Tia Nắng Từ Anh

Chương 22: Chương 22: Lời Tuyên Bố Của Đại Vũ





Không gian xung quanh Đại Vũ cùng Thư Giao thoáng cái im lặng vô cùng sau câu nói của Đại Vũ. Thư Giao cảm nhận có một cơn cuồng phong vừa thổi qua mà cô lại đang đứng hứng chịu cơn cuồng phong đó. Thư Giao run rẩy thân người, cô nghiêng mặt nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia. Dưới ngọn đèn đường màu cam nhạt cô nhìn anh như một người đến từ trong giấc mơ.
- Anh nói thật à?
Nói thật trong mắt cô cũng có phần tin tưởng, bởi vì anh đã từng bị thương điều này rất dễ lí giải. Hơn nữa cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự thật này. Tuy nhiên, hiện tại nghe chính miệng anh nói ra cô có một cảm giác hoảng sợ. Cô rất mong chuyện này không phải thật. Đại Vũ nhìn khuôn mặt ngây thơ mà vẫn giữ được bình tĩnh được sau câu nói của anh mà không khỏi dâng lên một cảm giác muốn giữ cô mãi ở bên cạnh. Chỉ có những cô gái can đảm, không yếu đuối thì mới có tư cách đứng cùng một chỗ với anh. Mà cô chính là người đó.
- Nếu đó là thật em sẽ làm thế nào? Chạy trốn hay là báo cảnh sát?
Sóng mắt Thư Giao lưu chuyển. Trong màn đêm nhàn nhạt ánh sáng, cô nhìn thấy ánh mắt anh nghiêm túc.
- Thôi đi, thứ nhất tôi không có sức để chạy trốn vì tôi biết tôi không có khả năng thoát khỏi anh.Thứ hai, tôi rất nghĩa khí sẽ không làm chuyện vô bổ như thế đi báo cảnh sát.
Thư Giao lại tiếp tục đi về phía trước. Đại Vũ nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ. Là hài lòng cũng là âm thầm đưa ra quyết định.
- Đó là sự thật._anh tiếp tục ở bên cạnh cô nói.
Hai bàn tay Thư Giao không tự chủ nắm chặt thành quyền. Cô không phải không sợ mà loại sợ hãi này vì anh mà lo sợ. Cô sợ anh thật sự gặp chuyện như vậy cô sẽ có cảm giác như thế nào? Cô sẽ thờ ơ xem như không liên quan mình hay sẽ tìm cách để đến bên cạnh anh.
- Nếu tôi nói tôi rất hoảng sợ khi biết anh là sát thủ anh sẽ làm gì với tôi?
Lần này lại đến lượt Đại Vũ run rẩy trong lòng. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ hoảng sợ. Trong mắt anh cô là một cô gái mạnh mẽ, sắc xảo nhưng lại mang nét ngây thơ, hồn nhiên. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ để cô rơi vào những mâu thuẫn cùng vòng vây đầy thương tích như anh. Anh đơn giản chỉ nghĩ anh sinh ra một loại tín nhiệm đối với cô. Chính vì thế anh cũng không ngại nói về thân thế của bản thân. Cảm giác anh dành cho cô là một loại thích nhàn nhạt.
- Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em.
Thư Giao kinh ngạc nhìn anh. Người này không những không đề phòng cô còn muốn cô tùy ý xử sự. Trong mắt cô xuất hiện một loại rung động mãnh liệt. Là cô gái mười tám tuổi có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rung động trước một người. Đại Vũ nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô không khỏi buồn cười. Anh cười khẽ một tiếng, ánh mắt anh lộ ra tia dịu dàng hết mức.
- Ánh mắt anh…_cô không nhịn được bật thốt thành tiếng.
Cô muốn nói ánh mắt anh rất dịu dàng nhưng sao cũng không nói thành lời được.
- Ánh mắt tôi làm sao?

Anh bước đến trước mặt cô, đưa tay nhẹ vén vài sợi tóc trên mặt cô vì bị gió thổi bay. Trên đường phố người, xe qua lại không ngừng, bên vỉa hè hai người cứ nhìn nhau như vậy. Có cảm giác thời gian đang dừng lại. Thư Giao muốn lùi mấy bước nhưng tay anh đã chế trụ gương mặt cô. Cô cảm nhận ngón tay mát lạnh của anh đang nhẹ vuốt gò má của cô.
- Làm sao bây giờ, cho dù bây giờ em muốn chạy tôi cũng không muốn để em đi.
Ánh mắt Thư Giao lại lần nữa lâm vào mê man khi nghe chính anh nói không muốn cô đi. Lời nói anh hòa vào trong gió vốn đã vô tung vô ảnh nhưng nó vẫn vang vọng bên tai cô. Đây là ý gì? Là một người bá đạo muốn làm theo ý của bản thân anh hay là đang khẩn cầu cô đừng cách xa anh? Đại Vũ cười khẽ một tiếng lại dịch ra xa cô mấy bước, quay mặt về phía khác.
- Nhưng bây giờ tôi sẵn sàng để em đi, tôi sẽ không gặp lại em nữa nếu em muốn. Nhưng nếu để tôi gặp lại em tôi sẽ không để em đi. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em cách xa tôi.
Thư Giao trừng mắt kinh ngạc, cô không biết anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vừa rồi không phải anh muốn cô ở bên cạnh anh sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý không muốn nhìn thấy cô rồi. Anh khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng cũng vì anh để cô cách xa anh mà có một cảm giác mất mát cùng đau lòng khó tả. Chẳng lẽ cô đã thích anh rồi? Thư Giao kịch liệt lắc đầu, cô không muốn thừa nhận nhưng có một cảm giác tim đang bị đè ép.
- Còn nữa nếu em cùng tôi gặp lại lần sau, em chính là bạn gái của Vũ ca này._anh bá đạo tuyên bố.
Một câu lại một câu của Đại Vũ khiến Thư Giao càng thêm hoang mang vô cùng. Cô không thể cất thành lời cũng không thể phản bác. Chẳng lẽ cô lại nói cô không muốn rời xa anh? Chuyện đó là không thể nào. Nhưng nếu thật sự như lời Đại Vũ nói, họ có cơ hội gặp lại cô nhất định là bạn gái anh như vậy sẽ ra sao? Làm bạn gái một sát thủ? Cô có cảm giác rất bất đắc dĩ. Biết đâu cô và anh thật sự không bao giờ gặp lại như vậy cô phải làm sao? Cô phải quên anh đi xem như chưa hề có người mang tên Đại Vũ trong cuộc đời cô. Cô có thể làm được không? Cô thật sự không chắc cô có thể quên anh. Anh đã làm rối loạn một đoạn cuộc sống của cô, cô có thể xem như chưa từng có gì xảy ra sao? Nghĩ đến đây Thư Giao lại không tự chủ được càng thêm run rẩy. Đại Vũ nhíu mày nhìn phản ứng im lặng của Thư Giao. Anh cho rằng cô sẽ phản bác hay nói gì đó nhưng không có. Trong lòng anh cảm thấy một mất mát thật lớn. Cô thật sự muốn rời xa anh. Anh nói như thế nhưng anh làm được không? Sẽ không muốn gặp lại cô thật sao? Đại Vũ hít sâu một cái, dứt khoát cất bước đi. Bởi vì sự im lặng của cô làm anh nghĩ rằng cô muốn rời xa anh, nhưng anh không biết vì quá bất ngờ cùng một cảm giác đau lòng cho nên Thư Giao không thể nói thành lời. Cô chỉ có thể dùng sự im lặng để che giấu cảm xúc.
- Tôi đưa em về, đây có thể lần cuối tôi cùng em đi.
Thư Giao ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao cao của anh đổ dài trên đường. Cô thấy anh có một sự cô độc đến đau lòng. Làm sao trên người một người cao ngạo như anh lại xuất hiện cái loại hình ảnh này đây?
Thư Giao bước theo sau anh nhưng không có bước đi cùng anh mà là nhìn theo bóng lưng anh. Cô thật sự muốn anh biến mất trước mặt cô sao? Cô lúc nào cũng muốn anh cách xa cô, nhưng đến hôm nay khi chính miệng anh nói anh sẽ chủ động rời đi khỏi tầm mắt cô thì cô lại bị cảm giác hụt hẫng bao phủ.
Đằng Triết cùng Lan Thy cũng khó hiểu nhìn nhau. Họ không biết Đại Vũ cùng Thư Giao đứng lại một lúc nói những gì. Một lúc thấy hai người kia đứng rất gần nhau, một lúc lại thấy họ lạnh lùng xa cách, một trước một sau rất kì lạ.
Con đường rất xa, Thư Giao hôm nay lại mang giày cao gót. Cô cắn chặt môi nhịn đau, lúc đầu cô đi chậm thì không sao nhưng lúc này Đại Vũ vì không vui nên đi rất nhanh, cô cũng như thế vì đi nhanh mà gót chân có chút sưng lên. Cô có cảm giác chân sắp đứng không vững, có cảm giác tê dại. Nhưng là tê dại nơi gót chân hay trong lòng cô cũng không rõ.
Đến lúc sắp không chịu nổi, Thư Giao ngồi thụp xuống đường ôm gót chân nhăn nhó.
- A…!
Thân hình Đại Vũ chợt dừng lại, trên gương mặt tuấn tú chợt xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Anh chạy đến bên cạnh nhìn chằm chằm vị trí tay cô nắm chặt, nhịn không được gạt tay cô ra mà nâng chân cô lên.
- A, đau!_Thư Giao trừng mắt nhìn động tác của anh.

Anh nhìn cô lại tức giận:
- Chết tiệt! Tại sao mang giày cao gót lại muốn đi bộ đường dài chứ? Em muốn chết à?
- Tôi vốn đi chậm nên sẽ không sao, là vì…_cô cúi đầu không nói nữa.
Anh thoáng cái có một cảm giác đối với cô rất bất đắc dĩ. Anh đã không muốn quan tâm cô nữa, cô cư nhiên còn gây ra cái loại phiền phức này.
- Là lỗi của tôi?
- Tôi không có nói như thế, là anh tự nói._cô bĩu môi.
- Em…
Đại Vũ lắc đầu thừa nhận thất bại. Thất bại chính là anh không bỏ mặc cô được. Anh trừng mắt nhìn cô một cái liền bế cô lên. Thư Giao hốt hoảng ôm chặt cổ anh.
- Này, anh làm cái gì thế, thả tôi xuống! Đây là ngoài đường đấy.
Đại Vũ chẳng để ý đến tiếng nói bất mãn của cô, anh đi được thêm vài bước lại hướng Đằng Triết hô một tiếng.
- Triết, cho người mang xe đến.
Đằng Triết cùng Lan Thy còn đang đứng ngốc một chỗ nhìn Đại Vũ đang bế Thư Giao không biết là chuyện gì xảy ra. Lan Thy thì đi nhanh lên phía trước xem tình hình.
- Chị Giao làm sao thế?
Thư Giao còn chưa kịp trả lời đã bị Đại Vũ giành mất rồi:
- Đau chân.
Thư Giao thầm nghĩ mỗi lần anh tức giận đề bá đạo như thế à? Lan Thy “à” một tiếng lại nở một nụ cười gian. Đằng Triết lại cấp tốc cho người lái xe đến. Anh thật hận bản thân vì sao không lái xe theo nhỉ? Anh giật mình phát hiện chính anh cũng muốn đi bộ cùng Lan Thy. Đằng Triết có cảm giác hoang mang với suy nghĩ kia.

Đại Vũ đứng bên đường chờ xe đến, trên tay lại bế một cô gái thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường. Thư Giao lại cực lực giãy dụa.
- Anh tên lưu manh này mau thả tôi xuống, tôi có thể tự đứng.
- Em có thể tự đứng thì lúc nãy đã không ngã.
Anh nhàn nhạt nói, ánh mắt đen sắc bén thẳng tắp nhìn đường chờ xe đến. Thư Giao có một cảm giác bất đắc dĩ với sự bá đạo của người này. Cô nhớ người này từng nói sống chết của cô không liên quan anh kia mà, hôm nay lại đổi ý sao? Thật là mưa nắng thất thường, anh là nam mà sao lại có tính khí như vậy nhỉ? Thư Giao không nhịn được cười trộm một tiếng. Đại Vũ nhíu mày nhìn người trong ngực anh đang hé miệng cười.
- Em cười cái quái gì?
- Tôi…tôi nào có. Anh mau thả tôi xuống đi!_cô hoảng sợ co rúm người lại.
Đại Vũ nhướng mày nhìn thái độ kì quái của cô. Cô gái nhỏ này có những biểu hiện anh không thể hiểu được.
Độ hơn năm phút sau, một chiếc xe hơi BMW đen bóng chạy đến trước mặt hai người. Người tài xế vừa lái xe đến lập tức xuống xe, còn rất nhanh nhẹn mở cửa xe cho hai người.
- Vũ ca có cần em lái xe không?_người tài xế mỉm cười hỏi.
Trong mắt người này còn có kinh ngạc hòa đâu đó một tia thăm dò hướng về Thư Giao.
- Không cần.
Thư Giao được anh nhẹ nhàng đặt xuống nệm xe cạnh ghế lái. Đằng Triết còn định vào lái xe thì đã nghe Đại Vũ nói một câu:
- Tôi đưa Thư Giao về, cậu cùng Lạc Minh có thể ở lại đây hoặc tự tìm cách đi về. Còn nữa, trước tiên phải đưa Lan Thy về trước.
Thư Giao trừng mắt nhìn Đại Vũ. Anh cư nhiên đối xử với đàn em mình như thế. Đằng Triết lại tỏ vẻ chẳng sao cả hơn nữa còn cười cười.
- Rõ, Vũ ca!
Lan Thy thì có cảm giác rùng mình một cái, ngữ điệu của Đại Vũ rất là giá lạnh. Chiếc xe khởi động một cái liền biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Lan Thy giờ mới hồi phục tinh thần. Cô bây giờ mới để ý đến người tài xế kia. Tài xế thôi cũng tuấn tú như vậy, hẳn là đàn em khác của Vũ ca rồi.
- Anh Triết, có cần em gọi một chiếc xe khác đến không? Vị tiểu thư này…_giọng điệu người tài xế mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Lan Thy.
Đằng Triết trừng mắt nhìn người kia một cái. Người này rất biết điều thu hồi nụ cười. Anh ta chưa từng thấy Đằng Triết xuất hiện cùng một chỗ với bất cứ cô gái nào nên cảm thấy rất lạ.
- Ha ha, tiểu thư gì chứ, anh gọi tôi Lan Thy được rồi. Anh cũng là đàn em của Vũ ca à?_Lan Thy thoải mái tươi cười.

- Đúng vậy.
Người kia vì bị nụ cười quá rạng rỡ của Lan Thy mà cơ mặt co rút đi. Anh ta cảm nhận từ trên người Đằng Triết tản ra một hơi thở rất lạnh. Lạc Minh vội lảng sang chuyện khác:
- Cô gái lúc nãy là chị hai tương lai à?
Đằng Triết có chút đăm chiêu nhưng vẫn đưa ra khẳng định:
- Đúng thế.
- Thế còn cô gái bên cạnh anh?_người này rất tò mò.
Đằng Triết quét mắt lạnh lùng cảnh cáo. Lạc Minh biết điều ngậm miệng lại.
- Cậu đi chuẩn bị xe đi! Tôi đưa cô ấy về.
Người kia nhất thời ngây ngốc rồi gật đầu, biết điều lủi đi mất. Anh ta vẫy tay một cái có một chiếc mô tô chạy đến. Người trên xe cũng nhảy xuống đưa nón bảo hiểm cho Đằng Triết.
- Anh Triết, xe của anh.
Lan Thy nhất thời kinh ngạc há hốc mồm nhìn người vừa lái mô tô đến. Cô lại liếc nhìn người tài xế đến trước kia. Cô kinh hô một tiếng. Bọn họ cư nhiên giống nhau như hai giọt nước. Đằng Triết nhìn thái độ ngạc nhiên của Lan Thy thì có chút buồn cười.
- Bọn họ là anh em sinh đôi là Lạc Minh và Lạc Nhật._Đằng Triết giải thích.
- À,họ thật sự giống nhau quá, lại còn đẹp trai nữa._Lan Thy nhịn không được khen một tiếng.
Lạc Minh cùng Lạc Nhật nhất thời hóa đá. Sóng lưng lại có luồng khí lạnh xuyên qua. Hai anh em họ hít một ngụm khí lạnh. Cô gái này nhìn bọn họ bằng ánh mắt thật háo sắc. Đằng Triết nhíu mày ho khan một tiếng:
- Khụ,khụ…Thy đội nón vào đi anh đưa em về.
Lan Thy sực tỉnh gật đầu, đội nón vào nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú hai anh em Lạc Minh cùng Lạc Nhật.
- Tạm biệt hai anh đẹp trai nhé!_Lan Thy tặng cho hai người họ bằng một nụ cười ngọt ngào.
Hai anh em họ lại nở nụ cười méo mó vẫy tay chào cô. Bọn họ cũng không có làm gì nên tội cư nhiên bị Đằng Triết trừng mắt một cái. Đằng Triết không nói nhiều liền lái xe rời đi. Lan Thy có cảm giác rất lạ khi ngồi cùng mô tô với Đằng Triết. Lần trước cô cũng bị người này áp giải về nhà để không làm phiền đến Thư Giao cùng Vũ ca. Hôm nay tình cảnh có khác một chút, hôm nay là anh chủ động đưa cô về. Gió không ngừng táp vào mặt, Lan Thy thoáng run lên, làn tóc bay bay trong gió. Cô nhẹ đưa tay ôm lấy eo Đằng Triết. Đừng hiểu lầm vì tốc độ chạy xe của anh nhanh quá, cô sợ gặp diêm vương. Đằng Triết hơi cứng người một chút, trên môi hơi nhếch lên một nụ cười bị che khuất trong chiếc nón bảo hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.