Tôi đã thay đổi.
Tình cảm của tôi dành cho Dư Mộc đã thay đổi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, sự quý mến của tôi dành cho em đã biết thành thương tiếc.
Em sống ở nước ngoài có tốt không đã trở thành câu hỏi tôi nghĩ đến nhiều nhất trong lúc rảnh rỗi mỗi khi quay phim.
Tôi biết em chọn chuyện ngành diễn viên kịch.
Tôi rất tức giận, cũng rất vui vẻ.
Vui vẻ vì cuối cùng tôi cũng có lý do chạy đi tìm em.
Tôi yên lặng đứng bên ngoài phòng học, nhìn em ngồi bên cửa sổ nghe giáo sư giảng bài.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rơi trên người em, khiến trong mắt em ngậm đầy ánh sáng.
Em thật sự rất thích diễn xuất.
Giống như năm đó mẹ em không thể ngăn cản tôi chọn ngành diễn viên kịch, sau chót tôi vẫn không ngăn cản em tiếp tục học diễn viên kịch.
Tôi vờ như không biết, bắt đầu hoàn thành chuyện mẹ em vẫn chưa làm xong.
Cuối cùng tôi đã hiểu những gì mẹ em nói năm đó.
Tôi cũng muốn cố gắng hết sức lát cho con đường em đi bằng phẳng một chút, bằng một chút nữa, để dẫu sau này em có chạy trên đó, cũng không bị ngã.
Hôm nay Dư Mộc quay về nhưng tôi có một công bố phải làm, ở bên kia điện thoại Tần Phong gấp đến mức giậm chân, “Lúc này mà anh vẫn khăng khăng tự đi đón, phải chăng chê chó săn không đủ cơm ăn không hả?”
Không phải.
Là tôi rất muốn gặp em.
Tôi biết suy nghĩ của tôi bẩn thỉu.
Tôi biết là tôi đã vượt qua Lôi Trì(*).
(*) Lôi Trì: Tên con sông cổ ở An Huy, ám chỉ ‘một phạm vi nhất định.’
Nhưng chỉ cần chờ thêm một chút, tôi ích kỷ nghĩ, chỉ cần chờ thêm một chút.
Chờ Dư Mộc gặp được người em thích, đợi em cưới người đó, thì tôi sẽ không đến gần em nữa.
Tần Phong bị tôi chọc tức đến mức bật cười, “Gần chùa ăn lộc Phật, gần vua ăn lộc vua, anh có thể khiến em ấy trở thành bà Tịch mà.”
Bà Tịch.
Làm sao tôi dám chứ?
Làm sao tôi có thể mong cầu cả đời này nhận được sự cứu rỗi chứ?
Chắc chắn em sẽ gặp được một người luôn hướng về phía trước và giỏi giang hơn tôi. Người đó sẽ chọc cho em cười và không để em khóc. Người đó sẽ không có bi thương đầy mình mà chỉ có ánh mặt trời vô hạn.
Một người như vậy mới có thể xứng với em, mới có thể xứng với chú nhím nhỏ kia của tôi chứ.
4.
Rõ ràng “Cặp đôi một tuần” là chương trình tạp kỹ tôi tìm cho em.
Em là một người mới, ra mắt từ chương trình tạp kỹ tốt hơn ra mắt trong chương trình tuyển chọn tài năng nhiều.
Nhưng lúc em trưng cầu ý kiến của tôi, tôi vẫn do dự.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí có chút hối hận.
Biết đâu sẽ có chương trình tạp kỹ khác thì sao.
Nhưng trong thâm tâm tôi rõ mười mươi chương trình tạp kỹ này là một lựa chọn rất tốt cho một người mới.
“Chương trình này tôi biết, trước mắt khá hay ho.” Tôi cúi đầu nhìn lát bánh mỳ nướng trong tay, đã không còn khẩu vị nữa.
Tần Phong nói tôi đã đọa ma.
Phải, tôi đã đọa ma.
Ba mươi bốn tuổi, đã sớm qua cái tuổi bồng bột rồi.
Nhưng tôi vẫn đồng ý đóng vai khách mời với một đạo diễn không mấy quen thân, chỉ vì chương trình của Dư Mộc ghi hình ở đó.
Tôi đã từ chối một cuộc phỏng vấn quan trọng đến đóng vai khách mời cho đoàn phim nhỏ này, ở trong cái nhìn của Tần Phong chuyện này là không thể thuyết phục.
Mà trong cái nhìn của tôi cũng vậy.
Tôi đứng trước cửa khách sạn, nhìn Dư Mộc nói nói cười cười với thằng nhóc tên Mạc Kiệt kia, bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười.
Em đã trưởng thành, một ngày nào đó em sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, thậm chí sẽ rời khỏi tôi.
Tôi không thể bởi vì cái suy nghĩ ích kỷ bẩn thỉu của mình mà trói em ở bên cạnh tôi được.
Nhưng Dư Mộc luôn có thể dễ dàng đánh tan sự tự chủ mà tôi tự hào.
Em nằm trên ghế sô pha, đọc những lời chúc phúc của cư dân mạng dành cho em và Mạc Kiệt.
Ai cần em phải đọc chứ?
Tôi nhìn những bình luận chướng mắt trên điện thoại, siết chặt điện thoại đến mức ngón cái thoắt trắng bệch.
“Mộc Mộc, đừng đọc.”
Đừng đọc, nếu tiếp tục đọc, có thể tôi sẽ đánh mất lý trí.
Có thể tôi sẽ không nhịn được dùng chút mánh khóe giữ chặt em bên cạnh.
Quả thực tôi đã sắp xếp cho em diễn vai nữ hai trong bộ phim《Vẻn vẹn mình anh》với điều kiện là tôi phải diễn vai nam chính. Nếu bộ phim này không phải do Cố Mộ Nhất đầu tư thì chắc chắn tôi sẽ bỏ ngoài tai ý kiến của bọn họ để Dư Mộc diễn vai nữ chính.
Cuối cùng vẫn là năng lực của tôi không đủ.
Bộ phim bấm máy chưa được bao lâu, tin đồn tôi bị “Bao nuôi” đã bị lộ ra ngoài.
Đây là chuyện sớm hay muộn, tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.
Chỉ là không ngờ Dư Mộc sẽ đi trước tôi một bước, tung những chứng cứ mà tôi không biết kia lên mạng.
Hóa ra em đã sớm biết rõ ràng chân tướng.
Em hỏi tôi nếu không có mẹ của em, liệu tôi vẫn sẽ đưa em về nhà chứ.
Tôi lấy một viên kẹo từ trong túi ra, không biết bắt đầu từ bao giờ tôi đã có thói quen cho một vài viên kẹo em thích ăn vào trong túi của mình. Hy vọng có thể đưa cho em bất cứ lúc nào em muốn ăn.
Cũng có thể ăn một viên vào lúc tôi nhớ em.
“Mộc Mộc, không có ai sẽ nỡ lòng không mang một con nhím nhỏ dầm mưa về nhà.”
Đã từng dầm mưa dãi nắng, nên tôi càng hy vọng mai sau em sẽ không bị ướt mưa.
5.
Dư mộc kéo góc áo của tôi hỏi: “Tịch Nghiệp, vậy anh nuôi tôi cả đời này được không?”
Được.
Dĩ nhiên tôi sẵn lòng nuôi em cả đời, sẵn lòng nuôi em mãi mãi.
Nhưng tôi không thể.
Em đã trưởng thành, sẽ có cuộc sống của chính mình.
“Vậy tôi cưới anh nhé?” Em ghé đến trước mặt tôi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Câu nói mang theo tính hờn mát kia khiến tôi sững sờ một lúc.
Tôi biết sức nặng của câu nói này, nhưng em không hề biết.
Em còn nhỏ như vậy, vừa mới vào đời, ngay cả yêu đương em cũng chưa từng.
Nói ra lời như vậy chẳng qua là do lâu nay em quen ỷ lại vào tôi mà lầm tưởng ỷ lại chính là tình yêu.
Tôi không dám tiếp tục đối mặt với em, vì vậy tôi vội vàng rời khỏi phòng em.
Trong giấc mộng của tôi, em đã kết hôn với tôi. Ngoài giấc mộng của tôi, tôi lại không dám nghĩ.
Dư Mộc ngất xỉu vì bệnh dạ dày, tôi lo lắng đến mức phát điên. Tôi không ngờ bệnh dạ dày của em nghiêm trọng như vậy, rõ ràng người bạn ở Mỹ nói với tôi rằng bữa nào họ cũng dặn dò em ăn uống đầy đủ.
Em đã học quen thói nói dối.
Tôi hiếm khi nhìn thấy em khóc, cho nên lúc em tủi thân hỏi tôi tại sao phải đưa em ra nước ngoài, trái tim tôi giống như bị người ta dùng dây thít chặt.
“Xin lỗi, Mộc Mộc.”
Đều là lỗi của tôi.
Em ngẩng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt ướt sũng kia, “Vậy anh cưới tôi đi.”
Khoảnh khắc đó, chữ “Được” đã vọt tới miệng tôi.
Tôi thật sự rất rất muốn mặc kệ tất cả mà nói với em một chữ “Được.”
Nhưng tôi lớn hơn em mười tuổi, đã không còn là thằng nhóc lông tóc chưa mọc đủ nữa rồi.
Rõ ràng tôi biết, nếu mai sau em gặp được đúng người thì sự tồn tại của tôi sẽ khiến em thương tổn như thế nào.
Nếu chút ỷ lại kia của em không biến thành yêu thì tôi nên làm sao với tội ác tày trời của mình đây.
Nhưng em không nên, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên dùng những kỹ năng vụng về kia ép đạo diễn hô ngừng.
Nghe đạo diễn nói “Không được mượn góc quay nữa, tới một lần cuối cùng” mà trái tim tôi như bị người ta ném vào hầm băng, đầu óc đã không còn nghe the sự điều khiển của lý trí điều khiển, tôi kéo em rời khỏi trường quay.
Trong mắt tôi không thể dung nạp bất cứ thứ gì, khắp mắt khắp não đều là em ở trước mặt.
“Mộc Mộc, anh sẽ điên.”
Anh sẽ điên.
Cái gì tội ác tày trời… cứ việc đến là được.
Nếu đời này có thể giữ em ở bên cạnh, cho dù em chỉ ỷ lại vào tôi.
Chỉ cần đây là điều em muốn, chỉ cần có thể giữ em ở bên cạnh, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi tội lỗi, cho dù rơi vào địa ngục tôi cũng không sợ hãi.
Nếu thật sự có một ngày em đích thân nói với tôi em đã yêu người khác, tôi sẽ sẵn sàng buông tay, quay về vị trí vốn có của mình, ở nơi em không nhìn thấy tiếp tục bảo vệ em, chỉ cần đó là điều em muốn.
Chỉ là cho đến khi ngày đó xảy ra, tôi nhất định dùng hết sức lực giữ em lại bên cạnh mình.
Lúc gõ bài đăng“Là tôi ích kỷ, muốn biến đứa trẻ ấy thành bà Tịch @Dư Mộc thích ăn kẹo”, tay tôi hơi run.
Tôi cứ sợ đây chỉ là giấc mộng của tôi.
Dư Mộc làm tổ trên ghế sô pha, dường như em đã đọc được bài đăng này, nụ cười trên môi xán lạn như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.
Chú nhím nhỏ của tôi ơi, cuối cùng những chiếc gai của em cũng hết đất dụng võ rồi.
[HOÀN]