Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 43




Theo tiếng kêu đó, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, dùng ánh mắt tò mò nhìn về hướng Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh.

Mộc Tử Dịch kéo thấp vành mũ, đang muốn làm như không có việc gì mà đi về phía trước, lại bị người chặn lại.

Những người chặn đường cậu là mấy thiếu niên, nam có nữ có, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Một người trong nhóm kích động nói: "Là anh đúng không, quỷ tân nương?"

Mộc Tử Dịch: ".........." Quỷ tân nương? Lại là cái quỷ gì nữa ah!

Cậu mười phần quyết đoán nói: "Không phải."

"Là anh ấy, chính là anh ấy! Đừng để anh ấy đi, mọi người xem mèo trong giỏ trúc, chính là mèo của quỷ tân nương không sai!"

"Thật nè! Ài con mèo này thiệt dễ thương, nhìn xem, nó còn đưa đầu nhìn ra ngoài! Mặt của con mèo này cũng thật to nha........."

"Meo ngao!" Mèo mập nhỏ đưa móng vuốt lên, mặt ngươi mới to á!

Mấy vị thiếu niên kia nhất thời kinh hô, "Quao, thiệt manh! Quỷ tân nương, em có thể sờ nó một chút không?"

Mộc Tử Dịch ngoài cười trong không cười nói: "Nhìn bộ dạng mấy đứa chắc vẫn còn là học sinh cấp hai đi, bài tập về nhà làm xong chưa? Lễ tình nhân chạy ra ngoài, sẽ không phải là yêu sớm rồi ra ngoài hẹn hò chứ?"

Mấy đứa nhỏ sắc mặt khẽ biến, Mộc Tử Dịch biết, cậu đoán đúng rồi.

"Để anh đoán tiếp, đồng phục mấy đứa đang mặc là của trường Lục Trung gần đây, vừa tan học liền trực tiếp chạy đến đây chứ gì? Vừa hay anh có quen hiệu trưởng trường mấy đứa, giúp mấy đứa liên hệ với ông ấy, như thế nào?" Mộc Tử Dịch nói xong, lấy di động ra làm bộ dạng như muốn chụp hình bọn nhỏ lại.

Mấy nhóc thiếu niên chạy như bay đi, đại khái là đối với mấy đứa học sinh tầm tuổi này thì thầy cô giáo cùng hiệu trưởng luôn có một sức uy hiếp to lớn.

Đuổi đi mấy đứa nhóc này, Mộc Tử Dịch nhìn một vòng xung quanh. Phát hiện người nhìn cậu vẫn không ít, trong đó còn có mấy vị bộ dạng nhốn nháo.

Mộc Tử Dịch cho Cố Cảnh một ánh mắt, sau đó một tay khẽ đặt phía trên giỏ trúc, tay kia đột nhiên cầm lấy tay Cố Cảnh, thấp giọng kêu: "Chạy!"

Cố Cảnh vẫn còn chưa rõ tình hình, nhưng cũng theo bản năng mà chạy như điên theo. Anh loáng thoáng nghe được phía sau lưng truyền tới một trận âm thanh loạn thất bát tao.

"Bọn họ chạy rồi, mau đuổi theo!"

"Đợi đã, mấy người đuổi cái gì, mấy người sẽ làm phiền cho chủ phòng đó!"

"Ai quản cậu ta là chủ phòng gì, chúng ta chỉ là muốn xem xem tân nương tiểu ca là bộ dạng gì mà thôi!"

"Đừng phí lời với bọn họ, nhanh đuổi theo!"

.............

Cố Cảnh tranh thủ quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy phía sau bọn họ là một đám người trẻ tuổi, ai nấy cũng như điên cuồng mà đuổi theo bọn họ kêu gào. Mà, cũng không biết có phải thiên tính con người là thích náo nhiệt hay không mà một vài người qua đường cũng chậm rãi gia nhập vào đội ngũ.

Cứ như vậy mà mười mấy người ở trên đường phố đuổi theo hai người, tình cảnh càng thêm bạo liệt, giống như chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm vậy. Cố Cảnh khí tức bình ổn hỏi: "Bọn họ đuổi theo chúng ta làm gì?"

"Bởi vì truyền thông bất lương đem hình ảnh không được làm mờ của chúng ta truyền ra ngoài ah!" Mộc Tử Dịch vừa chạy vừa tranh thủ trả lời, lại không cẩn thận hít vào ngụm khí, nhất thời bị sặc đến ho sù sụ. Nhưng cái này không tính là gì, cậu cũng không có ngừng cước bộ.

Cố Cảnh không hiểu bức ảnh cùng những người đang đuổi theo bọn họ có quan hệ gì, nhưng mà thấy Mộc Tử Dịch chạy đến cực khổ, anh đưa tay ra, đem Mộc Tử Dịch ôm lấy. Ngay lập tức, anh duỗi đôi chân dài, chạy như bay về phía trước.

Mộc Tử Dịch: "???"

Những người đang đuổi theo cùng người qua đường: "?!!!"

...........

Mười mấy phút sau, trong con hẻm nhỏ của con phố nào đó, hai tay Mộc Tử Dịch ôm lấy cổ Cố Cảnh, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia. Trong lòng cậu im lặng cảm khái, có vài người trời sinh đã rất hoàn mỹ, ngay cả hình dáng lỗ mũi cũng thấy đáng yêu! Còn không có lông mũi nữa, sạch sẽ như vậy.

Cố Cảnh nhìn xung quanh, sau đó mới cúi đầu nói: "Không còn ai rồi."

Lúc cúi đầu, đôi mắt anh liền đối diện với cặp mắt hoa đào ngậm ý cười, nhất thời mặt đỏ lên, tim đập loạn.

Mộc Tử Dịch khẽ "Ừ" một tiếng, không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Cố Cảnh. Đôi mắt cậu cùng đôi mắt bình thường luôn có chút lạnh lùng sắc bén lúc này lại lộ ra vẻ khẩn trương thẹn thùng cứ thế nhìn nhau. Nhất thời, bầu không khí yên tĩnh giữa hai người có chút lạ lùng.

"Meo~" Mèo mập nhỏ từ trong giỏ trúc thò đầu ra, ngẩn ngơ nhìn chủ nhân nó, lại xoay người nhìn nhìn Cố Cảnh. Đây là đang chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ sao?

Nó cố giơ móng về phía Cố Cảnh, vẫy vẫy: "Mẻo?" Trước tiên có thể đem chủ nó thả xuống đất không, chứ bổn mèo đây nằm trong lòng cậu ấy khó chịu quá!

Cố Cảnh như vừa tỉnh mộng, thấp giọng nói: "Tôi, tôi thả cậu xuống nha?"

Trong lòng Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không cần nhờ đến Cố Cảnh, tự mình nhẹ nhàng từ trong lòng anh nhảy xuống. Cậu vươn vai, cười nói: "Nhìn không ra nha, anh còn biết cách quá nhỉ, thế mà lại ôm kiểu công chúa! Chỉ là đáng tiếc, đối tượng anh ôm lại là một thằng đàn ông như tôi."

Cố Cảnh nghĩ trong lòng, nếu đổi thành người khác, tôi mới không ôm đâu!

Mộc Tử Dịch quan sát xung quanh một chút, sau đó nói: "Chúng ta trước tiên ở đây nghỉ một chút đi, tôi lên mạng tra xem rốt cuộc đã thành cái tình cảnh gì rồi."

Cố Cảnh gật gật đầu, thấy Mộc Tử Dịch vì cái giỏ trúc mà không thuận tiện hành động, liền chủ động giúp gỡ cái giỏ trúc chứa mèo mập nhỏ xuống, tự mình đeo lên.

Mộc Tử Dịch cho anh một ánh mắt tán thưởng, sau đó xách mèo mập nhỏ lên, lấy cái điện thoại dưới mông nó, lại đem nhóc con thả trở về.

Thấy nhóc con toàn bộ quá trình đều rất phối hợp, bị Cố Cảnh đón đến tay cũng không kêu không nháo, cậu liền nhất thời cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu nhìn trong giỏ trúc --- Khoảng mười xiên thịt nướng lúc trước đều mất sạch rồi. Ngay cả xiên thịt ăn dở cũng không còn gì!

Không cần nói nữa, khẳng định là do nhóc con này nhân lúc bọn họ chạy trốn mà lặng lẽ ăn mất đây mà! Cậu nhìn về phía mèo mập nhỏ đang bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội, mắt khẽ nheo lại.

"Meo~" Mèo mập nhỏ đưa móng chỉ Cố Cảnh, anh ta ăn á!

Cố Cảnh: "......" Mèo ngốc!

Mộc Tử Dịch trợn mắt, tiến bộ đấy, còn biết ăn vụng xong đổ tội cho người khác!

"Đợi đó, về nhà lại dạy dỗ ngươi!" Bị cậu dọa xong nhóc con liền quay lại dáng vẻ thành thật, cậu lại cầm điện thoại lên tìm kiếm tiếp. Điều quan trọng nhất trước mắt, vẫn là làm rõ tình cảnh trên mạng rốt cuộc như thế nào.

Bởi vì nhóc mập mà bị lộ thì thôi, đằng này lần này bị lộ còn có một phần công lao của Cố Cảnh, điều này làm cậu không có cách nào mà bỏ qua một bên.

Quen cửa quen nẻo mở weibo ra, lại mở thanh hot search.

#Nam tân nương đẹp nhất#

#Chứng cứ livestreamer Mộc Tử là tân nương ca#

#Quỷ tân nương thay thế#

.........

Mộc Tử Dịch kiên nhẫn mà nhấn từng cái xem, kiểm tra tất cả.

Dường như không có ngoại lệ, mấy cái hot search liên quan đều chạy không thoát mấy tấm hình --- cậu một thân áo cưới tay ôm mèo mập nhỏ, bên cạnh là Cố Cảnh cùng Triệu Mạn; cậu trốn sau lưng Cố Cảnh, Triệu Mạn trốn sau lưng cậu; Cố Cảnh dang hai tay che chở hai người, ánh mắt sắc bén nhìn kí giả........

Mộc Tử Dịch trong lòng trầm xuống, quả nhiên, Cố Cảnh bị cậu liên lụy rồi. Cậu biết quỷ hồn mang thân xác người sống đa phần đều không muốn bị nhân giới chú ý đến. Bọn họ dù sao cũng không phải là người thật, nếu có ngày nào đó bị phát hiện giống với người chết đã lâu hoặc bị bạn bè nhân giới biết, vậy hậu quả tuyệt đối phiền phức.

Cậu mím môi, tiếp tục theo thứ tự mà xem tiếp.

Ban đầu, có mấy người đều chỉ là tìm kiếm nam tân nương xinh đẹp, anh trai bên cạnh rất đẹp trai, cô gái xinh đẹp các kiểu. Nhưng dần dần, có nguời nói nam tân nương trong bức ảnh chính là livestreamer đang hot Mộc Tử, cũng chính là Mộc Tử Dịch.

Lần này rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy vị livestream này chắc chắn là đến cọ nhiệt rồi, cùng với mấy người kia xâu xé. Fan của Mộc Tử Dịch cũng không cam tâm bị yếu thế, dồn dập nói chuẩn bị chứng cứ.

Kẻ tới người đi, còn thật sự bị bọn họ tìm được khá nhiều thứ.

[Chứng cứ 1: Lúc Dịch lão sư livestream đã từng lộ mặt, nhìn tấm ảnh chụp màn hình này, ít nhất cùng với nam tân nương trong ảnh có đến tám chín phần tương tự! Trừ đi hai phần là vì trong ảnh chụp màn hình Dịch lão sư không có mặc áo cưới, cũng không đánh son! #hình ảnh#]

[Chứng cứ 2: Mèo mập nhỏ trước đây đã từng xuất hiện nhiều lần trong livestream của Dịch lão sự, cùng với con mèo trong lòng nam tân nương giống nhau như hai giọt nước, ngay cả màu sắc con ngươi cũng giống. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là bộ dạng ngốc manh mang theo chút tinh khôn, cũng giống như vậy! #hình ảnh#]

[Chứng cứ 3: Anh đẹp trai nào đó có lần lỡ lọt vào ống kính livestream của Dịch lão sư, quen mắt không? Có phải là cùng với anh đẹp trai đứng bên cạnh nam tân nương giống nhuư đúc?! #hình ảnh# #link đến video livestream#]

................

Dưới các chứng cứ thế này, tài khoản weibo của Mộc Tử Dịch đã sớm bị tìm ra. Sự tình lúc trước một lần ngủ ba ngày không tỉnh, còn có livestream gặp quỷ đều bị đào lại, trong lúc nhất thời đưa tới vô số cư dân mạng đến vây xem liếm màn hình. Độ hot này, theo lời mấy cư dân mạng nói, thậm chí còn dẫn tới một lần weibo bị sập.

Mộc Tử Dịch giật giật khóe miệng, chỉ muốn khóc. Cứ luôn cảm thấy, sau này ra ngoài cậu đều phải cẩn thận, tốt nhất là không mang theo mèo mập nhỏ, không đem Cố Cảnh luôn, một mình đi thôi......

Nhưng mà cứ thế này, nhân sinh sẽ bị giảm đi lạc thú mất!

Cậu bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Cảnh, ngoài cười nhưng trong trông cười, noí: "Anh hot rồi."

Cố Cảnh: "Hửm?"

Mộc Tử Dịch đưa điện thoại cho anh, "Anh xem đi."

Cố Cảnh nhận lấy, nhìn lướt qua rồi trả lại, thần tình chẳng mảy may gợn sóng. Anh nói: "Không cần để ý, khoảng thời gian này ít ra ngoài là được rồi."

Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu, còn có thể làm sao đây!

Hai người cuối cùng vẫn là không thể lấp đầy bụng, chủ yếu là do Mộc Tử Dịch hoảng rồi, không dám quay lại con đường ẩm thực kia nữa. Cố Cảnh lại không quan tâm, nhưng anh vô cùng nghe lời Mộc Tử Dịch, người ta vừa nói quay về anh liền cõng mèo mập nhỏ đi về.

Từ con hẻm về đến nhà, Mộc Tử Dịch còn chưa kịp thở một hơi, liền nhận được cuộc gọi từ Lý Tùng Tử.

"Alo............" Cậu vô lực nói.

"Alo, Tử Dịch à, sao cậu lại lên hot search rồi!"

Mộc Tử Dịch: "........"

"Tôi vừa quay xong, liền nghe người đại diện của tôi nói, một năm tôi lên được hot search bằng một nửa số lần của cậu thôi anh ta cũng cảm ơn trời đất rồi. Tôi vừa nghe liền thấy không đúng, vội vàng lên hot search tìm xem, kết qủa cậu đoán xem tôi tìm được gì?"

Mộc Tử Dịch: ".........." Không buồn đoán.

Nhưng mà Lý Tùng Tử trước giờ chính là kiểu người có thể tự chơi tự vui, hắn không có ý tốt cười nói: "Hê hê, nam tân nương đẹp nhất, tân lang ca chào ngươi!"

Mộc Tử Dịch day day thái duơng: "Không còn chuyện gì thì tôi cúp!"

"Ấy ấy ấy, có chuyện! Tôi đoán cậu khẳng địch còn chưa kịp coi hot search mới nhất, vừa mới xuất hiện đây thôi, rất đặc sắc à nha!"

Mộc Tử Dịch không chút lưu tình cúp điện thoại, sau đó lên xem weibo.

Chỉ trong khoảng thời gian hơn một tiếng ngắn ngủi, hot search weibo có thêm ba cái liên quan tới cậu.

#Tân nương ca chạy trốn giữa phố xá#

#Nam tân nương đẹp nhất bị vây thảm thương#

#Nam tân nương được bế kiểu công chúa chạy trốn#

Cậu thở dài một tiếng, nhận mệnh mà nhấn mở xem.

Đập vào mắt, đầu tiên là bức ảnh mờ mờ cậu cùng mèo mập nhỏ ngẩng đầu nhìn lên trên. Phía duới là một đống bình luận kêu gào manh đến bùng nổ.

Tiếp đến, là bức ảnh cậu một tay đè lên giỏ trúc, một tay kéo Cố Cảnh điên cuồng chạy đi. Dưới bức ảnh này là những bình luận kêu gào năng lực bạn trai của cậu được tăng cao. Cũng có không ít người phê bình những người vây bọn họ là không có đạo đức.

Cuối cùng, là hình Cố Cảnh đem cậu cùng giỏ trúc ôm kiểu công chúa, vung hai chân dài mà chạy về phía trước. Dưới bức này, là các bình luận kêu gọi bọn họ quen nhau đi, hoặc là đoán xem quan hệ của bọn họ là gì.

Mộc Tử Dịch trầm mặc mà nhìn Cố Cảnh ngồi trên sofa xem điện thoại, lại nhìn mèo mập nhỏ ở một bên không biết từ lúc nào lại gặm cá nhỏ.

Cậu lãnh khốc nói với nhóc con: "Nhóc mập, không cần ta nói nữa đi? Tự giác chút, nhanh lên."

Mèo mập nhỏ thân thể cứng đờ, đưa vuốt đem cá nhét vào trong miệng, điên cuồng nhai mấy miếng rồi nuốt xuống. Sau đó nó mới không tình nguyện mà đi vào trong góc tường phòng khách, ngồi xuống.

Hừ, nó ghét úp mặt vô tường hối lỗi!

Ánh mắt mang theo ý cười của Cố Cảnh quét về phía mèo ngốc, lại nhìn đến chủ nhân thông minh của mèo ngốc. Sau đó anh cúi đầu, thành thục mà đem hình Mộc Tử Dịch mặc áo cưới lưu về điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.