Tín Dung sống lại, nhà họ Lục đã coi như không có đứa con này, thế nên chuyện cậu ta mất tích cũng chẳng mấy ai biết. Kể cả bây giờ tôi tới Nguy Thủy nói rằng Lục Tín Dung chết rồi, có lẽ bọn họ cũng không thèm rơi lấy một giọt nước mắt.” Dương Minh Trăn nói, “Bọn họ còn ước sao tên ngốc đó chết ngoài đường luôn đi. Giờ cậu ta chết thật rồi, đoán chừng người nhà họ Lục còn muốn đốt pháo ăn mừng ấy chứ.”

Hình Đình nghiêm túc nghe hết rồi mới đặt câu hỏi: “Vậy anh đã bao giờ nghĩ xem là Lục Tín Dung tự rời khỏi nhà họ Lục hay là bị người khác đưa tới đây không?

Dương Minh Trăn nghẹn họng.

Sau khi sống lại, Lục Tín Dung luôn bị nhốt trong căn phòng bỏ đi của nhà họ Lục, tất cả người ở đó đều giữ miệng kín như bưng, không một ai nhắc về cậu ta. Dựa vào những manh mối điều tra được, khi ấy, Lục Tín Dung bị nhốt trong một căn phòng, người hầu đưa cơm cho cậu ta qua cửa sổ, một ngày ba bữa không đưa trễ cũng không đưa sớm. Bọn họ ai cũng sợ kẻ bị nhốt trong phòng. Bọn họ cho rằng kẻ sống lại đó không phải Lục Tín Dung mà là quái vật bị thứ gì dơ bẩn ám vào người.

Về vấn đề tại sao Lục Tín Dung lại biến thành như thế, không một ai biết.

“Bọn họ không dám tới gần cậu ta. Lục Tín Dung lại thiểu năng trí tuệ, không thể tự nghĩ cách chạy trốn, vậy cậu ta đã đi trốn từ Nguy Thủy tới Trà Thành như thế nào?” Phân tích xong, Hình Đình nói tiếp, “Rõ ràng, Tô Tây phải phát huy vai trò mấu chốt ở phân đoạn này.”

“Tô Tây tới Nguy Thủy đưa Lục Tín Dung đi, tại sao? Lục Tín Dung rất quan trọng đối với hắn?” Dương Minh Trăn tự hỏi.

Hình Đình tựa người vào lưng ghế, bắt chéo chân, “Chuyện này còn cần đội trưởng Dương phá giải. Giờ tôi chỉ nghĩ được đến đó thôi.”

Dương Minh Trăn đứng dậy, gọi vọng ra ngoài: “Thôi Lương, Tô Tây còn ở đó không?”

Không bao lâu sau, Thôi Lương đẩy cửa ra, trả lời: “Hắn nói cửa hàng Âu phục còn có việc, phải về trước. Sao vậy đội trưởng?”

Dương Minh Trăn xua tay: “Không có gì.”

“Ồ.” Thôi Lương chuẩn bị đóng cửa.

“Từ từ.” Dương Minh Trăn gọi cậu ta lại, “Cậu tìm hồ sơ điều tra về Tô Tây đợt trước ra cho tôi.”

“Vâng.” Thôi Lương trả lời rồi rời đi.

Hai phút sau, Thôi Lương cầm một tập hồ sơ bước vào.

“Đây là toàn bộ hồ sơ về Tô Tây, hắn mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, không điều tra được nhiều lắm.” Thôi Lương đưa hồ sơ cho Dương Minh Trăn, lại nói tiếp, “Hôm trước, lúc sắp xếp lại, em phát hiện ra ông Tô nhận nuôi hắn có qua lại với nhà họ Lục ở Nguy Thủy. Xem ra Tô Do Thanh này cũng là một kẻ có máu mặt.”

Dương Minh Trăn lập tức mở hồ sơ ra, trách Thôi Lương, “Sao giờ cậu mới mới nói với tôi Tô Do Thanh có qua lại với nhà họ Lục?”

Thôi Lương gãi đầu: “Đội trưởng, đợt trước anh cũng chẳng nói với em là anh muốn điều tra nhà họ Lục. Hơn nữa bọn họ ở tận Nguy Thủy, em tưởng không liên quan gì…”

“Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Dương Minh Trăn bồn chồn rút hai trang giấy đó ra, một trang là thông tin về quá khứ của Tô Tây, một trang ghi vắn tắt lại mối quan hệ giữa Tô Do Thanh và nhà họ Lục.

Khi xưa, Tô Do Thanh buôn bán quần áo ở Nguy Thủy, nhà họ Lục rất quan tâm đến chuyện làm ăn của ông ta. Thường xuyên qua lại, Tô Do Thanh trở thành bạn tốt với Lục Diệu, ông chủ nhà họ Lục.  Khi đó, Lục Diệu đã cưới Mã Diệu Tri làm vợ. Trên bàn cơm, ông ta mượn rượu giải sầu, trút hết những phiền muộn trong lòng ra với Tô Do Thanh.

Tô Do Thanh không hiểu, tại sao cưới một người vợ đẹp như thế mà còn than khổ. Ông ta đã từng gặp Mã Diệu Tri, đó là một người phụ nữ hiền lành, tinh ý. Hồi trước, từ khi Mã Diệu Tri vẫn chưa rời khỏi Trà Thành, tới Nguy Thủy làm dâu, ông ta đã thích người phụ nữ này.

Mãi đến khi Lục Diệu nói ra, Tô Do Thanh mới biết hóa ra Mã Diệu Tri không thể sinh con.

Lục Diệu nói: “Dù sao tôi cũng không thích cô vợ này. Nếu năm nay vẫn tiếp tục không có thai, tôi sẽ từ cô ta. Anh không biết chứ, lão anh cô ta đốn mạt lắm, nghiện cờ bạc thành thói, nhà cửa chẳng mấy mà tan hoang mới tống cô ta tới nhà bọn tôi. Nếu không vì cô ta ưa nhìn, tôi đã chẳng thèm nhận.”

Tô Do Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh Lục, nhà tôi có một phương pháp cổ truyền có thể giúp người hiếm muộn.”

“Hửm?” Lục Diệu hào hứng, “Không ngờ một người buôn quần áo như anh còn biết mấy thứ này?”

Tô Do Thanh xua tay cười: “Biết sơ sơ thôi ấy mà. Nếu anh Lục không chê, tôi có thể giúp anh.”

“Được, vậy mấy hôm nữa anh qua nhà tôi.” Lục Diệu nói, “Mẹ tôi mong cháu từ lâu lắm rồi, ngày nào cũng cằn nhằn bên tai. Nếu anh Tô chịu giúp tôi, vậy thì còn gì bằng.”

Hai người chuyện trò qua lại, vui vẻ uống rượu. Lục Diệu vốn chỉ nói đùa, Tô Do Thanh lại coi là thật.

Khoảng mười ngày sau, ông ta tìm tới gặp Lục Diệu và Mã Diệu Tri.

Lục Diệu đã quên sạch lời rượu nói, mãi đến khi Tô Do Thanh nhắc lại, ông ta mới nhớ ra chuyện này, vội vàng gọi Mã Diệu Tri tới.

Ba người bàn bạc một hồi, Lục Diệu rời đi, cuối cùng Tô Do Thanh nói phương pháp đó cho Mã Diệu Tri.

Sau ngày hôm đó, Mã Diệu Tri thật sự mang thai.

Lục Tín Dung chào đời, trên dưới nhà họ Lục ai cũng mừng, hương hỏa nhà họ Lục rốt cuộc đã được duy trì. Bà nội Lục nhìn đứa cháu ngoan mà cười không ngớt miệng.

Dương Minh Trăn đọc đến đây thì khá bất ngờ: “Rốt cuộc biện pháp của Tô Do Thanh là gì mà lại khiến Mã Diệu Tri mang thai được?”

Hình Đình đứng dậy, tò mò lấy một trang giấy khác trong tay Dương Minh Trăn, trên đó viết thời gian Tô Tây được Tô Do Thanh nhận nuôi. Lại nhìn trang giấy Dương Minh Trăn đang cầm, ngày tháng trên đó cũng giống hệt.

Hình Đình mừng rỡ giật nốt trang giấy trên tay Dương Minh Trăn, so sánh, “Anh xem, có phải ngày Tô Do Thanh nhận nuôi đứa trẻ này là cùng một ngày ông ta tới nhà họ Lục bày cách mang thai cho Mã Diệu Tri không?”

Dương Minh Trăn cúi xuống nhìn, thế mà lại cùng ngày thật. Hắn ngẩng lên nhìn Hình Đình, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo, “Chẳng lẽ hồi đó ông ta nhận nuôi hai đứa trẻ? Một là Tô Tây, một là Lục Tín Dung?”

Hình Đình liếc mắt khinh thường: “Đội trưởng Dương này, Tô Do Thanh người ta thông minh hơn anh nhiều. Nhận nuôi hai đứa trẻ? Anh có thể khiến Lục Tín Dung lớn lên trong bụng Mã Diệu Tri, có thể khiến Lục Tín Dung chui ra từ người Mã Diệu Tri trước hàng bao nhiêu con mắt à?”

“Không thể…” Dương Minh Trăn uể oải trả lời.

“Anh không thể nhưng Tô Do Thanh có thể!” Hình Đình nói. “Còn nhớ chuyện “con rối người” tôi nói với anh hôm nọ không? Thuật pháp lợi hại hơn cả dẫn xác, người và thi thể sẽ nối liền sinh mạng với nhau.”

Dương Minh Trăn trợn tròn mắt nhìn Hình Đình, “Mã Diệu Tri mang thai xác chết?”

“…” Hình Đình cảm thấy đầu óc Dương Minh Trăn đúng là đáng bỏ đi.

“Cậu bớt nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi. Tôi vốn không hiểu được mấy cái đường ngang ngõ tắt của các cậu, có chuyện gì thì nói toẹt ra nhanh lên.” Dương Minh Trăn nổi giận.

“Biện pháp tốt nhất để chế tạo “con rối người” là sử dụng dị nhân. Chỉ cần dị nhân kia chấp nhận, anh sẽ phải nuôi dị nhân đó đến lớn, dị nhân đó sẽ sống dựa vào tinh khí của anh, đôi bên đều đạt được mục đích của riêng mình.” Hình Đình nói, “Tôi không biết Tô Do Thanh đã làm cách nào mà tìm được dị nhân Tô Tây, nhưng chắc chắn bọn họ đã có giao kèo với nhau. Tô Tây đưa thịt của mình cho Mã Diệu Tri ăn nên bà ấy mới có thể mang thai. Cái thai trong bụng bà ấy chẳng qua là một miếng thịt được cắt từ người Tô Tây xuống.”

“Chỉ cần Mã Diệu Tri mang thai và Tô Do Thanh nuôi dưỡng tốt Tô Tây, đứa trẻ thứ hai sẽ lớn lên trong bụng Mã Diệu Tri, đứa trẻ đó cũng chính là Lục Tín Dung.”

Hình Đình nói xong, Dương Minh Trăn không tài nào khép nổi miệng.

“Toàn chuyện quái quỷ!”

Hình Đình nhét hai trang giấy trở lại tay Dương Minh Trăn, ngáp nói: “Tôi biết anh sẽ không tin. Hồi tôi chưa học được cách đổi mặt, tôi cũng không tin đâu. Mãi đến trận hỏa hoạn thiêu cháy mặt tôi kia, tôi mới biết hóa ra mình cũng là dị nhân.”

Trận hỏa hoạn Hình Đình nói chính là vụ đánh thuốc nổ đã phá hủy phân nửa nhà họ Thiện ngày trước. Hắn tìm được đường sống trong trận hỏa hoạn đó nhưng đã bị hủy dung. Vốn tưởng trời cao đối xử tàn nhẫn với mình, ngờ đâu chỗ bị thương lại mọc kén. Hắn phá kén chui ra, bấy giờ mới biết bản thân là một dị nhân.

Nhưng Dương Minh Trăn không phản ứng kịp. Hắn vẫn đang chìm trong câu chuyện quỷ quái Hình Đình vừa kể.

Nếu là hồi trước, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ tính chân thực của chuyện này ngay lập tức. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái vượt ngoài sức tưởng tượng, hắn không thể không tin.

Sau một hồi trầm tư, hắn mở miệng hỏi Hình Đình: “Vậy có cách gì chứng minh Lục Tín Dung là thịt trên người Tô Tây không?”

“Có.” Hình Đình nói, “Loại thịt dị nhân này cực kỳ quý. Nếu muốn cho thịt của mình tái sinh trong bụng người khác, cách duy nhất là phải nuốt sống cả thịt lẫn xương.”

“Ngón tay!” Dương Minh Trăn thốt lên, “Ngón tay có được không?”

Hình Đình gật đầu: “Được.”

“Tay phải của Tô Tây thiếu ngón út.” Dương Minh Trăn nhớ rất rõ rằng hắn đã mấy lần để ý tay phải Tô Tây không có ngón út.

“Nếu đúng là Mã Diệu Tri đã ăn ngón tay Tô Tây, Lục Tín Dung xuất hiện trong bụng Mã Diệu Tri, vậy thì chuyện Lục Tín Dung chết rồi sống lại có thể giải thích dễ dàng. Tô Tây chưa chết, Lục Tín Dung sẽ không chết, trừ khi…” Nói tới đây, Hình Đình chợt ngừng lại.

Dương Minh Trăn tóm lấy hắn, hỏi: “Trừ khi cái gì?”

“Trừ khi chính Tô Tây tự giết thịt của mình!”

Hai người nhìn nhau. Đến lúc này họ mới biết Tiểu Nam bị ai giết.

Dương Minh Trăn lại nói: “Nhưng đêm đó chúng ta đã nhìn thấy Hà Phục, rõ ràng y đang giết Tiểu Nam.”

“Chuyện đến nước này, anh bằng lòng tin Tô Tây là dị nhân thì sao anh không nghĩ rằng có lẽ Tô Tây cũng biết đổi mặt hả?”

“Nhất định phải nhanh chóng bắt Tô Tây lại. Nhiều năm như thế hắn không giết Tiểu Nam mà để đến tận bây giờ, vậy chắc chắn có chuyện quan trọng hơn cả Tiểu Nam đã uy hiếp đến hắn. Chưa biết chừng y đang gặp nguy hiểm đấy!” Hình Đình lớn tiếng quát Dương Minh Trăn.

Hai người cùng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Dương Minh Trăn vừa chạy vừa hỏi: “Cậu nghĩ hắn sẽ đi đâu?”

“Trường học.” Hình Đình nói, “Mấy hôm trước hắn hẹn gặp một nữ sinh cùng trường Mã Lam Hoa.”

“Tại sao hắn lại muốn qua lại với nữ sinh kia?” Dương Minh Trăn hỏi.

Hình Đình trả lời: “Vì nữ sinh kia từng bắt nạt Mã Lam Hoa.”

“Nếu phân tích của tôi chính xác, giáo viên Tần Vi và nữ sinh Trần Quất ở trường đó từng bắt nạt Mã Lam Hoa nên mới bị Tô Tây giết chết. Còn việc giết thợ xăm kia chẳng qua chỉ là tiện tay vì lúc đó cô ta đang xăm hình cho Tần Vi…”

Dương Minh Trăn hỏi: “Tại sao Tô Tây lại giết những người này?”

“Vì hắn thích cô ta.” Lúc nói đến câu này, bọn họ đã chạy tới cổng cục cảnh sát. Hình Đình nghiêng đầu nói, “Nếu anh còn muốn hỏi tại sao hắn thích Mã Lam Hoa thì bắt hắn về rồi hỏi sau. Với tính tình của tên này, có lẽ tất cả những người từng bắt nạt Mã Lam Hoa đều phải chết. Anh thử nghĩ xem trong trường có bao nhiêu người từng bắt nạt Mã Lam Hoa, chắc chắn hắn sẽ giết từng đấy người…”

Tình hình nguy cấp, Dương Minh Trăn gọi Thôi Lương: “Lập tức ra quân truy nã Tô Tây.”

“Rõ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.