Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 8: Childhood memories




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tết Nguyên Đán tới gần, quán cà phê Hải Đăng tổ chức hoạt động trong ba ngày liên tiếp, một bàn tiệc tự chọn được đặt ở khách sảnh để trống trên tầng hai, khách hàng có thể tới ăn bữa tối, cũng có thể ở lại xem phim sau bữa ăn.

Hầu hết người đến đều là khách quen, mọi người chuyện trò rôm rả, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Chỉ có cặp đôi oan gia Hồ Bất Ngu và Thẩm Trán Linh là vẫn đầy thù hận như ngày thường.

“Anh xúc phạm thần tượng của tôi? Tốt hơn hết là anh nên xin lỗi ngay lập tức!”

“Tôi nói sai chỗ nào? Không phải thần tượng của cô chỉ là một tên tiểu bạch kiểm* cao chưa tới 1m75, mặt bôi phấn trắng toát còn hơn cả phụ nữ, ăn nói ẻo lả sao? Cô ngày ngày nhìn chằm chằm vào ảnh của hắn, chẳng lẽ ảo tưởng một ngày nào đó có thể lấy được hắn?”*tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai trắng trẻo, đẹp trai, hay bám váy phụ nữ.Thẩm Trán Linh nhào tới muốn bóp cổ Hồ Bất Ngu, hung dữ nói: “Ngày thường anh sỉ nhục tôi thì thôi đi, nhưng hôm nay anh sỉ nhục anh ấy thì anh không xong với tôi đâu! Cũng không chịu nhìn lại mình xem, bản thân đi giày độn còn chưa cao tới 1m78, lấy tư cách gì nhận xét người khác? Anh ấy tài năng, tốt bụng, ai cũng yêu quý, còn anh ngoài cái miệng rẻ tiền thì có gì bằng?” 

Mãi đến khi Mộc Khê Ẩn và Tiểu Tất bước tới kéo Thẩm Trán Linh ra thì Hồ Bất Ngu mới được giải thoát, mặt anh ta đỏ lên, vừa chỉnh trang lại quần áo trên người vừa cãi lại: “Đúng là đồ điên, cũng có phải mười tám đôi mươi gì đâu mà suốt ngày ảo tưởng? Cô có thích đến mấy cũng vô dụng, người ta sẽ thích loại cao lớn thô kệch như cô sao?”

Thẩm Trán Linh gầm thét: “Liên quan gì tới anh!”

Hồ Bất Ngu lui lại nửa bước bởi tiếng quát của cô ta.

Thẩm Trán Linh gào xong thì sắc mặt xám xịt, im lặng tránh khỏi Mộc Khê Ẩn và Tiểu Tất, quay người chạy xuống lầu.

“Anh quá lắm rồi! Sao có thể nói con gái người ta như thế?” Tiểu Tất trừng mắt nhìn Hồ Bất Ngu, “Ngộ nhỡ cô ấy vì lời nói của anh mà nghĩ quẩn, nhảy xuống sông thì phải làm sao hả?”

“Người hung hãn như cô ta mà cũng tự sát?”

“Bất kỳ người con gái nào cũng sẽ tuyệt vọng khi nghe người khác chê bai vẻ ngoài của mình. Huống chi anh không biết cô ấy có một trái tim thiếu nữ yếu đuối mong manh sao?”

Hồ Bất Ngu nghe mà đờ đẫn.

“Anh mau đuổi theo đưa cô ấy về đây! Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh chính là hung thủ!” Tiểu Tất quát.

“Tôi đuổi theo cô ta?” Hồ Bất Ngu giật giật khóe miệng, “Chuyện gì đây chứ?”

“Còn không đi mau! Chẳng lẽ anh định đợi tới lúc thật sự có chuyện thì mới chịu?”

Hồ Bất Ngu toàn thân chấn động, cứng ngắc quay người lại, lảo đảo chạy xuống tầng dưới.

Tiểu Tất thu hồi tầm mắt, nói với Mộc Khê Ẩn: “Nếu có người xúc phạm thần tượng của tôi, tôi nhất định sẽ nổi giận, cậu nói đúng không?”

“Tạm thời tôi không có thần tượng nên không rõ.”

“Người đáng để tán thưởng thì có chứ? Nếu có người nói người đó không tốt, chắc chắn cậu cũng sẽ tức điên.”

Người quý mến? Mộc Khê Ẩn dừng lại công việc quét dọn sàn, ánh mắt bất giác nhìn theo bóng người trong góc khuất, trông thấy anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên tay cầm một cốc nước. Cô im lặng nhìn anh một hồi, như đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi các vị khách lần lượt dùng bữa xong, bọn họ cùng nhau xem phim trên máy chiếu.

Cửa quán cà phê đã đóng lại, bên trong tĩnh lặng như tờ. Thật trùng hợp là Mộc Khê Ẩn vừa vặn ngồi bên cạnh Ứng Thư Trừng, khiến sự chú ý của cô không khỏi bị phân tán. Một lát sau, cô xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh có ăn mì sốt gà nấm không?”

“Cô nấu?” Anh hỏi cô mà mắt không rời khỏi màn hình.

Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi gật đầu.

“Hương vị được đấy.”

Coi đó như một lời khen, cô mỉm cười rồi tiếp tục xem phim.

Đột nhiên, một âm thanh “ding dong” từ điện thoại di động vang lên, ngay lập tức kéo Mộc Khê Ẩn trở về hiện thực. Cô cúi đầu lặng lẽ xem thử, là tin nhắn của Tiêu Thanh Ngang: “Tiểu Mâu vừa lên cơn sốc, hiện giờ đang được cấp cứu.” 

Mượn chút tia sáng, cô nhìn đi nhìn lại hai lần, trong đầu hiển hiện hình ảnh đáng sợ: mạng sống của Mâu Nhạc Ny ngàn cân treo sợi tóc, trái tim cô bỗng nhiên rét run. Cô lập tức nói với Ứng Thư Trừng bên cạnh, hai người vội rời khỏi quán cà phê, đi đến bệnh viện.

Khi bọn họ đến nơi, không chỉ thấy Tiêu Thanh Ngang và dì nhỏ của anh ta, mà còn có cả anh họ và chị dâu của Mâu Nhạc Ny ở đó, bầu không khí có vẻ nghiêm trọng.

Tiêu Thanh Ngang mặt mày tái mét giải thích: “Tất cả đều là lỗi của tôi. Sau bữa tối, Tiểu Mâu đeo khẩu trang đến nói chuyện với tôi, tôi không kịp thời giục cô ấy về, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Không ngờ sau khi trở về thì cô ấy bị co giật, sau đó lên cơn sốc, bác sĩ nói khả năng xảy ra biến chứng như vậy là rất nhỏ, và bọn họ cũng chưa từng gặp phải trường hợp này.”

Mộc Khê Ẩn chọn một chỗ rồi ngồi xuống, trong lòng cầu phúc cho Mâu Nhạc Ny, Ứng Thư Trừng ngồi bên cạnh cô.

Bọn họ yên lặng chờ thật lâu, cho đến khi bác sĩ bước ra bảo tình hình đã ổn định, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mâu Nhạc Ny đang hôn mê được đưa về phòng bệnh, khi cô mở mắt ra trông thấy một đống người vây quanh mình, ánh mắt mơ màng vượt qua người anh họ rồi chị dâu, Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng, lại vượt qua dì nhỏ của Tiêu Thanh Ngang, cuối cùng đáp xuống khuôn mặt Tiêu Thanh Ngang, đôi mắt của cô chợt phát ra tia sáng dịu nhẹ, sau đó Mâu Nhạc Ny từ từ vươn tay ra khỏi chăn.

Tiêu Thanh Ngang chợt nhận ra, vươn tay nắm lấy tay cô, “Em không cần nói gì cả, mọi người đều đang ở đây.”

Mâu Nhạc Ny thò ngón trỏ, gõ nhẹ vào mũi anh.

“Đừng lo, anh không sao.” Tiêu Thanh Ngang kiên nhẫn nói, “Chúng ta cùng nghe lời bác sĩ, dưỡng bệnh cho tốt, chờ đến khi xuất viện rồi tìm một nơi thật yên tĩnh để nói chuyện.”

Mâu Nhạc Ny chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình, như để xác nhận một lần nữa.

“Phải, anh nói là chúng ta.” Tiêu Thanh Ngang nhắc lại.

Ngón cái của Mâu Nhạc Ny đặt tại chóp mũi, ngón út của cô không ngừng đung đưa, anh họ cô ở một bên xem không hiểu, sốt ruột hỏi: “Em muốn diễn đạt điều gì?”

Tiêu Thanh Ngang tự động phiên dịch, nói tiếp: “Em muốn đi công viên Disney xem Dumbo*? Được, sau này chúng ta sẽ cùng đi xem.”



*Dumbo là chú voi có đôi tai dài và biết bay, một nhân vật hư cấu dựa trên truyện tranh cùng tên của Helen Aberson và Harold Perl.Mâu Nhạc Ny hai mắt sáng như đuốc, vội vàng gật đầu, anh họ cô lại bối rối, nhìn Tiêu Thanh Ngang rồi hỏi một câu: “Cho hỏi anh rốt cuộc là ai?”

Mâu Nhạc Ny lập tức lia mắt như dao tới, ý bảo anh họ ngậm miệng lại, đừng xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Tiêu Thanh Ngang tốt tính giải thích: “Tôi ở tầng trên, cùng là bệnh nhân như Tiểu Mâu, chúng tôi đã quen biết được một thời gian.”

Anh họ và chị dâu quay ra nhìn nhau.

Tiêu Thanh Ngang nói thêm vài câu, sau đó đặt tay của Mâu Nhạc Ny vào trong chăn rồi mới cẩn thận thả ra, sau đó lại giém góc chăn vào giúp cô và dặn dò: “Em nghỉ ngơi cho tốt, tuyệt đối đừng lén lút chạy lung tung, ngày mai anh lại tới thăm em.”

Chờ khi Mâu Nhạc Ny đã nghiêng đầu ngủ, Mộc Khê Ẩn mới kéo Ứng Thư Trừng ra khỏi phòng bệnh, đi dọc theo hành lang đến thang máy.

“Không ngờ Tiểu Mâu lại khổ như vậy, theo đuổi một người, theo tới độ lên cơn sốc.” Mộc Khê Ẩn nghĩ tới điều gì đó liền hỏi, “Cô ấy sẽ không bị bệnh gì về thần kinh chứ?”

“Các triệu chứng của bệnh rối loạn lưỡng cực*.” Ứng Thư Trừng nói.*rối loạn lưỡng cực từng được gọi là bệnh hưng trầm cảm, là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Người mắc rối loạn lưỡng cực có nguy cơ tự sát cao; trong vòng 20 năm, 6% người bệnh tử vong vì tự sát, trong khi 30–40% người bệnh có hành vi tự hại. Các vấn đề khác về sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như rối loạn lo âu hay rối loạn sử dụng chất gây nghiện, thường được liên hệ với rối loạn lưỡng cực.“Anh cũng nhìn ra rồi? Ở quê chúng tôi gọi căn bệnh như vậy là chứng rối loạn cảm xúc.” Mộc Khê Ẩn nói, “Đặc biệt là khi nhìn thấy một người đàn ông như anh thì sẽ rất hưng phấn, khoa tay múa chân.”

“Tại sao lại lấy tôi ra làm ví dụ?”

“Bởi vì anh rất đẹp trai.” Cô cười, “Sao? Anh không soi gương à?”

“Soi gương? Tôi đã phát ghét khi nhìn chính mình rồi.”

Cô chớp mắt, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Chẳng lẽ xưa nay anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì nó?”

“Tại sao phải tự hào? Tướng mạo cũng không xuất phát từ năng lực.” Anh không muốn bàn luận về vẻ ngoài của mình, vì vậy bèn chuyển chủ để, hỏi cô: “Tết Nguyên Đán cô định thế nào?”

“Về nhà nghỉ ngơi.” Cô nghĩ đến chuyện sẽ không thể gặp được anh trong mười lăm ngày nghỉ.

“Tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên ôn bài.” Anh nhắc nhở cô.

Bọn họ lại đi tiếp, đến chỗ máy bán hàng tự động, anh mua cho cô một lon đồ uống. Khi vô tình nhìn thấy một tấm thẻ may mắn trên cổ chai, anh tháo nó ra, trầm ngâm rồi nói: “Lần đầu tiên trông thấy.”

Cô đang muốn tiến tới nhìn, anh đã đưa tay bỏ nó vào túi áo khoác của cô, “Hy vọng cô có một năm may mắn.”

*****

Đối với Mộc Khê Ẩn mà nói, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tương đối dài.

Hai ngày đầu, cô bị mẹ lôi đi sang nhà họ hàng, mấy ngày sau thì ở nhà, ngoài đọc sách thì chẳng còn việc gì khác để làm. Cô đọc sách một lúc, rồi lôi ra tấm vé may mắn, đặt lên bàn làm việc, nhớ tới lời chúc của Ứng Thư Trừng: “Hy vọng cô có một năm may mắn.”

Một năm may mắn là một năm như thế nào nhỉ? Có lẽ chính là một năm bình an, khỏe mạnh và được ở bên người mình thích.

Người mình thích? Sao tự dưng lại nghĩ đến điều này? Chả có lẽ? Cô xấu hổ, thôi không nghĩ linh tinh nữa, lại cất tấm vé may mắn vào ngăn kéo.

Cô từ từ đi đến bên cửa sổ, đẩy nó ra rồi nhìn ra bên ngoài. Nhìn ra xa là những cây anh đào, xa hơn nữa là những cánh đồng lúa, cái ao phản chiếu ánh hoàng hôn, dòng suối lặng lẽ chảy xuôi theo năm tháng. Nhìn vào khoảng không vô tận, một lúc sau cô mới quay lại, ánh mắt hòa vào ánh sáng của ngọn đèn trên bàn làm việc.

Nếu là trước đây thì lúc này cô còn đang đi làm ở trong quán cà phê, nghĩ đến lại có chút nhớ nhung.

*****

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Mộc Khê Ẩn trở lại tiệm cà phê Hải Đăng làm việc, nhưng cô lại thất vọng vì không thấy bóng dáng Ứng Thư Trừng.

Rốt cuộc vẫn không thể chờ được nữa, ban ngày ban mặt cô đã chạy tới dưới khu chung cư anh sống. Bởi vì không biết anh ở tầng mấy nên cô cứ đi loanh quanh trước cổng, muốn thử xem số mình có hên, có bắt được người hay không.

Kết quả, cô đợi cả buổi cũng không thấy anh.

Lúc cô đang uể oải chuẩn bị rời đi thì trong tầm mắt lại có một bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Đợi đến khi nhìn thấy rõ đó là ai, lòng cô tràn ngập vui sướng, chạy chậm về phía ấy rồi gọi tên anh.

“Cô chạy vội vã như vậy làm gì?” Anh thấy thắc mắc.

“Tôi cũng không biết, nhìn thấy anh về là tôi cứ thế chạy một mạch.” Câu trả lời của cô rất thành thật.

Nếu đã tới thì Ứng Thư Trừng liền mời cô vào chơi một lát.

Trước khi bước vào nhà anh thì Mộc Khê Ẩn thấy tò mò, không biết nhà anh có phong cách như thế nào. Đợi đến khi bước vào cửa, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, trong đầu cô không còn từ nào khác ngoài “trống trải”.

Ngoài những đồ đạc và thiết bị điện cần thiết thì ở đây bài trí rất ít đồ. Cửa phòng ngủ đóng chặt, phòng khách không bật điều hòa, không có bàn ăn, trên ghế sô pha dài có chăn mỏng màu xanh lam, đằng trước có một bể cá trên bàn kính, trong đó có nuôi hai chú cá. Có một cái tủ dựa vào tường, nhưng chỉ có vài cuốn sách trong đó. Một thùng nước khoáng và một thùng bánh quy nằm trên lối vào nhà bếp. Sàn nhà và cửa sổ không có hạt bụi nào, trần nhà đã được cọ rửa sạch sẽ.

“Khi không ngủ được tôi sẽ dọn dẹp phòng.” Anh bước chân trần xuống sàn, đi ra bật điều hòa.

Mộc Khê Ẩn nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, hỏi anh: “Anh ngủ ở đâu?”

“Ngủ trên sô pha.”

Mộc Khê Ẩn nhìn quanh một vòng, chậm rãi bước đến chỗ tủ, thấy bên trong có ba quyển sách, trong đó có một cuốn là truyện cổ tích bản vẽ tay mà cô đưa cho anh mượn. Nói ra thì cô cứ đoán già đoán non rằng anh tìm cuốn sách này là có mục đích khác, nhưng hiện tại xem ra thuần túy là để sưu tầm.

Ứng Thư Trừng pha một ấm trà nóng bằng máy pha trà rồi rót cho cô một cốc, anh sợ cô bị lạnh nên đã tăng nhiệt độ trong nhà lên.

Trên ghế không có đệm, ngồi cũng hơi lạnh nên bọn họ ngồi song song trên sô pha. Khi ngồi xuống, cô nhận thấy một sợi tóc của anh trên chỗ tựa lưng, lần nữa ý thức được đó là một nơi rất riêng tư.

“Nhà anh………”

“Thật là nhàm chán.” Anh thay cô nói tiếp.

“Không phải, tôi muốn nói là nó rất quạnh quẽ.” Cô liếc nhìn bể cá trước mặt, “Anh thích nuôi cá?”

“Không, cá là tôi nuôi hộ ông ngoại. Trong nhà ông quá nhiều thứ ngổn ngang, lại không bỏ được.” Anh quay lại nhìn cô, “Có phải là thấy thất vọng lắm? Ở đây chẳng có gì cả, chỉ có một ly trà nóng để đãi cô.”

“Thật ra tôi cũng đoán được chút chút. Nhà của anh hẳn là không quá nhiều đồ nhưng không ngờ lại trống trải như vậy.” Cô cười nói, “Nhưng thế này cũng tốt, cảm giác tự do tự tại, tùy thời có thể đến tùy thời có thể đi, anh sẽ không bị trói buộc.”

Anh không tiếp lời, đứng dậy đi đến chỗ tủ đựng đồ trong bếp, tìm ra một gói đồ từ trong góc, bước lại đưa cho cô.

“Gói kẹo trái cây này……….” Cô nhìn chằm chằm vào bao bì, dò hỏi hạn sử dụng.

“Còn tám tháng.”

Cô yên lòng xé bao bì rồi ăn một cái, nó có mùi vải, vị ngọt lẫn hương thơm lan tràn.

Chỉ chốc lát sau, họ nghe thấy ở sát vách có người chơi đàn, giai điệu quen tai, là bài Childhood Memories*. Ngay sau đó, tiếng đàn xuyên qua bức tường và đáp xuống sàn một cách rõ ràng. Cô nhìn vào chân mình và nghĩ rằng thật tuyệt khi được ngồi yên lặng bên anh.



*Childhood Memories còn được gọi bằng cái tên Love Memorial hay Love Christine, là một tác phẩm piano được trình diễn bởi nghệ sĩ trình diễn dương cầm nổi tiếng người Pháp Richard Clayderman.Có tia nắng chiếu vào, tạo thành một vòng tròn trên sàn nhà.

Cô thu chân lại, lại vô tình chạm vào đầu gối anh, cô không nhúc nhích mà thuận theo tự nhiên, để nó ở bên cạnh anh.

“Dạo gần đây anh vẫn không ngủ được sao?” Cô đột nhiên hỏi anh.

“Không có gì thay đổi, ngủ rất ít.”

“Mất ngủ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” Cô đưa ra lời khuyên thân tình, “Chi bằng giờ anh thử nhắm mắt lại rồi ngủ xem.”

“Hiện tại không buồn ngủ.”

“Anh có thể nằm xuống.” Cô lấy hết dũng khí, “Nằm trên đùi tôi, tôi sẽ hát cho anh nghe.”

Lần này rốt cuộc trong mắt anh cũng lóe lên sự ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại đưa ra lời đề nghị như vậy.

Cô ra vẻ bình tĩnh, vươn tay ra ấn vào vai anh, “Thử một chút xem sao, chúng ta là bạn của nhau mà? Như vậy là bình thường.”

“Tôi nặng lắm, cô không chịu nổi đâu.”

“Thử xem.” Cô hơi dịch người ra, vươn tay kéo anh qua, thấy anh không hề né tránh thì cô thuận thế làm chủ, kéo anh chậm rãi nằm xuống, gối đầu trên đùi cô.

Anh nặng hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, lại tay dài chân dài, nên trông anh rất to lớn. Cô càng ngày càng co quắp, nhất thời không biết phải đặt tay chân vào đâu. Cuối cùng phải mất một khoảng thời gian mới miễn cưỡng điều chỉnh xong tư thế của hai người, cô thở phào nhẹ nhõm, chống tay lên ghế sô pha, ngước mắt lên nhìn ngọn đèn, ngắt quãng ngân nga một đoạn nhạc. Cô hát được nửa chừng, lại cụp mắt xuống, bắt gặp đôi mắt đen tỉnh táo của anh, làm cô xấu hổ không thôi.

“Sao anh vẫn còn mở to mắt thế? Như vậy thì chẳng bao giờ ngủ được.”

Cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại một cách miễn cưỡng, để cho cô có cảm giác đã hoàn thành công việc. Nghĩ vậy, anh quyết định chợp mắt một chút.

Giai điệu cô ngân nga không mạch lạc và cũng không thành thạo, nghe cứ kỳ kỳ làm sao. Đôi chân cô thỉnh thoảng bất giác run lên, tác dụng làm gối gần như bằng không. Hơn nữa mùi kẹo trái cây trên người cô quá ngọt ngào, khiến người ta hoàn toàn không thể tĩnh tâm được. Nhìn chung đây là một môi trường ngủ kém, anh chợp mắt đồng thời phân tích nó một cách khách quan trong lúc ngủ.

“Ngủ đi, ngủ đi.” Cô như đang dỗ một đứa trẻ.

Huyệt thái dương nhảy dựng, cuối cùng anh lười nói, quyết định quên đi sự tồn tại của cô, nhắm mắt đọc thầm số Pi trong lòng.

Khi anh đọc đến năm trăm lẻ một sau dấu thập phân, một phép màu đã xảy ra, anh vậy mà không đếm ngược nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.