Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 33




Mộc Tử Dịch như có cảm giác, quay người nhìn về hướng cửa gỗ.

Chỉ thấy trên phiến đá xanh nơi cửa, có hai bóng người đang đứng. Một người không có bóng dưới chân, tóc dài buộc sau gáy, một thân trường bào cổ đại màu đen thêu hoa văn vàng. Vóc người cao lớn, trên mặt có vết đao, nhìn liền biết không phải người dễ chọc, mà trên tay lại treo một cái áo khoác âu phục chất lượng rất tốt. Lúc này quỷ hồn đó đang vẫy tay, cùng các quỷ hồn khác trong quán chào hỏi.

Người còn lại, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nam tử như ngọc. Trên chân người này mang là đôi giày da mới nhất của hãng nổi tiếng, bóng loáng. Dưới đôi giày này, có một cái bóng thon dài.

Người này tựa hồ nghe thấy tiếng động, vừa đúng lúc nhìn qua. Lập tức, Mộc Tử Dịch nhìn thấy trong ánh mắt lãnh đạm kia, nhiều thêm vài tia kinh ngạc cùng kinh hỷ không rõ lý do.

Cậu không khỏi cong môi cười với người này, nâng tay lên, hướng về phía anh vẫy vẫy, cao giọng nói: "Anh khỏe không, Cố lão tiên sinh."

Trên mặt Cố Cảnh cũng lộ ra ý cười, đi về phía cậu.

Rào chắn ở hai bên phiến đá dường như không hề có tác dụng với anh, anh thậm chí tay còn không nâng lên, cứ như không có gì mà đi qua. Mà vị âm sai mặc trường bào đen phía sau anh lại phải lấy thanh trường đao vạch một đường, mới đi qua được.

Nhìn thấy một màn này, Mộc Tử Dịch như có điều suy tư.

Cố Cảnh dừng lại ở trước mặt Mộc Tử Dịch, nhẹ giọng nói: "Đây là tiệm bánh bao nhà cậu?"

"Đúng vậy, không tồi đúng không!" Mộc Tử Dịch có chút kiêu ngạo, ngẩng đầu cười nói, "Đây là tiệm bánh bao duy nhất thông cả hai giới âm dương."

Khóe môi Cố Cảnh cong lên, cười nói: "Quả thực không tồi."

Vị âm sai sau lưng anh lúc này mới đi sang, thấp giọng kêu: "Đại nhân." Sau đó lại nói với Mộc Tử Dịch: "Tại hạ là Quý Tu, xin chào bao lão bản."

Quý Tu..... Mộc Tử Dịch khẽ cười đáp lại lời chào hỏi, trong lòng âm thầm suy nghĩ về thân phận Cố Cảnh.

Lúc trước cậu đoán Cố Cảnh có lẽ là thuộc tầng quản lý ở cơ quan địa phủ, nhưng hiện tại xem ra không chỉ vậy. Quỷ hồn Quý Tu này, cậu hồi đó có nghe một vị âm sai thân thiết nhắc qua. Nói hắn thuộc cấp cao ở địa phủ, quản lý tất cả âm sai độ hồn ở vùng gần đây*.Nghe đâu quỷ hồn này bình thường chỉ cần không có việc, liền thích đi lang thang ở mấy con đường dưới địa phủ, bởi vậy địa phủ có rất nhiều quỷ hồn biết hắn.

*chỗ này tui không chắc lắm, sau này có gì sai tui sẽ sửa.

Về lý mà nói, hắn cũng thuộc tầng quản lý rồi. Nhưng lúc này hắn lại đối với một vị âm sai khác một mực cung kính, gọi Cố Cảnh là "đại nhân", còn giúp anh cầm áo khoác.......

Mộc Tử Dịch không thể không hoài nghi thân phận của Cố Cảnh, chỉ là cậu đối với mấy cái đơn vị cơ quan dưới địa phủ không hiểu rõ, do đó cũng không có biện pháp đoán được ở địa phủ rốt cuộc Cố Cảnh có chức vị gì.

Cậu làm như không có gì mà cười nói với Cố Cảnh: "Đi thôi, đã nói sẽ mời anh ăn bánh bao mà."

Cố Cảnh khẽ cười  gật đầu, ánh mắt quét về phía cô gái trang phục mát mẻ ở bên cạnh cùng lão quỷ đang sợ đến tái mặt, làm như lơ đãng mà hỏi: "Hai vị này là?"

Mộc Tử Dịch thần sắc bình thản trả lời: "Đến ủy thác tôi bắt quỷ." Cậu quay lại nói với hai ông cháu: "Lão Triệu, ông cũng nên quay về đi. Còn Triệu tiểu thư, cô có thể nghỉ ngơi ở chỗ này, nếu mệt quá có thể đến tiền viện của tôi, chỗ đó cũng có chỗ nghỉ. Cô yên tâm, chỗ ở của tôi, mấy quỷ hồn tầm thường không dám phạm tới."

Trừ phi là muốn hồn phi phách tán!

Lão Triệu dứt khoát đáp một tiếng, căn dặn cháu gái hai câu liền quay trở về phía trong rào chắn chỗ phiến đá xanh. Ông cũng không vào tiệm, mà dời băng ghế ra, cứ vậy mà ngồi bên cạnh phiến đá, từ xa xa trông cháu gái mình.

Triệu tiểu thư thấy vậy cũng không đi, đi thẳng tới bên cạnh phiến đá, cùng ông cô cách một tấm rào chắn mỏng mà ngồi thấp giọng nói chuyện.

Mộc Tử Dịch lạnh lùng nhìn Triệu tiểu thu kia, rõ ràng sợ hãi quỷ hồn trong tiệm cùng mấy quỷ hồn đi qua phiến đá xanh, lại kiên định mà ngồi cạnh đó cùng ông lão nói chuyện. Hai ông cháu cũng không chắn đường ai, cậu cũng lười quản, quay lại cùng Cố Cảnh và Quý Tu ngồi xuống bàn trò chuyện.

Cố Cảnh ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử Dịch, ngẩng đầu liền cùng con mèo mập nhỏ trên bàn đối mắt. Nhóc con nhả ngón tay của chủ nó ra, ưỡn ngực hung hăng nhìn chằm chằm Cố Cảnh mà "meo ngao!" một tiếng.

Cố Cảnh liếc nhìn ngón tay bị mèo lấy mài răng còn đang hiện vết đỏ của Mộc Tử Dịch, tiếp đó ánh mắt liếc về phía mèo mập nhỏ nhiều thêm một tia lạnh lùng.

Mèo mập nhỏ nháy mắt liền co rúm, ủy khuất hờn dỗi đi về trước hai bước, tiến vào lòng chủ nó. Âm sai hung dữ này, nó đấu không nổi....

Mộc Tử Dịch thuận tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, lại cười nói với Quý Tu còn đứng sau lưng Cố Cảnh: "Quý tiên sinh không ngồi sao?"

Quý Tu vô ý nhìn về Cố Cảnh, thấy đối phương khẽ gật đầu, hắn mới cẩn thận mà ngồi xuống bên cạnh.

Mộc Tử Dịch làm như không thấy, cười: "Quý tiên sinh là quỷ hồn, đồ ăn dĩ nhiên cũng là đồ cho quỷ hồn. Vậy Cố lão tiên sinh thì sao?"

Cố Cảnh nhàn nhạt nói: "Giống cậu."

Vì vậy Mộc Tử Dịch gọi Triệu tiểu nhị tới, dặn cậu đem lên mấy phần thức ăn đặc trưng của quán. Nghĩ đến Cố Cảnh cũng không phải là người sống chân chính, không cần lo lắng anh sẽ bị nhiễm âm khí, cậu cũng không cần tự mình xuống bếp.

"Tay của cậu..........." Cố Cảnh nhìn ngón tay còn lưu vết răng của Mộc Tử Dịch, nhịn không được nói, "Rửa một chút đi, không vệ sinh."

"Meo!" Mèo mập nhỏ từ trong lòng chủ nó thò đầu ra, hung hăng giơ móng vẫy vẫy, ngươi mới không vệ sinh á!

Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ vô vỗ đầu nó, cười nói: "Ngoan, ngươi sạch sẽ nhất. Đi, lấy chút cá nhỏ lại đây, một lát cùng nhau ăn."

"Meo~" Mèo mập nhỏ ngẩng đầu, dùng móng vuốt chỉ chỉ Cố Cảnh, không cho âm sai ăn đúng hem?

"Không cho." Mộc Tử Dịch dụ dỗ nói.

Mèo mập nhỏ lúc này mới cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống, hướng về phía nhà chính mà chạy đi.

Cố Cảnh: "........" Anh mới không đến mức giành ăn với một con mèo!

Đuổi mèo mập nhỏ đi rồi, Mộc Tử Dịch lười biếng nằm trên bàn, không có chút hình tượng nào nhìn Cố Cảnh. Chỉ cảm thấy từ góc độ này nhìn lên, góc cạnh mặt của Cố Cảnh càng rõ ràng, giá trị nhan sắc tuyệt nhiên là không góc chết!

Cậu hâm mộ nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, mới nói: "Anh làm sao bỗng nhiên lại đến đây? Tôi nhớ hồi sáng anh còn ở thành phố C......."

Cái lý do kiểu bị lão quản gia đuổi khỏi nhà này, Cố Cảnh làm sao mà nói được. Anh mím mím môi, mặt vô biểu tình nói: "Dưới địa phủ có chút chuyện, sau đó sự tình được giải quyết rồi, vừa hay gặp phải người quen, liền hẹn đến đây ăn khuya."

Mộc Tử Dịch nhìn "người quen" của anh, chỉ thấy khuôn mặt trời sinh mang vẻ ác sát của Quý Tu lộ ra một nụ cười có chút cay mắt, có ý lấy lòng mà nói: "Đại nhân dùng thân thể người sống, cũng sẽ cảm thấy đói, vì vậy tôi liền mời đại nhân đến tiệm bánh bao Âm Dương này. Vậy mà lại thật trùng hợp, hai người hóa ra lại là người quen......"

Hắn càng thêm tò mò mà chăm chú nhìn Mộc Tử Dịch, ở địa phủ cũng có nghe qua vị tiểu bao lão bản này. Chỉ là không nghĩ tới, hung thần ác sát trong hình dung của mấy quỷ hồn khác, nhân vật ngược quỷ đến muốn sống không được muốn chết cũng không xong này, vậy mà lại là một thanh niên có vẻ ngoài trắng trẻo đẹp trai. Càng không nghĩ đến là, đối phương còn cùng đại nhân có quen biết, hơn nữa hai người ở chung cũng vô cùng tự tại.

Mộc Tử Dịch nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Cảnh, không nhịn được khẽ cười: "Rõ ràng chúng ta rất có duyên! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ......."

Tim Cố Cảnh lại đập rộn lên, anh hơi căng thẳng đưa tay bưng ly sữa đậu, đang chuẩn bị đưa đến khóe môi, mới nhớ tới đây là ly của Mộc Tử Dịch......

Cái ly dừng lại bên miệng, anh cụp mắt nhìn Mộc Tử Dịch, vừa hay bắt gặp ánh mắt sáng ngời mang vẻ trêu chọc của người kia.

Mộc Tử Dịch nằm lên cánh tay, không có ý tốt nói: "Uống đi, đều là đàn ông, uống một ngụm cũng không mang thai được."

Cổ họng Cố Cảnh khẽ nhúc nhích, vẫn là cầm ly uống một ngụm sữa đậu. Chất lỏng mang mùi đậu thơm mát lại hơi ngọt trượt xuống cổ họng, ngon ngoài ý muốn. Cố Cảnh không khỏi lại uống thêm một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống liền nghe đến giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười của Mộc Tử Dịch.

"Uống sữa đậu của tôi, anh chính là người của tôi rồi!"

"Phụt! Khụ...... khụ khụ khụ........"

Cố Cảnh nhanh chóng xoay người phun ngụm sữa ra, buồn bực ho khan.

Mộc Tử Dịch thẳng thắn cười lớn, chỉ cảm thấy người này sao lại chơi vui như vậy! Cậu đứng lên, đi đến bên người Cố Cảnh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, trong miệng còn không quên mang theo ý cười: "Anh nói xem anh lớn như vậy rồi, làm sao uống sữa đậu nành còn có thể sặc đến như này...."

Cố Cảnh bất đắc dĩ liếc cậu một cái, là do ai hại!

Thấy bộ dạng này của anh, Mộc Tử Dịch cười còn tươi hơn, mắt hoa đào cong cong, vô cùng dễ nhìn.

Âm sai kia đứng một bên một mặt ngẩn ngơ, chỉ muốn hỏi đây là đâu tôi là ai. Hắn vậy mà lại nhìn thấy đại nhân trước giờ luôn lãnh đạm vô tình, lại bị một nhân loại chọc đến thất thố.....

Đáng sợ hơn là, đại nhân vừa nãy bị sặc ho, nhưng trong ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tiểu bao lão bản còn mang theo chút sủng nịch, không có nửa điểm trách cứ!

Quý Tu cúi đầu, nhìn góc bàn đá mà sững sờ, chỉ hận lúc này mình không thể biến thành cục đá kia, không ngán chân cũng không có chút cảm giác tồn tại.

Chẳng qua sau đó hắn mới phát hiện, bản thân nghĩ nhiều rồi --- Bất luận hắn có phải cục đá hay không, đối với đại nhân cùng tiểu bao lão bản mà nói, hắn đều như người qua đường.

Lúc Triệu tiểu nhị mang món ăn lên, Cố Cảnh đã không còn ho nữa. Mộc Tử Dịch đem phần của âm sai kia đẩy qua, còn lại thì đặt giữa mình và Cố Cảnh, nói: "Bữa này tôi mời, đừng khách khí nhé!"

Quý Tu nói cảm ơn, sản phẩm của tiệm bánh bao Âm Dương đối với quỷ hồn mà nói không tính là rẻ, thậm chí còn được coi là có giá trị. Hắn cắn một ngụm bánh bao, nước canh nóng hổi, bề mặt mềm mại, thịt nhân bánh tươi còn mang theo chút nước canh....

Đã lâu không được gặp mỹ thực dương gian đã thành công làm hắn bị vây hãm, vùi đầu ăn, chân chính làm người qua đường.

Bên kia, Mộc Tử Dịch đang chuẩn bị cầm bánh ăn, lại bị Cố Cảnh ngăn cản. Chỉ thấy Cố Cảnh khẽ nhíu mày, không đồng ý nói: "Cậu chưa rửa tay."

Mộc Tử Dịch khựng lại một giây, rất nhanh lại nhe răng cười, nói: "Lười đi rửa, anh thuận tay thì đút tôi đi!"

Lần này người sặc là âm sai Quý Tu.

Mộc Tử Dịch lành lạnh liếc nhìn hắn, sau đó mong đợi mà nhìn Cố Cảnh, hy vọng có thể nhìn thấy anh trở mặt.

Lúc Cố Cảnh yên tĩnh bộ dạng rất dễ nhìn, nhưng lại không có sinh khí, không giống người sống. Làm bằng hữu với mình, cứ luôn nhìn thấy anh ta thất thố. Bất luận là vui vẻ hay phẫn nộ, chỉ cần có tâm tình, nhìn mới giống người.

Nhưng lần này cậu phải thất vọng rồi, bởi vì Cố Cảnh mặt không đổi sắc, cầm một cái bánh bao thịt lớn bẻ thành hai nửa, đem mặt có thịt nhét vào miệng Mộc Tử Dịch.

"Nóng nóng nóng nóng nóng!"

Một tay Cố Cảnh vẫn duy trì trạng thái đưa ra, tay kia cầm miếng bánh bao, mờ mịt nhìn Mộc Tử Dịch ôm miệng, nhảy tới nhảy lui kêu nóng.

Âm sai Quý Tu nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại nhân, nhân thịt của tiệm này có chút nước canh, do đó sẽ có chút nóng. Đối với thân thể người mà nói, vẫn mà đợi nguội chút mới có thể cho vào miệng......"

Cố Cảnh: ".........."

Anh đem một nửa cái bánh bao kia tới bên miệng, nhân bánh dính lên môi, quả thật có chút nóng. Thể xác này bình thường cảm nhận đau đớn so với người bình thường còn có chút chậm chạp mà còn thấy nóng, vậy Mộc Tử Dịch chẳng phải là..........

Mèo mập nhỏ lúc này vừa khéo ngậm bịch cá quay lại, nhìn thấy chủ nó che miệng thống khổ nhảy nhảy, mà âm sai đáng ghét kia ngồi trên ghế còn vô cùng bàng quan.

Phóng tầm mắt nhìn toàn tiệm, người có thể đả thương chủ nó chỉ có thể là âm sai đáng ghét này!

Mèo mập nhỏ nhất thời hung ác bạo ngược mà "meo ngao" một tiếng, bỏ lại bịch cá, giương móng vuốt sắc bén xông lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.