Tia Nắng Từ Anh

Chương 57: Chương 57: Phải Chấm Dứt Sao?





Thư Giao trở về nhà thì thấy mẹ cô ngồi thất thần trên ghế. Bà thậm chí còn không thèm để ý đến sự có mặt của cô. Thư Giao cảm thấy là lạ.
- Mẹ! Mẹ làm sao vậy?
Bà Hạnh giật mình nhìn Thư Giao:
- Con trở về rồi à để mẹ dọn cơm cho con.
Nói xong bà Hạnh đứng dậy tựa như người mất hồn. Thư Giao kinh ngạc nhìn hành động của bà Hạnh rồi dâng lên cảm giác lo lắng. Thư Giao nhanh tay kéo tay bà Hạnh ngồi xuống.
- Mẹ, con không phải đã gọi về bảo rằng con ăn trưa ở bên ngoài cùng anh Trí Hi rồi sao. Mẹ gặp chuyện gì tại sao lại quên trước quên sau như vậy?
Bà Hạnh kinh ngạc rồi ngập ngừng:
- Mẹ…
Thư Giao nắm lấy tay bà Hạnh thì mới hoảng hốt nhận ra bàn tay bà lạnh lẽo vô cùng.
- Mẹ có chuyện gì thì nói với con đi!
Bà Hạnh nhìn Thư Giao bằng ánh mắt vô cùng phức tạp:
- Thư Giao à chúng ta…chúng ta bán căn nhà này đi!
Thư Giao giống như bị sét đánh khi nghe bà Hạnh nói như vậy. Đây là căn nhà mà ba cô để lại chỉ là rời đi cô còn không nỡ thì làm sao có thể bán.
Bà Hạnh biết Thư Giao sẽ kinh hãi khi nghe đến chuyện này nhưng bà vẫn phải nói. Bởi vì bà vừa biết được thông tin về Trí Hi từ miệng ông Quân. Thân thế Trí Hi cũng không đáng nói cái quan trọng là anh có liên hệ với người đàn ông tên Phạm Văn kia. Để cắt đứt mọi mầm mống bà chỉ còn cách đưa Thư Giao đi nơi khác.
- Mẹ đang nói gì vậy, mẹ đừng làm con sợ.
- Mẹ nghĩ khi con học đại học phải cần một số tiền rất lớn cho nên chúng ta bán nhà đi rồi đi nơi khác thuê một căn hộ giá rẻ để ở._giọng bà Hạnh run run giống như cố khắc chế một sự sợ hãi nào đó.
Thư Giao nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà Hạnh thì không thể nghĩ chỉ vì lí do đó mà bà Hạnh muốn bán nhà.
- Mẹ không cần gạt con, có chuyện gì cứ nói ra đi con có thể chịu được mà. Huống hồ con sẽ kiếm việc làm khi đi học cho nên không cần thiết phải làm như vậy.
Bà Hạnh nắm chặt hai tay, xoay mặt đi nơi khác không muốn trực tiếp đối mặt với câu hỏi của Thư Giao.
- Thư Giao mẹ muốn hỏi con, con và Trí Hi đã tiến đến giai đoạn nào rồi?
Thư Giao ngẩn người ra không biết tại sao bà lại hỏi như vậy. Có điều trực giác cho cô biết đây không phải chuyện tốt gì.
- Chỉ là hẹn hò như bao cặp tình nhân khác.
- Ý mẹ là tình cảm của con dành cho nó đã sâu nặng đến đâu?
- Mẹ nói vậy là sao?
- Nếu chưa cắm rễ thì con cắt đứt đi.
Cắt đứt đi !
Ba chữ ấy không ngừng vang vọng trong đầu Thư Giao. Cô nhìn bà Hạnh không chớp mắt muốn bắt gặp một biểu hiện đùa cợt của bà. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn bà không nói đùa.
- Giao à nghe mẹ đi, mẹ nghĩ Trí Hi không hợp với con đâu rồi con sẽ tìm được một người khác tốt hơn. ban đầu mẹ vẫn nghĩ nó là một chàng trai giàu có bình thường nên không cấm cản con. Đó cũng là lỗi của mẹ.
Lần thứ hai cô lại bị mẹ cô ột đả kích, hết bán nhà rồi chia tay với người cô yêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy. Cô cùng anh chỉ mới công khai không lâu đã phải chấm dứt sao?

Bà Hạnh nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Thư Giao thì vô cùng đau lòng. Bà cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô nhưng bà không còn cách nào khác. Nếu Trí Hi không liên quan đến hai gia đình quyền thế nhất, nếu anh không có hôn ước thì bà có thể chấp nhận. Đặc biệt là hôn thê kia của Trí Hi còn là con gái ông Phạm Văn thì bà càng không thể chấp nhận. Bà không muốn mẹ con bà có liên quan đến gia đình người đàn ông này. Huống hồ bà biết tính tình bà Ngọc Chi, bà ta sẽ không để yên nếu biết Thư Giao cướp mất hôn phu của con gái bà ta. Bà đã một lần chịu sự sỉ nhục này nên bà hiểu rất rõ. Bà không muốn con gái bà đi vào vết xe đổ này.
- Hiện…hiện tại thì có gì khác sao ạ?
Bà Hạnh đỏ mắt nắm lấy tay Thư Giao khuyên bảo :
- Thân phận nó rất phức tạp hơn nữa nó đã có hôn thê, mẹ không thể chấp nhận việc con yêu một người đã có hôn ước, con không thể làm người thứ ba được. Người thứ ba xưa nay chưa từng có kết cục tốt con biết không? Mà cách giúp con cắt đứt là chúng ta rời khỏi thành phố này.
Thư Giao sửng sốt tột độ, một lời cô cũng không thể tiếp tục thốt ra. Những ngày qua cô đã rất vui ở bên cạnh Trí Hi cho nên cô không biết là nhanh như vậy đã phải rời xa anh. Mặc dù có lúc cô cũng nghĩ rằng sẽ phải cắt đứt đoạn tình cảm này nhưng cô nghĩ nó không nhanh như vậy. Những ngày ở bên cạnh anh thoáng hiện về giống như một giấc mơ vậy. Cho dù anh ở bên cô với thân phận nào cũng đều mang cho cô những cảm giác ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
- Con muốn suy nghĩ một lúc.
Bà Hạnh dùng ánh mắt đau lòng nhìn bóng lưng con gái rời đi. Bà tự hỏi bà đang làm một việc đúng hay sai?
Thư Giao nhớ nụ hôn đầu đời không cánh mà bay. Nếu không có đêm đó cô và anh sẽ giống như bây giờ sao?
Cô nhớ ai đó nói với cô: « Tôi rất nhớ em! »
Ngày đó tâm tư cô cũng vì câu nói ấy mà rối loạn. Cô nhớ anh hay mắng cô ngốc. Anh từng nói sẽ không làm tổn thương cô. Cô nhớ có một người còn ngốc hơn cô mà cõng cô đi cả một đoạn đường dài. Cô nhớ ai đó âm thầm đến bệnh viện thăm cô trong đêm cũng không dám lộ diện.
Cô nhớ anh dùng thân phận Trí Hi để nói : « Tôi cũng…yêu em rồi cho nên em nhớ chú ý đến tôi đấy. »
Cô cũng hoài niệm ánh mắt dịu dàng của anh khi tìm thấy cô. Khi anh chính thức nói yêu cô với thân phận Đại Vũ: « Tôi yêu em rồi cho nên em cũng tập yêu tôi đi. »
Tập yêu anh? Cô làm được rồi nhưng giờ mới biết nó đang làm cho cô và anh đều thương tích đầy người.
Cô nhớ nụ hôn bên khóm hoa cẩm chướng thơ mộng.
Từng chút kí ức như một đoạn phim ngắn hiện về. Muốn cô từ bỏ anh ư? Cô từng tự hỏi sau khi từ bỏ anh cô có đau đớn không? Hiện tại cô đã có câu trả lời.
Đau! Thật sự rất đau!
Phải làm sao để cô quên được anh bây giờ?
Thư Giao ngồi bó gối trên giường mà thất thần nhìn ra cửa sổ. Tại sao cô thấy đêm nay lạnh như vậy? Thư Giao không khóc cô chỉ cười nhạt. Cười đến đau thắt tâm can. Cười để chứng tỏ cô kiên cường.
Thư Giao cầm lấy khung ảnh gia đình trong đó có nụ cười của ba cô. Cô hiện tại rất muốn gặp ba để nói hết những gì cô giấu trong lòng. Nếu có ba, ông nhất định sẽ cho cô biết cô nên làm gì.
- Ba con từng hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ nhưng mà…hiện tại con mới hiểu lời ba nói. Để lựa chọn giữa những người mình yêu thương thật sự rất khó. Ba từng nói con hãy yêu một người bình thường thôi nhưng con đã không hiểu…
Cô nhớ rất rõ ràng vào một ngày mưa gió, cô cùng mẹ bị đánh thức nửa đêm. Chú cô đội mưa đến trước mặt mẹ con cô chỉ để nói ba cô thực hiện nhiệm vụ bị thương nặng đang cấp cứu trong bệnh viện. Mẹ cô nghe đến đó liền choáng váng, cả cô cũng khóc toáng lên.
Trong đêm, mẹ con cô cùng chú đã tất tả chạy vào bệnh viện. Khi cô và mẹ đến nơi thì trong căn phòng đó đi ra vài người bác sĩ tất cả bọn họ đều nhìn cô và mẹ bằng ánh mắt thương cảm. Bọn họ nhìn chú và mẹ cô lắc đầu. Bọn họ im lặng đứng một bên nhưng cô biết biểu hiện đó đại biểu cho cái gì.
Ba cô không thể cứu.
Mẹ cô vừa đi vào phòng cấp cứu, dáng vẻ mảnh mai của bà càng thêm xiêu vẹo. Tuy nhiên cô không nghe bà gào khóc. Bà nắm chặt tay cô đi đến trước mặt ba cô.
Mẹ cô khẽ gọi tên ba cô:
- Anh Giang, em cùng con đến rồi. Anh phải cố gắng lên!
Ba cô yếu ớt mở mắt, nhẹ cười trên đôi môi tái nhợt, ông đưa bàn tay lạnh lẽo lên sờ mặt cô:
- Con gái ngoan của ba đến rồi, sau này con phải biết tự chăm sóc mình biết không?
Cô khóc đến nước mắt đầy mặt:

- Hu..hu…Ba, ba ơi ba! Ba nhất định không sao. Ba còn phải dạy cho con trở thành cảnh sát mà.
Ba cô vẫn dùng hơi thở yếu ớt nói với cô:
- Đừng khóc, con nhớ sau này phải nghe lời mẹ biết không? Còn nữa con chỉ làm một cô gái bình thường là tốt rồi.
- Ba, ba ơi con sẽ nghe lời, ba nhất định phải khỏe lại.
Ba cô quay sang mẹ cô đau lòng nói:
- Hạnh, anh không thể thực hiện lời hứa chăm sóc hai mẹ con em. Em có trách anh không?
Mẹ cô dù kiên cường đến đâu thì lúc này đây thì nước mắt đã rơi:
- Không có, em làm sao có thể trách anh. Anh đừng nói gỡ anh nhất định không có chuyện gì.
Ba cô lại nhìn chú cô một cái tựa như gửi gắm:
- Quân, em nhớ phải chăm sóc mẹ con họ.
Chú cô nghẹn ngào:
- Anh hai! Em…
Ba cô ho sặc sụa nói lần cuối cùng với mẹ cô:
- Khụ…khụ…anh…xin lỗi! Hứa với anh sau này phải sống thật tốt cũng đừng để Thư Giao… rơi vào vòng lẩn quẩn của sự tranh đoạt quyền thế tốt nhất… hãy …hãy để nó yêu một người tầm thường thôi. Sau này… nhớ phải tìm một người bình thường thật lòng yêu thương em đừng ở vậy sẽ rất khổ.
- Không, không đâu anh phải sống cùng với mẹ con em!
Đối với Thư Giao câu nói đó của ba cô thì không hề có giá trị gì cả vì lúc đó cô vốn không hiểu. Hiện tại thì cô đã hiểu. Quả thật là vậy lúc đó cô chỉ khóc, cô chỉ mong tiếng khóc cùng sự cầu xin của cô sẽ làm ba cô khỏe lại. Cô chỉ là đứa trẻ mong muốn được nhìn thấy ba cô không sao. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. Ba cô nhìn cô và mẹ bằng ánh mắt yêu thương và tự trách rồi nhắm mắt ra đi. Ông xuôi tay rời khỏi thế gian này.
- Anh Giang!
- Anh hai!
- Ba ơi!
Trong phòng bệnh là tiếng gào khóc, cô biết cô không còn ba nữa. Ông bỏ lại cô cùng mẹ, mẹ cô vì vậy mà ngất đi trong nước mắt:
Thư Giao mà hoảng sợ:
- Mẹ, ba!
- Chị hai!
Mắt nhìn thấy ba mất, mẹ ngất Thư Giao chỉ có thể ôm ba gào khóc mong ông sống lại:
- Ba, ba ơi ba đừng đi. Ba muốn con học gì con cũng học, ba tỉnh dậy nói chuyện với con đi. Ba còn phải dạy võ cho con.
Chú cô ở một bên an ủi:
- Giao đừng như vậy để ba con đi!
- Không, ba không thể đi! Ba ơi!...

Cô chỉ thấy một màu trắng che mất tầm mắt cô, cô không nhìn thấy ba nữa.
Điện thoại trên bàn reo lên liên hồi. Thư Giao giật mình thoát khỏi hồi ức, cô đặt khung ảnh về chỗ cũ. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại, khi nhìn đến tên « Trí Hi » cô bỗng có cảm giác hoảng hốt. Thư Giao cố hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nghe.
Giọng nói hơi mang theo một nét cười của Trí Hi vang lên:
- Đã ngủ chưa cô bé ngốc?
Thư Giao đoán anh thật sự đang cười. Cô cũng sẽ cười. Chỉ là nụ cười quá nhạt nhẽo.
- Em ngủ rồi mà còn có thể nghe điện thoại của anh à?
- Anh biết em chưa ngủ nên mới gọi. Anh có chuyến công tác đột xuất bên Singapore khoảng một tuần, ngày mai phải xuất phát sớm. Trong một tuần tới không thể gặp em chắc chắn sẽ rất nhớ em, nếu có chuyện em nhớ gọi cho anh. Nếu cần làm việc gì thì gọi cho Đằng Triết hay anh em Lạc Minh đều được.
Trong lúc nghe giọng nói của Trí Hi, hình như có thứ chất lỏng tràn khóe mi của Thư Giao. Trong lòng Thư Giao cũng dâng lên cảm xúc lo lắng không yên cho chuyến công tác này của anh. Thư Giao mím chặt môi. Trí Hi lại cảm thấy Thư Giao không được bình thường.
Trí Hi im lặng một lúc không thấy Thư Giao trả lời không khỏi lo lắng :
- Thư Giao, sao không trả lời anh? Em không sao chứ?
Thư Giao lau đi nước mắt khẽ cười:
- Em thì có chuyện gì chứ, anh lải nhải quá nên em chờ anh nói cho hết.
- Em đừng gạt anh đó, giọng nói của em rất lạ. Hay là bây giờ anh qua chỗ em?
Thư Giao nghe đến đó thì có hàng đống cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn gặp anh mà cũng vừa không muốn gặp.
- Không…không cần đâu. Chúc anh công tác thuận lợi, em không thể ra tiễn anh được.
- Em càng nói như vậy anh lại càng muốn gặp em.
Thư Giao nghe anh nói vậy thì khẽ trách :
- Anh đừng làm chuyện vô bổ nữa, trời cũng khuya rồi hơn nữa còn mưa mau ngủ đi mai còn phải đi sớm.
- Em thật sự không muốn gặp anh à? Không gặp anh một tuần em có thể chịu nỗi sao?_Trí Hi tỏ vẻ buồn bực.
Thư Giao nghe Trí Hi nói vậy thì bật cười:
- Anh làm như em bị nghiện mà anh là chất gây nghiện không bằng.
Trí Hi khẽ cười :
- Ơ thế không phải à? Những người yêu nhau không phải xem đối phương là chất gây nghiện à?
- Nào có ai suy nghĩ như anh vậy chứ?
Trí Hi thở dài một cái:
- Thôi không đùa nữa, ra ngoài đi anh muốn gặp em.
Thư Giao đang trong kinh ngạc nhưng mà không hiểu sao cô lại giống như đã rất mong gặp anh. Thư Giao không để ý bộ đồ ngủ đang mặc trên người, cầm lấy chiếc ô dùng tốc độ nhanh nhất mà từ trong phòng đi ra ngoài. Bà Hạnh từ nhà bếp chạy ra cũng không kịp hỏi cô ra ngoài làm gì.
Thư Giao xỏ đại đôi dép lê rồi đi ra cổng, dưới ánh đèn vàng vọt cô thấy anh đứng đó chờ cô. Ngoài trời mưa lâm râm nhưng dáng anh vẫn đứng đó thẳng tắp nhìn về phía cô. Cô đi chậm chậm đến trước mặt anh.
- Anh đến từ khi nào thế? Trời còn mưa sao không che dù?
Anh không thèm để ý đến lời trách móc của cô mà chỉ mỉm cười:
- Từ khi điện thoại em reo thì anh đã đến. Ôm một cái nào!
Thư Giao chưa kịp nói gì thì đã bị người ta dùng toàn bộ hơi thở bao lấy. Cái ôm của anh rất nhẹ nhưng mà vững vàng không cho cô thoát. Thư Giao bất ngờ đánh rơi chiếc ô trong tay nhưng không có phản kháng như mọi ngày mà đưa tay ôm lấy. Trí Hi có phần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô gái ngốc này không kháng cự anh mà chủ động ôm lấy anh. Dù ngạc nhiên nhưng Trí Hi chỉ khẽ cười bởi vì anh cho rằng vì sắp xa anh một tuần cho nên cô gái này muốn bày tỏ sự nhớ nhung. Có điều anh không biết Thư Giao muốn một lần chân chính cảm nhận hơi ấm của anh để giữ mãi trong tim cho dù sau này có thể không gặp lại nữa. Dù không có chiếc ô che chắn nhưng cô cảm thấy rất ấm áp. Thì ra cô tham lam như vậy đã suy nghĩ đến việc rời bỏ anh nhưng vẫn muốn như mọi ngày hưởng thụ hơi ấm của anh.
Bởi vì một cái ôm không đủ cho nên người nào đó cúi đầu giữ chặt cằm Thư Giao mà trao cô một nụ hôn dài như muốn bù đắp cho cả một tuần tới không gặp. Lần thứ hai Thư Giao không phản kháng tựa như cô đã biết trước được hành động của anh.
Bà Hạnh từ trong nhà nhìn ra thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng. Bà biết hiện tại đối với Thư Giao nụ hôn đó tựa như nhát dao vậy. Vì biết anh yêu cô cho nên càng khiến cô đau. Có khi trong thời khắc này Thư Giao mong mỏi anh không thật lòng yêu cô như vậy cô sẽ dứt khoát hơn, cô sẽ không sợ mình làm tổn thương anh cũng như tổn thương chính cô.

Thư Giao nhắm mắt hưởng thụ tình yêu từ trong nụ hôn của anh mà nước mắt tràn mi. Toàn thân Trí Hi chấn động khi khóe môi nếm phải vị mặn của nước mắt. Ánh mắt đen trong đêm càng thêm tối lại.
Trí Hi đẩy cô ra, đưa tay tháo mắt kính của cô:
- Cô gái ngốc sao lại khóc?
Anh nhẹ đưa tay lau đi nước mắt không hiểu sao trong lòng có cảm giác đau cùng lo lắng. Anh xác định cô có chuyện giấu anh.
Thư Giao sững sờ một lúc mới tránh khỏi tay anh, lau nước mắt nở một nụ cười:
- Chắc giống như lời anh nói, em sợ em không chịu nỗi khi xa anh một tuần.
Trí Hi nhíu mày nhìn cô nhưng lại không hỏi gì nữa bởi vì anh biết có hỏi cô cũng sẽ không nói , anh xoa đầu cô một cái:
- Ngốc quá, anh chỉ nói giỡn em cũng cho là thật sao? Dù có nhớ anh cũng không cần phải khóc.
Thư Giao cười hì hì, Trí Hi cũng mỉm cười nhìn cô. Anh cứ thấy cô là lạ ở điểm nào đó nhưng không nói được lạ ở chỗ nào. Anh cảm thấy bất an vô cùng. Lúc này anh rất muốn hủy bỏ chuyến công tác này.
- Ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận, thời gian này trời hay mưa đi ra ngoài nhớ phải mang theo dù. Nếu có vào thư viện cũng chú ý giờ giấc không được bỏ bữa.
Thư Giao đưa ngón trỏ chặn môi anh lại, cô cảm thấy anh càng lúc càng giống cụ già thích lải nhải.
- Được rồi. Em lớn rồi không phải con nít có thể tự chăm sóc bản thân mà. Mặt khác người phải chú ý sức khỏe là anh mới đúng. Anh nói thật đi, anh thật sự đi công tác với thân phận của một tổng giám đốc hay là một người lãnh đạo thần bí của RN?
Trí Hi cười cười:
- Yên tâm đi anh thật sự đi công tác mà.
Thư Giao nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi:
- Thật sự có thể tin sao?
Trí Hi dở khóc dở cười, cô gái ngốc này trở nên đa nghi từ lúc nào:
- Anh nói thật mà.
Thư Giao nhìn anh mà không biết nên nói gì, mẹ cô đã muốn cô quyết định nhưng cô lại không thể. Thư Giao cười cho qua chuyện.
- Vậy hẳn là có trợ lí kiêm vợ chưa cưới của anh chăm sóc cho nên em không cần bận tâm nữa.
Trí Hi ngẩn ra một lúc sau đó bật cười:
- Ây da..cô gái ngốc hôm nay biết ghen.
Thư Giao nói xong mới cảm thấy giọng nói của mình có chút không đúng. Rõ ràng một câu hời hợt nhưng sao nghe như giận dỗi. Cô quẫn bách vô cùng.
- Ghen…làm gì có, em chỉ nói sự thật thôi.
Thấy bộ dạng Thư Giao như vậy, Trí Hi cũng không đùa nữa. Anh cúi người nhặt chiếc ô lên đưa cho cô.
- Ở nhà ngoan nhé, chờ anh trở về! Anh về đây, em vào nhà đi kẻo cảm lạnh!
Anh hôn lên trán cô gái nhỏ một cái rồi tách ra. Cô gái nhỏ chỉ cười vẫy tay chào anh rồi quay lưng vào nhà. Anh đứng đó nhìn bóng cô dần khuất rồi mới xoay người đi vào xe. Có điều anh không biết cô gái nhỏ vừa quay lưng thì nước mắt đã rơi.
Thư Giao nghe tiếng xe của anh đi xa mới mở cửa ra, ánh mắt mông lung nhìn vào màn đêm. Cô biết chuyến công tác của anh không chỉ đơn giản là công tác, lí nào trùng hợp đến mức anh cùng Trác Quang lại đến cùng một nơi?
Cô gái nhỏ như người vô hồn đi vào nhà, đến khi khóa cửa xong thì trượt người xuống cạnh cửa ngồi đó không nói một lời.
Bà Hạnh đứng trong phòng khách nhìn hết thảy hành động cùng thái độ của Thư Giao thì vô cùng đau lòng. Bà thấy hình ảnh của bản thân của nhiều năm về trước khi ở độ tuổi hai mươi ba, bà cũng từng lâm vào trạng thái này.
Bà Hạnh ngồi xuống ôm con gái vào lòng nhẹ vỗ về lưng cô. Bà biết hiện tại có nói gì cũng vô ích. Là lỗi của bà không điều tra kĩ thân phận của Trí nên mới xảy ra tình trạng này.
Bà không sợ nhà họ Vũ chỉ là bà không muốn một lần nữa chạm mặt nhà họ Phạm. Bà lựa chọn cách rời đi để tránh xa bọn họ. Nếu bọn họ dám động đến con gái bà thì bà nhất định tìm cách hoàn lại bọn họ gấp bội. Hai mươi năm trước bà chọn cách biến mất để bảo vệ con gái thì hai mươi năm sau bà sẽ lại xuất hiện để bảo vệ con gái nếu cần thiết. Thậm chí bà sẽ từ bỏ tất cả sỉ diện để về cầu xin nhà họ Hoàng làm chỗ dựa cho Thư Giao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.