Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Chương 9




Sẽ có người nghĩ phong cảnh này rất đẹp: Nước róc rách chảy theo khe ngọn giả sơn xuống ao, cá trong ao sen nhàn nhã quẫy đuôi, ánh mặt trời lẳng lặng dừng chân trên một góc cung điện, cảnh vật trong khu vườn khiến người ta phải hoa cả mắt… Nếu như không có hai kẻ mười ba, mười bốn tuổi quỳ gối trên mặt đất, mặt đỏ gay đang giơ nghiêng mực.

“Tiểu Vũ, sao nghiên mực trong cung lại nặng quá vậy?”. Mộ Dung Nghi nghĩ không chừng mình tay bị vọp bẻ rồi cũng nên.

“Nói thừa, nghiên mực hạng nhất thì làm sao nhẹ được?”. Mộ Dung Vũ buồn cười nhìn Cửu ca mình đang bỉu môi.

“Nếu biết vậy đã không bôi hồ lên ghế của Tạ học sĩ rồi….”

“Vậy bôi cái gì?”

“Đinh, cho ổng ngồi một phát về nghỉ hưu luôn.”

Trên lầu Tú Nguyệt, Mộ Dung Phi Dật chống đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bệ cửa, khoé miệng tự nhiên cong lên. Thị thiếp đang hầu hạ một bên không khỏi mê đắm trong nét cười nhu hoà của hắn.

“Lục điện hạ đang nhìn cái gì thế?”

“Nhìn tôm nhỏ sắp bị chưng chín….”

Người thị thiếp ngẩng đầu hướng tầm mắt ra khung cửa sổ, lướt qua tàng cây nhưng chỉ thấy hai vị hoàng tử quỳ gối đến mặt đỏ bừng dưới ánh nắng chói chang.

“Lục điện hạ kì quá hà, làm gì có con tôm nào đâu? Rõ ràng là Cửu điện hạ với Thập điện hạ quậy phá trong giờ học nên bị Tạ học sĩ phạt mà!”

Mộ Dung Phi Dật chống đầu, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn trên trán. Làm thế nào mà năm năm rồi tên nhóc kia chẳng thay đổi chút nào?

Hồi ức trong ánh mặt trời phảng phất đau thương.

Khoảng thời gian ấy, hắn trú trong một căn chòi tranh, thu mình lại thật chặt, hắn đói, đói đến nỗi mỗi lần nuốt nước bọt đều cảm nhận được ngụm nước bọt ấy khô lại ngay cổ họng, mắt nhìn không thấy một tia sáng. Nhưng hình ảnh mẫu thân trước khi lâm chung lại cứ dồn dập tái hiện. Người phụ nữ ban cho hắn sinh mệnh vững vàng che chắn cho hắn, bên tai lúc đó chỉ có tiếng dao cắm phập vào da thịt người kia, từng nhát, từng nhát một, ánh lửa bốn bề bùng lên, mẫu thân người đẫm máu dồn hết hơi thở cuối cùng để đưa hắn vào trong vại nước, hắn còn thấy nàng đau đớn dùng thân che miệng lu lại…

Khói đen theo khe hở nơi nắp lu tràn vào khiến người ta sặc sụa, hắn ho khan, mắt đã không thể mở ra được nữa rồi, hắn muốn khóc, nhưng không lại không biết nơi khoé mắt mình là nước trong vại hay là nước mắt đây… Cuối cùng, khi hắn không chịu nổi nữa dùng hết sức đẩy nắp lu ra, nước mắt một khoảng điêu tàn, xà nhà sụp xuống vẫn còn bốc lên mùi khói hung nồng, giường ngủ mà đêm trước mẫu tử hắn cùng nằm giờ nhìn không ra hình thù.

Mắt hắn đau buốt, nước mắt chảy ròng, hắn lấy tay cố sức dụi, càng dụi càng mờ, hắn lảo rảo muốn rời Tuyền Châu để về Kinh Thành, đi tìm Phụ Hoàng – điểm tựa duy nhất của hắn lúc này. Hắn bị người ta đuổi đánh như ăn mày, còn bị người xấu lừa tới Kĩ quán mém chút nữa là bán mình làm Tiểu Quan (*) , phải nghe những lời đáng sợ của bọn nam nhân dâm loạn “Chậc chậc, tiểu tử xinh đẹp quá!!” Nếu không phải một vị tỉ tỉ thả chạy trốn, kiếp này hắn đã sống không bằng chết rồi. Không có đồ ăn, mắt cũng không được chữa, rốt cục, từ ngày nhìn thành đêm, cái gì cũng không thấy….

Khi hắn đặt chân đến một thôn làng nhỏ, cảm nhận được sự thanh bình nơi đây, trong lòng tự giễu: Trên cõi đời này, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, bao gồm cả phụ hoàng, càng không nên ngu ngốc ôm trong lòng hi vọng viễn vông, nếu giờ trong mắt hắn chỉ có bóng đêm vô tận, vậy, được thôi, hắn bằng lòng chịu diệt vong trong bóng đêm.

Khi hắn đang chết dần chết mòn, đợi ông trời mang hắn rời bỏ cuộc đời ô trọc này, hắn nghe thấy một tiếng cười trẻ con, giòn tan.

“Trình Nghi! Mau ra đây! Tụi tao biết mày trốn trong chòi tranh rồi!”

“Khặc khặc!!! có ngon nhào vô….” Mộ Dung Phi Dật nghe bên tai một giọng trẻ con. Hắn xoay người, cảm giác được cỏ tranh đằng sau phát ra tiếng, sau đó bị cái gì đó nện lên đầu.

“Ui…”

Mộ Dung Phi Dật giật mình, bị phát hiện sao? Hắn sẽ như thế nào đây? Là bị mấy… đứa nhóc này coi như súc sinh mà hành hung? Hay bị đem ra ngoài cho những nam nhân khác làm nhục?

Một cánh tay nhỏ bé duỗi tới, che miệng hắn: “Đừng có lên tiếng, nếu như làm ta bị phát hiện thì coi chừng ta… Ơ, người đẹp!”. Thằng nhóc kia lúc đầu là uy hiếp, sau lại trở thành nhẹ giọng tán thán.

“Người đẹp” là từ hắn khinh ghét, kiêng kị nhất. Những tên khốn từng có ý đồ bất chính với hắn đều khen hắn câu đó, bởi thế Mộ Dung Phi Dật lập tức giáng cho nó một bạt tai.

Tên nhóc kia như châu chấu bị nướng trên lửa nhảy đổng lên, sau đó, hắn cũng bị đánh.

“Cái gì vầy nè___ Ngươi bị mù?”

Đúng, ta mù, mọi người ai cũng có thể khi dễ người mù đó, ngươi muốn gì?

Khi hắn cho rằng mình trước khi chết còn bị người ta khi dễ, thì tên nhóc đó đã rời đi. Không bao lâu sau, hắn nghe mùi hương của thức ăn, là một chén cháo.

“Ngươi ăn nhanh lên, ta còn phải canh lúc mẹ chưa về mà đem chén về nữa.”

“Không cần ngươi bố thí, để ta chết một mình đi.”

“Được, vậy ngươi cứ chết đói đi, ở đây ai cũng nghèo hết, tới lúc đó đem ngươi quấn trong chiếu, quăng trên núi, sau đó nha, sói nè, linh cẩu nè, dã thú các loại đều được ăn no bụng rồi!”

“Đừng nói nữa!!!”

“Heo nhà Trương mặt rỗ vì sao lại mập tới vậy, ngươi biết không? Nghe nói ông ta bình thường đi đào mộ, moi thây người lên về băm ra cho heo ăn đó….”

“Câm miệng!”

“Ngươi còn muốn chết không?”

Mộ Dung Phi Dật không cãi nữa, cầm chén cháo uống sạch trơn.

Từ hôm đó, tên nhóc kia ngày nào cũng đem đồ ăn tới cho hắn ăn, khi là khoai nướng, khi là bắp, còn có cá nữa. Một lần, hắn tại chòi tranh kia nghe được một người nói:

“Thằng khỉ Trình Nghi lại ăn trộm bắp nhà ta nữa rồi, phải đi mắng vốn mẹ nó!”

“Ngươi tính nói sao đây? Người ta là quả phụ cô nhi đó!”

“….Thì thôi vậy, nhưng dù sao cũng phải lấy cuống lúa quất vào mông cho nó chừa mới được!”

“Hả, ngươi bắt được nó mới là lạ, nó chạy lẹ lắm đó!”

Ngày đó, hắn hỏi nó: “Đau không?”

Nó chỉ là bĩ bĩ(*) trả lời: “Đau lắm, đại mĩ nhân còn không biết hôn ta một cái nữa~?”

Mộ Dung Phi Dật giờ hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, lòng vẫn còn nhớ câu nói của tên nhóc con đó. Hắn dò dẫm một lát rồi kéo thằng nhóc qua, hôn nó một cái.

“Hắc… Nếu ngươi là cô nương ta sẽ cưới ngươi làm vợ, đốt đèn nói chuyện đến chết, cả đời không lìa xa nhau.”

Ta là nam thì không thể sao? Chúng ta sẽ không thể cả đời bên nhau sao?

Tim hắn âm ỉ đau.

Trong thế giới ấy của hắn, chỉ có hắn, cùng với nó.

(*) Tiểu quan: MoneyBoy thời xưa, Tiểu Quan làm việc trong Nam Quán, tương tự như Kĩ Nữ làm việc trong Lầu Xanh

(*) bĩ bĩ: vô lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.