Tiệm Cá Số 7 (Thất Hào Ngư Quán)

Chương 16: Căn phòng bóng quỷ (6)




Phần 2: Căn phòng bóng quỷ

Chương 16

Khi Hà Phục trở về từ phủ Trương, Hình Đình đang quét dọn phòng ốc. Trông thấy Hà Phục bước qua cửa, hắn nhanh nhẹn cầm chổi lông gà chạy tới. Hắn là người rất tò mò, đương nhiên vô cùng hiếu kỳ với chuyện bóng đen xuất hiện trong phòng Trương Tố Như. Đặc biệt là sau khi Hà Phục nhận vụ án này, hắn lại càng tò mò hơn nữa.

Hà Phục ngồi trên sô pha, chẳng biết từ bao giờ, trong lòng y đã có thêm một con mèo đen. Lông con mèo đó đen bóng đến mức phát sáng, đôi mắt mèo trông cũng ma mị đáng sợ.

Hình Đình thoáng sửng sốt khi trông thấy con mèo. Trước nay hắn không thích mèo, luôn cảm thấy mèo là một sinh vật rất đáng sợ. Tuy mèo kia đang nằm im trong lòng Hà Phục nhưng hắn vẫn thấy sợ. Thoạt trông hiền lành, vô hại, thực tế lại mang theo móng vuốt sắc nhọn có thể cào người ta bất cứ lúc nào. Nhìn từ góc độ này, Hà Phục rất giống mèo.

“Không phải anh tới phủ Trương à? Sao lại ôm theo một con mèo trở về?” Hình Đình cầm chổi lông gà, ngồi xuống một chiếc sô pha khác. Thấy chổi lông gà, mèo hứng thú lắm, muốn chạy khỏi lòng Hà Phục sang chỗ Hình Đình. Hai cái chân nghịch ngợm của nó cứ quơ lấy lông chổi.

Hà Phục mỉm cười: “Tới rồi, con mèo này tôi mang về từ phủ Trương.”

Hình Đình cầm chổi lông gà chơi với mèo, vừa chơi vừa càm ràm: “Đây là quà kỷ niệm Trương Quan Hà tặng anh?”

Hà Phục liếc nhìn con mèo, khẽ nói: “Là tôi trộm về. Ừm, cũng không phải trộm, mượn thôi.”

Làm việc kiểu quái gì vậy, hỗ trợ người khác phá án mà lại đi trộm mèo?

Hình Đình cảm thấy rất kỳ quái: “Nhờ anh đi điều tra vụ án Trương Tố Như mất tích, anh lại đưa con mèo này về. Chẳng lẽ nó bắt cóc Trương Tố Như?”

Hắn cẩn thận đánh giá con mèo đen bên cạnh mình, bất chợt không dám khua chổi lông gà tiếp.

“ĐM, nó không phải yêu tinh mèo đấy chứ?” Hình Đình hoảng hốt nhảy dựng khỏi ghế sô pha: “Anh mau bắt nó về đi, mau lên!”

Trải qua một lần bị nữ quỷ chiếm xác, hắn rất sợ tiếp xúc với những thứ tương tự.

Hà Phục vẫy tay với mèo, khẽ gọi: “Bé Meo, lại đây.”

“Anh biết cả tên của nó luôn?” Hình Đình kinh ngạc nhìn con mèo đen đang khoan thai bức về phía Hà Phục. Lúc mèo đi đến bên chân mình, Hà Phục dang tay với nó, nó nhẹ nhàng nhảy lên tay y.

“Mèo gọi là Meo, chó gọi là Gâu, có vấn đề gì à?” Hà Phục ôm mèo đen, vuốt lông cho nó.

Hình Đình nghẹn họng, uể oải ngồi xuống sô pha, trả lời một cách miễn cưỡng: “Không vấn đề gì hết.”

“Meo là một con mèo rất ngoan.” Hà Phục vuốt ve mèo, ngón trỏ thon dài chọc nhẹ lên chóp mũi nó. Mèo híp mắt lại, rất vui với lời khen này.

Hà Phục từ tốn nói: “Tôi thấy dấu chân mèo trong phòng Trương Tố Như.”

“Thật sự là mèo giết người?” Hình Đình kinh ngạc.

“Dấu chân ở trên bàn trang điểm của Trương Tố Như, nó đạp chân vào hộp phấn má của cô ấy.” Hà Phục nói. “Đám Dương Minh Trăn kiểm tra không đủ cẩn thận vì bọn họ đã dồn hết sự chú ý vào bóng đen trên tường, đương nhiên sẽ chẳng ai chịu để tâm đến những tiểu tiết đó. Thậm chí bọn họ còn không nhìn cho rõ xem dấu vết trên hộp phấn má là dấu ngón tay người hay dấu chân mèo.”

Nói tới đây, Hà Phục giơ chân con mèo đen lên. Lòng bàn chân trước của nó quả thực có một bên đỏ hồng hơn hẳn bên còn lại vì dính phấn.

“Meo lén dùng phấn má của chủ nhân nhưng chưa từng bỏ đi, luôn ở yên tại chỗ chờ chủ nhân trở về.” Hà Phục cười tủm tỉm hỏi Hình Đình, “Cậu biết tôi tìm thấy nó ở đâu không?”

Hình Đình rất phối hợp mà lắc đầu.

“Ở phía sau phủ Trương.” Hà Phục nói. “Chỗ đó có mùi cá rất tanh.”

Hình Đình tròn mắt: “Mùi cá? Chẳng lẽ chính là con cá đã mất tích?”

“Mèo bị mùi cá thu hút nhưng tìm mãi không thấy cá, vậy nên nó luôn canh ở bụi cỏ phía sau phủ Trương.” Hà Phục nói. “Tôi đã xem xét kỹ càng, ở đó không có hàng cá nào nhưng con mèo vẫn cố chấp ở lại đó hệt như ngày nào cũng có người đến cho nó ăn vậy.”

“Thế nên tôi đi mua một con cá nhỏ, mượn nó về đây.”

Hình Đình lập tức hiểu ra: “Hay là con cá kia cho nó ăn? Anh bảo cá là dị nhân mà, bọn họ cũng có phần người, đương nhiên có thể biến thành hình dạng con người. Dị nhân đó từng tiếp xúc với Trương Tố Như. Có lẽ khi hai người họ hẹn hò, con mèo này đã ở bên cạnh?”

Hà Phục dịu dàng vuốt ve mèo, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ tán thưởng.

“Cậu suy luận khá đấy. Nếu Dương Minh Trăn cũng đoán được như vậy, có lẽ cậu ta đã thông minh hơn rồi.” Hà Phục nói. “Trên đời này có rất nhiều thứ con người không thể đoán ra. Bọn họ sẽ lại tìm tới tôi, đến khi đó, tôi có thể tranh thủ kiếm tiền.”

Hình Đình buột miệng: “Tiền quan trọng với anh đến thế sao?”

Hà Phục đứng dậy, đưa con mèo đang ôm trên tay sang cho Hình Đình. Y bâng quơ nói: “Đương nhiên tiền không quan trọng với tôi nhưng nó quan trọng với cậu. Thế nên phiền cậu chăm sóc tốt cho bé Meo nhé.”

Thấy y quay người chuẩn bị bước vào căn phòng ẩn, Hình Đình vội vàng hỏi: “Tại sao anh lại muốn giúp tôi?”

Hà Phục ngoảnh lại, lướt mắt nhìn hắn: “Vì cảm thấy cậu rất thú vị.”

Thú vị?

Hình Đình biết chắc đối phương sẽ không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình nhưng hắn vẫn không kìm được mà hỏi. Hà Phục hoàn toàn không cần ăn cơm, tiệm cá Số 7 cũng không cần đầu bếp, thế nhưng Hà Phục vẫn nhận hắn tới làm. Hà Phục cho hắn tiền, bảo hắn ngày ngày ra phố mua thức ăn, sống những ngày nhàn nhã tại tiệm cá Số 7, bao nhiêu đồ ăn ngon nấu lên cũng chỉ có một mình hắn ăn, Hà Phục chưa động đũa dù chỉ một miếng.

Đây chẳng phải là đang… bao nuôi hắn thì là gì?

Hắn từng trăn trở rất nhiều lần tại sao Hà Phục phải làm vậy với hắn. Chẳng lẽ là vì y thích đàn ông?

Nghĩ đến đấy, Hình Đình vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Không đúng, không đúng, Hà Phục giúp hắn chắc chắn không đơn giản đến thế.

Nếu hiện tại Hà Phục không muốn nói, dù hắn có truy hỏi nữa cũng chẳng có ích lợi gì.

Hình Đình ôm mèo đen, bắt chước tiếng mèo kêu.

“Meo meo, bé thích ăn gì, anh nấu cho.”

Meo nhìn cái bể cá cao nửa người, ánh mắt chợt sắc lẹm.

Hình Đình bất đắc dĩ nói: “Ặc, ngoài trừ cái đó thì gì cũng được hết.”

“Meow…” Meo uể oải ghé vào lòng Hình Đình. Mèo không được ăn cá thì sống còn nghĩa lý gì nữa!

Thời gian lại trôi qua hai ngày.

Trong hai ngày này, Hà Phục luôn ôm mèo đen ngồi yên trên sô pha. Đôi khi Hình Đình cảm tưởng rằng một người một mèo kia có thể hóa đá ngay lập tức. Tư thế chẳng hề xê xích chút nào đó giống y hệt pho tượng.

Đến đêm, tiệm cá Số 7 chuẩn bị đóng cửa. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng cản Hình Đình lại.

Người kia đội mũ rộng vành màu đen, mặc áo gió cũng màu đen, bí hiểm nói: “Tôi tới rồi đây.”

Hình Đình cáo lỗi: “Ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi.”

Giọng Hà Phục vang lên từ phía trong, “Để ông ấy vào.”

Người mặc đồ đen lách qua Hình Đình, đi vào phía trong tiệm cá Số 7. Hà Phục ôm mèo đen, mỉm cười: “Chào buổi tối ông Trương.”

Người mặc đồ đen cởi mũ, để lộ gương mặt quen thuộc, chính là ông chủ của nhà họ Trương, Trương Quan Hà.

Trương Quan Hà cười gượng gạo: “Cậu này, hôm đó tôi nói sai, mong cậu đừng để bụng.”

Hai ngày trước, trong phòng Trương Tố Như, thanh niên kia bảo ông ta nhớ kỹ lại xem có từng trông thấy bức tượng giống như cái bóng trên tường ở đâu không. Ông ta nói dối, hơn nữa còn đuổi thanh niên đó đi.

Trước khi đi, thanh niên đó nói cho ông ta địa chỉ tiệm cá Số 7 này.

Ở nhà ngẫm nghĩ hai ngày, Trương Quan Hà quyết định đến tiệm cá Số 7. Ông ta cảm thấy có một số việc không thể tìm tới khai thật với Dương Minh Trăn nhưng thanh niên kia là người ngoài cuộc, hẳn sẽ có cách thương lượng.

Hà Phục hiền hòa nói: “Hôm nay ông Trương là khách đến tiệm cá Số 7. Khách muốn chủ tiệm làm việc đương nhiên phải trả phí, hoàn toàn khác với hôm nọ tôi chủ động tới tìm ông.”

Y nói cực kỳ rành rọt, một con đường sống cũng không chừa cho Trương Quan Hà.

Trương Quan Hà gật đầu: “Tôi hiểu. Đưa tiền mới thuê được người khác làm việc cho mình. Tôi là thương nhân, tôi hiểu đạo lý này.”

“Xem ra ông Trương đã nhớ ra pho tượng kia là gì rồi.” Hà Phục ngồi thẳng người lên tỏ ý sẵn sàng lắng nghe.

Trương Quan Hà liếc nhìn Hình Đình bằng ánh mắt đề phòng. Hà Phục cười nói: “Không có gì đáng ngại đâu, cậu ấy là người của tôi.”

Hình Đình cãi lại trong bụng: Tôi biến thành người của anh từ bao giờ?

Hắn thở phì phì cướp con mèo đen trong lòng Hà Phục đi.

“Chuyện tôi nói mong cậu đây sẽ giữ bí mật giúp.” Trương Quan Hà ái ngại nói.

Hà Phục gật đầu: “Được.”

Trương Quan Hà thở dài thườn thượt: “Tôi vốn không định nói chuyện này ra, thế nhưng đêm đó, tôi trông thấy bóng của Tố Như định giết tôi! Bóng con bé cầm dao đứng ở bức tường cạnh giường tôi. Lúc ấy tôi hoảng lắm, hét toáng lên, bóng của Tố Như cũng biến mất.”

“Xem ra chắc hẳn người kia cực kỳ muốn lấy mạng ông Trương rồi.” Hà Phục bạo gan phân tích.

Trương Quan Hà cuống quýt nói: “Tên đó có việc gì thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại phải bắt cóc con gái tôi! Thậm chí dùng cả thứ thuật pháp đen tối này để điều khiển con gái tôi tới giết tôi nữa chứ!”

“Thuật pháp đen tối?” Hà Phục nhắc lại, “Tại sao ông lại nghĩ đó là thuật pháp?”

Trương Quan Hà nói: “Thật không dám giấu, năm xưa, tôi từng sống ở thôn Đồng Hổ một thời gian. Trong thôn Đồng Hổ kia có mấy kỳ nhân biết làm một số việc người thường không làm được, trong đó có một khả năng chính là điều khiển bóng…”

Hình Đình hào hứng hẳn. Hắn nhìn Trương Quan Hà, hỏi: “Thật sự có thuật pháp thần kỳ như vậy sao?”

“Có, tôi đã tận mắt chứng kiến.” Trương Quan Hà khẳng định chắc nịch, “Năm ấy, khi ở thôn Đồng Hổ, trưởng thôn từng dẫn theo hai cô gái trẻ biểu diễn cho chúng tôi xem. Các cô ấy đứng múa sau khân khấu, tôi thấy những cái bóng kia cứ di chuyển qua lại, trông rất đẹp. Nhưng đến khi màn sân khấu được người ta kéo ra, tôi mới biết phía sau đó vốn chẳng có người nào cả!”

“Múa bóng chính là thuật pháp chỉ người thôn Đồng Hổ bọn họ mới biết.” Trương Quan Hà một mực khẳng định, “Chắc chắn chính là người trong thôn đó đã bắt cóc người ở phủ tôi!”

Nghe xong câu chuyện này, Hà Phục không hề kinh ngạc, sắc mặt y vẫn bình thản như trước. Y chớp mắt, cười hỏi Trương Quan Hà: “Vậy tại sao ông không nói rõ chuyện này với người của cục cảnh sát ngay từ đầu?”

Trương Quan Hà cứng họng, hiển nhiên không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

“Nếu ông nói chuyện này với cảnh sát Dương từ đầu, hai cô hầu kia đã không bị bắt cóc.” Hà Phục nhắc nhở.

Hình Đình cũng đang tự hỏi tại sao khi đó không nói mà giờ mới chịu nói?

Trương Quan Hà vội vàng nói: “Lúc đó tôi tưởng Trà Thành không có ai biết loại ảo thuật này, là có người đang muốn trêu tức tôi. Mãi đến khi bóng pho tượng hổ bằng đồng xuất hiện trên bức tường sau khi hai đứa hầu gái mất tích, tôi mới hiểu chắc chắn kẻ kia đang nhắm vào tôi!”

“Tên đó bắt cóc con gái tôi là muốn uy hiếp tôi!”

“Uy hiếp ông chuyện gì?” Hà Phục truy hỏi.

Trương Quan Hà nói: “Nhất định tên đó muốn tiền. Bắt cóc con gái tôi là có thể đòi một món tiền chuộc kếch xù…”

“Vậy việc bắt cóc hai hầu gái thì sao, nguyên do là gì?” Hà Phục khẽ cười, “Chẳng lẽ hai hầu gái cũng là con của ông?”

Trương Quan Hà chợt sượng sùng.

Hà Phục nhìn ánh mắt ông ta, biết ông ta còn chuyện vẫn giấu giếm. Y lười nói chuyện với ông ta, “Nếu ông Trương vẫn không có thành ý làm ăn vụ này với tôi thì mời ông về.”

“Tôi…” Trương Quan Hà ấp a ấp úng.

Hà Phục cười nói: “Thực ra tôi cũng rất muốn xem thử thứ được gọi là múa bóng kia. Có lẽ một ngày nào đó, tên kia thật sự sẽ cho mấy cái bóng múa trong phòng ông. Đến khi đó, ông Trương lại mời tôi tới xem cho mở mang tầm mắt nhé.”

Hình Đình thầm nghĩ rốt cuộc tim của người này có hình thù ra sao mà sẵn sàng nói những lời như thế ra miệng.

Trương Quan Hà khá bất đắc dĩ, nói: “Thực ra… Thực ra người thôn Đồng Hổ đều chết cả rồi.”

“Ý là sao?” Hình Đình vô cùng kinh ngạc.

“Sau khi tôi rời khỏi thôn Đồng Hổ không lâu, toàn bộ thôn dân đã chết vì một trận sạt lở, cả thôn cũng biến thành một vùng đổ nát.” Trương Quan Hà nói. “Người đã chết hết rồi, không còn ai biết múa bóng nữa. Tôi nghi ngờ là quỷ hồn làm loạn…”

“Quỷ hồn làm loạn thì cũng phải có nguyên do.” Hà Phục nói, “Tôi cần biết ông đã làm gì ở thôn Đồng Hổ để đến mức họ biến thành quỷ cũng nhất quyết không chịu buông tha.”

Trương Quan Hà lắp bắp nói: “Cũng không có gì cả, tuổi trẻ sung mãn… Tôi… Tôi bị dục vọng che mờ lý trí mà phạm sai lầm!”

Hình Đình phỉ nhổ: Khốn kiếp, bại hoại!

“Cô gái kia về sau thế nào?”

“Nghe trưởng thôn nói thì chết rồi, nhảy sông tự tử.” Trương Quan Hà cúi gằm đầu, không dám nhìn Hà Phục và Hình Đình.

“Ồ, thì ra là vậy.” Hà Phục cảm thán. “Nhiều năm như vậy, thành quỷ cũng không chịu buông tha ông. Xem ra lần này ông Trương khó trốn đấy.”

Trương Quan Hà cuống cuồng nhìn Hà Phục, oan ức nói như muốn níu lấy cọng rơm cứu mạng: “Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến con gái tôi cả, con bé vô tội. Vậy nên cậu đây có thể tìm con gái về giúp tôi không, phải trả bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng!”

Hà Phục cười: “Được thôi, bất kể con gái ông biến thành bộ dạng gì cũng được đúng không?”

“Đương nhiên, đó là con gái của tôi mà.” Trương Quan Hà nói.

Hà Phục mỉm cười ôn hòa: “Vậy được rồi. Phiền ông Trương cho tôi một bức ảnh chụp con gái ông. Sáng mai tôi sẽ đưa cô ấy về chỗ ông.”

Hình Đình trợn tròn mắt nhìn Hà Phục. Bản lĩnh thông thiên gì thế này, chỉ một đêm là tìm được Trương Tố Như? Hay là lại lừa đảo?!

Trương Quan Hà lần mò trên người, cuối cùng nhớ ra mình có một chiếc đồng hồ quả quýt mặt trong có ảnh chụp. Ông ta lập tức lấy chiếc đồng hồ ra, đưa cho Hà Phục bằng hai tay: “Đây là ảnh của Tố Như, cậu đây thật sự có thể tìm được con bé ư?”

Hà Phục gật đầu.

Trương Quan Hà nhìn y bằng ánh mắt cảm kích khôn nguôi: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dù phải trả bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng.”

Hà Phục nhận chiếc đồng hồ quả quýt. Mở ra, y trông thấy bức ảnh Trương Tố Như thùy mị nết na đúng với lứa tuổi hai mươi.

“Vâng, ông Trương đi thong thả.”

“Vâng.” Trương Quan Hà đứng dậy, nói cảm ơn thêm một lần nữa rồi mới đội mũ đen lên đầu, rời khỏi tiệm cá Số 7.

Hình Đình lập tức hỏi Hà Phục: “Mai anh thật sự sẽ dẫn Trương Tố Như tới phủ Trương?”

“Ừ.”

“Anh không lừa ông ta?”

“Không hề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.