Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 28




Colt cảm thấy rất tuyệt. Người anh đau nhức, nhưng bên trong đã bình tĩnh trở lại, cảm xúc được tháo gỡ, cơn giận đã xả ra. Giờ thì anh có thể gặp mặt nữ công tước và giải quyết mọi thứ cho xong, anh nghĩ vậy cho đến khi thấy nàng đứng đó nhìn anh.

Cơn điên tiết trở lại, thứ nhất bởi vì nàng đã đến gần anh thế này mà anh không hề biết. Anh có thể đổ lỗi cho tiếng ong ong trong đầu bởi mấy cú đấm của Grahame. Anh lắc lắc đầu nhưng tiếng ong ong vẫn còn. Anh liếc quanh xem thử có ai theo mình nữa không, nhưng chỉ có nàng ở đó. Và điều này càng làm anh điên tiết hơn. Cô ta không bao giờ chịu hiểu, cô nàng này. Anh đã tránh nàng, đã cảnh cáo nàng. Có cách thể hiện nào rõ ràng hơn nữa không? Nhưng anh còn mong chờ được gì với cái tính ngang bướng của nàng, thế thì đáng lẽ nó không kích động được anh chứ. Nhưng rồi vẫn vậy.

“Cô nhìn cái gì?”

Jocelyn thở dài khi nghe giọng cáu kỉnh của Colt. Nàng đã thật sự rất lo lắng lúc anh loạng choạng lê ra khỏi khu trại. Ngài Parker thì bị đánh cho bất tỉnh và được Vanessa chăm sóc. Cô trấn an nàng rằng ông ấy sẽ ổn thôi. Nhưng Colt vẫn còn đứng lên được cuối cuộc ẩu đả và đã rời khỏi trước khi mọi người thấy được các vết thương của anh.

Anh đã vục đầu vào hồ nước nhỏ mà họ cắm trại bên cạnh, và chỉ vừa mới lau khô mặt mũi bằng chiếc khăn quàng cổ khi anh phát giác ra nàng. Ai đó khi lấy nước từ hồ tối nay đã để lại ngọn đuốc cắm trên đất. Trong ánh sáng lờ mờ đó, nàng thấy chỗ sưng trên má trái anh, vết cắt qua mắt anh vẫn còn rỉ máu xuống mặt. Quần áo bẩn thỉu, còn quần thì bị rách toạc ở đầu gối. Các vết thương khác không nhìn thấy được vì ngài Parker tập trung các cú đòn vào thân mình anh hơn. Chắc là anh bị thương nhiều vì cuộc ẩu đả kéo dài những mười lăm phút.

“Trông anh khiếp quá. Có đau không anh?”

“Thế chó có đái không?”

Nàng cứng người lại. “Tôi mong chờ câu trả lời có văn hóa hơn.”

“Vậy đi nói chuyện với kẻ khác đi. Ở đây cô chỉ nhận được thế thôi.”

“Tôi cho là anh đã xả hết tâm trạng bực tức vào trận đấu tối nay.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” anh cười mỉa mai. “Cứ chỉ ra một thằng da đỏ mọi rợ cư xử tồi tệ thế nào đi.”

“Đừng có làm vậy.” Jocelyn tức giận thốt lên.

“”Cái gì?”

“Xem nhẹ bản thân như vậy. Có lẽ anh không được giáo dục một cách chính quy, nhưng anh không phải là đồ ngốc, và cả hai chúng ta đều biết thế.”

“Cái đó thì còn phải xem lại đã, cưng à. Tôi đang ở đây, có phải không?”

Nàng hít mạnh một hơi. “Ý anh là gì? Rằng đáng lẽ anh không nên ở đây?”

“Chính xác!”

“Thế thì đi đi! Không ai ngăn anh đâu.”

“Thật không?” Bước hai bước dài, anh đến cạnh và siết chặt lấy tay nàng, lắc mạnh. “Thật không?” Anh nhắc lại bằng tiếng rít giận dữ.

“Nếu tôi ... làm được.” Nàng trả lời, trong lòng đã thấy hối hận vì mình đã đưa cho anh cái cớ để rút lui trong cơn tức giận, nhưng nàng thấy nhẹ nhõm vì anh không chụp lấy nó. “Tôi cần anh, thật đấy.”

Colt xoay người đi, chịu thua trước mấy từ đó. Mỗi lần nàng nói vậy, nó gây ra những cơn sóng dữ dội bên trong, chủ yếu là kích động cơn hỏa dục trong anh, dù anh biết rõ rằng nàng không có ý kích thích bằng cách dùng từ như vậy. Chúa ơi, sao mà anh ước là nàng có ý như thế,

“Phải đánh đổi nhiều kiên nhẫn và danh dự mới giữ được niềm tin vào cái điều anh thấy khó chịu đó.” Nàng điềm tĩnh lên tiếng sau lưng anh.

“Đó là cái gì thế?” Anh hỏi một cách gay gắt, quắt mắt ra phía sau. “Dùng mấy lời tâng bốc để vỗ yên gã quái thú mọi rợ à?”

Jocelyn nghiến răng. “Không phải,” nàng đáp, muốn hét to lên, nhưng giờ lại sợ nếu nàng để cơn giận bùng nổ, anh có thể vin vào đó mà bỏ đi. “Tôi đang cố gắng giải thích rằng tôi thấy rất có lỗi vì anh không thích công việc này ... nhưng không đến mức có thể để anh đi.”

Anh từ từ quay lại. “Vứt quách công việc đi,” anh gần như ở tâm trạng muốn nói hết. “Đó không phải là vấn đề và cô biết rõ như thế. Cô mới là vấn đề, cô và cái phần hậu đãi bất ngờ ban cho tôi.”

Jocelyn cố nhìn lảng đi, cảm giác được cái gì phải đến cũng đến rồi. Colt nắm chặt cằm, xoay ánh mắt nàng lại phía anh.

“Đừng hiểu lầm ý tôi, nữ Công tước. Tôi rất hân hạnh.” Nhưng ngữ điệu châm biếm trong giọng anh chứng minh điều ngược lại. “Nhưng tại sao cô không nói rõ ràng trước? Tại sao lại là tôi?”

Nàng biết chính xác anh đang hỏi gì, nhưng lờ đi. “Tôi không hiểu ý anh là gì.”

Anh lắc mạnh nàng và quát hỏi, “Sao lại là tôi?”

“Tôi ... muốn anh. Đơn giản thế thôi.”

“Sai. Một cô trinh nữ có thể muốn bất cứ người đàn ông nào có ý ve vãn, nhưng cô ta sẽ không cho bất cứ cái gì nếu không có lời hứa hôn, hoặc không yêu đến mờ lý trí. Nào, vì cả hai lý do đó đều không hợp với cô, thế thật sự là sao?”

Nàng thấy nhẹ nhõm khi anh đoan chắc rằng mấy lý do đó không áp dụng được với nàng. Làm sao anh biết được cơ chứ, rằng sự cuốn hút của anh đối với nàng không phải là cái duy nhất thúc đẩy nàng.

“Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả, vì tôi không phải như mọi cô gái còn trinh khác, tôi là góa phụ rồi. Do đó, tôi không chờ đợi tình yêu hay lời cầu hôn, như anh đưa ra, khi tôi muốn một người đàn ông. Ai bảo là tôi không thể làm cái mà tôi thích và có cái tôi muốn nào?”

Anh nhìn nàng một lúc lâu, rà soát lại ý nghĩ đó trong đầu, rồi cuối cùng anh lắc đầu. “Đó là tâm lý chung của mấy bà góa, đúng vậy, nhưng nếu cô không giống bât cứ gái trinh nào, thì cô cũng chẳng giống bất cứ bà góa nào cả. Tôi không quan tâm tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này. Cô vẫn còn trinh, và người ta không dâng hiến sự trinh trắng của mình nếu không có lý do chính đáng. Còn cô thì sao?”

“Tôi trả lời anh rồi đó!” nàng kêu lên. “Tôi không hiểu anh mong chờ cái gì nữa ...”

“Sự thật!”

“Tại sao anh không tin tôi?”

“Vì tôi thấy nó trong mắt cô, cô em ạ.”

Nàng tái người đi. “Cái gì?”

“Rằng cô đang che giấu điều gì đó. Và bây giờ thì nó hiện rõ trên mặt cô. Tôi liên hệ với chuyện đêm trước, và rằng cô phải có lý do bí mật nào đó mới để tôi lên giường với cô.”

“Nhưng tôi thật sự ham muốn anh,” nàng nhấn mạnh. “Người đó phải là anh, anh không thấy sao?”

“Không, tôi không thấy gì cả. Nhưng dù có phải lắc cô cho đến khi cô tự thú tôi vẫn làm.”

Jocelyn cứng người lại, sự tức giận giải thoát nàng khỏi nỗi bối rối do sự nghi ngờ của anh gây ra. “Anh lắc đủ rồi đấy. Cám ơn nhé. Giờ thì thả tôi ra.”

“Anh không nghĩ thế đâu.” Anh đáp dịu dàng và kéo nàng lại gần hơn.

Có đe dọa cũng không được gì. Và anh nhận ra điều này khi thấy sự ngang bướng của nàng. Anh có thể bóp cổ nàng nếu nàng không chịu nói. Nhưng anh phải biết, bằng cách này hay cách khác.

“Anh đang làm cái quái gì thế?” Nàng hỏi khi cảm thấy môi anh trên cổ mình.

“Em còn phải hỏi sao sau mấy lời nhận là ham muốn anh đó?”

“Nhưng ...”

“Nhưng sao, nữ Công tước?” Môi anh lần lên phía tai nàng trong khi tay anh ôm chặt vòng quanh nàng cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa họ. “Sự ham muốn phải mãnh liệt lắm nên em mới phải dâng hiến trinh tiết của mình cho anh. Những thứ dữ dội vậy không thể cứ qua đi được ... đúng không em?”

“Vâng ... đúng vậy.” Nàng ngạc nhiên nghe thấy mình trả lời, anh cũng vậy.

Nhưng đó là sự thật, rõ ràng là thế vì nàng cảm nhận được nó ngay giây phút anh ôm lấy nàng, và nó càng lúc càng mãnh liệt hơn. Anh có mùi của đất, của mồ hôi và của đàn ông, và anh lại ham muốn anh lần nữa, như trước đây, bất chấp sự thật rằng nàng chẳng có lý do gì để theo đuổi động cơ ban đầu nữa và nó đơn giản là sự khoái lạc mà nàng biết anh sẽ đem đến cho nàng.

Môi anh rời làn da mượt mà của nàng khi nghe thấy câu trả lời, và mái tóc ướt đẫm của anh rủ xuống vai nàng, cổ nàng khiến nàng rùng mình. Hay là tại hơi thở của anh, nàng vẫn còn cảm thấy hơi nóng của nó quanh tai mình.

“Sao em lại phải bỏ nó đi?”

Nàng áp lại gần hơn. “Cái gì cơ? Ôi, Colt, đưng hỏi nữa,” nàng rên lên. “Hôn em đi.”

Anh làm theo lời nàng, nhưng chỉ chờn vờn, nhấn nhá môi nàng, bỏ ra khi nàng có muốn gắn môi họ với nhau. Anh tiếp tục làm như vậy cho đến khi nàng ham muốn đến mức có thể làm bất cứ điều gì để chỉ được anh hôn.

“Colt!”

“Sao em lại từ bỏ nó?”

Dù cho đang quay cuồng trong vòng tay anh, nó dường như dễ trả lời hơn. “Nó là chướng ngại.”

“Sao cơ?” giọng anh dai dẳng, một lời thủ thỉ mê đắm, trong khi tay anh di chuyển khắp người nàng.

“Nó ngăn em ... kết hôn nếu em gặp ai đó ... hợp với mình.”

“Sao lại thế?”

“Sự bất lực của ngài công tước không thể để người khác biết được.”

“Thế anh biết thì không sao à?”

“Anh không biết ông ấy ... và có lẽ là sẽ không gặp bất cứ ai quen biết ông ấy.”

Đột nhiên nàng bị đẩy ra, hơi ấm của anh không còn, khiến nàng thấy mất mát đến nỗi muốn hét lên, cho đến khi nghe anh chửi thề. “Đồ quỷ cái! Tôi đúng, phải không? Đúng là vậy vì tôi không thể sai được?”

“Cái gì cơ?” nàng hỏi, với tới anh, nhưng anh gạt tay nàng ra.

“Cô lợi dụng tôi.”

Jocelyn chớp mặt, bị lôi ra khỏi cơn quay cuồng, đủ để nhận ra anh đã làm gì với nàng. Anh đã lợi dụng sự đam mê của nàng – như cách mà nàng làm với anh tối hôm đó. Nàng chú ý đến sự mỉa mai trong giọng anh dù cứ cho rằng là nàng đáng bị vậy. Nhưng có sự khác nhau cơ bản giữa cách dùng mưu của anh và nàng, nên cơn giận đã xóa đi sự yếu đuối, và mù quáng của nàng đối với anh. Nàng đã không rút lui ngay lúc nàng đạt được cái mà mình muốn, như cách anh làm. Nàng đã không bỏ anh lại trong cơn ham muốn.

“Thế đây là cái khiến anh khó chịu, cáu bẳn mấy ngày nay sao?” nàng tức giận hỏi. “Anh thấy bị xỉ nhục vì tôi ham muốn anh sao?”

“Lợi dụng, cô em à,” anh lạnh lùng chỉnh lại. “Bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể phục vụ cô.”

“Thế anh không lợi dụng tôi sao? Đêm đó tôi ở đâu chứ? Bên dưới anh, được lấp đầy bởi da thịt anh.”

Anh muốn đánh nàng vì điều này, vì thiêu đốt anh bởi ham muốn được ở trong nàng với hình ảnh mà lời nàng tạo nên trong đầu anh, còn hơn cả nỗi ham muốn lúc anh ôm nàng. Và nàng vẫn chưa nói xong.

“Đó có phải là điều mà anh đang cố nói với tôi không, Thunder? Rằng anh không thấy hứng thú gì khi ngủ với tôi?”

“Im đi.”

“Thế thì chính xác là cái gì khiến anh điên lên? Vì tôi chọn anh làm người tình đầu tiên? Hay là vì tôi lợi dụng lúc anh yếu đuối?” Và rồi nàng càng sôi máu lên. “Đó là cái làm anh khó chịu phải không? Tôi biết là anh chẳng muốn gì tôi. Anh thể hiện quá rõ ràng mỗi lần tôi đến gần anh. Nhưng tôi vẫn cố quyến rũ anh cho bằng được, và anh không chịu được chuyện đó phải không?”

Anh giơ tay lên, nhưng khi thấy nàng không hề nao núng, anh nắm chặt tay lại và hạ nó xuống. “Trả lời tôi một câu thôi, nữ Công tước. Từ khi nào thì cô quyết định sẽ lợi dụng tôi, trước hay sau khi cô tròng cái việc chết tiệt này lên cổ tôi?” Thấy nàng không trả lời ngay, anh nói tiếp một cách khinh bỉ, “Đúng là như tôi nghĩ mà. Khi một người đàn ông mua một con điếm, anh ta sẽ đảm bảo cho đồng tiền mình bỏ ra có giá trị. Cô cũng thế phải không?”

Nàng quá tức giận để trả lời anh, “Dĩ nhiên rồi. Xét cho cùng thì anh là mẫu vật mang dáng vẻ đàn ông mà thôi, với lại anh cũng là kẻ đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy.” Quá có nhiều sự mỉa mai trong lời đáp của nàng để anh có thể nghi ngờ về tính trung thực của nó. Rồi nàng cay độc thêm vào, “Nhưng đó chỉ là mấy đồng tiền không đáng kể. Tôi nói cho anh biết để anh khỏi cần phải lo lắng là mình làm tốn của tôi nhiều tiền lắm. Anh không đáng giá thế đâu. Hơn nữa, anh cũng rất hữu dụng trong nhiều việc, tôi thật sự đã có cuộc thương lượng tốt đẹp, phải không nào?”

Anh trả lời bằng tiếng gầm gừ, “Cô là loại đàn bà hư hỏng chết tiệt.”

“Còn tôi thì quá rõ anh là đồ khốn khiếp kiêu căng, ngạo mạn. Thế thì chứng minh được được gì nào? Sự mù quáng đam mê xác thịt ư?”

Đó là giới hạn cuối cùng mà Colt có thể chịu đựng được, không anh sẽ để bản năng hoang dã của mình bùng lên. Lúc này điều thôi thúc anh nhất là cắt cái lưỡi chua ngoa, bén ngọt của nàng đi. Điều duy nhất mà anh có thể làm là bỏ đi, và anh làm thế thật.

Nhưng nàng không hiểu được anh nên hét lên phía sau anh, “Đừng có hiểu sai ý tôi, Thunder! Tôi không có ý định buông anh ra cho đến khi nào anh hoàn thành xong công việc đã nhận. Anh có nghe không? Tôi thách anh bỏ đi đấy!”

Anh dừng lại, nhưng chỉ sau khi đã có một khoảng cách an toàn với nàng. Qua đốm lửa trại lập lòe sau lưng anh, nàng chỉ có thể thấy bóng anh, thế cũng tốt hơn vì bây giờ khuôn mặt anh trông rất dữ tợn.

“Tôi không bỏ đi, nhưng tôi cảnh cáo cô đấy, cô em à. Đây là lần cuối, tránh xa tôi ra.”

“Rất vui được nghe anh thế!” nàng trả đủa lại, nhưng anh đã bước những bước dài ra xa, và nàng cũng không chắc anh có nghe được không.

Nàng dõi theo cho đến khi anh khuất mình sau dãy xe hàng, rồi nàng quay người trống rỗng nhìn những ngọn núi xa xa. Nàng thầm thì chỉ đủ để mình nghe, “Đồ độc ác, đáng ghét,” và òa khóc nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.