Tích Tụ

Chương 29: Chương 29





Khi Trần Tân tỉnh lại, chỉ có mình anh trong căn phòng rộng lớn.

Anh cảm thấy cổ hơi đau nhức, khi vào nhà tắm mới nhìn thấy dấu ngón tay rõ rành rành trên cánh cổ.
Trần Tân chạm vào những dấu ngón tay ấy, trên mặt không chút cảm xúc.
Trần Tân đi tắm.

Khi bước ra, phần băng gạc trên cổ tay đã bị thấm ướt.

Anh bèn gỡ ra một cách thô bạo, chẳng thèm đếm xỉa đến vết khâu rồi đi ra cửa.
Không ngoài dự đoán, ngoài cửa có hai vệ sĩ đang đứng canh.

Hai người này trước đây thay anh chăm sóc Phó Diễn, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành người của hắn.
Thảo nào Phó Diễn lại vội vàng lợi dụng vụ việc chú Chung để xử lý anh, hoá ra đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
Nếu người mà Phó Diễn đối phó không phải là anh mà là kẻ khác thì Trần Tân sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Phó Diễn có thể trưởng thành được như ngày hôm nay không thể không kể đến công lao của anh, dù là ở mặt xấu hay mặt tốt.
Trần Tân tới bên giường, nhìn người hầu đi qua đi lại trong sân cùng những chiếc camera được gắn đầy tường.
Căn nhà cũ rõ ràng cũng đã được Phó Diễn trang bị lại.

Nơi đây dường như đã trở thành một nhà tù rộng lớn và hoa mỹ, chỉ nhốt một mình Trần Tân.


Anh thậm chí còn không biết liệu mình có nên cảm thấy vinh dự trước sự tâm huyết của Phó Diễn.
Trong phòng cũng có gắn camera, Trần Tân tìm ra được ba chiếc.

Trước đây thường là anh lắp camera xung quanh Phó Diễn, nay chiêu này lại được áp dụng ngược với anh.
Trần Tân cũng không có phản ứng gì nhiều.

Anh dẫm nát hết những chiếc camera mà anh tìm thấy được, sau đó ngồi lại lên giường, yên lặng chờ.
Chẳng lâu sau, người vẫn theo dõi anh trong âm thầm rất nhanh đã xuất hiện.
Phó Diễn mặc vest, xem ra mới từ ngoài trở về, trên mặt vẫn còn nét bực dọc sau khi đi xã giao.
Sau khi nhìn thấy Trần Tân, sự cáu kỉnh trên mặt Phó Diễn liền biến mất.

Hắn bước tới: “Chú tỉnh rồi sao?”
Trần Tân khoanh tay trước ngực.

Đây là tư thế phòng ngự.

Anh lạnh lùng đề nghị: “Thả tôi đi.”
Phó Diễn ngồi xuống trước mặt Trần Tân.

Hắn nắm lấy cổ tay anh, nhìn vết thương trên đó: “Chú biết chuyện đó là không thể mà.”

Trần Tân hạ tầm mắt nhìn hắn: “Hôm nay bận lắm sao.”
“Nếu không thả tôi đi, sau này cậu sẽ còn bận hơn đấy.” Trần Tân nói ra từng chữ.
Phó Diễn nhìn Trần Tân, đã sáng tỏ: “Thảo nào hôm nay lại có bao chuyện phiền phức tìm tới công ty.

Xem ra chú đã cất công để lại đường lui phòng trường hợp tôi tóm được chú.”
Trần Tân: “Vốn là vậy.”
Phó Diễn cân nhắc lời nói của mình: “Không ngờ chú lại nỡ huỷ hoại những thứ ông già để lại.

Tôi có nên vui không nhỉ? Chú vì hận tôi, hận tới mức quên luôn cả tình yêu dành cho lão ta.”
Nói tới đây hắn bật cười, nụ cười rất đỗi thật lòng.
Hắn cực kỳ vui, đôi mắt lam biếc cũng trở nên đẹp đẽ hơn, khiến Trần Tân nhớ tới giấc mơ hôm qua.
Anh đã mơ thấy dáng vẻ hồi nhỏ của Phó Diễn.

Anh chưa từng có bất kỳ một suy nghĩ đồi bại nào với đứa nhóc này, ít nhất trước khi bọn họ kéo nhau lên giường, anh có thể thề rằng mình chưa từng nghĩ như vậy về Phó Diễn.
Anh vươn tay chạm lên mặt Phó Diễn, cảm thấy hắn hơi co rúm lại, đồng tử mở lớn.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy hơi thở hắn trở nên dồn dập hơn.
Tại sao trước đây anh lại không nhận ra nhỉ? Chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể nhận ra.
“Cậu thích tôi.” Trần Tân khẽ nói, không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Chút ửng đỏ trên mặt Phó Diễn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ trắng bệch.
Vì trông bộ dạng Trần Tân, không vui, cũng không ghét.
Mà là yên tĩnh.
Như thể kẻ bị tước hết mất vũ khí là anh đã lại dùng tay không nắm lấy trái tim Phó Diễn.
Anh có đủ khả năng để làm tổn thương hắn.
Một cách dễ dàng.
..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.