Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

Chương 29: Bạch Vụ Khúc (2)




Trong làn gió cũng thoang thoảng mùi rượu nồng nàn ấm áp. Hứa Dĩ Phàm mái tóc xoã tung chảy dài như thác đổ, gương mặt bất phàm như tạc khoan thai rót một chén đầy Nha Hồng tửu cất giọng: "Yến tiệc của thảo nguyên là truyền thống của Phán quốc. Đón tiếp Nghi quốc ngũ hoàng tử, Cao Oa tộc nhất định tiếp đãi bằng tất cả thịnh tình. Đất mẹ đón khách nhân, Ma Lãnh Đa Lạt tộc chủ thay đại thể cảm tạ người". Dứt lời, hắn nhấp một ngụm nhỏ rồi hơi nghiêng tay, rải chén rượu xuống đất. Theo đó, mọi người có mặt đều đồng loạt làm theo, quỳ xuống hô: "Tham kiến hoàng thượng"

Đợi cho tất cả đều đã yên vị, Phong Hành cũng tự mình rót rượu, bưng tới ngang cằm nhiệt tình nói: "Được Phán vương ưu ái, Hành muôn phần cảm động. Xin kính Phán vương một chén". Hắn không câu nệ lập tức ngửa cổ uống sạch, uống xong còn cười hì hì giơ chén rỗng lên cao "Một hơi liền cạn"

Cung nhân nối đuôi thành từng hàng dâng đồ ăn. Có những thức quà đơn giản tinh tế, cũng có những món mỹ vị trân quý cầu kì, lại thêm thịt thú rừng săn được như đùi thỏ nướng, thịt nai ướp hương. Nhìn vào bàn thức ăn, Tống Ý Thiên tuy đã ăn tạm chút điểm tâm trước đó vẫn không kìm được gắp một miếng bánh nhân thịt lên bỏ vào miệng, hài lòng thưởng thức.

"Chủ tử, là Diêu nương nương kìa" Nghe tiếng Tâm Liên ghé vào tai nói nhỏ, nàng thuận tiện ngước lên đúng lúc Diêu tần chuẩn bị đi tới. Diêu Linh Miêu còn đang muốn bước đến gần, lại thấy Tống Ý Thiên kín đáo đưa mắt về phía Lệ phi ung dung uống rượu cách đó không xa rồi nhìn thẳng vào mình bèn hiểu ra, đi vòng từ đằng sau rồi ngồi tại dãy bàn dưới hai vị trưởng công chúa.

Dạ yến càng lúc càng nhiều trò vui, hết ca hát nhảy múa còn có cả kịch nghệ, lại đặc biệt hơn nữa mời năm tiên sinh thuyết thư nổi tiếng bậc nhất thi kể chuyện. Từng người bước ra kể chuyện, quả nhiên kỹ xảo diễn thuyết thực không phải hư truyền, khiến khán giả không ngừng tấm tắc khen ngợi. Phong Hành cũng rất vừa ý, mượn Hứa Dĩ Phàm năm chiếc quạt đợi từng người kể xong liền đề chữ tặng, còn giả lả nói khi nào sang Nghi quốc, chỉ cần tới phủ đệ hắn dâng quạt có bút tích này lên sẽ thưởng thêm hậu hĩnh.

Tới lượt kể chuyện cuối cùng, tiên sinh thuyết thư chầm chậm tiến lên hành lễ một cái, tiếng mõ cất lên vang vọng. Vị thuyết gia này dáng vẻ thanh mảnh mộc mạc, dường như còn khá trẻ, thế nhưng vừa cất giọng lên lại thấy cuốn hút lạ kì, trầm ấm như chứa chan lại tựa hồ điềm đạm. Cũng không phải là câu chuyện gì kì bí, chỉ là Tích Bỉ Ngạn Hoa, vậy mà ai nấy nghe xong tim đập thình thịch, lòng buồn man mác.

Gõ một tiếng mõ kết thúc, thuyết thư tiên sinh lẳng lặng cúi đầu. Thái hậu khẽ nhấp một ngụm nước mơ, hài lòng mở miệng: "Hay, rất hay. Tích Bỉ Ngạn Hoa người người đều biết, thế nhưng có thể nghe câu chuyện này hôm nay mới coi như không uổng phí. Hoàng đế, người thấy thế nào?"

"Bi mà không oán, xứng đáng xưng là tuyệt kĩ. Người thuyết thư tên là?" Hứa Dĩ Phàm cũng hơi gật đầu tán dương, đúng là hiếm hoi nàng mới thấy hắn khen ngợi người khác. "Thảo dân họ Kim tên Hựu Thần, diện kiến hoàng thượng cùng thái hậu"

Phong Hành đã xuất bút, nét chữ trên quạt giấy trắng như uốn lượn phong tình, đúng là hệt như chủ nhân. Hắn đưa quạt cho Trình Thọ ban xuống, lại trầm ngâm một lát rồi cung tay nói với Hứa Dĩ Phàm: "Tiên sinh này so với mấy người trước đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn, thật là hiếm có. Chi bằng xin Phán đế lưu người này vài hôm nữa, ta cũng có thêm cơ hội được nghe thuyết thư". Nghi hoàng tử đã mở lời, Hứa Dĩ Phàm cũng không phản đối, nhàn nhã lên tiếng "Kim Hựu Thần, ngươi thấy thế nào?"

"Thảo dân tuân mệnh" Người thuyết sinh kia cung kính dập đầu, sau đó nhận lấy quạt thượng ban mà lui xuống. Vừa qua một màn dự thính đặc sắc, mọi người đều cao hứng nói cười không ngớt, người hầu kẻ hạ tiếp rượu gần như liên tục. Tống Ý Thiên tuy không muốn uống, nhưng thỉnh thoảng lại có một vị mệnh phụ hay tiểu thư nhà nào tới kính một li, cũng vì cần chúc rượu Thái Hoà trưởng công chúa và Mẫn Bình trưởng công chúa nên không tiện từ chối. Mà không cần nói, bên bàn Lệ phi thậm chí còn bị vây kín tới độ không thấy nổi người, ai cũng muốn được vị nương nương khuynh quốc quyền uy này để mắt tới.

"Hoàng thượng" Qua mấy tuần rượu, đột nhiên Lệ phi bỗng yêu kiều đứng dậy, gương mặt vì rượu mà hơi ửng hồng, diễm lệ không bút nào tả siết "Dạ yến trên thảo nguyên hôm nay đầy phong vị đại Mạc, khiến thần thiếp nhớ lại khi xưa còn ở Chuẩn Cát Nhĩ ban đêm đốt lửa hồng, nam nhân uống rượu, nữ nhi chơi bài hoa. Nay phần long trọng đã qua, thần thiếp có một trò chơi mới lạ không biết người có muốn nghe?"

Tống Ý Thiên thầm cười lạnh trong lòng, Lệ phi mấy hôm trước đắc tội với Hứa Dĩ Phàm, bây giờ nhân cơ hội này muốn lấy lòng. Nàng ta tuy cao ngạo nhưng cũng chẳng phải kẻ thùng rỗng kêu to, nếu không địa vị bây giờ chưa chắc đã vững vàng được như vậy. Không biết lần này, Chuẩn Hữu My Hinh muốn bày ra trò vui nào đây.

Hứa Dĩ Phàm đưa mắt nhìn nàng ta một cái, không nóng không lạnh trả lời: "Nói nghe thử xem". Được hắn đồng ý, Lệ phi mừng rỡ mỉm cười hào hứng: "Nữ tử Phán quốc vốn lấy việc chơi bài hoa làm thú vui, thần thiếp nghĩ chi bằng làm mới trò chơi này cho thêm phần thú vị. Trò chơi của thần thiếp chỉ sử dụng hai lá bài, Diệp Tinh"

Nàng đón lấy hai lá bài thị nữ đưa tới, giơ lên cho tất cả cùng nhìn "Một lá có hai mặt đều vẽ hoa, lá còn lại một mặt sấp vẽ hoa, mặt ngửa vẽ chim khổng tước. Hai người chơi chọn lá bài mình thích, sau đó bỏ vào túi gấm này. Từng người lần lượt rút bài từ trong túi, bốc trúng bài của mình sẽ được một điểm, bốc trúng bài người kia sẽ bị phạt một li rượu và ngâm một câu thơ. Tuy vậy, bài ra mà ở mặt ngửa thì coi như lượt bỏ, người chơi đó được bốc lại. Cứ chơi đến khi ai được mười điểm trước, người chiến thắng sẽ có một yêu cầu hợp lí dành cho người thua"

Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Dĩ Phàm tựa tiếu phi tiếu ngả mình tựa vào long ỷ nói: "Chủ ý không tồi, vậy ngoài Lệ phi ra còn cần một người nữa tham gia. Diêu tần là người Diêu Thục, chắc cũng có hứng thú chứ?" Diêu Linh Miêu nghe hoàng đế hỏi tới có chút hoảng hốt, chưa kịp tiếp lời đã thấy Lệ phi thướt tha bước lên diễn đài đỏ rực: "Diêu tần chắc chắn quen thuộc với bài hoa, nhưng còn Đoản Hoa quý tần là người Trịnh quốc, chắc hẳn cũng muốn tìm hiểu về sở thích của nữ tử tộc Cao Oa"

Cuối cùng cũng đã kéo nàng vào, dù gì cũng chỉ là một trò chơi, nếu Tống Ý Thiên nàng không thuận nước đẩy thuyền thì thật không nể mặt Lệ phi trước đông đảo khách khứa. Nàng thong dong phất chiếc quạt tròn, đi tới chỗ Lệ phi đang đứng, nhún mình cười: "Cảm tạ Lệ phi nương nương nhớ tới" "Vậy bắt đầu trò chơi thôi. Lần đầu ngươi chơi, ta xin dành lá bài khổng tước này cho quý tần coi như lời chúc may mắn vậy"

Cứ thế, hai người ngồi xuống, đích thân bỏ lá bài của mình vào trong túi gấm, sau đó Trình Thọ là người xáo lên. Lượt đầu tiên, Tống Ý Thiên là người bốc. Nàng rút một lá từ trong chiếc túi ra rồi từ từ lật lại.

"Đoản Hoa quý tần lấy được lá khổng tước. Thỉnh Lệ phi nương nương chúc rượu"

Lệ phi tự mình rót một li, đưa lên môi cười e lệ: "Xem ra Đoản Hoa quý tần đây thực may mắn", nói xong nhấp môi đỏ uống hết chén rượu rồi ngâm một câu thơ trong Lâu Đông Phú của Mai phi. Vừa xem thi đấu vừa thưởng thức thi thư, dù chỉ là một trò chơi đơn giản nhưng lại khiến người ta vừa hồi hộp vừa sảng khoái.

Mà trò rút bài này càng về sau, số lần liên tiếp Tống Ý Thiên phải uống rượu ngâm thơ lại càng nhiều hơn.

"Lệ phi nương nương lấy được lá song hoa, ghi được mười điểm" Tiếng Trình Thọ vang lên thông báo của lượt rút bài cuối cùng, người thắng cuộc chính là Chuẩn Hữu My Hinh.

"Chẳng qua là phúc thần giúp đỡ ta mà thôi" Lệ phi khoé miệng vẽ lên một nụ cười đắc ý, ngọt ngào mà uể oải làm bộ suy tư: "Đúng như luật chơi, hay thế này, ta đành mượn dịp này để mong quý tần vì mọi người mà hiến vũ đi?"

Hiến vũ?

Phía bên dưới khán đài, Hứa Dĩ An hơi cau mày tạc, điềm đạm cất lời: "Đoản Hoa quý tần vừa rồi đã uống không ít, nếu theo ý Lệ phi e rằng không tiện". Thái hậu thấy vậy cũng đồng tình khuyên: "Vẫn là nên bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi. Hơn nữa ai gia, hoàng đế còn có Nghi hoàng tử nãy giờ đều đã uống nhiều, nếu giờ lại tiếp tục khua chiêng trống thật sự đau đầu không thôi"

"Vậy chi bằng để Hành hoạ nhạc cho Đoản Hoa quý tần thì sao?" Phong Hành đột nhiên lên tiếng.

Tống Ý Thiên mở lớn đôi mắt, cũng như tất cả mọi người nhìn về phía Phong Hành hầu hết đều kinh ngạc, chỉ riêng Lệ phi vẫn duy trì thần sắc lãnh đạm, khẽ dâng lên khoé miệng: "Ngũ hoàng tử thật có nhã hứng"

Phong Hành khoan khoái gật đầu nói với Hứa Dĩ Phàm: "Hành đối với cổ cầm cũng có chút thành tựu, được trợ hứng trong yến tiệc hôm nay là vinh hạnh của ta, coi như tỏ tấm lòng đối với Phán đế". Đoạn, hắn hướng Tống Ý Thiên mỉm cười vẻ nhã nhặn "Trong phủ đệ của ta ở Nghi quốc cũng có vũ cơ nước Trịnh, tuy không thể sánh với quý tần đây nhưng cũng giúp ta hiểu được phong vị trong điệu múa Trịnh quốc. Thiết nghĩ có một nhạc điệu vô cùng phù hợp, mong quý tần không chê sức mọn tài hèn"

Đã tới nước này cũng không còn cách nào thoái thác, Tống Ý Thiên bèn đặt chiếc quạt tròn xuống, thầm hài lòng khi nghe thấy vài tiếng khịt mũi của đám người phía xa mà bình thản thưa: "Vậy phiền ngũ hoàng tử rồi. Hoàng thượng, hiến vũ trước thánh nhan không dám qua loa tạm bợ, thần thiếp muốn lui xuống thay xiêm y, cũng xin được đeo mạng che mặt..." Nói đến đây, nàng hơi cụp mắt "Mong hoàng thượng chuẩn ý"

"Được, lui xuống đi" Hứa Dĩ Phàm tuỳ ý cất lời, ngón tay thon dài hơi nghiêng chén rượu tựa vào bạc môi tuyệt mỹ, chỉ là chăm chú thật kĩ mới thấy, hắn tựa tiếu phi tiếu quét mắt qua Tống Ý Thiên. Xem ra, Hứa Dĩ Phàm hắn đã nhìn thấu màn kịch giả khổ này của nàng rồi.

Rời yến tiệc, Tống Ý Thiên cùng Tâm Liên đi thẳng tới trướng chuẩn bị của ca cơ vũ nữ. Vừa bước vào bên trong, những cô nương váy áo sặc sỡ đang đi lại hàng đoàn vội vã quỳ xuống hành lễ, trưởng sự nghệ nhân nhận được lệnh báo nhanh chóng tiến lại nghênh đón các nàng: "Đoản Hoa quý tần vạn an. Nô tỳ nhận mệnh, lập tức đưa người chọn trang phục". Bên trong trái nhà, xiêm y xếp thành những cột cao như núi, nhìn tới hoa cả mắt. Tâm Liên giúp nàng lựa chọn, cứ cầm lên lại đặt xuống, cuối cùng mới hài lòng ôm một cái bạch y ra: "Chủ tử, thứ này là thích hợp nhất"

Tống Ý Thiên đánh giá một chút, không kìm được khẽ cười. Thứ đồ này không những thập phần thanh nhã lại tương phản rất tốt với dung nhan của nàng. Tâm Liên vốn có nhãn quang, mà từ khi tới Phán quốc cùng nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện, quả thực tâm tư đã tinh tế hơn không ít.

Sửa soạn trang phục xong xuôi, nhẹ nhàng đeo lên chiếc khăn voan che mặt, Tống Ý Thiên hướng phía nhạc sáo tưng bừng mà thong thả bước tới.

Hiến vũ, nếu quá xuất thần tuyệt thế sẽ trở nên nổi bật, lôi kéo thị phi. Nhưng nếu thô lậu tầm thường, thứ nhất là mang tội bất kính với Phong Hành, kẻ đã hạ cố hoạ nhạc, thứ hai là làm mất thể diện Phán quốc trước mặt hoàng tử ngoại bang.

Dù có thế nào cũng chỉ có chừng này kết quả, thế nên, quan trọng là nàng chọn đi con đường nào.

Tống Ý Thiên nàng vừa xuất hiện, lập tức tiếng nhạc khí ngưng bặt, vũ cơ đang biểu diễn cũng dừng lại cung kính lui xuống, nhường diễn đài cho Tống Ý Thiên. Chỉ nghe tiếng nói của Lệ phi truyền tới vu vơ: "Trông hình dáng cũng không kém vũ nữ mãi nghệ đường phố là bao". Vài người ngồi sau kín đáo giấu đi tiếng cười, chờ đợi nàng xấu mặt. Đột nhiên nàng nhận ra, trước giờ người người đều cho rằng Hứa Dĩ Phàm là đối nàng chung tình nên mới bỏ trống hậu vị tới tận nay, nhất định sẽ vô cùng hiếu kì, rốt cuộc vị Trịnh quốc công chúa này có tài cán gì đặc sắc hay là hữu danh vô thực đây.

Thái hậu nghe lời Lệ phi nói không khỏi cau mày, lạnh nhạt nhìn Trình Thọ hỏi: "Đã chuẩn bị cổ cầm cho Nghi hoàng tử chưa?" "Hồi thái hậu, nghệ nhân vừa rồi dâng nhầm cây Linh Tê, nô tài đã cho đem đổi đi rồi, rất nhanh sẽ mang tới". Thái hậu ánh mắt dừng trên người Hứa Dĩ Phàm, thần sắc không rõ vì lý gì khiến nàng cảm nhận có chút bi thương. Bà ôn tồn gật đầu "Cứ như vậy đi, cầm cây đàn tốt nhất tới, chớ làm mất nhã hứng của Nghi hoàng tử"

Nàng tủm tỉm bước lên đài cao, nhàn nhã quỳ xuống thưa: "Thần thiếp đã chuẩn bị xong. Phiền tới ngũ hoàng tử rồi". Nói đoạn, nàng thu mình lại ẩn trong tầng tầng lớp lớp bạch y trắng như trăng.

Vừa đúng lúc cung nhân đưa tới cây cổ cầm, Phong Hành vui vẻ hơi cúi người cảm tạ hoàng đế rồi tiến vào một góc diễn đài. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ phất áo ngồi xuống, năm ngón tay vuốt nhẹ dây đàn.

Tiếng đàn cất lên, Tống Ý Thiên cũng tung mình dậy, y như giọt nước chảy từ một khối băng nhọn rơi xuống mặt hồ cuối đông.

Nàng mở to đôi mắt.

Đó là Bạch Vụ khúc.

Dưới lớp mạng che mặt, đáy mắt nàng dao động, dần dần kết thành một màn sương. Tiếng đàn như si mê, khi thì mỏng nhẹ như tiếng hoa rơi, khi lại huyễn hoặc trầm hồ như mây trôi giăng mắc.

Người người đều cảm thán, không ngờ Nghi ngũ hoàng tử Phong Hành, cầm nghệ lại cao siêu như thế.

Lại nói tới Đoản Hoa quý tần này, tư thái vạn phần xuất thần, khiến tất cả đều phải mở to mắt mà chiêm ngưỡng từng bước chân.

Nàng đối Thường Nga dưới trăng bôn nguyệt, Minh phi ôm đàn trong tuyết phủ như giống mà không giống nhau. Dải lụa trắng muốt trong tay hết bay lên lại hạ xuống, uyển chuyển tựa làn khói mong manh quấn lấy bóng dáng thoát tục.

Nhạc điệu chậm dần, đầu ngón tay càng trở nên tỉ mỉ nhẹ nhàng như sợ dây đàn biết đau. Cơ thể như cánh hạc tung bay, thân ảnh khói sương hoà quyện xoay thành vòng rồi từ từ hạ mình xuống, váy áo toả ra ngàn hướng như bông cúc trắng tinh khôi nở rộ trên nền đài đỏ thắm. Chẳng biết từ lúc nào tiếng đàn đã dứt, cả yến tiệc đều trở nên tĩnh lặng, dường như chỉ một tiếng thở nhẹ cũng làm tan biến đi mỹ cảnh siêu thực thần tiên.

Cuối cùng, là Hứa Dĩ An nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ thinh không, ánh mắt lấp lánh thứ tinh quang đẹp đến mê hoặc: "Bạch vụ vi thành nan lấp lệ, điệu múa của Đoản Hoa quý tần cùng khúc nhạc của Nghi ngũ hoàng tử, thật đúng là mỹ cảnh chốn nhân gian".

"Toàn bộ đều là nhờ quý tần đây, Hành là nhờ người đắc chí mà thôi. Điệu múa của Đoản Hoa quý tần yểu điệu như sương sớm lập xuân, quả nhiên chính là bạch vụ vi thành (*), cũng chỉ có khúc Bạch Vụ mới xứng tấu cùng" Phong Hành cũng đứng dậy cười lớn, cung tay nói với Hứa Dĩ Phàm: "Vũ Triều đế bên gối có một giai nhân thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ, Hành coi như đã được mở mang tầm mắt". Phán quốc vốn khoáng đạt, lời này của Phong Hành tuy phong lưu nhưng cũng không tính là phản cảm vô phép. Tâm Liên nghe vậy, cảm thấy có chút không thoải mái, vội vàng tiến lại dìu Tống Ý Thiên tới trước long nhan.

(*)Bạch vụ vi thành: Sương trắng vây thành.

Nàng mặc dù trong tâm vẫn đang chấn động nhưng bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, gỡ mạng che mặt nhàn nhạt nói: "Tài mọn thấp kém, đã khiến hoàng thượng cười chê". Sau đó, nàng chậm rãi ngước lên.

Gương mặt Hứa Dĩ Phàm tuy bất biến, nhưng có gì đó trong ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy đôi chút kì lạ, khác hẳn thần sắc lãnh khốc cao ngạo thông thường.

Tống Ý Thiên giật mình, vội kín đáo quay đi. Chỉ nghe Hứa Dĩ Phàm giọng nói lãnh đạm truyền đến bên tai: "Được rồi, dìu quý tần về chỗ nghỉ ngơi đi". Tạ ơn xong, nàng bình ổn lại sắc mặt trở lại chỗ ngồi của mình, bắt gặp nụ cười nhỏ nhẹ trên môi Diêu tần bèn gật đầu đáp lễ.

Phong Hành cũng đã yên vị, bên cạnh là hai cung nữ rót rượu mặt hoa người ngọc, đột nhiên làm bộ như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang Chuẩn Hữu My Hinh cất giọng cảm khái: "Phải rồi, không biết vũ nữ mãi nghệ vừa rồi Lệ phi nói là ở chỗ nào? Hành nếu tìm được, nhất định sẽ phải đón về phủ mà quý như trân bảo mất"

Ném một cái liếc mắt về phía Tống Ý Thiên, nàng ta tay chống cằm, khoé môi đỏ mọng vẽ nên một nụ cười mỹ lệ: "Thứ lỗi, trí nhớ của ta quả thực không tốt. Làm ngũ hoàng tử thất vọng rồi", nói xong cũng không để tâm tới Phong Hành nữa mà ngồi uống rượu.

Chưa nhắc tới những người không biết về thân thế của nàng khi còn ở Trịnh quốc đang mất hứng vì không được thấy trò cười, Chuẩn Hữu My Hinh hiện tại chắc chắn đang vô cùng tức giận. Nàng ta làm sao có thể ngờ được, một công chúa vừa mới sinh ra đã bị ghẻ lạnh, phải sống một cuộc sống không khác gì hạ nhân lại có thời gian để học vũ đạo chứ. Bất quá nàng ta lại không biết rằng, Tống Ý Thiên khi còn nhỏ, mỗi khi có cơ hội đều sẽ đến vũ phường học múa, sau đó cải trang trà trộn vào đoàn vũ nữ trong vài dịp lễ mừng nhỏ để kiếm miếng ăn. Nhũ nương thì làm đồ thêu lén mang ra ngoài bán, Tâm Liên cũng phải làm đủ thứ việc khổ sai, tất cả cũng chỉ hòng chạy từng bữa cơm cái mặc. Lệ phi đây chính là đánh giá nàng quá thấp rồi.

Một lát sau, thái hậu cảm thấy đôi chút mệt mỏi bèn rời tiệc, Hứa Dĩ Phàm thuận tiện cũng cho tất cả trở về nghỉ ngơi. Đoàn người lần lượt rời đi, Lệ phi cũng chẳng nói chẳng rằng lập tức quay về trướng của mình. Tống Ý Thiên vịn tay Tâm Liên lần nữa lựa con đường phía sau, đi được một đoạn thì Diêu tần cùng thị nữ bước tới "Đoản Hoa nương nương an hảo. Vừa rồi khi Lệ phi thắng trò chơi thật khiến thần thiếp lo sợ. Cũng còn may, nàng ta không làm khó được người"

Tống Ý Thiên nhìn nàng ta cười nhạt: "Nói đùa rồi. Trò rút bài hoa này, nhìn vào thì tưởng như hoàn toàn là may rủi, thế nhưng sự thật thì không phải vậy. Quyết định thắng thua, chính là ở lá bài song hoa của Lệ phi". Không chỉ có Diêu tần, cả Tâm Liên cũng tròn mắt ngạc nhiên. Diêu Linh Miêu suy nghĩ một lát rồi khó hiểu: "Ý của nương nương là?". "Trò chơi đó có một luật nhỏ, không biết người có nhớ không. Đó là bài rút ra phải ở mặt sấp, sau đó mới lật lên để biết kết quả. Nếu rút bài ra mặt ngửa, vậy thì dù đó đúng là bài của mình cũng không được tính"

Diêu tần nhẹ nhàng gật đầu, lại mơ hồ hỏi: "Quả là Lệ phi có nhắc tới luật như vậy. Nhưng thế thì sao chứ?". Tống Ý Thiên ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen tuyền điểm xuyết những vì sao, không nóng không lạnh đáp lời: "Rất nhiều lần ta bốc được lá bài khổng tước nhưng đều bị ngửa, đành phải bỏ lại bốc lượt khác mà không trúng. Nhưng của Lệ phi là lá song hoa, cả hai mặt đều như một nên không phải bốc lại bao giờ. Vì vậy cầm lá bài khổng tước, ta căn bản không có cơ hội chiến thắng nàng ta"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.