Tiệc Báo Thù

Chương 41




Ngày 20 tháng Năm, 23 giờ 25 phút, tại nhà hàng Đại Kim Sa.

Trưởng ban bảo vệ nhà hàng Đại Kim Sa là Chu Nhân Tiệp cho rằng hôm nay là ngày đen đủi, đầu tiên là sáng ngày ra, mặt đồng hồ xe máy của anh bị một bãi phân chim to tướng rơi trúng, lúc đi tuần buổi trưa, anh trượt chân ở bậc thềm đau điếng, đến tối đương nhiên là cao trào của xúi quẩy: hai thằng nhãi lớ ngớ trèo lên nóc nhà, cãi cọ đánh nhau hay chúng cố ý tìm đến cái chết không biết, ngã xuống đất toi mạng. Gần xác một trong hai thằng còn có một thanh đoản kiếm đồ cổ thì phải, thằng kia thì tay vẫn đang nắm con dao găm.

Khỏi phải bàn, chúng là những kẻ đáng chết.

Nhưng tức nhất là chúng chết ngay trước mặt mình, chết ở nơi mình đang làm việc - nhà hàng Đại Kim Sa.

Mấy tiếng đồng hồ vừa qua anh phải ứng phó với công an, phải ghi bút lục, phải sắp đặt các nhân viên ghi bút lục, cung cấp các băng camera, quá phiền hà. Anh làm đúng tinh thần nghề nghiệp, không nói rườm rà, không cho cảnh sát biết camera chỉ kiểm soát một phần cửa ra vào, cho nên ai đó muốn lên nóc nhà mà không bị ghi hình thì dễ như trở bàn tay. Ví dụ, họ hoàn toàn có thể vào từ cửa ngách không lắp camera, từ đó đi vào một ô cửa nhỏ ở nhà để xe cũng không lắp camera. Nhà để xe lắp nhiều camera nhưng không thể quét đến tất cả các góc, chỉ đi bộ thì rất dễ dàng né tránh.

Tại sao lại có nhiều sơ hở đến thế? Nơi khép kín chặt chẽ nhất là nhà tù nhưng nhà tù vẫn có chuyện vượt ngục nữa là!

Tại khu vực chẳng mấy rộng rãi này của Chu Nhân Tiệp xảy ra vụ án lớn, anh đành xin phép bà xã đêm nay không thể về nhà. Ông chủ tập đoàn Đại Kim Sa vừa ăn xong cơm với “các ban ngành hữu quan” (sau khi vụ án xảy ra thì công an, công thương, thuế vụ thậm chí ban y tế phòng dịch đều đến “thăm hỏi”), tình trạng cũng càng mệt mỏi.

Lúc này Chu Nhân Tiệp vừa nghe ông chủ nói, rất có thể, sau vụ cháy Tiêu Tương, Lý Vạn Tường sẽ trở về Đại Kim Sa. Anh khó tránh khỏi ngẫm nghĩ: Tại sao ông Tường bỏ đi đến đâu thì nơi ấy lại xảy ra chuyện? Nhưng anh nén chặt ý nghĩ này, đón Lý Vạn Tường bằng nụ cười niềm nở.

Chu Nhân Tiệp và Lý Vạn Tường biết nhau đã lâu, quan hệ rất thân tình, anh từng mời ông Tường đích thân vào bếp nấu cỗ cho đám cưới của thằng cháu gọi anh bằng cậu, không khó khăn gì. Mọi ngày ở Giang Kinh này, chỉ có các ngôi sao hàng đầu và các nhà giàu mới mời nổi ông Tường! Cho nên, việc ông đến thăm vào buổi tối như thế này, cảm giác của anh là ngạc nhiên xen lẫn thân thiết.

“Chà! Muộn thế này bác vẫn chưa đi nghỉ à? Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi hùng hục làm việc.” Chu Nhân Tiệp chào hỏi. Nhưng anh lập tức cau mày vì nhận ra phía sau ông Tường có một cô gái xinh xắn và hai chàng trai nữa.

Lý Vạn Tường giới thiệu, “Họ ở Sở Công an, bảo tôi đưa đến nhờ chú một việc.”

“Tôi đã tiếp các vị dăm bảy lần rồi mà vẫn chưa xong ư?” Chu Nhân Tiệp ngờ ngợ nhìn ba người, họ đều mặc thường phục, dáng vẻ khí thế thì thua kém tí chút với cảnh sát. Họ có phải cảnh sát không?

Cô gái nhận ra anh có phần do dự, bèn đưa anh xem chiếc thẻ ghi rõ “Na Lan, Cố vấn của Đội Trinh sát Hình sự Sở Công an Giang Kinh”. Và nói, “Muốn phiền anh cho chúng tôi xem đoạn băng ghi hình.”

Chu Nhân Tiệp nói, “Các vị đến muộn mất rồi, tối nay sau lúc xảy ra vụ án, Sở Công an đã đến cầm về, tôi định cóp lại một bản họ cũng không cho làm.”

Na Lan, “Chúng tôi chỉ muốn xem đoạn băng hình ngày 5 tháng Năm, khoảng trước và sau nửa đêm.”

Thấy Chu Nhân Tiệp vẫn do dự, Lý Vạn Tường bèn nói, “Chú đã giúp tôi bao lần, tôi luôn ghi nhớ, chú còn lạ gì con người tôi?”

Chu Nhân Tiệp liền đáp, “Vâng, đương nhiên”, rồi anh ngồi xuống trước màn hình tìm băng trong ổ cứng, tua trở lại thời gian cần thiết.

Mở đoạn video từ 23 giờ trở đi, Na Lan bảo anh cứ tua nhanh, liên tiếp hiện ra các hình ảnh người ra vào, thỉnh thoảng lại cho băng dừng để nhìn người. Rồi đến một lúc người ra vào dần thưa thớt, sau đó là hết băng. Na Lan lại bảo cho xem ngày 6 tháng Năm, cuộn băng thứ nhất từ 0 giờ đến 0:30.

Vào lúc 0:08 Chu Nhân Tiệp tạm dừng, “Sếp Đới.” Rồi anh lắc đầu, “Nghe nói lúc đó bác Tường cũng có mặt. Ông ta chết thê thảm quá!”

Na Lan nói, “Ông ấy thường đến nhà hàng rất khuya như thế này à?”

Chu Nhân Tiệp nói luôn không nghĩ ngợi, “Thường xuyên.” Nhưng nhận ra mình hiểu chưa đúng câu hỏi, lại bổ sung, “Nhưng vào giờ này… thì hiếm thấy. Lúc ấy tôi đã về nhà rồi. Các bảo vệ thay nhau trực ban, trừ ngày đặc biệt như hôm nay thì… Tóm lại, ấn tượng chung của tôi là sếp Đới không phải dạng người hay ngụp lặn vào đêm.”

Na Lan, “Anh tiếp tục đi.”

Lúc 0:14 xuất hiện thêm một bóng người, mặc áo phông cộc tay, đội mũ lưỡi trai. Na Lan nói, “Phóng to xem nào?”

Chu Nhân Tiệp phóng to phần đầu của nhân vật. Một khuôn mặt to rộng, để râu cằm ngắn.

“Được rồi, hôm nay phiền anh đến đây thôi.” Na Lan cười, đứng dậy.

Chu Nhân Tiệp suýt buột miệng: lại còn muốn xem nữa à? Nhưng anh chỉ muốn “ôn thần” ra về cho nhanh, nên cũng đứng lên tiễn họ.

Ra khỏi phòng bảo vệ, Lý Vạn Tường dẫn cả ba vào một phòng ăn nhỏ, giản dị, phục vụ bước vào, luôn miệng “Chào bác Tường”, vẻ mệt mỏi nhưng chân thành. Họ bưng trà lên, Lý Vạn Tường gọi vài món bánh trái.

“Thế nào?” Tạ Nhất Bân hỏi Na Lan. “Cô có thể hé lộ điều gì chưa?”

Na Lan, “Anh đang định viết tiểu thuyết trinh thám? Vậy xin hỏi anh: nếu người đứng đầu một tập đoàn gặp riêng một tên trộm cướp giang hồ, thì đó có thể là vì chuyện gì?”

Tạ Nhất Bân nói, “Người đứng đầu tập đoàn muốn… thuê bọn giang hồ đánh cắp thông tin, hoặc… làm thích khách… tôi chịu! Vì dữ liệu của cô ít quá!”

Na Lan, “Quá nửa đêm hôm đó Đới Hướng Dương đến Đại Kim Sa, năm phút sau…”

“Sáu phút!” Bân ngắt lời.

Na Lan nguýt anh ta, rồi tiếp tục nói, “Một người tên là Bành Thượng vào. Bành Thượng là gã có nhiều tiền án trộm cướp, là tên cướp chuyên nghiệp. Sau khi xảy ra vụ cướp lầu chính Tiêu Tương, người ta phát hiện thấy xác hắn trong gian nhà kho tầng ba. Hắn bị nhốt trong tủ đựng dụng cụ, chết vì lửa cháy khói hun.”

Tạ Nhất Bân nói, “Có khả năng Bành Thượng đang theo dõi Đới Hướng Dương để cướp mệnh căn của ông ta.”

Na Lan, “Có thể. Nhưng khả năng lớn hơn, là Đới Hướng Dương và hắn gặp nhau ở đó. Tôi căn cứ vào việc Đới Hướng Dương bỗng thức khuya khác thường, ngoài ra, nếu là theo dõi, thì chưa rõ ràng, vì hai tuần sau Đới Hướng Dương vẫn bình an vô sự, chứng tỏ Bành Thượng không vội ra tay hành động gì.” Na Lan ngoảnh sang Đới Thế Vĩnh ngồi bên trái, “Anh cho là thế nào?”

Đới Thế Vĩnh nói, “Hai người đều có lý cả. Manh mối sơ sài nên khó khẳng định.”

Na Lan nói, “Chúng ta có thể nhờ bác Tường tìm nhân viên phục vụ tối hôm ấy, hy vọng họ sẽ nhớ lại được tình hình.”

Di động của Tạ Nhất Bân thình lình đổ chuông, anh bực bội, “Rách việc quá!” Rồi đứng dậy bước ra xa nghe điện. Na Lan đoán rằng “hai ông bà già hàng xóm” gọi cho anh ta.

Na Lan hỏi Đới Thế Vĩnh, “Anh và Uyển Chân quen nhau bao lâu rồi?”

Đới Thế Vĩnh ngạc nhiên, “Sao cô lại hỏi… tôi và Uyển Chân chỉ mới biết nhau… từ hôm kia!”

“Thế ư? Anh quê ở Tây An, Uyển Chân cũng quê Tây An, mà hai người không quen nhau từ trước à?”

Đới Thế Vĩnh gượng cười, “Tây An rộng lớn đến đâu, cô thừa biết rồi. Chỉ là rất ngẫu nhiên đó thôi!”

“Tôi hiểu.” Rồi cô chăm chú nhìn Đới Thế Vĩnh, đến nỗi anh ta phải thấy gai người. “Chiều nay tôi nhờ Tạ Nhất Bân gọi điện cho anh, hẹn gặp nhau ở nhà Uyển Chân, nhưng báo cho anh một địa chỉ sai: số 167 ngõ Phủ Tùng - Dư Trinh Lý. Thế mà anh vẫn tìm đến đúng địa chỉ 161. Lẽ nào cũng là ngẫu nhiên?”

Đới Thế Vĩnh hơi biến sắc, “Chắc là tôi nghe không rõ, số 7 và số 1, khi tín hiệu bị nhiễu cũng dễ nhầm lẫn.”

“Chắc thế.” Na Lan lấp lửng. “Anh gặp may, việc gì cũng chó ngáp phải ruồi.”

“Nếu cô thực sự hiểu về tôi, cô sẽ thấy tôi luôn không gặp may.” Đới Thế Vĩnh bình thản nói.

Na Lan cảm thấy hình như mình đã vô tình đụng đến nỗi đau nào đó của Đới Thế Vĩnh. “Tôi đọc trang web của công ty anh rồi.”

“Thấy thế nào?”

“Rất chuyên nghiệp, thông tin đầy đủ. Tôi chú ý thấy anh là CEO, còn hai giám đốc nghiệp vụ là Bốc Lập Quần và Cảnh Lộ. Mấy hôm nay anh có cậu nhân viên đi theo, đã giúp đỡ chúng ta nhiều bề. Nhưng tôi vẫn chưa có dịp làm quen với hai phụ tá đắc lực kia của anh.”

Đới Thế Vĩnh thờ ơ nói, “Họ đều đi công tác cả rồi.”

“Cùng đi công tác? Trùng hợp nhỉ?”

“Thật ra ý cô là gì?”

Na Lan, “Anh hiểu rõ hơn ai hết!” Bấy giờ Tạ Nhất Bân đang nói gì đó với người phục vụ, Na Lan nhân thế bổ sung một câu, “Có những chuyện, không phải mọi người đều nên biết.” Tối hôm đó cô không hỏi thêm Đới Thế Vĩnh điều gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.