Tiệm Cá Số 7 (Thất Hào Ngư Quán)

Chương 23: Nấm mộ gia đình (3)




Phần 3: Nấm mộ gia đình

Chương 23

Ước Hẹn Xanh Lam là một quán cà phê kiểu Tây ở Trà Thành. Phong cách trang hoàng của nó vô cùng độc đáo, từ xa nhìn lại trông như một tòa lâu đài cỡ nhỏ. Đỉnh lâu đài trông giống như một chiếc mũ chóp được sơn màu xanh lam cổ điển, nhưng thứ hút mắt nhất lại là người đàn ông đang ngồi trong chiếc mũ đó.

Dương Minh Trăn ngẩng đầu nhìn “mũ lam”, đó là vị trí cao nhất của quán, nghe nói người ngồi ở đó cũng không đến vì uống cà phê. Vì “mũ lam” là nơi tốt nhất để quan sát toàn cảnh Trà Thành, có thể ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất, tiếc là hiện tại trời đang đổ mưa lớn.

Dù bận trăm công nghìn việc, Dương Minh Trăn vẫn phải dành ra chút thời gian. Hắn tới đây không phải để ngắm bình minh hoàng hôn mà là tới gặp người ngồi ở vị trí “mũ lam”.

Hắn mệt bở hơi tai leo hết hai trăm lẻ tám bậc thang, được bồi bàn đang đứng thẳng tắp kia mời một cốc cà phê ấm nóng. Dương Minh Trăn cầm cốc cà phê lên uống ừng ực như trâu uống nước, nhướng mày: “Đắng quá, anh trèo tít lên đây để trải nghiệm cái thứ đắng ngắt kỳ quái này à?”

Thanh niên ngồi ở “mũ lam” hơi nghiêng người, khóe môi nhếch lên thành nụ cười quen thuộc, giọng nói ôn hòa lịch thiệp, “Cảnh sát Dương vất vả rồi, mưa lớn vậy mà còn phiền cậu phải đi một chuyến.”

Thanh niên lịch thiệp hay cười này đương nhiên là Hà Phục, chủ nhân tiệm cá Số 7. Y ngồi đây suốt cả buổi chiều, cà phê lại chẳng nhấp dù chỉ một hớp. Y chỉ cầm cái thìa, nhẹ nhàng khuấy làn nước màu nâu như đang ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật, yên lặng ngồi đó cả buổi. Bồi bàn đứng cạnh cảm thấy người này có thể hóa đá bất cứ lúc nào.

Dương Minh Trăn bước tới, kéo chiếc ghế tựa ra, thở hồng hộc hỏi Hà Phục: “Anh tìm tôi gấp thế rốt cuộc là có chuyện gì. Anh không biết tôi đang phải điều tra hiện trường hay sao?”

Sáng nay, Dương Minh Trăn vừa đến hiện trường được mấy phút đã có người của cục cảnh sát tới báo tin, nói rằng một thanh niên họ Hà đang tìm hắn, mời hắn nhanh chóng hoàn thành việc điều tra hiện trường rồi tới Ước Hẹn Xanh Lam ngay.

Dương Minh Trăn biết thanh niên họ Hà kia chính là Hà Phục, hắn khoát tay bảo người đến báo tin cứ đi về.

Người đến báo tin lại nói: “Người kia bảo có thể chờ anh, dù sao người đó cũng có rất nhiều thời gian. Tóm lại, anh nhất định phải tới Ước Hẹn Xanh Lam.”

Dương Minh Trăn bận rộn mãi tới giờ mới xong, lại phải hộc tốc chạy tới quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam.

Đôi mắt xinh đẹp của Hà Phục chớp chớp, nói một câu đùa chẳng mấy buồn cười: “Tôi muốn nhờ cảnh sát Dương cảm nhận giúp tôi xem rốt cuộc ngồi đây uống cà phê có đáng giá hay không vì tôi đã trả cho chủ tiệm rất nhiều tiền.”

“Bọn lắm tiền các anh ai cũng rảnh rỗi vậy hả?” Dương Minh Trăn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào y. “Tôi không tin anh ngồi đây lâu như vậy chỉ vì uống cà phê thôi đâu. Cốc cà phê kia còn chưa uống ngụm nào. Nói đi, anh đã nhìn thấy gì khi ngồi đây?”

Lúc nói ra câu này, Dương Minh Trăn liếc nhìn sang phía cửa sổ. Hắn phát hiện vị trí Hà Phục chọn rất đẹp, có thể thấy rõ hiện trường án mạng khi nãy hắn tới. Đó chính là nguyên nhân giúp Hà Phục có thể nhờ người tới báo tin khi hắn chỉ vừa mới đến hiện trường được vài phút.

Hà Phục có thể ngồi đây lâu như thế chứng tỏ chắc chắn nơi này phải có gì đó thu hút y.

“Những gì tôi thấy cũng không khác cảnh sát Dương là bao, sếp phó của nhà hàng Tề Thiên chết rồi.” Hà Phục đan tay vào nhau, hơi nâng cằm lên, khẽ nói, “Tôi vẫn chưa nhìn thấy thi thể của anh ta, chuyện này vẫn phải nhờ cảnh sát Dương hỗ trợ.”

Dương Minh Trăn đanh mặt, “Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi phải nói vụ án này cho anh biết? Nghi ngờ về anh trong lòng tôi vẫn chưa được xóa bỏ đâu, anh vẫn là một con quái vật có thể giết người bất cứ lúc nào.”

Hà Phục gật nhẹ đầu: “Đúng là thế thật, tôi có thể ăn thịt cảnh sát Dương bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại tôi không muốn làm thế, vì tôi muốn nhờ cảnh sát Dương giúp tôi tìm một người mất tích.”

Dương Minh Trăn hỏi ngay: “Ai?”

“Đầu bếp trong tiệm tôi, Hình Đình.” Hà Phục nói. “Mấy ngày trước, đầu bếp của tôi cũng từng ngồi ở vị trí này.”

Dương Minh Trăn đưa mắt nhìn y: “Sao bỗng nhiên Hình Đình lại mất tích.”

“Vì cậu ấy là một người tốt.” Hà Phục vẫn cười giả lả như vậy, nói tiếp, “Cậu ấy muốn đi giúp bạn. Bạn không tìm được, cuối cùng còn thế luôn bản thân vào. Thế nên cậu ấy cũng là một tên ngốc.”

“Cậu ấy muốn giúp ai?” Dương Minh Trăn hỏi.

Hà Phục nhìn Dương Minh Trăn, “Bạn của cậu ấy, cậu từng gặp rồi, Tiết Lệnh Thăng.”

Dương Minh Trăn quả thật đã gặp Tiết Lệnh Thăng, nhưng đó lại là một thi thể đã trắng bợt như bị ngâm nước. Trước khi sếp phó của nhà hàng Tề Thiên chết, hắn nhận được tin kế toán của nơi đó, Tiết Lệnh Thăng, đã chết trong nhà.

Hắn vội vàng cùng pháp y Úc Thung tới hiện trường. Tiết Lệnh Thăng nằm trên giường, hai mắt trợn trừng, tay bấu lấy chiếc tủ đầu giường. Cái cốc thủy tinh vỡ tan tành dưới đất đang nói với họ rằng trước khi chết, nạn nhân muốn uống nước.

Sau khi kiểm tra thi thể, Úc Thung cực kỳ kinh ngạc: “Tiết Lệnh Thăng chết vì đuối nước.”

Đối với kết luận này, Dương Minh Trăn cũng rất bất ngờ. Bởi lẽ Tiết Lệnh Thăng chết ngay trên giường, phòng hắn không có nước, thậm chí cơ thể cũng không bị ướt, thế nhưng hắn lại chết do đuối nước. Cảm giác như thế lúc còn sống, Tiết Lệnh Thăng vô cùng khát, thế nên hắn đã điên cuồng uống nước, cuối cùng uống đến chết.

Trên đời này có người uống nước đến chết sao?

Dương Minh Trăn cảm thấy đây là chuyện không thể xảy ra. Đến khi nhìn thấy người thứ hai chết theo cách tương tự, sếp phó của nhà hàng Tề Thiên cũng chết hệt như thế, nhận định của hắn bắt đầu dao động. Có lẽ đây cũng là một vụ án dị nhân giết người liên hoàn?

Cả hai nạn nhân đều chết trên giường trong nhà mình. Khi còn sống, bọn họ đều đã điên cuồng giãy giụa cầu cứu nhưng không có ai giúp đỡ. Cuối cùng, bọn họ uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, chết đuối trên giường…

Cái chết này thực sự quá quái đản.

Hà Phục nghiêm túc lắng nghe Dương Minh Trăn nói về nguyên nhân cái chết của hai người Tiết – Tề. Y thản nhiên hỏi: “Cảnh sát Dương có biết có một số con bọ ngựa gặp nước sẽ chết không?”

“Bọ ngựa gặp nước sẽ chết? Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này đấy.” Dương Minh Trăn tỏ ra rất ngạc nhiên.

Hà Phục cười nhạt: “Nếu cậu bắt một con bọ ngựa bỏ vào nước, một lát sau cậu sẽ thấy rất nhiều con giun màu đen chui ra từ hậu môn bọ ngựa. Những con giun đó nhỏ dài giống như dây sắt.”

“Giun bờm ngựa!” Dương Minh Trăn nói.

“Đúng vậy.” Hà Phục nhìn Dương Minh Trăn không dời mắt. Y nhẹ nhàng giảng giải như một người thầy đang giảng cho học trò nghe về kiến thức ngoại khóa, “Đối với bọ ngựa, giun bờm ngựa là loài ký sinh trùng đáng sợ nhất. Một khi bị giun bờm ngựa, chúng sẽ không thể sinh sản được nữa. Bởi vì khi giun bờm ngựa trong bụng bọ ngựa trưởng thành, nó sẽ phải trở lại môi trường nước để làm nhiệm vụ đẻ trứng. Lúc này, giun bờm ngựa trong bụng sẽ điều khiển vật chủ như điều khiển con rối, lệnh cho bọ ngựa đi tìm nước uống. Thông thường, bọ ngựa sẽ tìm nước uống rồi chết đuối tại đó luôn.”

Y còn tốt bụng bổ sung: “À, nếu chậm chạp không tìm được nguồn ngước, giun bờm ngựa cũng sẽ chui ra khỏi bụng, khiến nó chết khát trên đất khô.”

Nghe xong, da đầu Dương Minh Trăn giần giật. Hắn chợt nhớ đến con bọ ngựa nằm trong vũng nước hắn từng thấy và cầm lên nghịch hồi nhỏ. Đuôi bọ ngựa có một đoạn dây màu đen, hắn tò mò kéo nó ra, tưởng đó là ruột của bọ ngựa. Mãi đến hôm nay, nghe những gì Hà Phục nói, hắn mới biết năm xưa hắn đã nghịch ngu cỡ nào. Thế mà lại dám kéo giun bờm ngựa ra chơi, may mà phúc lớn mạng lớn.

“Giun bờm ngựa cũng có thể ký sinh trong cơ thể người?” Dương Minh Trăn nhìn Hà Phục. “Những người đó chết là vì giun bờm ngựa trong cơ thể điều khiển bọn họ uống nước?”

Hà Phục gật đầu: “Có thể nói là vậy. Trong cơ thể họ có một loài sinh vật cực kỳ ưa nước ký sinh. Một khi sinh vật này được uống nước, chúng sẽ phá xác vật chủ chui ra. Ký sinh trùng đã ra ngoài, đương nhiên bọn họ cũng không sống được nữa mà chết giống như bọ ngựa…”

Dương Minh Trăn gãi đầu: “Nhưng tôi đâu có thấy giun bờm ngựa trên thi thể tại hiện trường?”

“Cảnh sát Dương, có muốn biết bọn họ nhiễm phải loại ký sinh trùng đó từ đâu không?” Hà Phục cố tình hạ giọng ra vẻ bí hiểm.

“Tôi đến đây để nói chuyện lý tưởng cuộc đời với anh chắc? Nói mãi mà anh cứ úp úp mở mở, có rắm thì đánh nhanh lên!” Dương Minh Trăn ghét nhất loại người nói chuyện lấp lửng. Hắn tức đến mức cầm cốc cà phê lên uống ừng ực một hớp lớn.

Ngón tay trắng trẻo của Hà Phục chỉ vào cốc cà phê của Dương Minh Trăn, “Cà phê ngon không?”

Dương Minh Trăn trả lời: “Kém một chút so với trà ở cục cảnh sát tôi.”

“Ồ, vậy là tốt rồi. May mà anh chưa uống quá nhiều, không đến mức bị ký sinh.”

Một câu nhẹ bẫng của Hà Phục khiến cốc cà phê trên tay Dương Minh Trăn rơi thẳng xuống. Cà phê nóng đổ hết lên đùi hắn, hớp cà phê chưa kịp nuốt trong miệng cũng phun sạch ra bàn. May mà Hà Phục tránh nhanh, không thì hớp cà phê kia đã làm bỏng gương mặt trắng trẻo như búp bê của y.

“Anh có ý đồ gì!” Dương Minh Trăn hung tợn quệt khóe miệng, hận không thể đấm lệch mũi Hà Phục.

Hà Phục nói: “Tôi ngồi đây bao nhiêu lâu mà cả cốc cà phê vẫn chưa uống, cảnh sát Dương vừa đến đã uống gần nửa cốc, xem ra cậu rất khát nước đấy…”

Y cố tình kéo dài giọng đầy ẩn ý. Dương Minh Trăn giận dữ đập bàn, “Ông đây sẽ cho người đến phong tỏa cái quán này luôn. Bán cái thứ nước chó má cướp của giết người, đã khó uống lại còn toi mạng.”

Dương Minh Trăn vươn tay định móc họng nôn chỗ cà phê vừa uống ra, “Giờ còn cứu kịp không?”

Hà Phục nhếch môi cười: “Lừa cậu thôi.”

Dương Minh Trăn tức điên: “Anh tin tôi hất cả cốc cà phê này vào mặt anh không!”

“Yên tâm đi, với thân phận của mình, cậu không được uống loại cà phê toi mạng kia đâu. Thứ cậu uống là cà phê vô cùng bình thường.” Hà Phục nói rồi lại cúi đầu, khuấy cốc cà phê trước mặt mình, “Cả cốc này cũng thế, hoàn toàn không có vấn đề gì.”

“Vậy tức là chuyện giun bờm ngựa anh mới nói cũng là lừa tôi hả?” Dương Minh Trăn xắn tay áo chuẩn bị đánh người.

“Chuyện đó là thật.” Hà Phục thong dong giải thích, “Cà phê bọn họ uống thực sự có vấn đề. Nhưng chúng ta không có tư cách uống cà phê có vấn đề.”

Dương Minh Trăn không tài nào hiểu nổi: “Tại sao chúng ta lại không có tư cách?”

Hà Phục đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Vì cả tôi và cảnh sát Dương đều là những người cô đơn không biết yêu, vậy nên chủ quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam kỳ thị chúng ta.”

Câu cuối cùng, y ghé sát vào tai Dương Minh Trăn mà nói. Dương Minh Trăn nghiêng đầu nhìn y: “Biết yêu mới được uống cà phê có vấn đề. Cái kiểu yêu đương chết chóc đó ai mà thèm?”

Hà Phục nói: “Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần muốn đó, vậy nên bọn họ mới chết.”

Dương Minh Trăn lập tức hiểu ra. Vòng vèo mãi, cuối cùng Hà Phục cũng đi vào vấn đề chính. Hắn hỏi: “Sao anh dám khẳng định bọn họ đã yêu và đã uống cà phê ở đây?”

“Bởi vì “mũ lam” là bàn chuyên dùng cho tình nhân.” Hà Phục trả lời thẳng, “Cảnh sát Dương và tôi không phải người yêu, vậy nên chủ quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam không mang cà phê chết chóc lên cho chúng ta.”

Dương Minh Trăn nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì.

“Khoan đã, anh vừa bảo Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần đang yêu đương?” Dương Minh Trăn bắt lấy thông tin quan trọng, “Tôi đã điều tra rồi, hai người họ đều độc thân, đều gần ba mươi tuổi chưa cưới vợ. Tại sao Tiết Lệnh Thăng chưa cưới vợ, tạm thời tôi chưa nắm rõ được. Còn Tề Thần chưa cưới vợ là vì anh ta…”

“Có vấn đề về chức năng sinh lý.” Hà Phục nói rất thẳng thắn.

Dương Minh Trăn nhìn y: “Đúng, vì chuyện đó nên anh ta vẫn chưa kết hôn, cũng không dám làm quen với cô gái nào, sợ người ta phát hiện mình bị bất lực…”

Hà Phục mỉm cười: “Giả sử cảnh sát Dương là Tề Thần, một người đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa cưới vợ sinh con. Vì vấn đề tế nhị của bản thân, suốt nhiều năm vẫn luôn độc thân, bỗng một ngày, có một cô gái vừa trẻ, vừa đẹp, vừa biết điều trở thành vợ mình, hơn nữa còn với cậu rằng cậu có con rồi, cậu sẽ nghĩ thế nào?”

“… Đùa đấy hả?” Dương Minh Trăn nói, “Cái sừng dài quá vậy.”

“Giả sử nhé, đứa trẻ kia thực sự là con cậu. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu có cả vợ lẫn con, cậu có thấy hạnh phúc không?” Hà Phục dẫn dắt Dương Minh Trăn tưởng tượng về chuyện này.

Dương Minh Trăn nói: “Nếu là tôi, tôi không thể hạnh phúc nổi. Ai biết được đứa bé kia có phải con tôi hay không. Khoan đã! Tại sao tôi lại phải nghĩ về vấn đề giả tưởng này. Làm gì có “bánh thịt” từ trên trời rơi xuống như thế, con người đâu thể có vợ có con chỉ trong một đêm, đây không phải bịp bợm thì là gì?”

Hà Phục mỉm cười, lắc đầu: “Không phải bịp bợm, là sự thực. Đầu bếp Hình Đình của tôi từng nghe được chuyện như thế từ chỗ Tiết Lệnh Thăng.”

“Tiết Lệnh Thăng có vợ có con trong một đêm?” Dương Minh Trăn vẫn cảm thấy khó tin, “Ý anh là vợ con chính là giun bờm ngựa, là kẻ điều khiển Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần?”

“Ừ.” Hà Phục gật đầu. “Bọn họ không phải giun bờm ngựa, bọn họ là rối gỗ bị kẻ khác điều khiển. Loại rối gỗ này còn được gọi là “nấm mộ gia đình”, tên sao nghĩa vậy, là phần mộ được tạo ra dành riêng cho người thân. Cô gái rối gỗ trẻ trung, xinh đẹp bước vào nhà Tề Thần và Tiết Lệnh Thăng, khiến bọn họ thật sự tin rằng mình có vợ có con chỉ trong một đêm. Sau đó, đợi đến khi thời cơ chín muồi, kẻ điều khiển rối gỗ mời hai người họ tới quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam, ngồi ở bàn tình nhân này, chờ đợi cốc cà phê có chứa giun bờm ngựa chết chóc kia.”

Dương Minh Trăn ngơ ngẩn nghe hết những lời phân tích của Hà Phục rồi mới hỏi: “Sao phải mất công như thế để giết người? Nếu kẻ đứng sau màn có thể điều khiển rối gỗ đến yêu đương với nạn nhân, vậy sao không điều khiển rối gỗ giết người luôn mà con phải đưa họ tới đây uống cà phê?”

“Không biết.” Hà Phục trả lời rất thản nhiên, “Vậy nên tôi phải tìm được Hình Đình đã mất tích.”

Mấy ngày trước, biết chuyện của Tiết Lệnh Thăng, thanh niên nhiệt huyết Hình Đình nghe được rằng Tiết Lệnh Thăng sẽ chết liền chạy ra khỏi tiệm cá Số 7 muốn đi cứu người.

Hà Phục biết Hình Đình sẽ không tìm thấy Tiết Lệnh Thăng, đương nhiên y sẽ chẳng quan tâm nhiều.

Nhưng sau đó, Hình Đình quay về hỏi vay Hà Phục rất nhiều tiền, nói rằng hắn muốn vào Ước Hẹn Xanh Lam uống cà phê.

“Hình Đình hỏi vay tiền tôi, tôi đưa cho, sau đó thì không gặp lại cậu ấy nữa.”  Hà Phục nói. “Nơi cuối cùng cậu ấy tới chính là quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam. Tôi vốn định tới gặp riêng chủ quán Ước Hẹn Xanh Lam đòi người, nhưng hiện tại tôi lại phát hiện ra chuyện còn thú vị hơn cả tìm thấy Hình Đình.”

Da đầu Dương Minh Trăn run lên. Người này có thể thờ ơ với mạng người đến thế sao?

Hà Phục nhỏ giọng hỏi: “Cậu đoán xem rốt cuộc Hình Đình đã thấy được gì trong quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam mới khiến bọn họ bắt cậu ấy đi?”

Dương Minh Trăn lắc đầu, “Tôi không biết. Cứ bắt bọn họ về thẩm vấn là ra ngay.”

“Cảnh sát Dương, cậu nghĩ cho kỹ xem, điều khiển được rối gỗ đi giết người thì sẽ không phải đầu độc bằng cà phê. Chuyện đơn giản như thế cậu còn hiểu được thì sao chủ quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam không hiểu chứ?” Hà Phục cười nói, “Chắc chắn ở đây còn có chuyện thú vị hơn cả rối gỗ giết người. Thế nên tôi muốn tìm Hình Đình hỏi cho rõ.”

Nói xong, Hà Phục duỗi tay phải ra, sợi tơ đỏ trong lòng bàn tay rục rịch. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống cốc cà phê.

Cà phê không hề biến đổi, y mỉm cười vừa lòng, xem ra chủ quán cà phê Ước Hẹn Xanh Lam không ra tay với y. Vậy có thể nói y tạm thời an toàn.

Tháng mười đi săn của thợ săn sắp đến, y không còn bao nhiêu sức để chống đỡ thêm nữa, phải nhanh chóng tìm được Hình Đình.

Vì Hình Đình chính là một viên thuốc cứu mạng y…

Dị nhân có thể chia làm hai loại, một loại là khóa, một loại là chìa khóa.

Khóa có rất nhiều nhưng chìa lại chỉ có một.

Hình Đình chính là chiếc chìa khóa kia. Nếu ăn thịt hắn, vậy thì chiếc chìa khóa này sẽ giúp ổ khóa mở ra được sức mạnh to lớn nhất.

Đây chính là nguyên nhân y muốn nuôi Hình Đình. Mối quan hệ giữa bọn họ hệt như giun bờm ngựa ký sinh trong bụng bọ ngựa.

Nhìn từ mặt ngoài thì tưởng Hình Đình ký sinh y nhưng trên thực tế lại là y ký sinh Hình Đình. Chỉ cần đoạt mạng Hình Đình, y sẽ thoát được khỏi xác bọ ngựa còn bọ ngựa sẽ chết.

Thế nhưng “bọ ngựa” của y giờ đã mất tích…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.