Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

Chương 9: Đắt chính là đạo lý cứng rắn




Cũng còn khá may Khâu Tiểu Điệp chỉ là do quá kinh sợ nên bất tỉnh, không có gì đáng ngại.

Nhưng Bạch Thường bận rộn cả nửa ngày, Khâu Tiểu Điệp lại bất tỉnh, không có cách nào Bạch Thường đành cõng Khâu Tiểu Điệp tìm đường đi xuống Phong Sơn.

Cũng may Bạch Thường nhớ nhà của Khâu Tiểu Điệp ở đâu, lúc này cũng chỉ có thể lái xe đem Khâu Tiểu Điệp đưa trở về rồi tính tiếp.

Xe một đường chạy như bay, rất nhanh đã đi tới khu biệt thự, Bạch Thường dừng lại, sau đó định đánh thức Khâu Tiểu Điệp. Khâu Tiểu Điệp không biết thế nào vẫn chưa tỉnh lại.

Bình thường mà nói, bị ác quỷ phụ thể hơn nữa lại bị kinh sợ, rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này, Bạch Thường liên tiếp dùng mấy loại thủ pháp, lại dùng Lục Đinh Lục Giáp, tỉnh Thần Phù, thật vất vả mới làm Khâu Tiểu Điệp tỉnh lại.

Khâu Tiểu Điệp vô tri vô giác tỉnh lại, toàn bộ hốc mắt đều là màu xanh, hiển nhiên là nàng đã chịu một cơn kinh sợ không nhẹ.

" Này, cô không sao chớ?" Bạch Thường quan tâm hỏi.

"Này! Chúng ta đang ở đâu vậy..." Khâu Tiểu Điệp mặt đầy mê mang mà nhìn chung quanh.

Nói xong mới phát hiện là mình đang ở gần nhà, lại đang nắm tay Bạch Thường, mặt vội vàng đầy khẩn trương.

Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Yên tâm đi, bây giờ cô đã an toàn rồi."

Khuôn mặt Khâu Tiểu Điệp thoáng buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười, ngọt ngào nói: "Vậy thì thật là thật sự cám ơn anh mới đúng, vì tôi hại anh giằng co mất hơn nửa đêm..."

Cô nói những lời này vô cùng dịu dàng, Bạch Thường có chút không tự nhiên nói: "Không có gì, không có gì, ai bảo tôi lấy của cô ba mươi đồng rồi, ha ha ha..."

Hắn bỗng nhiên dừng lại, hai người đồng thời nhận ra được cái gì, cúi đầu nhìn một cái, thì ra là tay của hai người còn đang nắm thật chặt, Khâu Tiểu Điệp mặt đỏ lên, vội vàng buông tay ra.

Lần này xấu hổ, Khâu Tiểu Điệp ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt hai bên tóc rối bời, quay mặt đi.

Ở trong bóng đêm, quần áo của nàng bay bay, từ góc độ nhìn của Bạch Thường, dung nhan của nàng đẹp như là Tiên Tử trên trời vậy.

Bạch Thường nhìn đến có chút ngây người, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xa xa có đèn xe sáng lên, một chiếc xe thể thao màu vàng lái tới.

"Tiểu Điệp, là cô sao?"

Một người trẻ tuổi từ bên trong xe đi ra, nhìn bên này hô.

Khâu Tiểu Điệp sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thường, lộ ra một nụ cười cổ quái.

"Thật xin lỗi, ủy khuất anh một chút."

"Hả, cái gì?"

Bạch Thường sững sờ, sau đó Khâu Tiểu Điệp liền gào cổ họng mà hô.

"Người đâu tới đây mau, bắt lưu manh vô lễ, là vô lễ..."

" Này.... này.... cô có ý gì vậy..."

Bạch Thường sợ hết hồn, trực tiếp tiến lên, con mẹ nó đây là cái gì vậy?

"Không có thời gian giải thích cho anh đâu, nếu anh không muốn bị bắt lại, tốt nhất là anh chạy đi, chạy đi....mau lên."

"Ờ... Nhưng mà... tôi..."

"Không có nhưng nhị gì cả, mau lên.... chạy đi"

Khâu Tiểu Điệp hướng về phía Bạch Thường trừng mắt nhìn, nói rất nhanh.

Bạch Thường đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn mặc dù không biết Khâu Tiểu Điệp tại sao phải làm như thế, thế nhưng nhìn bộ dáng của Khâu Tiểu Điệp cũng không giống như là đùa giỡn, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, cho nên... thôi thì chạy.

"Xem như cô lợi hại đó, Khâu Tiểu Điệp, cô, cô đợi đó cho tôi...cô đợi đó... con mẹ nó... chạy"

Bạch Thường giận dữ nhảy xuống xe, thừa dịp bóng đêm, như một làn khói biến mất trong bóng tối.

Lần này ăn thiệt thòi lớn, Bạch Thường buồn bực về nhà tính tính toán toán, chạy bộ hơn nửa đêm, ngoại trừ đắc tội một đám Hoàng Bì Tử, thu được một con quỷ thắt cổ, còn bị người ta gọi mình là vô lễ, vậy mà chỉ kiếm được có ba mươi đồng.

Con mẹ nó đúng rồi, còn có một bộ tranh tầm thường không đáng tiền.

Bất quá cũng còn khá, có thể dùng con quỷ để mài thành bột.

Đồ chơi này dùng để chỉnh đốn người khác thì không gì có thể tốt hơn, nếu như thêm liều lượng cao bỏ vào trong thức ăn, ai ăn có khi bị treo ngược cả lên.

Có thể nói nhà lữ hành giết người diệt khẩu, đây đều là đồ vật thiết yếu.

Bất quá Khâu Tiểu Điệp sau khi có hành vi quái dị, làm cho hắn lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm.

Tại sao cô ấy phải làm như vậy chứ?

Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Thường thức dậy sau một cơn ngủ say

Hắn lười biếng xuống giường, đứng ở cửa duỗi người.

Ánh mặt trời ấm áp, khí trời rất tốt, vừa vặn thích hợp để chế tác quỷ bột.

Tạm thời không để tâm đến chuyện khác nữa, Bạch Thường cầm bút lông vẽ một tấm Khốn Hồn Phù.

Sau đó đem tấm bùa này thiêu hủy, hóa ra một chậu Phù Thủy, đem quỷ thắt cổ tối ngày hôm qua bắt được bỏ vào bên trong, dùng Phù Thủy vây khốn nó lại, để dưới ánh mặt trời bạo chiếu.

Đây là bước đầu tiên của chế tác bột quỷ, đại khái hơn một tiếng sau đó, con quỷ thắt cổ không chống đỡ được, bắt đầu giãy giụa ở trong Phù Thủy, toát ra từng bọt khí màu đen ừng ực ừng ực, tựa như nước đang sôi vậy.

Bạch Thường bây giờ mới nhàn nhã đem ghế tới ngồi ở bên cạnh, đảo đảo con mắt, tai nghe âm thanh Phù Thủy sôi trào.

Qua nửa giờ, hắn đứng dậy nhìn một cái, trong chậu nước đã bốc hơi một nửa, thế nhưng con quỷ thắt cổ vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, một đoàn hắc khí bao phủ ở trên chậu nước.

Xem ra con quỷ này đạo hạnh xác thực cũng không có thấp, Bạch Thường cũng không quá coi là chuyện to tát, so với nhiều con quỷ lợi hại mà hắn đã gặp, nhiều lắm cũng chỉ là ba giờ, phỏng chừng cũng Tán Hồn rồi, chờ đến khi đáy chậu chỉ còn lại một bãi nước đen, rót ra, cho lên nồi hong khô sau đó có thể mài thành bột phấn.

Nhưng mà, con quỷ thắt cổ này ước chừng dùng hơn bốn giờ, mắt thấy trời đã đến trưa, cuối cùng mới hoàn toàn Tán được Hồn.

Càng ngoài dự liệu của hắn là, trong chậu nước lưu lại Hồn Thể lại là hai màu trộn chung với nhau.

Loại tình huống này rất ít phát sinh, Bạch Thường lấy tay chấm chấm, bỏ vào trong miệng nếm nếm, nhất thời liền vui vẻ.

Thật là vạn phần không nghĩ tới, con này quỷ thắt cổ này chẳng những là quỷ thắt cổ, hơn nữa còn là một sắc quỷ!

Ha ha, loại thuộc tính song song này đến mấy năm rồi cũng không có thấy.

Thu hoạch ngoài ý muốn!

Bạch Thường lăm le sát khí, trong đầu lại nổi lên những lời gia gia thường nói.

"Tiểu tử, bây giờ nguyên liệu càng ngày càng khó tìm, nếu như có một ngày, hai nhà chúng ta có thể tìm được nguyên liệu ở trong thực đơn của Bạch gia, làm ra đạo thức ăn Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần, haizzzz.... đó mới thực sự là hãnh diện, từ đó Bạch gia sẽ vang danh."

Haizzz.... làm ra món ăn kia đâu có dễ vậy chứ!.

Bạch Thường thở dài, nhìn thời gian một chút, đã sắp đến buổi trưa, không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật thu vào, mở cửa hàng buôn bán.

Mỗi ngày như thế, buổi trưa lại đầy ăm ắp cả người, Bạch Thường bận rộn nửa ngày. Sau đó mới đem thực khách cũng đuổi đi, đang định đóng cửa thì bên ngoài có hai người đi tới.

Bạch Thường nhìn một cái liền vui vẻ, đi ở phía trước chính là người tối hôm qua, Hắc Đại Lực.

Đi cùng hắn đến là một cô gái trang điểm lộng lẫy, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, cả người trên dưới đều là nhãn hiệu nổi tiếng, trên cổ đeo dây chuyền kim cương, trên tay đeo đến bốn cái nhẫn, mặt không tình nguyện đi ở phía sau Hắc Đại Lực.

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.

"Haizz.... Đi theo cái tên keo kiệt nhà ngươi thật là xui xẻo mà, vất vả nói mời người ta ăn bữa cơm, lại còn tới cái nơi xa xôi này, nơi này thì có món gì ngon đâu?"

"Bà xã à! Anh đã nói với em, tiệm này có rất nhiều món ăn ngon, nhưng ăn có ngon hay không thì anh cũng không biết, nhưng mà tiệm cơm này giá tiền rất đắt đó."

Hắc Đại Lực phụng bồi, một bộ mặt vui vẻ nói, cô gái kia nghe thấy giá tiền rất đắt, con mắt ngay lập tức sáng lên.

"Này! Có chắc không, nếu như rất đắt, bất kể ăn có ngon hay không, nhất định phải ăn đó."

Bạch Thường dở khóc dở cười nghênh đón, lòng thầm chửi nữ nhân này thật đúng là phá của, bất kể ăn có ngon hay không, đắt chính là đạo lý cứng rắn!

"Hai vị mời ngồi, có muốn ăn một chút gì không?" Bạch Thường hướng về phía Hắc Đại Lực con mắt cười chào hỏi.

"Ăn cái gì cũng không quan trọng, đem món đắt tiền nhất trong tiệm hết thảy mang tới một phần thế là được rồi." Nữ nhân ngồi xuống, một bộ ta là thổ hào.

Bạch Thường sờ lỗ mũi một cái: "Êyyy! Cái này, hai vị tới không khéo, bây giờ giờ cơm vừa qua khỏi, nguyên liệu nấu ăn cũng không còn nhiều, chỉ còn lại đậu hủ và cải xanh thế thôi."

Nữ nhân lập tức lộ ra biểu tình khinh thường.

"Tôi đã nói rồi, một cái tiệm cơm nhỏ thì có cái quái gì tốt. Được rồi, đậu hủ cũng được, mang đến một phần đậu hủ Ma Bà nếm thử một chút xem."

Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Không thành vấn đề, một phần đậu hủ Ma Bà có giá... Sáu ngàn đồng đó."

Nghe thấy con số này, tuy nói đã có chuẩn bị, nhưng nàng lại bị kinh ngạc há to miệng.

Dù sao sáu ngàn một phần đậu hủ Ma Bà, đời này cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói.

Cái này là cái quái gì vậy... cũng là quá bất hợp lý rồi!

Tưởng rằng là tôm càng Thanh Đảo, cá mập Cáp Nhĩ Tân, so với cái này nhất định chính là lương giá cả còn thấp hơn!

Hắc Đại Lực cũng trợn mắt hốc mồm, hắn mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không nghĩ tới, con mẹ nó! Món ăn ở đây lại...

" Được, sáu ngàn một phần đậu hủ Ma Bà, cậu cứ làm đi rồi mang tới đây một phần!"

Nữ nhân kia trong đôi mắt tỏa sáng, mặt đầy hưng phấn vỗ bàn một cái.

"Được rồi! Mang đến đây xem nào."

Trong lòng Hắc Đại Lực run lẩy bẩy.

"Sáu ngàn một phần đậu hủ Ma Bà, ăn xong rồi chính người phụ nữ của mình liền không nữa phá của nữa?"

"Con mẹ nó, cái này là mở tiệm cơm hay là đi ăn cướp vậy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.