Tiệc Báo Thù

Chương 44




Ngày 21 tháng Năm, khoảng 15 giờ 30 phút, tại khu bệnh nhân bỏng, khoa Ngoại bệnh viện Nhân Dân số 6 thành phố Giang Kinh.

Tôn Nguyên Hổ hơi nhổm dậy cầm lấy quả chuối tiêu mà bà mẹ vừa bóc cho, nói với Đới Thế Vĩnh, “Anh không cần ngày nào cũng vào thăm tôi. Chẳng phải tôi không muốn gặp anh, nhưng anh còn bận kinh doanh, lại cứ trịnh trọng vào thăm thế này khiến cả nhà tôi khó nghĩ.”

Đới Thế Vĩnh nói, “Không phải tôi nói đãi bôi đâu, nhưng trong các anh em chung hoạn nạn chỉ có cậu bị thương nặng nhất, ngọn lửa nó chẳng tha ai, bất cứ ai trong chúng ta có thể bị cháy bỏng thê thảm, thế rồi riêng cậu… Cho nên mọi người đều rất áy náy… tôi chỉ thay mặt mọi người vào thăm cậu mà thôi.”

Tôn Nguyên Hổ im lặng nhai chuối, “Anh biết không: dầu diesel và dầu hạt cải trong bếp đều là do tôi xách vào…”

“Thì đã sao? Cậu không dại đến mức…”

Bà mẹ Tôn Nguyên Hổ nhìn Đới Thế Vĩnh.

Tôn Nguyên Hổ cười, “Trước mặt mẹ tôi, đừng nói tôi dại kẻo mẹ tôi bực mình với anh. Mẹ đã có tuổi nhưng nếu ra tay thì anh chẳng là gì đâu!”

Đới Thế Vĩnh mỉm cười, “Tôi biết chứ!”

“Tôi đương nhiên không thể nhận mọi trách nhiệm về mình, tôi chỉ muốn nói, lúc khuân vác các thùng dầu vào bếp, tôi không nghĩ rằng nó sẽ là nguồn năng lượng chính gây cháy trong bếp.”

Đới Thế Vĩnh gật đầu, “Đúng! Không ai ngờ nổi!”

Ừ, nào ai ngờ kế hoạch “kín kẽ không chút sơ sảy” dẫn đến bao nhiêu cái chết, nào ai ngờ ngọn lửa bất thình lình bùng lên lại khiến Tôn Nguyên Hổ khốn đốn thế này?

Tất cả là tại mình.

Chi trả toàn bộ viện phí và tiền thuốc men chỉ là bước đầu của hành động chuộc lỗi.

Ngày 22 tháng Năm, khoảng 23 giờ, tại phòng âm thanh hình ảnh của Trung tâm Đa chức năng đại học Giang Kinh.

Tua đi tua lại băng hình, xem đến lần thứ tư, Na Lan hiểu rằng nếu tiếp tục thì cô sẽ hoa mắt chóng mặt và nôn hết những thứ tối nay đã ăn. Cô đã mất một ngày để nhờ Đào Tử liên hệ nhờ cậy, tiếp cận được chiếc máy duy nhất chạy băng hình 8mm của trường.

Nhưng xem cả ba cuốn băng đều không thu được kết quả nào đáng chú ý. Khoảng 17:15 bọn Lương Tiểu Đồng vai khoác túi, vào đăng ký thuê phòng. Mười phút sau họ chân tay không đi xuống lầu, xuất phát. Các đoạn băng sau đó hoàn toàn vắng bóng dáng họ. Cô xem rất kỹ những nam giới ra vào khách sạn, nhưng không có bất cứ ai dù chỉ hơi hơi giống bọn họ. Tối hôm đó khách sạn thưa khách vì đang là mồng 3 Tết, phần lớn mọi người đều ở nhà sum họp gia đình. Cả ba cuốn băng, ngoài bộ ba Lương Tiểu Đồng khốn kiếp, chỉ có hơn chục nhóm người ra vào khách sạn. Na Lan quyết định chấm dứt. Mấy cuốn băng đã mất phần nội dung quan trọng nhất này khỏi cần xem hàng trăm lần, chỉ duyệt vài lần là biết ngay nó chẳng có mấy giá trị.

Cô dụi mắt, day day mí. Nên dừng lại, trở về ký túc xá ngủ một giấc để giữ gìn nhan sắc. Những ai chưa gặp Na Lan, chỉ nghe nói về cô gái gắn liền với mấy vụ trọng án, sẽ cho rằng cô như đàn ông! Không sao, như đàn ông cũng vẫn có thanh xuân, và cũng cần chăm sóc mặt mũi. Na Lan chợt liên tưởng đến bà mẹ Lương Tiểu Đồng đã ngũ tuần lục tuần mà vẫn rất phong độ, trông trẻ như một thiếu phụ, nhìn kỹ cũng chỉ cho rằng bà ấy mới ngoài bốn mươi. Còn cô thiếu nữ bắt gặp ở quầy tiếp tân của hội quán Thấm Hà tối hôm nọ…

Na Lan bỗng nảy ra một ý, lập tức ngồi lại trước màn hình, nhét cuốn băng thứ nhất vào, ấn nút Forward (tua đi). Đợi đến đoạn 17:15, nhóm Lương Tiểu Đồng xuất hiện, cô ấn nút Play cho chạy bình thường.

Lương Tiểu Đồng đứng ra đăng ký thuê phòng. Na Lan đã đọc hồ sơ mà Ba Du Sinh đưa cho, biết ba gã này thuê một phòng hạng sang. Hai phút sau làm xong thủ tục, cả ba cười nói vui vẻ bước đi, chắc là đến thang máy để lên lầu.

Sau đó Na Lan nhìn thấy người phụ nữ.

Một phụ nữ trung niên, nhỏ nhắn thanh mảnh, choàng áo gió mềm mại, cỡ vừa phải, đầu choàng khăn, cổ áo khoác dựng lên nhưng vẫn nhìn rõ nửa khuôn mặt. Na Lan bấm nút Pause (tạm dừng) trên chiếc may Sony cũ kỹ, rồi phóng to hình ảnh. Khuôn mặt người phụ nữ đã rõ hơn.

Hơi quen quen, hình như đã gặp?

Cô không dám khẳng định một trăm phần trăm, nhưng gần như có thể quả quyết đây chính là người phụ nữ cô đã thoáng nhìn thấy ở hội quán Thấm Hà tối hôm nọ. Và cũng chính là người phụ nữ xuất hiện trên tấm ảnh phóng to chiếu lên tường phòng họp Sở Công an. Mẹ của Lương Tiểu Đồng.

Trong băng, người phụ nữ này không đến quầy đăng ký thuê phòng, mà chỉ chờ bọn Lương Tiểu Đồng ra ngoài thì đi theo.

Sau đó đã xảy ra những chuyện gì?

Na Lan ấn nút nhả cuốn băng ra, rồi xem cuốn băng thứ ba: kể từ sau 23:00.

Lúc 23:48, Lâm Thục Tĩnh - mẹ Lương Tiểu Đồng - rời khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.