Thật tội nghiệp!
Hai y tá ở trong phòng Anh Túc nói chuyện về tình trạng của ả, sau đó một lúc sau thì rời đi.
Đến nay ả vẫn chưa tỉnh, chắc có cú đâm xe cũng không phải dạng vừa.
Tại tiệm bánh, mọi người chuẩn bị nấu đồ ăn trưa, Phương Tuấn đang xới cơm, Huyết Tâm thì dọn đồ ăn ra bàn rồi kêu tất cả xuống ăn, hôm nay có thêm hai cái chén vì có hai người ăn chực ở đây, không ngoài ai khác hai cái tên Tuyết Hoa và Diệc Thần.
Đang ăn thì bỗng dưng mọi người chững lại nghe Tuyết Hoa nhắc đến Anh Túc.
- Tôi đi mua đồ chợt nhặt được dây chuyền của Anh Túc đấy, sau khi hỏi mọi người gần đây bảo hai ngày trước có vụ tai nạn thương tâm ở đây.
Giờ không biết cô gái ra sao nữa ấy? Tôi nghĩ Anh Túc gặp nạn rồi, khi tôi hỏi cô ấy ở đâu thì có dì kia bảo là được đem vào bệnh viện rồi, nhưng không biết là bệnh viện nào.
Nghe nói bị thương ở vùng đầu nặng lắm.
Mọi người nghe xong liền bất ngờ, đặc biệt là Huyết Tâm, cô không ngờ có vụ như vậy xảy ra, cô mới lên tiếng:
- Cô giúp tôi điều tra các bệnh viện gần đây được không?
Tuyết Hoa gật đầu nói:
- Được.
Sáng nay nghe Mạt Hồng kể, hình như cô ấy vẫn không biết Anh Túc bị tai nạn thì phải?
Phương Tuấn đáp lại:
- Tôi thấy Mạt Hồng rất ghét cô ta, ghét hận xương tủy.
Huyết Tâm chẹp miệng nói:
- Tại Anh Túc là người gián tiếp gây ra cái chết của Nana, người yêu của Mạt Hồng.
Nguyệt Diệp thắc mắc hỏi câu:
- Mạt Hồng làm gì cô gái đó hả?
Huyết Tâm đáp:
- Làm nhục em ấy...khoan đã, sao sáng nay mình thờ ơ vậy? Điên chết mất, sao mình lại thờ ơ một cách vô tâm như thế được nhỉ?
Tuyết Hoa gãi đầu nói:
- Tôi thấy trong điện thoại Mạt Hồng có ảnh nóng của Anh Túc đấy.
Có phải hơi quá rồi không?
Huyết Tâm tức tối vì sao sáng nay mình lại thờ ơ, giờ nghĩ lại mà đen mặt, Hạ Phong ăn xong nên có mở điện thoại ra lướt một chút báo mà giờ điện thoại cho mọi người cùng xem.
"Anh Túc - thành viên gia tộc nhà họ Hoa bị lộ ảnh nóng, bị gạch tên khỏi hộ khẩu, hiện tại đang mất tích, ông bố biết tin, bệnh tim tái phát nên đã qua đời."
Huyết Tâm nghe xong không kìm lại được cảm xúc nói:
- Sáng nay mới gặp chú ấy, không thể nào! Chú ấy không thể đi vậy được.
Anh ơi...
Phương Tuấn thấy cô khóc mà luống cuống an ủi, Thiên Thiên mới nói một câu:
- Cái này là hơi quá rồi.
Dù có ác cỡ nào cũng giữ danh dự cho người ta một chút chứ.
Huyết Tâm mới cầm điện thoại lên gọi cho Mạt Hồng với trạng thái vừa khóc vừa tức giận.
- Cô lại bị điên rồi hả? Cô làm nhục vậy chưa đủ hay sao, giờ đăng tin lên có phải quá đáng quá không? Có biết tin em ấy bị tai nạn mất tích rồi không? Nếu cô tìm không ra được em ấy thì tôi sẽ giết cô.
Mạt Hồng né cái điện thoại ra xa rồi xích gần vào lại nói:
- Chuẩn bị đám tang cho chú.
Huyết Tâm mới hét lên:
- HOA MẠT HỒNG!
Mạt Hồng mới lạnh giọng nói:
- Sao sáng nay không phản ứng như vậy, giờ phản ứng gắt làm gì chứ?
Huyết Tâm nói:
- Tôi cũng phản ứng, nhưng mà...lại phản ứng thờ ơ, tưởng vậy cô sẽ vui lòng rồi chứ...cũng phải cho em ấy một chút mặt mũi mà sống chứ.
Người yêu của cô đã bị lộ ảnh nóng, đã đăng tin như Anh Túc chưa mà cô làm vậy hả?
Mạt Hồng có chút sửng lại, nhưng một chút sau cô ấy lại bình tĩnh đáp:
- Tôi làm là phải cho mất hết danh dự.
Nhớ đến đám tang chuẩn bị đấy.
Huyết Tâm bị cú dập máy làm cho điên người.
Bên kia, Mạt Hồng hừ nhẹ một tiếng mà lẩm bẩm bảo:"Tôi chưa giết cô ta là may mắn lắm rồi.
Tôi đã nhịn để không cầm dao giết cô ta đấy.
Tôi đã nể tình em ấy mà không giết cô ta.
Huyết Tâm cô nên vui vì điều này chứ, đúng không?".
...
Một tuần sau, khi đám tang của bố Anh Túc kết thúc thì Huyết Tâm lại nghe tin sốc, nên cô đã chạy đến đồn cảnh sát gặp bố mình.
- Bố, bố suy nghĩ kỹ chưa thế?
Hoa Thế Nhật nói:
- Ta suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ phải đền bù cho cậu thanh niên ấy chứ.
Bố xin lỗi vì không thể yêu thương con, khi nào cũng ghẻ lạnh con.
Phải hạnh phúc nghe không?
Huyết Tâm nghe vậy liền ôm ông ấy thật chặt, nức nở mà khóc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhận được một tình cảm từ bố lớn đến vậy.
Phương Tuấn đang đứng đây cúi đầu hành lễ mà nói:
- Con sẽ chăm sóc cô ấy ạ.
Thế Nhật buông Huyết Tâm ra rồi đi đến vỗ vai anh mà nói:
- Ngày hôm đó cậu làm tôi có ấn tượng đấy.
Phương Tuấn mỉm cười nói:
- Vâng.
Có gì tụi con sẽ đến thăm.
Thế Nhật gật đầu rồi quay người lại đi thẳng vào trong, một lần nữa, báo chí đưa tin làm ai ai trong cả nước cũng xôn xao.
Còn có ai tự hỏi:"Sao một người đứng đầu của gia tộc sát thủ lớn đến vậy không ở ẩn mà đi ra tự thú làm gì?".
Chính là nhớ con rể tương lai cả đấy..