Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

Chương 17: Tra (2)




Rời khỏi Thanh Vân điện, trong lòng ai nấy đều có cảm giác nặng nề không sao tả nổi. Ba ngày dùng để tra xét sự việc, tìm ra thủ phạm đứng đằng sau âm mưu hạ độc một tiểu chủ trong cung. Sau ba ngày mà tìm ra được chân tướng, đơn giản là có thể minh oan, nhưng nếu không, toàn bộ trên dưới Khâm Nhân cung đều sẽ phải bồi táng theo Tống Ý Thiên.

Tống Ý Thiên chậm rãi nâng lên rèm mi mắt, nháy mắt che giấu đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Tính mạng của chục người Khâm Nhân cung giờ đây đều đang ở trong tay nàng, như một nhúm cát nhỏ nhoi mà chỉ cần sơ ý lơi tay sẽ lập tức trôi đi tan thành tro bụi, khiến nàng không thể tĩnh tâm mà suy nghĩ. Huống chi, việc này cũng còn quá nhiều điểm khúc mắc mà nàng vẫn chưa thể nhìn ra. Khi người của Hứa Dĩ Phàm tới lục soát Khâm Nhân cung đã tìm thấy những cành cẩm tú cầu đã trụi hoa được giấu dưới một hòn đá kè bờ chiếc ao cạnh bụi trúc bạt ngàn gần Tuý Liên đường, vốn là chỗ hẻo lánh nhất trong Khâm Nhân cung ít người lui tới, từ đó lấy làm chứng cứ buộc tội Tống Ý Thiên tham gia vào âm mưu hạ độc Mộ Nhược Chỉ. Không một ai biết được điều này ngoại trừ người trong Khâm Nhân cung và những kẻ đã thi hành công việc tra xét, ngay cả việc Mộ Nhược Chỉ là bị trúng độc bởi ăn phải cánh hoa cẩm tú cầu cũng không được công khai. Nghĩ lại, đây cũng là một điểm ưu thế, dù là nhỏ nhoi, để Tống Ý Thiên có thể ngấm ngầm điều tra từ gốc tích.

Nghĩ tới đó, Tống Ý Thiên phân phó cho Ngọc Xuyến và Ngọc Hương đang hoang mang sợ hãi hồi cung trước, còn nàng cùng với Linh Lung và Tâm Liên hướng ngự hoa viên đi tới. Khi đám cung nhân đó dâng cành hoa cẩm tú kia tới trước mặt nàng, Tống Ý Thiên cũng đã kịp thời quan sát qua. Dưới gốc của những cành hoa này đều có bám đất sét pha vàng, loại đất sét vô cùng quý giá nhiều chất dưỡng thảo được đưa về từ vùng Lương Việt phía đông Phán quốc, vốn trong cung chỉ có ngự hoa viên của hoàng gia mới bón hoa cỏ bằng loại đất này, do vậy, chắc chắn đám cẩm tú cầu này được hái từ ngự hoa viên. Đúng là giấu lá thì giấu trong rừng, nếu có bị nghiêm ngặt điều tra thì ai cũng có thể ra vào ngự hoa viên, không thể xác minh được đâu là kẻ đã hái những cành hoa này.

Tống Ý Thiên vốn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cảm thấy thân mình bị kéo ngược trở lại, bản thân đi đôi hài thượng chi cao lênh khênh khó giữ được thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống. Linh Lung cùng Tâm Liên vội đỡ lấy nàng, nhỏ giọng trách: "Tiểu chủ tuy lo nghĩ nhưng cũng chú ý cẩn thận, chỗ này hoa cỏ chằng chịt, lại có nhiều gai tủa ra, người xem đã mắc hết vào y phục rồi, không cẩn thận sẽ đâm vào người tổn thương thân thể đó". Cười nhẹ trấn an Linh Lung, Tống Ý Thiên trong lòng hiểu rõ. Thường ngày Linh Lung vốn tâm tư cẩn mật, cảm xúc cũng không dễ lộ ra ngoài. Có lo lắng cho nàng điều gì cũng chỉ ngầm nhỏ nhẹ nhắc nhở, không hay thể hiện hẳn ra ngoài như bây giờ. Có lẽ giờ trong lòng nàng cũng đang vô cùng hỗn độn bồn chồn, về tương lai của Tống Ý Thiên, tương lai của mọi người xung quanh. Tống Ý Thiên thong thả nghiêng đầu nhìn xuống gấu cung trang đã rải rác bám gai, ánh mắt kiên định mạnh mẽ lạ thường: "Không sao, cung y rất dày, ta sẽ không đau. Đám gai nhọn này, căn bản không thể thương tổn ta, rốt cuộc cũng sẽ được gỡ xuống cả thôi, chẳng phải sao?"

Trở về Khâm Nhân cung sắc trời đã trở thành một màu hổ phách trong suốt của chạng vạng. Vừa bước vào noãn các Tuý Liên đường, Tống Ý Thiên đã thấy Tiểu Liên Tử đang lụi cụi châm trà nóng, hương hoa mai được chưng với nước tuyết tan trữ từ mùa xuân toả ra nồng nàn, khiến lòng người thư thả không ít. Tâm Liên thấy vậy nhanh chóng tiến lại, giọng thì quở trách mà không giấu được vẻ vui mừng: "Tiểu Liên Tử, sao không nằm trên giường dưỡng thương? Thương thế đã khỏi hẳn đâu mà ngươi dám xuống giường chứ!". Tiểu Liên Tử quỳ xuống dưới chân nàng hành đại lệ, cúi đầu nói: "Nô tài thỉnh an chủ nhân. Thời gian qua Tiểu Liên Tử chỉ biết nằm đó hưởng phúc, không hề biết chủ nhân phải chịu biết bao uất ức cực khổ, nay lại bị kẻ khác vu oan giá hoạ hại đến an nguy, nô tài thật vô dụng. Xin chủ nhân lượng thứ". Tống Ý Thiên vội vàng đỡ hắn đứng dậy, sống mũi có hơi cay cay, trầm giọng nói: "Tiểu tử ngốc nhà ngươi còn không mau đứng dậy. Chuyện lúc ấy là ta chọc giận hoàng đế liên luỵ tới ngươi, sao có thể trách ngươi cơ chứ. Huống hồ chúng ta còn ba ngày nữa, ta không tin chân tướng sẽ không được phơi bày". Tiểu Liên Tử nghe vậy sốt sắng hỏi: "Chủ nhân đã điều tra tới đâu rồi. Nô tài nghe Tiểu Hỗ Tử nói rằng do tìm được hoa cẩm tú trong Khâm Nhân cung nên mới khép người vào tội mưu hại Mộ thường tại. Tuy không biết hoa cẩm tú cầu tại sao lại liên quan đến việc hạ độc, nhưng bằng chứng luận tội đó vừa hay xuất hiện trong Khâm Nhân cung, liệu có khi nào là trong số cung nhân có nội gián không?". Tống Ý Thiên nghe vậy ngước lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Linh Lung đang nhìn mình, lại thấy nàng khẽ khàng gật đầu một cái. Tống Ý Thiên thầm thở dài, quả nhiên Linh Lung cũng nghĩ như vậy.

Chờ khi Tiểu Liên Tử trở về phòng, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, không chờ Tâm Liên và Linh Lung mà nhanh chóng cất bước ra phía chiếc ao nơi tìm thấy cành cẩm tú. Tới bên chiếc ao, Tống Ý Thiên phóng tầm mắt, nghiêm túc quan sát nơi đây. Chiếc ao này có thể coi như nằm ngay đối diện Tuý Liên đường, tuy khoảng cách không gần, nhưng từ phía cửa noãn các nơi đặt căn phòng nhỏ cho hai thị nữ gác đêm cũng có thể nhìn thấy sự vật quanh đây. Nàng suy nghĩ một lát, rồi không để ý lấm bẩn, trực tiếp quỳ xuống nền đất ẩm ướt, chăm chú đánh giá hòn đá nơi tìm thấy đám cành hoa.

Hòn đá nơi có cành cẩm tú được giấu phía dưới khá to, sắc cạnh, bên trên mặt phủ một hàng rong rêu xanh thẫm ẩm ướt nhưng phía giữa lại bỏ trống ra một vệt nhẵn nhụi như có vật gì sượt qua. Đột nhiên, một tia sáng xẹt qua đáy mắt Tống Ý Thiên, nàng ngước nhìn lên Tâm Liên hỏi, giọng nói bình ổn lại mang nét gì đó khiến người ta an tâm: "Tâm Liên, ngươi có nhớ ba ngày trước, có lần ta và ngươi đã tình cờ gặp Thái Nhiên thân vương ở chỗ này không?" Nha đầu lập tức hướng nàng gật đầu: "Dạ nô tỳ có nhớ".

Tống Ý Thiên nhàn nhạt mỉm cười hướng Linh Lung đang khó hiểu: "Khi đó vương gia không biết đây là ngự cung của ta, vô tình đi vào khiến ta gặp phải, bất quá chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Chỉ là lúc ấy ta không cẩn thận giẫm phải hòn đá rêu trơn, suýt chút nữa đã ngã xuống nước. Hai người xem, vết rong rêu đã bị lau đi này chính là do dấu chân ta vụt qua để lại. Điều quan trọng nhất chính là, ta chắc chắn rằng ba ngày trước khi ta ở đây, không hề có vật gì bị giấu dưới hòn đá này. Hơn nữa, Khâm Nhân cung chúng ta cách xa trung cung (*), đã lâu không có người ngoài tới thăm, vả lại nếu có kẻ đột nhập, cung nhân gác đêm ở Tuý Liên đường hoàn toàn có thể phát giác". Tâm Liên nghe từng lời nàng nói, sắc mặt sầm xuống lắp bắp: "Nói vậy có nghĩa là...". Tống Ý Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói Linh Lung lành lạnh bên tai, như khắc vào tâm nàng: "Là người của Khâm Nhân cung"

(*): trung tâm hoàng cung

"Bẩm tiểu chủ" Thấy tiểu cung nữ Ngọc Hương vội vã bước tới, nàng bình ổn lại sắc mặt. Ngọc Hương nhún người hành lễ rồi nói "Trình đại công công đang chờ người trước chính môn, thỉnh tiểu chủ nhanh chóng chuẩn bị, công công sẽ đưa tiểu chủ tới yết kiến hoàng thượng". Tống Ý Thiên nhíu mi một khắc rồi nhanh chóng nói: "Ngươi ra nói Trình công công chờ ta một chút, ta sẽ nhanh ra thôi. Còn nữa, không được để ai khác biết chuyện này, nhớ chứ". Ngọc Hương nhất nhất gật đầu, cung kính thưa: "Nô tỳ tuân mệnh". Quay lại ghé vào tai Linh Lung dặn dò vài chuyện, nàng để nguyên lớp hoá trang bám vào tay Tâm Liên, đi ra chính môn nơi Trình Thọ đang chờ.

Trình Thọ thấy nàng bước ra hướng nàng hành lễ "Đoản Hoa quý nhân kim an. Hoàng thượng đang chờ tiểu chủ, thỉnh tiểu chủ an tâm đi theo nô tài". Tống Ý Thiên điềm tĩnh mỉm cười, chỉ yên lặng đi theo hắn. Ba người bước đi trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm va chạm trên nền lát bích thạch đến vui tai. Mới đầu nàng còn tưởng sẽ được dẫn tới Diễm Linh điện của hoàng đế, nhưng đường đi quanh co, càng đi lại càng thấy cảnh vật dường như trở nên âm u kì vĩ. Đi một lúc lâu, bắt đầu cảm thấy mỏi chân, Tống Ý Thiên mơ hồ lại cảm nhận được luồng khí quen thuộc khi tới gần Hứa Dĩ Phàm, cũng nhìn thấy phía xa xa bên kia một hồ nước sâu thẳm óng ánh như gương, ánh sáng lờ mờ phát ra những tia yếu ớt, càng khiến người ta cảm thấy huyền diệu thần bí.

Trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi giữa mặt hồ, một tán cây cổ thụ xum xuê cành lá như bao trọn không gian trong bóng cây, lại không thể làm mờ đi thần thái kinh diễm của hắc y nam tử đang nhàn nhã ngồi phía dưới. Trình Thọ dừng chân nơi mép hồ, quay lại nhìn Tống Ý Thiên, miệng cười vui vẻ: "Nơi này vốn là chốn bí mật của một mình hoàng thượng, trước giờ ngoài người ra chưa ai được đặt chân tới, quý nhân chính là người đầu tiên. Xin tiểu chủ chờ một chút". Lão công công dừng lời, giơ cao chiếc đèn giấy trên tay, dùng tay áo chắn trước đèn rồi lại bỏ ra, cứ thế năm lần rồi ngưng lại. Vốn đang nghi vấn rằng làm thế nào nàng có thể tới được đảo nhỏ kia khi không có thuyền chèo, Tống Ý Thiên lại giật mình khi thấy bóng đen dưới tán cây đột ngột di chuyển, tung mình thi triển nội công, hai chân ung dung bước nhanh trên mặt nước mà không hề phát ra một tiếng động. Tới tận khi hắn đã ở trước mặt nàng, những vòng nước nhỏ vẫn còn chưa tan. Tống Ý Thiên bất giác phát hiện mình đang ngây ngốc nhìn hắn, còn đang muốn hành lễ lại bị cánh tay rắn chắc vòng qua lưng, bàn tay to rộng nóng ấm của hắn đặt tại eo nàng. Chỉ thấy bị kéo một cái, gió đêm thoảng vút qua, cả người nàng được đặt yên vị phía dưới tán cây âm u mà giây trước nàng vẫn còn đứng từ đầu kia nhìn tới.

Hứa Dĩ Phàm buông cánh tay đặt trên người nàng ra, thư thái lắc nhẹ mái tóc bị gió thổi xoã tung rồi thả người xuống cạnh chiếc bàn nhỏ bên gốc cây, tự rót cho mình một ly trà. Hắn chậm rãi đưa chén ngọc trong tay lên miệng khẽ thổi, khiến khuôn mặt tuấn lãng mị người chìm trong làn hơi nước mờ ảo, cả người hắn toả ra bá khi ngút trời, lại có chút tư thái thần tiên phiêu dật, khiến thế nhân tự hỏi đâu mới chính là con người hắn.

"Còn muốn đứng đó?" Giọng nói hắn cất lên, khiến Tống Ý Thiên giật mình. Nàng lập tức nhún gối hành lễ"Hoàng thượng vạn phúc kim an" "Ngồi xuống đi". Đợi đến khi nàng yên vị, Hứa Dĩ Phàm mới lạnh nhạt mở miệng: "Không ngờ chuyện tra xét này lại liên quan đến ngươi. Chỉ còn chưa tới ba ngày nữa, nếu không tìm ra thủ phạm, ngươi sẽ phải lĩnh tội danh mưu hại hoàng phi". Tống Ý Thiên không nhìn hắn, lặng lẽ trả lời: "Đa tạ người nhắc nhở. Ta căn bản cũng đã có được một vài manh mối, chỉ là mọi sự còn quá mơ hồ, chưa thể xác minh".

Hứa Dĩ Phàm quan sát nàng qua khoé mắt, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Như thế nào mà trong một buổi chiều đã có phát hiện?" "Những cành hoa cẩm tú cầu đó là do có người cố ý đặt ở đó nhằm đổ tội cho ta... Là do người trong Khâm Nhân cung làm..." Thấy hắn định cất tiếng hỏi, nàng nhanh chóng nói: "Ta tự có cách để tìm ra, ngày mai thôi là sẽ biết ai làm". Nghe nàng bình tĩnh trả lời, hắn cũng không hỏi tới nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khoé miệng dâng lên.

Hứa Dĩ Phàm vốn đang muốn cho người tới Khâm Nhân cung tra khảo, ai ngờ Tống Ý Thiên lại đoán được tâm tư hắn, còn điềm nhiên khước từ giúp đỡ từ hắn. Xưa nay phàm là chuyện gì, chỉ có kẻ khác đến dưới chân hắn cầu xin, chưa từng ai dám lớn gan thoái thác khi hắn chủ tâm ra tay tương trợ. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhân này vốn không hề giống với đám người khác, tính cách vốn luôn cương quyết muốn tự mình hành sự, tuy trông bình thản mà ẩn chứa trong đó là cái sắc bén hơn người. Tuy trong tâm hắn luôn đề phòng Tống Ý Thiên, nhưng riêng trong chuyện này, hắn không tin nàng ta, một người luôn có phong thái bình thản cao ngạo lại tự hạ mình dùng thủ đoạn nhơ nhớp hạ độc Mộ thường tại, hơn nữa hạ độc người ta, tại sao lại còn tới báo cho hắn, thúc giục hắn đi điều tra chứ? Hắn cũng lại càng không tin rằng với trí tuệ đó, nàng không tự mình tìm được cách minh oan.

Tống Ý Thiên cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của Hứa Dĩ Phàm đang nhìn mình, lại vờ như không thấy, nhẹ nhàng mở miệng: "Còn một chuyện ta muốn hỏi người. Vật chứng định tội tìm được trong ngự cung của Đề Khắc quý nhân là vật gì?" Hứa Dĩ Phàm thong thả cụp rèm mi dài, tuỳ ý ngả mình ra phía sau, hai cánh y phục vì vậy mà mở ra, để lộ một phần khuôn ngực rắn chắc khẽ phập phồng theo nhịp hô hấp. Không phát giác ra nữ tử bên cạnh đã sớm phiếm hồng hai gò má, Hứa Dĩ Phàm hờ hững trả lời: "Là một bức thư chưa kịp gửi, được vun bừa vào một góc lẫn lộn thi thư. Có lẽ do chỗ của nàng ta là một trong những nơi đầu tiên bị khám xét nên chưa kịp tiêu huỷ. Bên trong viết "Ca ca của ngươi là người của ta, nếu còn dám chống đối chần chừ làm hỏng đại sự, huynh đệ các ngươi đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa". Vừa rồi nàng ta làm náo loạn Diễm Linh điện một phen, một mực nói chính ngươi đã cho dàn xếp chuyện đó hòng vu khống nàng. Sao, có thêm chút thông tin nào chưa?".

Tống Ý Thiên ánh mắt chợt trở nên đăm chiêu, một lúc sau, quyết định nói thẳng ra suy nghĩ của nàng: "Có lẽ chuyện đổ tội cho ta mưu hại Mộ thường tại có vẻ không phải là mục đích ban đầu. Có nhiều lý do khiến ta kết luận như vậy. Thứ nhất, người còn nhớ cành hoa cẩm tú cầu được giấu dưới hòn đá trong Khâm Nhân cung chứ? Ba ngày trước ta cùng với tỳ nữ ra gần đó hái dược thảo tự trồng, có thể tự mình khẳng định là khi đó, không có một vật gì bên dưới viên đá đó cả. Nếu ngay từ đầu có ý định giấu cành hoa ở đó, đáng ra chỗ cành hoa đó đã phải được giấu từ lâu mới phải. Mộ thường tại trúng độc đã lâu, số lượng cẩm tú cầu dùng càng nhiều mới có thể ăn khớp với sự thực. Thứ hai, nếu thực sự ngay từ đầu muốn cho ta thành chủ mưu, đã phải sắp xếp sao cho chỉ một mình ta dính líu tới vụ việc, hơn nữa còn phải từng bước, từng bước khui ra những hành vi bất tường của ta để khi điều tra sẽ dễ bề lần theo mà luận tội. Đằng này tới tận khi hoàng thượng người phái người điều tra mới có một loạt chứng cớ chống lại ta, lại còn có Đề Khắc quý nhân vướng vào, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi cả. Giờ lại thêm lá thư đó, chắc sẽ được gửi cho nội gián ở Khâm Nhân cung. Giả như đã lên kế hoạch từ lâu, sao mà đến phút chót lại có người chùn chân đến mức cần phải gửi thư đe doạ"

Hứa Dĩ Phàm nghe nàng giải thích một hồi, không kìm được nhướn lên mày cao tinh tế, hứng thú nói: "Đúng, ta cũng có cảm giác trong chuyện này có quá nhiều lỗ hổng, không ngờ ngươi lại nắm chắc các tình tiết hơn ta, suy nghĩ cũng rất thoả đáng. Xem ra ngươi biết mình phải làm gì"

Tống Ý Thiên chậm rãi gật đầu, lại nhẹ nhàng đứng lên trước mặt hắn, khuỵu gối quỳ xuống nhưng không cúi đầu, ánh mắt trong veo tĩnh lặng không chút gợn như làn nước thu phản chiếu gương mặt hoàn mỹ như tạc của nam tử áo bào đen.

"Ta cần người giúp một chuyện"

Môi mỏng vẽ lên thành một nụ cười, tuy có chút lạnh nhưng đẹp đến mị hoặc: "Được, nói đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.