Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

Chương 3: Đoản Hoa phi (2)




Đường đi từ Thanh Vân điện tới Khâm Nhân cung rất xa, hỉ phục mười mấy tầng cùng mũ tân nương cài vô số trang sức nặng nề khiến Tống Ý Thiên cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc cho tên thái giám dẫn đường cứ luôn miệng cười nói giả lả, rằng vì nàng, hoàng đế đã đặc biệt cho xây dựng hẳn một tòa cung điện mới, đồng thời cũng chỉ ban Khâm Nhân cung cho một mình nàng ở, nhưng nàng lại cảm thấy có chút không bình thường, càng đi càng thấy hiu quạnh, lạnh lẽo.

Khâm Nhân cung quả là một cung điện lộng lẫy, tuy không quá xa hoa lãng phí nhưng từng chi tiết, từ đại điện cho tới hiên các, từ những bức tường, cột đỡ hay má ngói đều được thiết kế, bố trí hết sức tinh tế, vừa trang nhã uy nghi nhưng không hề quá hoa lệ vượt quá bổn phận. Chính điện Thiên Kiều là nơi tiếp đón trang trọng dành cho cung chủ mỗi khi có khách khứa đặc biệt hay những dịp lễ tiết trong cung, đi vào trong qua một hoa viên nhỏ là tới tẩm điện, nơi cung chủ sinh hoạt, ăn ngủ. Đằng sau Thiên Kiều điện, cũng là trung tâm của Khâm Nhân cung là một hoa viên rất lớn, với hương hoa lê, hoa quế ngọt ngào và những dải non bộ hùng vĩ tạo nên phong cảnh thơ mộng hữu tình làm say lòng người. Đi qua hoa viên chính là nơi ở dành cho các phi tần từ canh y cho tới quý nhân sử dụng, tất cả đều không cần dùng tới, ngoài ra chỉ có một khu dùng cho thái giám và cung nữ hầu hạ ở. Tâm Liên định hầu hạ nàng ngay lập tức thay đi hỉ phục và bỏ mão tân nương, nhưng Tống Ý Thiên ngăn lại, nàng muốn đợi tới khi gặp gỡ xong cung nhân Khâm Nhân cung rồi mới cởi bỏ.

Tâm Liên đỡ nàng về tới chính điện Thiên Kiều, lập tức hai hàng thái giám và cung nữ bước vào nghênh đón. Tất cả có khoảng chừng hơn mười người, nhất tề quỳ xuống đồng thanh: "Chúng nô tài bái kiến Đoản Hoa phi nương nương, nương nuơng vạn phúc kim an, như ý cát tường"

Thái giám và cung nữ đứng đầu hàng tiến lên dâng trà, hướng về phía Tống Ý Thiên, lại dập đầu thỉnh an nói: "Nô tài là Tiểu Liên Tử, thủ lĩnh nội giám của Khâm Nhân cung, xin thỉnh an Đoản Hoa phi nương nương" "Nô tỳ là Hà Linh Lung, cung nữ quản sự của Khâm Nhân cung, xin thỉnh an Đoản Hoa phi nương nương".

Tống Ý Thiên lặng lẽ quan sát. Tiểu Liên Tử còn khá trẻ, chỉ ước chừng hai mươi, thân mình nhỏ gầy nhưng mặt mũi trông rất hiền lành lanh lợi, còn Hà Linh Lung cũng đã ngoài ba mươi, bộ dáng đoan trang lễ độ. Nhấp một ngụm trà, nàng khoan thai khoát tay: :"Miễn lễ, các ngươi đứng cả lên đi"

Nàng đưa mắt về phía Tâm Liên ra hiệu, nàng ấy lập tức bước lên, tay cầm hai túi bạc đưa cho Tiểu Liên Tử và Hà Linh Lung cười: "Đây là chút tâm ý gặp mặt của nương nương ta tặng các thái giám và cung nữ làm việc trong Khâm Nhân cung, mong từ nay về sau các ngươi sẽ làm việc hết mình, trung thành với nương nương".

Trước sau, Tống Ý Thiên vẫn một mực im lặng, chỉ có Tâm Liên đứng ra thay nàng trò chuyện với đám người đang quỳ xuống trước mặt. Nàng không muốn nói nhiều, từ khi mới lọt lòng đã sống trong cung cấm, Tống Ý Thiên đã biết rõ rằng với đám người hầu, lần đầu tiên gặp mặt bắt buộc phải thị uy, sau đó mới theo thời gian mà dần dần đối xử, bởi nếu không làm chúng dè chừng ngay từ đầu rất có thể sau này sẽ phát sinh ra tâm tưởng sai trái, và sự im lặng chính là thứ làm họ chùn bước. Vả lại, nàng một thân một mình bước tới Phán quốc không thân không thích, không có sự hậu thuẫn, chỉ có đám người hầu cận trung thành mới có thể giúp nàng yên ổn ẩn mình trong hậu cung đầy rẫy những âm mưu hiểm độc.

Sau hết một tuần trà mà vẫn không có ai lên tiếng, Tống Ý Thiên đặt tách trà bằng sứ cẩn ngọc xuống, chậm rãi đứng lên cất giọng bâng quơ: "Các ngươi cũng biết, ta là công chúa tới từ Trịnh quốc hoàng cung, chưa hiểu biết cũng như chưa quen thuộc với cuộc sống cũng như cách đối nhân, hành xử ở nước Phán. Duy chỉ có một điều mà ta nghĩ rằng ai cũng biết rõ, là cho dù là quốc gia nào, triều đại nào, thì muôn triều hậu cung luôn chỉ có một hình dạng méo mó, chứa đầy những đen tối cũng như hủy hoại cuộc đời của những nữ nhân sa vào đây".

Nàng liếc xuống dưới, quét mắt nhìn một lượt rồi mở miệng: "Quan trọng nhất, việc ta muốn làm đầu tiên khi tới đây chính là muốn nói với các ngươi rằng, mục đích ta tới đây không phải là để tranh sủng, không phải là để lấy lòng quân vương. Chắc một số người trong các ngươi cũng đã nghe được chuyện xảy ra ở Thanh Vân điện sáng nay...". Nàng thấy đầu họ cúi ngày càng thấp, khóe miệng khẽ dâng lên.

"Như các ngươi đã nghe đấy, hoàng đế đối với ta không hề có chút hảo cảm, trong ngày đại hôn thậm chí trước mặt toàn bộ bá quan văn võ cùng hậu cung phi tần ra tay với ta, như vậy có nghĩa là gì? Nhưng ta cũng không quản chuyện đó, bởi ta chính là bị ép tới đây, và điều duy nhất ta muốn làm chính là trở thành một phi tử thất sủng, vô hình bình an cả đời không tranh không đoạt. Như vậy nếu theo một người chủ tử như ta, các ngươi chẳng những không bao giờ có được vinh quang mà thậm chí còn bị người ở các cung khác coi thường, hạ nhục, ta cũng không thể đứng ra bảo vệ các ngươi. Các ngươi có thể chấp nhận việc đó sao?". Tất cả cung nữ và thái giám đồng loạt quỳ sụp xuống hô: "Chúng nô tài không dám"

Tâm Liên nghe vậy lập tức tiếp lời: "Các ngươi đã nghe nương nương nói rồi đấy. Nếu có kẻ nào muốn hầu hạ một chủ tử khác tốt hơn, không phải ở trong Khâm Nhân cung cúi đầu mà sống thì lập tức tiến lên, nương nương không hề trách phạt, sẽ thưởng bạc và an bài tới cung khác làm việc"

Tống Ý Thiên đứng đó chờ đợi. Nàng không phải là muốn đuổi hạ nhân đi, mà là muốn giữ lại những người nàng có thể tin tưởng, bầu bạn và trung thành với nàng, cũng như nha đầu Tâm Liên kia vậy. Trong cung có điều gì mà không phải cẩn thận? Dùng không đúng người, chắc chắn nàng sẽ phải trả giá đắt, nhỏ thì một vài tai họa, tội lỗi giáng xuống, bằng không sẽ là cả tính mạng, cả cuộc đời yên bình mà nàng mong đợi.

Không một ai dám lên tiếng, một số len lén đưa mắt nhìn nhau, Tống Ý Thiên cùng Tâm Liên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, một tên thái giám run rẩy bò về phía nàng, dập đầu lia lịa: "Đoản Hoa phi nương nương, không phải là nô tài bất trung với nương nương, mà là ca ca... à không, là mẫu thân của nô tài ở quê bệnh trọng, không thể không có bổng lộc dồi dào để gửi về chạy chữa! Xin nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!". Ngay lập tức, hai tên thái giám và ba cung nữ khác cũng nhất tề tiến tới dưới chân Tống Ý Thiên, dập đầu liên hồi: "Chúng nô tỳ bất tài, chỉ sợ không thể hầu hạ nương nương thật tốt, nô tỳ, nô tỳ... xin nương nương tha tội, xin nương nương tha tội!"

Tống Ý Thiên khẽ nghiêng người tránh ra một chút, lạnh nhạt nói: "Là ta không lưu nổi, chăm lo được cho các ngươi. Tâm Liên, thưởng bạc rồi đưa họ ra ngoài. Chắc thái giám của phủ nội vụ dẫn đường tới đây vẫn chưa đi xa đâu, các ngươi nói với hắn là ta không quen người đông náo nhiệt, bảo hắn an bài tới chỗ khác là được".

Tâm Liên nghe nàng nói, lôi từ trong túi gấm ra sáu đĩnh bạc thảy cả xuống trước mặt đám người kia: "Các người còn không mau lui hết ra!"

Chờ cho sáu tên thái giám cung nữ kia ra ngoài hết, nàng hít một hơi nhẹ nhàng mở miệng: "Được rồi, đứng cả lên đi. Các người giờ đây chọn ở lại Khâm Nhân cung, đã là người của ta rồi. Ta cũng mong các ngươi hiểu được cái đạo quân thần, nhưng ta cũng không muốn coi các ngươi là đám tiểu nhân hạ đẳng. Chủ nhân chỉ yên ổn khi có tay chân trung thành làm được việc, còn nô tài cũng chỉ sống tốt nếu hầu hạ được chủ tử tốt. Các ngươi hết lòng, ta đương nhiên sẽ đối tốt với các ngươi".

Hà Linh Lung quỳ xuống nói: "Nô tỳ quyết một lòng với nương nương, tuyết đối trung thành, không thay lòng đổi dạ". Những người còn lại cũng đồng loạt thưa: "Chúng nô tài quyết một lòng với nương nương!"

Tống Ý Thiên cũng đã hơi mệt, căn dặn bọn họ lui xuống chuẩn bị bữa tối nhưng không quên giữ Hà Linh Lung và Tiểu Liên Tử lại gặp mặt riêng trong tẩm điện.

Tâm Liên cùng Tiểu Liên Tử xách vác, sắp xếp tư trang đồ đạc của nàng ổn thoả, còn mình thì dựa vào Hà Linh Lung bước vào tẩm điện. Hà Linh Lung chu đáo dựng chiếc gối nhồi lông chim và hạt châu tròn cho Tống Ý Thiên tựa lưng, thấy vậy, nàng ngồi xuống ôn hòa hỏi: "Hà cung nhân làm việc quả là chu đáo, chẳng hay đã sống trong cung được bao lâu, trước đây đã từng hầu hạ qua chủ tử nào?"

Hà Linh Lung càng cúi thấp đầu, vội thưa: "Nương nương xin cứ kêu thẳng tên của nô tỳ, nô tỳ quả thực không dám nhận". Tống Ý Thiên càng ưng ý, cười nhẹ: "Chẳng là Hà cung nhân vốn hơn tuổi ta, cách nói năng, hành sự lại có phần giống với nhũ nương của ta ở Trịnh quốc nên ta cũng lấy làm thân quen, đối xử cũng phải lễ độ một chút". "Xin nương nương hãy gọi thẳng tên nô tỳ cho đúng tôn ti, khỏi cho người ngoài nói Khâm Nhân cung chúng ta không hiểu phép tắc. Vả lại..." Hà Linh Lung ngước nhìn nàng, chân thành nói: "Như vậy nô tỳ thấy vừa hay lại có thể thân thiết hơn"

Tống Ý Thiên gật đầu đỡ nàng ta dậy "Được, Linh Lung". Hà Linh Lung lập tức mỉm cười nói: "Bẩm nương nương, nô tỳ bảy tuổi vào cung, năm nay đã ba mươi lăm tuổi. Trước kia nô tỳ chỉ là một cung nữ quét dọn ở Thượng lâm uyển, may mắn được Chung Uy thái phi khi ấy là Uy quý tần nhận về làm tỳ nữ. Nay thái phi đã theo con trai tới Lĩnh Nam, nô tỳ được phân phó tới đây hầu hạ nương nương".

Tâm Liên đang sắp xếp đồ đạc cùng Tiểu Liên Tử bèn huých tay hắn tinh nghịch hỏi: "Vậy ngươi thì sao a? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?". Tiểu Liên Tử cúi xuống hồ hởi nói: "Nương nương, nô tài năm nay mười chín tuổi, theo người chú là tổng nội giám nội vụ phủ Tổ Đỉnh vào cung từ lúc mới ba tuổi, làm việc trong nội vụ phủ từ đó đến nay mới được điều tới hầu hạ ở Khâm Nhân cung ạ". Tống Ý Thiên hiếu kì hỏi: "Tiểu Liên Tử, ngươi mới mười chín tuổi mà đã có bản lĩnh trở thành thủ lĩnh thái giám của một cung, quả là hiếm có".

Tiểu Liên Tử mặt tái đi, vội hốt hoảng quỳ xuống dập đầu liên tục: "Nương nương, là do chú của nô tài đã đề bạt lên với đại thái giám Trình Thọ bên cạnh hoàng thượng. Qua quan sát ông ấy cũng hài lòng nên đã chấp nhận để nô tài trở thành thủ lĩnh thái giám Khâm Nhân cung, tuyệt đối không phải là nô tài nhờ cậy dựa dẫm mà lọt vào bên cạnh nương nương đâu. Tiểu Liên Tử nguyện lấy đầu ra đảm bảo với người!"

Tống Ý Thiên thấy bộ dạng như vậy, lại nghĩ gương mặt hắn hiền lành chất phác, trông lại có phần hơi trẻ con, nhìn hắn vừa rồi dọn dẹp với Tâm Liên cũng có thể nhận ra hắn làm việc đến nơi đến chốn, tay chân lanh lợi được việc, thật cũng không phải hạng bụng dạ thâm sâu gì, có thể từ từ quan sát.

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên: "Thôi được rồi, ta cũng không có ý đó. Bất quá ta vừa mới chân ướt chân ráo bước vào hậu cung này, nên đành phải cẩn thận một chút thôi. Còn nữa, ngươi chính là muốn dọa chết chủ tử ngươi sao, tính dập bể đầu rồi bắt ta dọn dẹp hả?". Mọi người nghe vậy liền cười phá lên, Tiểu Liên Tử vừa sợ lại vừa bị chọc cười, mặt mày đỏ ửng lên như gấc chín.

Nàng mỉm cười, đột ngột bảo: "Linh Lung, giúp ta cởi bỏ mũ tân nương".

Khi mão hỉ được nhấc xuống, hỉ khăn cũng theo đó dời đi để lộ một dung nhan tuyệt sắc, là đôi mắt sâu không thấy đáy, long lanh như làn nước hồ mùa thu gợn sóng, là chiếc mũi nhỏ thanh tú cùng bờ môi căng mọng đỏ thắm như cánh hoa hồng và đôi má ửng hồng liễu yếu đào tơ nổi bật trên làn da trắng trong như tuyết. Nàng để ý đến vẻ mặt của Linh Lung và Tiểu Liên Tử, khẽ hỏi: "Các ngươi bất ngờ lắm đúng không?"

Tiểu Liên Tử cúi đầu, mặt vẫn còn hơi đỏ: "Nương nương đúng là mỹ mạo tuyệt sắc. Nô tài khi trước làm việc ở nội vụ phủ cũng chỉ là một tay chạy việc quản lỹ kho, chưa được diện qua nhiều nương nương tiểu chủ, nhưng không một ai mà nô tài từng nhìn thấy lại xinh đẹp được như nương nương". Tâm Liên thích chí vỗ vãi Tiểu Liên Tử cười hì hì: "Đương nhiên! Chủ tử nhà ta chính là xinh đẹp như thế đấy"

Linh Lung đã bình ổn lại sắc mặt, tiến lại gần nhỏ giọng: "Nô tỳ có điều không nên nói...Trong cung khắp nơi đều đồn thổi là dung mạo của nương nương không được..." "Phải, là nhan sắc xấu xí, dung mạo tầm thường", Tống Ý Thiên lạnh lùng nói: "Chẳng phải họ đã nghe được những điều họ luôn muốn nghe ư?". Linh Lung trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu cười: "Là nương nương sáng suốt"

Rốt cuộc thu dọn xong, nàng dặn dò Tiểu Liên Tử đi điều tra thân thế của các cung nữ thái giám còn lại và Tâm Liên xuống dưới đó làm quen và để ý giúp nàng, cũng là đi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho đêm tân hôn đợi Hứa Dĩ Phàm tới. Lúc này, Tống Ý Thiên mới có thời gian nghỉ ngơi, ngả lưng xuống sạp mềm, nàng hỏi Linh Lung những nghi vấn trong lòng.

"Linh Lung, có điều ta muốn hỏi, Vũ Triều đế vẫn chưa lập hoàng hậu ư?". Nàng ta giật mình tỏ vẻ khó hiểu nói: "Dạ phải, hoàng thượng vẫn chưa lập hậu. Chuyện này quả vẫn làm thái hậu và các triều thần đau đầu một phen từ khi người đăng cơ cho tới tận bây giờ"

Chính Tống Ý Thiên cũng cảm thấy kì lạ. Nếu hoàng đế là trụ cột của một đất nước, thì hoàng hậu lại chính là trụ cột của chốn cung đình. Tự cổ chí kim, mỗi khi có một vị hoàng đế đăng cơ, triều đình ngay lập tức cũng sẽ chọn ra một nữ tử quyền quý trở thành quốc mẫu, giường như chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhưng Vũ Triều đế lên ngôi từ năm mười bảy tuổi, đến nay cũng đã được bốn năm, ấy vậy mà bảo tọa hoàng hậu vẫn còn bỏ trống, quả là kì lạ. Nhưng nàng cũng thắc mắc rằng tại sao trong vòng bốn năm, các lão thần của triều đình chẳng lẽ lại không thể gây sức ép cho y, bắt y lập hoàng hậu sao?

Bản lĩnh của Vũ Triều đế quả là không thể nào coi thường. Có thể trấn áp triều đình, hành sự theo ý thích, lại dẫn dắt quốc gia thái bình thịnh trị, lập nên bao chiến công hiển hách khi mới hai mươi mốt tuổi. Hứa Dĩ Phàm đúng là một chiến thần thực thụ.

Thấy nàng im lặng hồi lâu, Linh Lung cất giọng hỏi: "Nhưng chuyện này... Phán quốc chưa có hoàng hậu, có lý nào các trù nương trên đường đưa nương nương về cung lại không nói cho người chứ? Lẽ nào lại có kẻ giở trò?". Nàng chậm rãi gật đầu. Chính việc đó sáng nay ở Thanh Vân điện đã khiến cho nàng sợ hãi một phen. Nếu lúc ấy nàng thốt ra hai chữ hoàng hậu ngay trước mặt thái hậu,hoàng đế và toàn thể triều đình hậu cung, chỉ e bây giờ đã bị đẩy thẳng vào lãnh cung vì dĩ hạ phạm thượng rồi. Tống Ý Thiên không ngờ lại có kẻ cao tay như vậy, có thể thâu tóm toàn bộ các nữ quan cung nữ hầu hạ trong đoàn bồi giá.

Nàng thở dài mệt mỏi: "Linh Lung, ta chỉ mới vào cung chưa trọn một ngày mà đã có kẻ muốn hãm hại ta rồi. Thật không biết phải như thế nào ta mới có thể yên bình sống trong hoàng cung đây". "Nếu nương nương còn điều gì vướng bận có thể nói cho nô tỳ, nô tỳ sẵn sàng lắng nghe"

Tống Ý Thiên không nhìn nàng ta, hờ hững cất lời, thần trí nàng như đang trở ngược lại với những hồi ức xưa kia: "Ta sinh ra, mẫu phi đã vì chịu tội mà chết, khiến phụ hoàng căm ghét, lại trở thành trò trút giận, mua vui cho những phi tần thù ghét mẫu phi ta. Ta chưa bao giờ được ăn một bữa ăn sáu món theo quy chuẩn dành cho công chúa, chưa bao giờ được khoác lên những bộ cung trang thêu đầy chỉ vàng cước bạc ngọc quý mà các tỷ muội ta hay mặc, cũng chưa bao giờ sống ở một nơi tốt như thế này, có nhiều kẻ hầu người hạ chăm lo, chỉ có mình nha đầu Tâm Liên và một người nhũ mẫu già cùng ta chịu khổ"

Từng kí ức của những năm tháng ấy hiện ra, khiến Tống Ý Thiên bất thần tự hỏi tại sao nàng lại chịu đựng được lâu đến như thế, nhiều đến như thế. Sống mũi nàng cay cay: "Linh Lung, chịu khổ mười mấy năm trời, ta chỉ ước sao ta không phải là công chúa sống trong cái hoàng cung lạnh lẽo ấy, ta chỉ ước sao ta có thể như những nữ nhân bình thường, chạy nhảy dạo chơi vui vẻ, ở bên nam nhân mình yêu. Nhưng cuối cùng, ta lại bị gả tới đây, trở thành người của Vũ Triều đế, vì an nguy Trịnh quốc, vì phụ hoàng, cũng vì đích công chúa nước Trịnh. Không vì yêu hoàng đế mà tới đây, cũng không vì vinh hoa phú quý hay quyền lực mà tới, bởi thế, ta không muốn đi tranh sủng, không cần thánh sủng. Ta chỉ muốn một mình yên bình tĩnh lặng cả đời mà thôi" Có lẽ đối với nàng, hai chữ bình yên ngàn vạn lần đáng quý.

Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Linh Lung: "Ở thâm cung đáng sợ này, ta không biết phải tin ai, cũng không biết có thể tin được ai, kể cả ngươi nữa. Linh Lung, ngươi cho ta một lời khẳng định, ta có thể tin được ngươi hay không?"

Lần này Linh Lung không dập đầu, cũng không quỳ xuống. Nàng ta đứng thẳng trước sạp, nắm chặt lấy tay Tống Ý Thiên. Nàng thấy ánh mắt nàng ta lóe lên một tia kiên định: "Được hầu hạ người là cái phúc của nô tỳ. Người không phải là chủ tử đầu tiên, lại không phải là người duy nhất nô tỳ phục vụ. Nhưng nô tỳ đã tới đây hầu hạ nương nương, được nương nương tin tưởng thì sẽ hết mình, dốc hết sức lực, giao phó tính mạng mình vào tay người. Hà Linh Lung xin thề, tuyệt đối trung thành với Đoản Hoa phi nương nương".

Tống Ý Thiên cũng đứng dậy, song song với nàng ta, rút cây trâm bạch ngọc trên tóc xuống: "Được, cả ta và ngươi đều nhớ lấy cuộc trò chuyện hôm nay. Đây là cây hỉ trâm hồi môn mà thái hậu Trịnh quốc đã ban cho ta, ngươi hãy giữ lấy làm tín vật giữa ta và ngươi, vừa hay sau này có chuyện gì xảy ra, ngươi còn có chút vốn liếng sống qua ngày". "Nương nương, nô tỳ..." "Ngươi nhận lấy cho ta"

Bốn mắt nhìn nhau rất lâu, rồi Linh Lung đưa tay nhận lấy cây trâm: "Từ nay, Hà Linh Lung này là người của Đoản Hoa phi nương nương và sẽ mãi là người của nương nương"

Tống Ý Thiên chậm rãi gật đầu, nặng nề mở miệng: "Bây giờ, ta ngồi đợi Hứa Dĩ Phàm tới tân hôn"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.