Quay lại phía bên nhóm của Phương Tuấn, Hạ Phong với Nguyệt Diệp được một nhóm cảnh sát nhờ vả nên đã đi sau 5 phút khi mới tới tiệm bánh.
Huyết Tâm và Phương Tuấn thì rủ nhau đi dạo chơi xung quanh khu phố.
Thiên Thiên và Quân Tử ngồi ở dưới tiệm nhìn nhau không nói gì, muốn phá vỡ bầu không khí này nên Thiên Thiên đã không ngại ngùng mà bày tỏ:
- Anh thích em.
Quân Tử mở mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin vào tai mình, người không nhúc không nhích, mắt chớp chớp rồi nói:
- Có thật không?
Thiên Thiên mới kéo ghế mà Quân Tử đang ngồi sát bên ghế của cậu, rồi hôn vào môi của cậu ta làm cậu ta phải đẩy ra mà hỏi:
- Làm gì vậy?
Thiên Thiên mỉm cười đáp:
- Đánh dấu chủ quyền kẻo mất.
Quân Tử mới ngại ngùng đỏ mặt rồi chu môi bảo:
- Em đâu có đi mà sợ mất.
Thiên Thiên lấy tay nựng hai bên má của cậu ta mà bảo:
- Vì em bây giờ là người thân duy nhất của anh nên mới sợ mất.
Quân Tử nghe vậy nên ôm chầm lấy cậu, chỉ ôm thôi không có nói gì cả vì cậu ta cũng giống như cậu.
Đúng lúc đó, Hạ Phong và Nguyệt Diệp về, hai người đó sửng sờ nhìn cảnh tượng thật mặn nồng làm sao nên đã lấy máy điện thoại chụp tách tách vài cái cho đẹp bộ sưu tập.
Xong rồi hai người đó nhẹ nhàng cầm tay nhau lên phòng cười tủm tỉm xem lại ảnh đã chụp.
Khi xem ảnh xong rồi thì hai người lại nổi hứng lấy gối đánh đối phương, đánh cực mạnh bạo, ủa gì vậy? Người yêu nhau mà...
Bên Phương Tuấn - Huyết Tâm, hai người đi dạo với nhau mà không nói gì, mỗi người tay cầm mỗi cây kem, đến lúc khi Huyết Tâm phát giác ra có điều gì lạ lạ, cô quay lưng thì chả thấy ai, Phương Tuấn thấy thái độ cô kì lạ như vậy nên lên tiếng hỏi:
- Cô sao vậy?
Huyết Tâm mới ghé sát tai nói nhỏ với anh:
- Hình như có người theo dõi chúng ta.
Anh quay lưng lại rồi cũng phát giác ra, rồi cầm tay cô đi tới một cửa hàng bán bánh gạo cay gần đó rồi cầm lấy một xiên chả cả đưa cho cô mà bảo:
- Ăn đi.
Cô có chút hoang mang nhưng vẫn cầm lấy mà nói:
- Hôm nay anh bao hả?
Anh gật đầu nói:
- Đúng rồi, người yêu mà bảo không trả tiền.
Cô hoang mang lần hai khi nghe anh nói vậy, cô mới chẹp miệng mà cũng diễn theo anh.
- Ghê vậy sao? Vậy cho con 2 phần bánh gạo cay loại lớn nha bác.
Bác bán bánh cười nói:
- Được.
Con cứ ăn sập tiền bạn trai con đi.
Cô cười nham hiểm rồi một lát sau cầm hai đĩa bánh gạo cay lớn mà ăn, ăn mà không cho anh ăn cùng, anh mới hối hận khi có ý định "bao tiền ăn" cho con heo mập ú này.
- Cô là con heo mập ú 100% chắc luôn.
Soán ngôi Nguyệt Diệp được rồi.
Huyết Tâm ăn tèm lem nước sốt ở miệng, nghe anh nói câu đấy mà ngẩng lên, khuôn mặt nhăn nhó, bĩu môi nói:
- Anh nói tôi heo là anh phải nhận quả báo.
Phương Tuấn nhíu mày lại mà hỏi:
- Quả báo gì vậy?
Huyết Tâm trả lời:
- Là...!là làm người yêu của heo.
Phương Tuấn há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ cô nói vậy được luôn.
Rồi anh bất lực cái độ lem nhem của cô, đây không phải là lần đầu hay lần thứ hai mà anh với cô dẫn nhau đi dạo rồi ghé quán ăn ven đường thế này.
Trong hơn hai tháng vừa qua, anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì rủ Huyết Tâm tại thấy cô toàn ở tiệm nên kéo cô đi cho vui vẻ, đồng thời cũng đã có một tình cảm đặc biệt nhưng không dám nói.
Và cô cũng vậy, nên mới không ngại nói ra đó, nhưng có vẻ anh không hiểu ý.
Anh lấy giấy lau đưa cho cô rồi thở dài nói:
- Ai làm người yêu của heo mập lùn ú như cô chắc tốn tiền lắm này.
Huyết Tâm mới lấy tán vào đầu anh, anh mếu máo ôm đầu vì đau, cô mới bảo:
- Còn ai làm người yêu của đồ sợ chuột thì chắc người đó có cơ hội chọc mãi nhỉ?
Anh nghe đến từ "chuột" mà mặt mày hơi sợ hãi, cô nhìn mặt anh mà cười hô hố cả lên, cô nói tiếp:
- Mới nhắc đến chuột mà anh sợ rồi à? Vậy mà làm thám tử lừng danh đồ đó.
Anh mới đáp lại:
- Tôi từng nói là ai cũng có nỗi sợ của riêng mình rồi mà, chả lẽ cô không có.
Huyết Tâm chợt bất giác nhột nhẹ, nói ra cô cũng có một nỗi sợ: "Sợ anh biết sự thật".
Rồi cô chỉ biết cười rồi cúi đầu ăn hết đĩa thứ hai.
Anh chỉ biết lắc đầu.
Khi hai người ăn xong cũng quên đi có người theo dõi cả hai, hai người đứng dậy tiếp tục đi dạo, đang đi thì bắt gặp Hoa Anh Túc.
Ả ta mới đứng lại khoanh tay trước mặt hai người đó nhìn ánh mắt chê bai, chế nhạo, nụ cười thì nhếch mép.
Cô thấy vậy liền có chút nghi ngờ hồi nãy người theo dõi là ả ta.
Cô mới bình tĩnh hỏi chuyện:
- Đi thì đi sao chặn đường chúng tôi?
Anh Túc mới đáp:
- Tại muốn gặp ai đó nên chặn đường.
Phương Tuấn nhìn là biết có ý đồ xấu nên lạnh lùng cầm tay cô đi, né khỏi ả ta.
Ả ta cắn môi tức giận, chân dặm mạnh vào mặt đường, rồi quay lại nói:
- Tôi biết hung thủ trong vụ án thảm sát của nhà anh đó anh thám tử.
Phương Tuấn chân khựng lại, khuôn mặt không chút cảm xúc nào, chỉ lạnh giọng đáp lại:
- Cảm ơn cô nhưng vấn đề này tôi tự điều tra.
Nói dứt câu thì anh đã kéo cô đi khuất, còn ả ta thì chẹp miệng:
- Đã nói xong đâu, người mà anh đang cầm tay chính là con gái của kẻ giết gia đình anh và cũng là hung thủ của vụ án đã đóng lại gần đây.
Nhưng mà thấy anh cũng đẹp trai ấy chứ nhỉ? Hợp gu tôi.
Rồi ả ta vừa bước đi một cách khá điệu vừa khoanh tay mà mỉm cười.
Sáng hôm sau, khi đã tạm gác hai vụ án trước, đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng có cuộc điện thoại làm ai cũng phải tỉnh dậy.
- Alo, có người chết ở một địa điểm đám cưới..