Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 33




Jocelyn tưởng nàng sẽ được cưỡi trên Sir George, dù cho Angel sẽ ngồi sau nàng để chắc chắn nàng không thể chạy trốn cùng với chú ngựa giống. Dù sao thì họ cũng cần phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng sau khi cả hai dắt cả hai con ngựa lên dốc để vẫn có thể chĩa súng vào đám người bên dưới, Angel trèo lên ngựa của mình và lại kéo nàng lên ngồi trước hắn. Chú ngựa giống của nàng được dẫn theo giống như Saunders đã làm trước đó.

Lúc họ bỏ đi, nàng thoáng ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi, “Khẩu súng cô mang theo ấy, cô biết cách dùng không vậy?” Vì không muốn nói chuyện với hắn, nàng gật đầu gọn lỏn, nhưng lại ngạc nhiên khi hắn đặt khẩu súng của mình vào tay nàng kèm theo mệnh lệnh, “Cứ bắn bất cứ thứ gì ló ra khỏi con dốc đó.”

“Tôi lại thích bắn anh hơn.”

“Vậy à? Tốt thôi, dành ước muốn đó cho dịp khác đi cưng.”

Nàng thấy có lý nên sau đó kê súng lên vai hắn và thật sự bắn vài phát. Dù nàng không biết đạn trúng vào đầu người hay tảng đá. Quầng sáng sẫm của ánh tà dương làm nàng không nhìn rõ. Nhưng sau khi họ đã đi khỏi một khoảng, vẫn còn mấy tiếng súng đáp trả vọng lại.

Đến tận khi Angel lấy lại súng, nàng vẫn cảm thấy tính mạng họ còn chưa được an toàn. Hắn chuyển nàng ra sau ngựa mà không thèm nói trước làm nàng hết hồn. Rồi hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn, bắt nàng phải giữ chặt để khỏi ngã. Nàng không dám rời tay khỏi áo choàng của hắn lần nào. Nàng có thể ẩn vào màn đêm sắp buông xuống, nhưng với vận rủi hôm nay của mình, nàng không dám mạo hiểm để rồi ngã gãy cổ.

Nhưng khi trời tối hẳn hắn dong ngựa chậm lại, và ngay cả khi trăng lên đủ sáng để có thể tránh bụi rậm và đá tảng, hắn vẫn giữ cho ngựa đi nước kiệu chậm. Nàng lấy làm lạ, đến khi một ý nghĩ chợt lóe lên rằng bất kỳ kẻ nào bám theo đều không liều mạng phi nhanh, ít nhất cho đến khi trời sáng.

Nàng không biết đích đến. Hắn nhắm hướng mấy ngọn núi phía đông trước khi hắn đổi chỗ nàng trên mình ngựa, nhưng hắn dường như không theo một hướng nhất định nào. Và khi bầu trời sẫm tối, nàng hoàn toàn mất phương hướng. Nếu có mấy ngọn núi trước mặt, nàng cũng không thể thấy rõ được.

“Cô nghĩ tối nay gã cận vệ đó sẽ tìm cô được bao lâu?”

Jocelyn ngạc nhiên khi hắn hỏi sau một lúc lâu im lặng. Hắn lo lắng sao? Nàng mong là thế. Nàng sẽ không cung cấp chút tin tức gì giúp ích cho hắn hết.

“Tôi mà là anh thì tôi lo đến gã người Anh kia hơn,” nàng bảo hắn. “Anh nghĩ hắn sẽ tin anh không để tôi trốn đi, hay khi xong việc là anh giết tôi à? Không có đâu, hắn sẽ bám theo để giết cả anh và tôi luôn.”

Hắn không nói gì, cũng không nhắc lại câu hỏi lúc nãy, làm nàng ỉu xìu rằng hắn không cho nàng thêm cơ hội để tỏ ý không hợp tác. Nhưng khoảng hai mươi phút sau, hắn với tay ra sau cố chụp hai tay nàng bắt ôm hắn. Nàng kháng cự lại dữ dội.

Và làm cơn giận của hắn bùng lên, giọng hắn càu nhàu, “Tôi là cô thì tôi sẽ cư xử dễ thương hơn đấy.”

Jocelyn không hề nao núng. “Đừng có dọa tôi ngài Angel à. Anh rồi cũng giết tôi thôi, vì tôi sẽ không làm nhân tình hay con điếm của anh đâu.”

“Thế còn làm vợ tôi thì sao?”

Nó làm nàng bất ngờ. “Anh muốn cưới tôi hả? Nhưng tôi nhớ là tiền bạc có nghĩa lý gì với anh đâu.”

“Tiền thì liên quan gì đến việc này?”

Một câu hỏi thật ngớ ngẩn. “Vậy thì anh cũng nên cho tôi biết sao đầu óc anh nảy ra chuyện hôn nhân.”

“Ngoài mấy lý do bình thường ra một người đàn ông còn được quyền đánh vợ mình.”

“Chẳng hay ho gì hết!” nàng độp lại, và chợt nhận ra hắn chỉ đang trêu chọc nàng khi nghe hắn cười phá lên. “Đồ đáng ghét,” nàng lẩm bẩm.

“Óc hài hước lúc cô đối đáp với gã người Anh đó đi đâu rồi?”

“Đi ngủ rồi, tôi cũng muốn được vậy đấy. Anh định đi suốt đêm hả?”

“Cô muốn tôi dừng lại đợi mấy gã bạn tới bắt tôi sao?”

Tính khí hắn làm cho nàng phát bực. “Đừng quên còn người của tôi nữa đó.”

“Cận vệ của cô chắc bị lạc giữa mấy ngọn đồi rồi cưng à. Chẳng có người nào có thể theo dấu cả. Tất nhiên có cả tên con lai dẫn đường cho cô nữa,” hắn nói thêm bằng giọng suy đoán. “Hắn có bận lòng tìm cô không đó?”

Với cái cách tồi tệ mà Colt đã đối xử với nàng gần đây sao? “Không đâu,” nàng nói mà không kịp nghĩ, rồi chợt nhận ra mình nên nói dối thì hơn. “Nhưng tôi không đánh giá thấp cận vệ của mình đâu nhé.”

Hắn cười lục khục đáp lại. Thế thì quá lắm rồi. Jocelyn đang định tuôn ra một tràng những gì nàng nghĩ về hắn, thì chợt nghe tiếng vó ngựa đến gần. Nàng thở gấp quay nhìn ra sau thì thấy một bóng người mờ mờ cưỡi ngựa tiến về phía họ với tốc độ cực nhanh. Tim nàng thót lên.

“Chúng ta sắp bị bắt kịp rồi!”

“Tôi biết.”

“Anh – thế thì làm gì đi!”

Hắn ngừng và xoay ngựa lại. Hắn còn xuống ngựa và kéo nàng xuống theo, nhưng lại không rút khẩu súng lục ra, cũng không đụng chạm đến khẩu súng trường. Nàng nhìn hắn chằm chằm như thể hắn bị điên. Nàng không định đứng đây nhìn hắn điên. Nàng bắt đầu bỏ chạy được khoảng mười lăm thước thì bị kéo giật lại. Tiếng thét kinh hoàng của nàng vang khắp vùng, chỉ bị tắt nghẹn khi nàng được đặt lên con ngựa khác.

“Cô có sao không vậy?”

Jocelyn chớp mắt, không tin vào tai mình, nhưng quả thật là giọng nói của anh. Nàng ngước lên nhìn cho chắc, thấy gương mặt đẹp trai, dữ tợn của anh, nàng nấc lên, “Ôi, Colt!”

Nàng òa khóc, giấu mặt vào ngực anh. Anh dừng ngựa lại, rồi ôm siết lấy người nàng. Trong chốc lát nàng không thở nổi vì bị ôm chặt cứng. Anh chàng rõ ràng là không lường được sức mạnh của bản thân mình.

“Cô có sao không?” anh hỏi lại.

“Không.”

“Vậy chứ sao lại khóc?”

“Không biết nữa!” Rồi nàng lại khóc lớn hơn – đến lúc nàng nghe tiếng Angel cười vui vẻ ở đằng kia. Nàng cứng người hỏi, “Súng anh đâu rồi?”

“Chi vậy?”

“Tôi muốn bắn chết tên tệ hại kia kìa!”

“Không,” Colt nói ngắn gọn. “Tôi sẽ làm, còn cô thì không được.”

Anh thúc ngựa và phóng đến nơi Angel đang cười một mình chờ đợi. Jocelyn không hiểu nổi óc hài hước của gã này, nhưng nàng lại tức điên vì nó. Hắn không nhận ra nàng đã thật sự được cứu sao? Và rồi mọi chuyện trở nên rõ ràng với nàng. Đã qua thật rồi, giờ Colt đang ở đây. Anh sẽ không để nàng gặp chuyện gì nữa. Anh có thể không còn thích nàng … nàng đang lừa gạt ai đây? Anh chưa bao giờ thích nàng cả. Thậm chì giờ còn ít hơn, nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ nàng. Và không ai có thể làm nàng cảm thấy an toàn và được che chở như anh.

Nàng gần như cảm thông với Angel là hắn còn chưa nhận nguy hiểm. Sự bực mình của nàng với hắn đã biến mất cùng ý nghĩ ấy. Rốt cuộc, hắn không làm hại nàng, mà thật ra còn bảo vệ nàng. Colt có thể đến đấy kịp lúc để ngăn gã Mũi Dài giết nàng, nhưng anh sẽ không kịp ngăn cản chuyện khác … Angel đã làm chuyện đó.

Nàng phải nói với anh, nhất là anh đã nói có thể sẽ bắn Angel. “Colt à-”

“Không phải lúc này, Nữ Công Tước.”

“Nhưng mà Colt….”

Quá trễ. Anh đã nhảy xuống ngựa trước cả khi nó dừng hẳn và chỉ lúc này khi quan sát anh, nàng mới nhận ra anh đang giận dữ. Angel chắc cũng nhận ra điều đó. Nàng thấy cả hai người lao vào nhau, và không thể nói chính xác ai nhanh hơn.

Và rồi Angel bị nhấc khỏi mặt đất cả phân . “Nếu mày to con hơn một chút, đồ con hoang kia, tao sẽ đánh mày ra bã đấy!”

“Thôi đi Colt, tao đã làm như mày yêu cầu mà.”

“Mày làm như cứt ấy!” Anh lắc mạnh hắn. “Mày ở đó để cứu cô ta ra nếu cô ta bị bắt chứ không phải là kẻ bắt cô ta.”

“Tao làm tốt mà!”

“Mày quá may mắn có tao bọc lót cho thì có!” Colt gầm lên lúc anh xô Angel.

“Tao đoán là mày nổ súng với chúng rồi. Mày đến đó hồi nào?”

“Không kịp để ngăn mày đưa cô ấy qua con dốc,” Colt nói giọng căm phẫn, rồi nghe có vẻ gần như đau khổ lúc anh nói tiếp, “Chết tiệt, Angel. Nếu tao mà biết mày giở trò gì sau đó, tao giết mày liền. Để cô ấy gặp nguy hiểm thế này … tao vẫn phải nện cho mày một trận.”

“Được rồi,” Angel nói bằng giọng giảng hòa. “Có thể đó không phải biện pháp tốt nhất. Nhưng cũng chẳng nguy hiểm gì đâu, Colt. Tao ở với bọn nó đủ lâu để hiểu chúng ra sao mà. Một nửa bọn nó là mấy thằng chết nhát, chẳng là gì, nửa còn lại cũng không biết chúng từ cái lỗ nẻ nào chui lên đâu.”

“Vậy sao mày làm trò quỷ này vậy?”

“Để cô ta biết kẻ thù của mình chứ còn gì nữa. Mọi người đều có quyền này Colt. Hắn có lợi thế vì cô ta không biết hắn là ai ngay cả khi gặp trên phố. Giờ thì cô ta biết rồi đấy.”

“Mày đáng lẽ nên giết thằng chó đó để tao bớt rắc rối đi,” Colt lầm bầm.

“Mày có bảo tao làm thế đâu.” Angel cười. “Ngoài ra, tao cho rằng giết hắn là quyền của cô ta.”

Cơn giận của Colt lại bùng lên lần nữa khi nghe hắn nói vậy. “Mày nghĩ cô ấy là ai hả, thêm một Jessie nữa hả? Cô ta là nữ Công Tước khỉ gió gì đó đó, vì Chúa! Mấy người như thế không đi lung tung giết người trong khi có thể mướn kẻ khác làm thay mình.”

“Tôi thì không chắc thế đâu, Colt Thunder,” Jocelyn lên tiếng bằng giọng kiềm chế hết sức. “Anh có phiền cho tôi mượn súng xem sao không?”

Nếu họ có bất kỳ biểu lộ nào là do cả hai người bọn họ rõ ràng đã quên mất sự có mặt của nàng suốt cuộc nói chuyện. Angel sững lại. Colt quay ngoắt người, mặt mày cau có. Thật chết tiệt nếu anh không đưa súng cho nàng. Điều nàng có thể làm bây giờ là kéo cò và chĩa súng vào anh.

“Đáng lẽ tôi phải làm thế, các anh biết mà.” Nàng giận sôi người, chưa đủ để bắn anh nhưng đủ để la lên, “Sao anh không cho tôi biết anh đã cài người vào cái ổ rắn độc ấy hả? Anh có biết tên bạn trời đánh của anh chưa lần nào để lộ ra anh ta ở đó theo yêu cầu của anh không? Một sự đền ơn, anh ta đã bảo thế, nhưng anh ta làm tôi nghĩ đó là món nợ với gã Mũi Dài. Anh có biết anh ta đảm bảo với gã Mũi Dài sẽ đối xử với tôi thế nào không? Anh ta sẽ hành hạ tôi đến lúc chán thì thôi; sau đó đương nhiên sẽ giết tôi.”

“Gìiii?” Angel làm ra vẻ vô tội khi Colt quắc mắt nhìn mình. “Tao phải nói với hắn cái gì đấy để làm hắn phải cân nhắc có nên đuổi theo tụi tao không. Tao đâu có biết mày ở đó giữ chân chúng đâu chứ?”

“Vậy sao mày không nói cho cô ấy biết khi rời khỏi chỗ đó rồi?”

“Được thôi, cứ bắn đi Colt, tao nghĩ cô ta biết đó chỉ là mấy lời thứ cặn bã tao mớm cho lão đó thôi chứ. Tao đùa cô ta nhiều về chuyện đó. Tao đã nói cô ta không có gì phải lo cả. Mà cô ta có sợ tao đâu. Lần duy nhất cô ta hoảng sợ là khi tao đưa gã hai mang Dryden về với đấng Tái tạo. Hắn thật sự làm tao buồn nôn với cái cách hắn giao cô ta cho bọn tao.”

Colt lại liếc qua nhìn Jocelyn, nàng cảm thấy cơn giận của anh đã đổi hướng. Anh lúc này điên tiết với nàng vì lý do nào đó mà nàng không thể hình dung nổi.

“Tuyệt,” nàng thở dài. “Giờ là lỗi của tôi chứ gì? Cho tôi biết lý do được không?”

“Cô còn phải hỏi sao? Cô để cho tên con hoang đó lừa cô, cô còn dám đau buồn khi hắn chết. Tôi nhớ hình như cô thậm chí không chớp mắt khi tôi giết một tên khốn trong đám cho cô cơ mà.”

Nàng vẫn không hiểu anh phản đối cái gì. “Tôi không quen thằng cha anh giết. Tôi chưa hề thấy hắn trước kia. Ngoài ra, anh giết người là để bảo vệ tôi. Angel giết người như kẻ máu lạnh. Tôi mong là mình hiểu sự khác biệt.”

Môi anh mím lại, cho biết nàng không xoa dịu được anh. Angel cũng đang khó chịu vì lý lẽ của nàng, nhưng có Colt ở đó hắn không thèm cãi với nàng. Colt nói thế là hơi quá với nàng. Nhưng hắn cảm thấy cần phải bào chữa cho mình. Máu lạnh à, chết tiệt.

“Mày biết Dryden không Colt?” hắn hỏi, lôi kéo sự chú ý của anh khỏi nữ Công Tước.

“Không nhiều lắm,” Colt cộc cằn trả lời. “Hắn được thu nhận vào nhóm lúc nào?”

“Lúc tất cả đoàn của mày nằm ở Silver City. Hắn nhận lời đem nữ Công Tước tới cho tụi tao, đó là lý do tại sao tụi tao không cần đến gần để bị mày phát hiện. Chúng nói hắn đã giết những góa phụ giàu có … sau khi đã cưới họ. Mày trách tao vì đã xóa sổ hắn à?”

“Tao sẽ tự tay giết hắn chỉ cần với lý do đã giao cô ấy cho mày. Chúa ơi, tao không ngờ. Tao nhớ ra chỗ đã gặp hắn lúc trước rồi. Hắn chạy trốn khỏi Cheyenne vài năm trước vì bị bắt gặp chơi cờ bạc bịp. Tao nhớ có một góa phụ chuẩn bị đám cưới với hắn đã hơi bối rối khi hắn bỏ trốn.”

Mắt Jocelyn long lên. “Và anh đã không thèm nói cho tôi biết luôn?”

“Và phá tan chút lãng mạn của cô à? Tôi không nghĩ cô thích chuyện đó.”

Là anh đang ghen nên mới càu nhàu với nàng sao? Ý nghĩ này quá kì cục … đến nỗi nó biến mất ngay. Dĩ nhiên là anh không ghen rồi. Có vẻ như anh cáu tiết vì anh không biết hết mọi việc về Dryden. Nhưng cả ngày nay nàng đã quá mệt để chịu đựng sự gắt gỏng của anh hay óc khôi hài của Angel. Tên khốn tồi tệ đó lại đang mỉm cười nữa chứ!

“Cầm lấy này,” nàng nói chán ngán, và quăng trả khẩu súng cho Colt trước khi ước muốn nã đạn trở nên quá lớn. Nàng lờ anh rồi quay qua nói chuyện với Angel. “Phép lịch sự khiến tôi phải nói lời cảm ơn vì anh đã giúp đỡ, quý ngài, cho dù phương thức có ghê tởm thế nào đi nữa.” Hắn nhăn nhó, nhưng nàng vẫn chưa nói xong. “Nên cho phép tôi chúc anh sống lâu và yên ổn – và anh sẽ chết vì buồn tẻ. Chào buổi tối, các quý ngài.”

Không nhìn đến ai, nàng móc chân qua cái yên ngựa không lấy gì làm êm ái của Colt. Nàng thậm chí không cố tìm đúng bàn đạp để giữ thăng bằng, vì nó được chỉnh vừa với đôi chân dài của anh, không phải chân nàng. Nhưng kiểu ngồi bấp bênh này không làm nàng đổi ý. Nàng cưỡi ngựa bỏ đi.

Colt không nhúc nhích, làm Angel phải lên tiếng, “Cô ta ngồi một bên thế thì té gãy cổ mất.” “Đó là cách cô ấy cưỡi ngựa.” “Không thể với kiểu yên ngựa miền Tây.” Colt lầm bầm chửi thề trước khi hét lên, “Quay lại đây, nữ Công Tước!”

Tất nhiên là nàng lờ anh đi. Mà anh vẫn không nhúc nhích để chạy đuổi theo nàng. Thay vào đó anh huýt một tiếng, rồi đợi nghe nàng buông tiếng càu nhàu khi con ngựa quay lại. Con ngựa dừng lại và xoay người, nhưng thay vì càu nhàu, nữ Công Tước bình tĩnh trượt xuống mình ngựa. Và rồi Colt nghe tiếng huýt gió lanh lảnh anh từng nghe nhưng quên khuấy nó, và suýt bị con ngựa giống của nàng hất ngã khi con vật chồm lên đáp lại tiếng gọi của nàng.

Anh chửi một tràng khi chạy tới chỗ Appaloosa đang chạy về với anh, biết rõ rằng con ngựa của nàng sẽ đến chỗ nàng trước và anh chưa bao giờ bắt kịp cái tia chớp mà nàng gọi là ngựa đó. Angel trèo lên ngựa theo sau, thầm cười rũ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.