Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Chương 46




“Hắc, ngươi muốn xả hạ quyên bố sao? Xấu a!” Thanh âm của Mạt La vang lên, đánh thức thần trí Mộ Dung Nghi tỉnh lại.

Là ngươi sao? Tiểu Vũ? Mộ Dung Nghi đưa tay muốn mở bạch quyên ra, Mạt La kêu to không được chơi xấu. Mộ Dung Nghi vẫn một mặt xả hạ bạch quyên bối rối tìm kiếm, hốt hoảng xem xét từng người từng người, nhưng không có ai có gương mặt mà mình muốn nhìn thấy cả.

“Có ai ly khai? Nói a!” Mộ Dung Nghi không kìm chế được, kêu to.

“Chỉ có hai người đến đưa bạch quyên ly khai, bọn họ là người của Tứ vương gia …” Một thị vệ vội đỡ lấy Mộ Dung Nghi đang lảo đảo sắp ngã xuống.

Đôi mắt Mộ Dung Nghi sáng lên, lập tức tuôn chạy tới, khi thấy hai người ăn mặc giống gia nhân đang đi qua cửa cung, gọi lớn: “Các ngươi là đến đưa bạch quyên?”

Hai thị nhân đó quay người lại, tâm thần Mộ Dung Nghi lại sụp xuống.

Không phải, bọn họ đều không phải người mà mình nghĩ tới. Mộ Dung Nghi cười cười, hắn làm sao còn có thể gặp lại hắn? Tất cả đều là ảo giác rồi. Nhưng mà, hắn thực sự muốn được gặp lại người đó.

Hai gia nhân kia nhìn Cửu vương gia chậm rãi ngồi sụp xuống đất, cúi đầu thật thấp, luống cuống không biết phải làm sao.

Hắn rất nhiều lần tự nói với mình, ta đã quá mệt mỏi rồi, ta không muốn tiếp tục tìm kiếm hình ảnh của Tiểu Vũ ở chung quanh mình nữa. Theo mỗi một thân cây, mỗi một góc nghiêng của tia nắng chiếu xuống, đều khiến ta nhớ lại những ký ức nhỏ vụn mỏng manh đó. Nhưng thật sự khi nỗi nhớ nhung kéo tới vây khốn hắn thế này, hắn mới hiểu, rằng mình chỉ có thể giả vờ quên đi mà thôi.

Đêm hôm đó, Mộ Dung Nghi trắng đêm khó ngủ. Hắn thở dài, trằn trọc, nhớ tới khuôn mặt như được gió tạc ra của Tiểu Vũ, hàng mày sắc sảo, đôi mắt sáng như sao trời. Đột ngột, Phi Dật bừa bãi tươi cười đem hết thảy xé rách tan, hung hăng đánh vào lòng Mộ Dung Nghi. Khi hắn vươn tay muốn ngăn cản Phi Dật lại, nụ cười của hắn trong nháy mắt hóa thành khôn cùng sầu bi, bao phủ lên chính mình…

Mộ Dung Nghi biết, hắn nên đi khỏi đây. Hoặc là nói, hắn không thể không rời đi. Phi Dật ôn nhu bao bọc lấy hắn, đến mức không thở nổi, làm hắn đau lòng, làm cho hắn giãy giụa…

Mấy ngày sau, hoàng tử thứ ba của Phi Dật ra đời, mẫu phi chính là con gái của Thừa tướng Triệu Lam. Phi Dật mở đại tiệc, trong cung ca múa ồn ào tưng bừng. Mộ Dung Nghi luôn luôn đối với những sự tình náo nhiệt như vậy đều không có hứng thú. Hắn ở trong đình viện cách đại yến không xa, một mình uống rượu. Ánh trăng nhẹ nhàng, tiếng ca văng vẳng, Mộ Dung Nghi nâng chén nhìn lên những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm, bỗng nhiên có một bàn tay cầm lấy chén của hắn.

“Uống nhiều rượu như vậy không tốt cho thân thể.” Thanh âm thuần hậu, ngữ điệu dịu dàng, Mộ Dung Nghi không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Tứ ca Đinh Hiên.



“Tứ ca…” Mộ Dung Nghi cúi đầu cười cười. “Mấy hôm trước ta còn nhận lầm gia nhân người sai đem bạch quyên đến là Tiểu Vũ … Ta có phải già rồi không? Luôn tưởng nhớ lại hồi ức?”

Đinh Hiên nhẹ nhàng thoáng tươi cười, đưa tay ôm hắn vào lòng. “Bởi vì, hồi ức quả thật rất đẹp …”

“Tứ ca, giúp, giúp ta…” Mộ Dung Nghi ẩn đầu mình thật sâu vào giữa đôi tay của Đinh Hiên. “Ta phải rời khỏi nơi này…”

“… Hảo.” Đinh Hiên trả lời thực ngắn gọn, tựa hồ đã sớm dự liệu được.

Mộ Dung Nghi ngẩng mặt, nhìn khuôn mặt vừa bình tĩnh lại vừa bí hiểm của Đinh Hiên, liền nói: “Giúp… như thế nào?”

“Tháng sau là lễ săn bắn, ngươi nghĩ biện pháp để Hoàng Thượng mang ngươi đi, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp an bài ngươi rời đi.”

“Còn mẫu phi của ta cùng Tiểu Lam Tử thì sao?”

“Người của ta sẽ nghĩ được biện pháp mang Uẩn phi rời đi —— thay mận đổi đào  đã có kế sách hữu hiệu rồi.” Đinh Hiên khẽ vỗ vai Mộ Dung Nghi, xoay người rời đi. “Ngươi tự mình có thể suy nghĩ một chút…”

Mộ Dung Nghi nhìn bóng dáng Đinh Hiên, nói: “Tứ ca, ta tin người!”

Nửa tháng sau, Uẩn phi đi Lộc Đức Tự ở phía tây ngoại thành cầu phúc, trước khi mặt trời lặn đã trở lại Huề Phương điện. Mộ Dung Nghi đón ngay mẫu phi vào phòng, lúc này Uẩn phi đã là do tâm phúc của Đinh Hiên cải trang thành. Bởi vì Uẩn phi rất ít tiếp xúc bên ngoài, từ khi tiên đế qua đời lại càng ít xuất hiện hơn. Hơn nữa Lỗ phu nhân thay thế Uẩn phi vốn đã khá giống nhau, sau khi hóa trang lại có sáu phần tương tự, ngay cả Mộ Dung Nghi có đôi khi nửa đùa nửa thật, gọi nàng “Mẫu phi” dài, “Mẫu phi” ngắn, làm hại Tiểu Lam Tử cơ hồ quên rằng vị Uẩn phi đã không còn là Uẩn phi của ngày xưa nữa.

Trong cung đã lại rục rịch bắt đầu chuẩn bị cho lễ săn bắn năm nay. Nhưng thật ra Mộ Dung Nghi mỗi ngày lại vô cùng thanh nhàn, cùng lắm chỉ cùng Tiểu Lam Tử đi đi lại lại trong ngự hoa viên. Đi tới đi lui phát chán ngấy, hắn liền cho người dựng lên một bia ngắm trên bãi cỏ, Mộ Dung Nghi bắt đầu luyện tập bắn tên. Một chiều kia, hắn bắn mười phát trúng tâm hết chín, Tiểu Lam Tử ở một bên cũng phải vỗ tay khen ngợi: “Tiểu chủ tử! Người thật lợi hại!”

“Lợi hại có ích lợi gì?” Mộ Dung Nghi hừ lạnh một tiếng. “Còn không phải là một  Vương gia thương tật? Tất cả hoàng thân quốc thích đều có thể tham gia lễ săn bắn, ta lại không thể đi!”

Tiểu Lam Tử bật người tiến lên an ủi: “Chủ tử, Hoàng Thượng cũng chưa nói không cho ngài đi a!”

“Thôi đi! Ngươi xem xem, có ai thèm tới hỏi ta trong lễ săn bắn muốn cái gì không? Ý của Hoàng thượng còn không rõ ràng? Ta là một Vương gia chân bị thương, cưỡi ngựa còn không được, muốn hắn mất mặt a?” Mộ Dung Nghi cố ý đem kéo dài thanh âm, trong mắt dư quang nhìn nô tài ở cách đó không xa. Hắn không ngu ngốc, hắn biết đây chính là người do Phi Dật phái tới trông coi mình.

“Ai… Vậy cũng không có cách a, tiểu chủ tử ngài chịu khó sống yên ổn ở  trong cung đi!” Tiểu Lam Tử tiến lên, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên đẩy bia ngắm đổ rầm xuống, sợ tới mức Tiểu Lam Tử thiếu chút nữa té xuống đất. “Chủ tử??!”

“Đủ rồi! Dù sao để ta ở trong này ngạt thở chết cũng tốt!” Nói xong vẻ mặt tức giận, phẩy tay áo bỏ đi.

Đêm đó, Mộ Dung Nghi dựa hành lang gấp khúc, nhìn những bóng cá chép đỏ im lặng quẫy đuôi trong đáy ao, từng gợn sóng nho nhỏ. Hắn bỗng nhiên trong mắt nổi lên ý xấu, với tay bẻ một cành liễu, quật xuống mặt nước, nhìn đàn cá hốt hoảng bơi tản ra bốn phía. Mộ Dung Nghi cũng không có cảm giác vui vẻ, nhìn cành liễu dập dềnh nổi trên mặt nước, hắn không có… chút nào tức giận.

“Dường như tâm tình của ngươi không được tốt lắm.” Tiếng nói mềm mại, ấm áp không nhanh không chậm vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.