Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

Chương 7: Lạy miếu hoàng bì tử




Ở trong Bách Quỷ Chí Dị có ghi lại rất rõ ràng...

Quỷ thắt cổ thì không cần nói, Bạch Thường bây giờ cũng không có thời gian mà đi giải thích.

Bất quá, Bách Quỷ Chí Dị có nói, nếu như muốn giết quỷ thắt cổ, trước tiên phải cắt đoạn giây thừng treo cổ nó!

Bạch Thường tâm vừa động, vung tay từ trong áo bắn ra một đạo bạch quang, soạt một cái đem dây thừng trên cây cắt đứt.

Quỷ thắt cổ chết là vì cái dây thừng, cho nên oán khí đều tự lại ở trên cái dây thừng, chỉ cần chặt đứt cái dây thừng ở trước mắt, thì đồng nghĩa với việc phá vỡ một nửa tu vi của nó.

Dây thừng vừa đứt, quỷ thắt cổ trước mặt phát ra một tiếng hét to, tóc đột nhiên nổ tung, lộ ra khuôn mặt một bên bầm tím.

Một cổ sát khí mãnh liệt tản ra, trong đêm tối nhất thời lạnh thêm mấy phần.

" Con mẹ nó chứ, đã xấu mà còn đóng vai ác nữa... Dọa người à! Người đi chết mẹ nhà ngươi đi!"

Bạch Thường quát một tiếng, liền vung một tấm Phá Sát Phù đánh thẳng vào con quỷ thắt cổ.

Vừa đụng đến Phá Sát Phù liền bốc cháy bùng bùng, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, rơi xuống đất.

WTF.., ngay cả Phù cũng không sợ sao, sắc mặt của Bạch Thường nhất thời có chút thay đổi.

Có lẽ một chiêu này đã làm cho con quỷ thắt cổ nổi giận, nó há miệng to đến mức nứt cả ra, cái lưỡi dài màu đỏ xông tới nhanh như như tia chớp, thoáng cái đã quấn ở trên cổ của Bạch Thường.

Bạch Thường né tránh không kịp liền trúng chiêu, trở tay liền tóm lấy cái lưỡi dài, chỉ cảm thấy dinh dính lành lạnh, đồng thời đầu lưỡi vẫn còn đang tìm cách quấn quanh cổ của Bạch Thường, tìm xem miệng của hắn ở chổ nào.

"Con em gái mẹ nhà ngươi, lão tử không có gay đâu!"

Bạch Thường né tránh, một tay nắm cái lưỡi của nó, dùng sức kéo mạnh một cái, con quỷ thắt cổ lảo đảo nhào tới hắn.

Thế nhưng vì đầu lưỡi của nó ở trong tay của Bạch Thường, lần này mặt của hai người thiếu chút nữa dính vào nhau, trong nháy mắt gần trong gang tấc, Bạch Thường mắng một câu, bay lên đá một cước thẳng vào con quỷ thắt cổ làm nó bay xa đến 3 mét.

Thừa cơ hội này, Bạch Thường một tay lấy ra hai tấm Phù, trong miệng niệm lẩm bẩm rất nhanh, cái lưỡi dài quấn quanh cổ hung hăng xiết chặt lại.

Quỷ thắt cổ trong miệng kêu gào, đầu lưỡi dài không ngừng run run, hai tấm Phù bịch một tiếng. Lần này, con quỷ thắt cổ bị thương, máu đỏ đầu lưỡi bốc lên khói xanh tí ta tí tách, liền rụt quay trở về.

Thế nhưng vẫn chậm một chút, đầu lưỡi của nó đã bị đứt nửa đoạn.

Con quỷ thắt cổ che miệng, nhìn chằm chằm vào Bạch Thường, xoay người muốn chạy trốn.

Bạch Thường đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn, con quỷ thắt cổ am hiểu nhất chính là tạo ra Ảo thuật, đu thân lên trên cây, thứ yếu chính là cái đầu lưỡi của nó có lực công kích. Bạch Thường trước đó đã chặt đứt sợi dây thừng, bây giờ lại đốt cháy đầu lưỡi của nó, đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó đã hoàn toàn bị phá.

Từ trong tay áo hắn lấy ra một cây kiếm gỗ đào dài 3 tấc.

Kiếm gỗ đào này rất là tinh xảo, màu sắc tỏa ra u quang, thân kiếm góc cạnh đã sớm mòn, phía trên có khắc những hoa văn phức tạp, xem ra giống như là một đạo phù chú cổ xưa vậy.

Thanh kiếm này chính là từ khi Bạch Thường còn bé, gia gia đã dùng lôi mộc của Chung Nam Sơn, cố ý làm cho hắn.

Mới vừa rồi thứ chặt đứt dây thừng, chính là cây kiếm gỗ đào này.

Đuôi kiếm có một sợi dây dài màu đỏ, Bạch Thường đem sợi dây đỏ cuốn cổ tay mấy vòng, dùng hai ngón tay nắm kiếm gỗ đào, hừ lạnh một tiếng, tay ấn quyết chỉ xuống một cái, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra, đánh trúng lưng của con quỷ thắt cổ.

Một tiếng nổ vang trong bóng tối, con quỷ thắt cổ bị một kích này từ trên người của Khâu Tiểu Điệp biến ra, không một tiếng động rơi trên mặt đất.

Khâu Tiểu Điệp cũng ngã xuống đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

"Haizzz... đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn."

Bạch Thường bước lên đem con quỷ thắt cổ thu lại, sau đó đưa tay thử xem Khâu Tiểu Điệp còn thở hay không, phát hiện chẳng qua nàng cũng chỉ là bị hôn mê.

Bất quá chuyện cứu người, Bạch Thường thật đúng là cũng thường xuyên làm, ít nhất là giúp..hí hí... giúp mấy em gái xoa bóp nhuận khí, chỉ cảm thấy tay của mình chạm được chỗ mềm mại cả người cảm thấy cũng không có được tự nhiên.

Cũng may Khâu Tiểu Điệp rất nhanh tỉnh lại.

Bạch Thường vội vàng thu tay về, đỡ Khâu Tiểu Điệp ngồi dậy.

"Này! sao đầu của tôi thật là đau đó, mới vừa,.. mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Khâu Tiểu Điệp mơ mơ màng màng ôm đầu nói.

"Cô nhìn một chút là biết đó." Bạch Thường chỉ chỉ trên mặt đất nói.

Khâu Tiểu Điệp nghi ngờ cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên đất có nửa đoạn máu đỏ, vẫn còn đang vặn vẹo y như mới trải qua một hồi lăn lộn, bất quá trong chớp mắt thì trở thành cành khô, nhanh chóng nám đen, hóa thành một sợi khói xanh, phiêu tán trong gió đêm.

"Này! Cái này, cái này là cái quỷ gì vậy..."

Khâu Tiểu Điệp sợ hãi đến cứng cả đầu lưỡi, Bạch Thường nhún vai một cái nói: "Không có gì đâu, chỉ là một con quỷ thắt cổ mà thôi. Ngày đó, cô ở đây gặp phải quỷ, lại có thể còn sống trở về là mạng cô lớn đó."

Hắn dừng lại rồi nói tiếp: "Cô xem, nơi này khắp nơi đều có cây ngải, chỉ có mỗi cái cây khô chết lẻ loi đứng ở đây, ở trong phong thủy học, cái này gọi là Cô Âm Sát, hung ác cực kì."

Lúc này gió đêm thổi qua, khắp nơi đều là âm khí âm u, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp.

Khâu Tiểu Điệp không nhịn được rùng mình một cái, chợt phát hiện ra điều gì, kinh hoàng trốn ra sau lưng của Bạch Thường, chỉ chỉ dưới tàng cây nói: "Này.... này... cái đó là cái gì vậy..."

Nhìn theo ngón tay của Khâu Tiểu Điệp ở dưới tàng cây có một cái bóng đen, Bạch Thường đề phòng đi tới, mới phát hiện là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang nằm trên mặt đất, thử xem một chút thì thấy vẫn còn sống.

Người này hai cái chân quấn lại với nhau, nhìn thêm chút nữa thấy trên đất có đôi giày, Bạch Thường biết mới vừa rồi người treo cổ trên cây chắc là người này.

Không nghĩ tới trong lúc vô tình lại cứu được một người, Bạch Thường muốn đem người này cứu tỉnh, thì bỗng nhiên xung quanh phát ra thanh âm quái dị.

Trong bóng tối, phảng phất chung quanh cất giấu vô số thứ yêu ma quỷ quái không thể nhìn thấy.

Cách đó không xa, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ.

Khâu Tiểu Điệp vừa thấy thì lập tức la lên: "Này đúng là như vậy đó! tôi nhớ đến lúc ấy cũng xuất hiện ánh sáng màu đỏ, rồi sau đó tôi thấy vị đạo sĩ kia."

Bạch Thường suy nghĩ một chút, nói với Khâu Tiểu Điệp: "Cô ở nơi này chờ tôi một chút, tôi đi qua xem là chuyện gì."

Khâu Tiểu Điệp lập tức lắc đầu, liền bắt lấy cánh tay của Bạch Thường, mặc kệ Bạch Thường nói cái gì, nhất định cũng không buông ra.

" Con mẹ nó! Lúc này mà để nàng ở lại một mình, vậy đơn giản so với giết nàng còn hơn."

Huống chi, nơi này trên đất còn nằm một người mà không biết là người hay là quỷ.

Bạch Thường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng cô đi về phía trước, bên người gió đêm ù ù thổi đến, nhánh cây rung lên xoàng xoạc, Khâu Tiểu Điệp sợ hãi mặt mũi trắng bệch, gắt gao ôm lấy cánh tay của Bạch Thường.

"Không cần để ý tất cả đều là tác động bên ngoài, tập trung mà đi tới. Nhớ! Sợ là do tâm mà gây ra, nghi ngờ thì mới có thể sinh quỷ, chỉ cần không tự mình hù dọa mình, thì trên đời này không có yêu ma quỷ quái gì cả." Bạch Thường lãnh đạm nói.

"Thôi đi, trên đời này không có quỷ, vậy con quỷ thắt cổ kìa từ đâu ra?"

Bạch Thường không nói gì, hai người đi không tới một trăm mét, liền thấy phía trước, có một ngôi miếu nhỏ nằm lẻ loi, ngọn đèn đỏ leo lét treo ở trên cửa miếu.

Bạch Thường liếc mắt vừa nhìn cửa miếu liền nhận ra được, những động vật này không phải là chuột, mà là một đám Hoàng Bì Tử.

Quỷ dị hơn là, bàn thờ ở trong miếu tựa hồ đang thờ một bức tượng.

Hai người đến gần hơn một chút để nhìn, mới phát hiện ra trên bàn thờ là một cổ thây khô.

" Này, cái này thật giống như cái tên đạo sĩ đã đưa tôi ăn..."

Khâu Tiểu Điệp cũng không che giấu được sợ hãi, giọng nói run rẩy, chỉ tới trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.